7. Đời Sống Mới Trong Thần Khí

ĐỜI SỐNG MỚI TRONG THẦN KHÍ -ĐTC -GIÁO LY SỰ SỐNG

  •  
    Tinh Cao
     
    Wed, Mar 25 at 6:54 PM
     
     

    ĐTC Phanxicô - Giáo Lý về Sự Sống

     

    Pope Francis during his General Audience

     

    Hai mươi năm năm trước đây, cũng vào ngày 25/3 này, ngày mà Giáo Hội cử hành Lễ Trọng Truyền Tin,

    Thánh Gioan Phaolô đã ban hành Thông Điệp Phúc Âm Sự Sống - Evangelium Vitae,

    về giá trị bất khả vi phạm của sự sống con người...

     

    Hôm nay, chúng ta gặp gỡ nhau để tái phổ biến giáo huấn này

    trong bối cảnh của một dịch bệnh đang đe dọa đến sự sống của con người và nền kinh tế toàn cầu

     

    Pope Francis gives his Wednesday audience message on March 18, 2020. Credit: Vatican Media.

     

     "Phúc Âm sự sống là cốt lõi của sứ điệp Chúa Giêsu. Được Giáo Hội ưu ái lãnh nhận hằng ngày,

    sự sống được hiên ngang trung thành loan báo như là một tin mừng cho con người ở mọi thời đại và ở mọi nền văn hóa"...

    "Hãy tôn trọng, hãy bênh vực, hãy yêu chuộng và hãy phục vụ sự sống, hết mọi sự sống, hết mọi sự sống của con người!

    Chỉ có thế anh chị em mới có thể gặp được công lý, phát triển, tự do, hòa bình và hạnh phúc!"

    (Encyclical Evangelium Vitae: 1,5).

     

    Xin chào anh chị em thân mến,

     

    Hai mươi năm năm trước đây, cũng vào ngày 25/3 này, ngày mà Giáo Hội cử hành Lễ Trọng Truyền Tin, Thánh Gioan Phaolô đã ban hành Thông Điệp Phúc Âm Sự Sống - Evangelium Vitae, về giá trị bất khả vi phạm của sự sống con người. Mối liên hệ giữa biến cố Truyền Tin và "Phúc Âm Sự Sống" là những gì chặt chẽ và sâu xa, như Thánh Gioan Phaolô đã nhấn mạnh đến trong Thông Điệp này của ngài. Hôm nay, chúng ta gặp gỡ nhau để tái phổ biến giáo huấn này trong bối cảnh của một dịch bệnh đang đe dọa đến sự sống của con người và nền kinh tế toàn cầu - một tình trạng khiến con người cảm thấy lại càng cần đến hơn nữa những lời ngài mở đầu Thông Điệp ấy. Những lời ấy là thế này: "Phúc Âm sự sống là cốt lõi của sứ điệp Chúa Giêsu. Được Giáo Hội ưu ái lãnh nhận hằng ngày, sự sống được hiên ngang trung thành loan báo như là một tin mừng cho con người ở mọi thời đại và ở mọi nền văn hóa" (đoạn 1).

     

    Như hết mọi việc loan báo phúc âm, điều này trước hết cũng đã được chứng thực. Tôi tri ân nghĩ đến thành phần chứng nhân thầm lặng của rất ư là nhiều con người, bằng các cách thức khác nhau, đang dấn thân phục vụ bệnh nhân, các vị cao niên, những ai đang lẻ loi cô đơn và bần cùng khốn khổ hơn. Họ đang thực hành Phúc Âm sự sống, như Mẹ Maria, khi nhận được tin báo của vị thiên thần, đã lên đường đến giúp người chị họ Isave của Mẹ đang cần giúp đỡ.

     

    Thật vậy, sự sống chúng ta đã từng được kêu gọi để cổ võ và bênh vực không phải là một quan niệm trừu tượng, mà hằng được tỏ hiện ở nơi một con người có xương có thịt: một em bé vừa được thụ thai, một con người nghèo hèn bị loại trừ, một người yếu bệnh lẻ loi và chán chường hay đang ở trong tình trạng tận cùng, một con người đã bị mất việc hay không thể tìm được việc làm, một người di dân bị chối từ hay bị sống chui rúc trong các ổ chuột... Sự sống được hiện lộ một cách cụ thể nơi những con người.

     

    Hết mọi con người đều được Thiên Chúa mời gọi để hoan hưởng một sự sống viên trọn; và vì được ký thác cho mối quan tâm từ mẫu của Giáo Hội, mà hết mọi thứ đe dọa tới phẩm vị của con người và sự sống của con người không thể nào lại không vang dội nơi trái tim của Giáo Hội, nơi "thâm cung" từ mẫu của Giáo Hội. Đối với Giáo Hội thì việc bênh vực sự sống không phải là một ý hệ, mà là một thực tại, một thực tại của con người có liên quan đến tất cả mọi Kitô hữu, chính vì họ là Kitô hữu và là loài người.

     

    Tiếc thay, các cuộc tấn công vào phẩm giá và sự sống của dân chúng cũng vẫn tiếp tục cả ở trong thời điểm của chúng ta nữa, thời điểm của Nhân Quyền Phổ Quát; trái lại, chúng ta thấy mình đối diện với những thứ đe dọa mới cùng với những thứ nô lệ mới, và những thứ luật pháp không luôn luôn bảo vệ thành phần yếu kém nhất và sự sống con người dễ bị tổn thương nhất. 

     

    Bởi thế, sứ điệp của Thông Điệp Phúc Âm Sự Sống đang hợp thời hơn bao giờ hết. Thời đại chúng ta đang sống đây rất là khẩn cấp cần đến việc tác hành về lãnh vực văn hóa và giáo dục, trong vấn đề truyền đạt cho các thế hệ tương lai, về thái độ liên kết, quan tâm, hiếu khách, với nhận thức rõ rằng nền văn hóa sự sống không phải là di sản giành riêng cho Kitô hữu, mà thuộc về tất cả những ai, đang hết sức xây dựng các mối liên hệ huynh đệ, nhìn nhận giá trị xứng hợp của hết mọi người, kể cả khi con người trở nên mỏng dòn và chịu khổ đau.

     

    Anh chị em thân mến, hết mọi sự sống của con người, có tính cách chuyên biệt và bất khả tái diễn, tự nó vốn có giá trị và làm nên một giá trị khôn lường. Điều này luôn được công bố, một cách can đảm bằng ngôn từ cũng như bằng hành động. Điều này cần đến tình đoàn kết và tình yêu huynh đệ cho một gia đình nhân loại cao cả cũng như cho mỗi một phần tử của nó. Thế nên, cùng với Thánh Gioan Phaolô, vị đã viết Thông Điệp này, tôi muốn khẳng định một cách tái xác tín lời kêu gọi ngài đã thực hiện với tất cả mọi người 25 năm trước đây: "Hãy tôn trọng, hãy bênh vực, hãy yêu chuộng và hãy phục vụ sự sống, hết mọi sự sống, hết mọi sự sống của con người! Chỉ có thế anh chị em mới có thể gặp được công lý, phát triển, tự do, hòa bình và hạnh phúc!" (Encyclical Evangelium Vitae, 5). 

     

    (Sau bài giáo lý, ĐTC tiếp tục bằng lời kêu gọi sau đây:)

     

    Vào giữa trưa sắp tới đây, các vị Mục Tử chúng tôi thuộc các Cộng đồng Kitô giáo khác nhau, cùng với tín hữu của các Niềm tuyên xưng khác nhau, sẽ qui tụ lại một cách thiêng liêng để van nài Thiên Chúa bằng kinh nguyện Lạy Cha. Chúng ta hãy chung tiếng nào xin Chúa trong những ngày khổ đau này, trong lúc thế giới đang bị thử thách đớn đau bởi dịch bệnh hiện nay. Xin Chúa Cha tốt lành và nhân hậu lắng nghe lời nguyện cầu hòa hợp của con cái Ngài, những người con tin tưởng chạy đến với Quyền Toàn Năng của Ngài.

     

    Tôi cũng xin lập lại với tất cả anh chị em lời mời gọi tham dự một cách thiêng liêng, qua phương tiện truyền thông, vào thời khắc nguyện cầu tôi sẽ chủ sự vào lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu tuần này, ở sân của Đền Thờ Thánh Phêrô. Tiếp theo phần lắng nghe Lời Chúa và Tôn Thờ Bí Tích Cực Thánh là Phép Lành cho Thành Roma và Thế Giới kèm theo Ơn Toàn Xá.

     

    https://zenit.org/articles/with-st-john-paul-ii-with-renewed-conviction-i-repeat-his-appeal-to-respect-defend-every-life-full-text-of-general-audience-on-annunciation/

    Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và các chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu 

     

    ĐTC Phanxicô nguyện kinh Lạy Cha với toàn thể Kitô hữu trên thế giới vào lúc 12 giờ trưa.

     

    Pope Francis prays global Our Father March 25, 2020. Credit: Vatican Media.

     

    1585131448289.jpg

     

    Anh Chị em thân mến,

    Tất cả Kitô hữu chúng ta trên thế giới này đã đích thân thực hiện cuộc hẹn hò này hôm nay, để cùng nhau cầu Kinh Lạy Cha, kinh nguyện Chúa Giêsu đã dạy chúng ta.

    Chúng ta hướng về Chúa Cha như là những người con cái tin tưởng. Chúng ta quả thực đã làm như thế hằng ngày, nhiều lần một ngày; tuy nhiên, vào lúc này đây, chúng ta muốn van xin lòng thương xót cho nhân loại đang bị thử thách nhức nhối đớn đau bởi dịch bệnh Coronavirus. Và chúng ta cùng nhau thực hiện, Kitô hữu thuộc hết mọi Giáo Hội và Cộng đồng, ở mọi tuổi tác, ngôn ngữ và quốc gia.

    Chúng ta cầu nguyện cho bệnh nhân và gia đình của họ; cho các nhân viên y tế cũng như cho tất cả những ai đang phục vụ; cho các vị có Thẩm Quyền, cho Hiệu Lực của Lệnh Ban và cho các thiện nguyện viên, cũng như cho các vị thừa tác viên trong cộng đồng của chúng ta.

    Hôm nay, nhiều người trong chúng ta cử hành Lời Nhập Thể trong cung dạ của Trinh Nữ Maria, Đấng mà bằng tiếng "Xin vâng" khiêm hạ và trọn vẹn, đã phản ảnh tiếng "Xin vâng" của Con Thiên Chúa. Chúng ta cũng hoàn toàn tin tưởng phó thác bản thân của chúng ta cho bàn tay của Thiên Chúa, và bằng một tấm lòng duy nhất và một linh hồn duy nhất, chúng ta hãy cầu nguyện

    PATER NOSTER (The Our Father in Latin)

    Pater noster qui es in coelis,
    sanctificetur nomen tuum;
    adveniat regnum tuum,
    fiat voluntas tua,
    sicut in coelo et in terra.
    Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
    et dimitte nobis debita nostra,
    sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
    et ne nos inducas in tentationem
    sed libera nos a malo.
    Amen.

     

    https://zenit.org/articles/we-turn-to-the-father-as-confident-children-popes-pater-noster-prayed-with-worlds-christians-to-end-coronavirus-pandemic/

    Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch

     

    --
    CMC-THDC (Thân Hữu Đồng Công)
    ---
    Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "CMC-THDC".
    Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
    Để xem cuộc thảo luận này trên web, hãy truy cập https://groups.google.com/d/msgid/cmc-thdc/CAKivYHrTNb6nR%2BxdLaFzsdznz21sj-mEtB_TRV8auopvKbKNug%40mail.gma
     
     

DỜI SỐNG MỚI TRONG THẦN KHÍ- ĐTC -GIANG

  •  
    Tinh Cao
    Tue, Mar 24 at 7:36 PM
     
     

    ĐTC PHANXICÔ GIẢNG LỄ SÁNG NGÀY 24/3/2020 Ở NHÀ KHÁCH MATTA

    Gioan 5: Đức Giê-su chữa một người đau ốm ở hồ nước tại Bết-da-tha

    1 Sau đó, nhân dịp lễ của người Do-thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem.2 Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Híp-ri gọi là Bết-da-tha. Hồ này có năm hành lang.3 Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó, (chờ cho nước động,4 vì thỉnh thoảng có thiên thần Chúa xuống hồ khuấy nước lên; khi nước khuấy lên, ai xuống trước, thì dù mắc bệnh gì đi nữa, cũng được khỏi).5 Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm.6 Đức Giê-su thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói: "Anh có muốn khỏi bệnh không? "7 Bệnh nhân đáp: "Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi! "8 Đức Giê-su bảo: "Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi! "9 Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được.
    Hôm đó lại là ngày sa-bát.

    10 Người Do-thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh: "Hôm nay là ngày sa-bát, anh không được phép vác chõng! "11 Nhưng anh đáp: "Chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi: "Anh hãy vác chõng mà đi! "12 Họ hỏi anh: "Ai là người đã bảo anh: "Vác chõng mà đi"? "13 Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giê-su đã lánh đi, vì có đám đông ở đấy.14 Sau đó, Đức Giê-su gặp người ấy trong Đền Thờ và nói: "Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước! "15Anh ta đi nói với người Do-thái: Đức Giê-su là người đã chữa anh khỏi bệnh.16 Do đó, người Do-thái chống đối Đức Giê-su, vì Người hay chữa bệnh ngày sa-bát.17 Nhưng Đức Giê-su đáp lại: "Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc."18 Bởi vậy, người Do-thái lại càng tìm cách giết Đức Giê-su, vì không những Người phá luật sa-bát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa.
     

     

    ĐTC Phanxicô  chủ tế thánh lễ

    "Đúng, tôi muốn sống, thế nhưng...."

    Pope Francis prays in the chapel of Casa Santa Marta March 23, 2020. Credit: Vatican Media

    "Thế nhưng tôi không thể được cứu" - "Tại sao" "Vì lỗi là lỗi của người khác". Thế là tôi cứ ở đó 38 năm ...

    Chúng ta cũng hãy nghĩ đến bản thân mình, xem có bất cứ ai đang có nguy cơ rơi vào tình trạng lãnh đạm, rơi vào thứ tội trung dung này:

    thứ tội trung dung ấy là thế này, là không trắng cũng chẳng đen, người ta không biết nó là gì.

     

    Phụng vụ hôm nay giúp chúng ta suy nghĩ về nước, nước là biểu hiệu của ơn cứu độ, vì nó là phương tiện cứu độ; tuy nhiên, nước cũng là phương tiện hủy hoại: chúng ta hãy nghĩ lại Đại Hồng Thủy mà xem.... Tuy nhiên, ở trong các Bài Đọc này thì nước mang ý nghĩa cứu độ. Trong Bài Đọc 1, nước dẫn đến sự sống, chữa trị các giòng nước của biển khơi, một thứ nước chữa lành. Và ở trong Bài Phúc Âm, có cái hồ, nơi bệnh nhân kéo nhau tới, đầy những nước, để được chữa lành, vì nó được nói rằng hễ bao giờ nước động, như nó là một con sông, mà một vị Thiên Thần từ Trời xuống khuấy lên, mà bấy giờ có ai hay những ai gieo mình xuống nước đều được khỏi. Ở đó có nhiều bệnh nhân, rất nhiều, như Chúa Giêsu nói "la liệt ở đó là cả một đám đông những người tàn tật, đui mù, què quặt, bất toại", chờ được chữa lành, đợi cho nước động. Ở đó cũng có một người bị bị bệnh đã 38 năm - 38 năm ở đó, đợi chờ được chữa lành. Điều này khiến cho người ta nghĩ rằng chẳng đời nào như thế? Hơi quá đáng... vì ai là người muốn được chữa lành như vậy lại sắp xếp để có ai đó giúp cho anh ta chứ, họ di chuyển, một cách mau lẹ, một cách khéo léo..., còn người này, 38 năm ở đó, cho đến độ anh ta bị bệnh hay chết đi cũng chẳng biết... Trông thấy anh ta nằm đó và biết được thực tại là anh ta đã ở đó trong một thời gian dài, Chúa Giêsu đã nói với anh ta rằng: "Anh có muốn được chữa lành không?" Và câu trả lời đến hay, ở chỗ, anh ta không thưa có, mà là than phiền - về bệnh tật của anh ta chăng? Không. Bệnh nhân này trả lời: "Thưa ông, tôi chẳng có ai đưa tôi xuống hồ khi nước động, rồi khi tôi đang tới thì người khác đã xuống hồ trước tôi" - một con người bao giờ cũng đến trễ. Chúa Giêsu nói với anh ta: "Anh hãy đứng lên, vác chõng mà đi". Lập tức người này được chữa lành.

    Thái độ của người này khiến chúng ta suy nghĩ. Phải chăng anh ta bị bệnh? Đúng thế, có lẽ anh ta bị liệt bại làm sao ấy; cho dù anh ta có thể bước đi ti chút. Tuy nhiên, anh ta bệnh hoạn trong tâm can của anh ta; anh ta bị bệnh hoạn trong tâm hồn của anh ta; anh ta bị bệnh yếm thế; anh ta bị bệnh buồn bã; anh ta bị bệnh lãnh đạm. Thứ bệnh của con người này đó là: "Đúng, tôi muốn sống, thế nhưng....", anh ta vẫn ở đó. Tuy nhiên, câu trả lời của anh ta đáng lẽ phải như thế này: "Dạ có, tôi muốn được chữa lành". Câu trả lời của hắn cho ý của Chúa Giêsu muốn chữa lành cho anh ta đó là một lời than phiền về những người khác. Cứ thế, anh ta đã sống 38 năm than phiền người khác, và chẳng làm gì để được chữa lành.

    Hôm đó là ngày Hưu Lễ: chúng ta đã nghe những gì các vị Tiến Sĩ Luật đã làm. Tuy nhiên, điểm chính yếu là ở cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu sau đó. Người tìm gặp người này trong Đền Thờ mà nói với anh ta rằng: "Này, anh đã được lành mạnh rồi nhé! Đừng có mà phạm tội nữa, để khỏi bị tệ hơn trước nữa". Con người này ở trong tội lỗi, thế nhưng anh ta đã không ở đó vị anh ta đã thực hiện một cái gì đó lớn lao - không. Tội lỗi của anh ta là tội sống còn và phàn nàn về đời sống của kẻ khác: tội buồn thảm, thứ tội là mầm mống của ma quỉ, tội có thể quyết định trên đời sống của mình, và đúng vậy, tội nhìn vào đời sống của kẻ khác để than phiền. Không phải là chỉ trích những người khác mà là than phiền những người ấy. "Những người ấy gây ra trước, tôi là nạn nhân của cuộc đời này": than phiền, những con người này hít thở toàn là những gì than phiền.

    Nếu chúng ta so sánh với người mù từ lúc mới sinh, mà chúng ta đã được nghe hôm Chúa Nhật vừa rồi: anh ta đã chấp nhận việc chữa lành một cách hoan hỉ, một cách dứt khoát biết bao, và bằng một thái độ cương quyết anh ta đã bàn luận với các Vị Thông Luật! Anh ta chỉ đi đến mà cho họ biết rằng: "Đúng, đó là Người". Thế thôi. Chứ không hùa theo cuộc đời... Điều này khiến tôi nghĩ đến rất nhiều người trong chúng ta, rất nhiều Kitô hữu đang sống trong tình trạng lạnh lùng lãnh đạm, không thể làm gì khác ngoài việc than phiền đủ mọi thứ. Tính lãnh đạm là một thức độc tố, nó là một thứ sương mù vây quanh linh hồn của chúng ta và chẳng làm cho linh hồn chúng ta sống. Nó cũng là một thứ ma túy, vì khi anh chị em nếm hưởng nó thì nó thường làm cho chúng ta khoái cảm. Để rồi anh chị em cuối cùng tiến đến chỗ "ghiền buồn sầu, nghiện lãnh đạm"... Nó giống như không khí. Nó hoàn toàn là một thứ tội theo thói quen giữa chúng ta: buồn sầu, lãnh đạm, tôi không muốn nói là t1inh sầu thảm, nhưng cũng gần như là thế.

    Thật là tốt nếu chúng ta đọc lại Đoạn 5 này của Phúc Âm Thánh Gioan để thấy đâu là thứ bệnh này, một thứ bệnh chúng ta có thể mắc phải. Nước là để cứu chúng ta. "Thế nhưng tôi không thể được cứu" - "Tại sao" "Vì lỗi là lỗi của người khác". Thế là tôi cứ ở đó 38 năm ... Chúa Giêsu chữa lành cho tôi: tôi không thấy phản ứng của những người khác đã được chữa lành, những người vác chõng của mình mà nhẩy nhót, mà hát hò, mà tạ ơn, mà loan truyền cho cả thế giới? Không: anh ta cứ tiếp tục. Những người khác nói cùng anh ta rằng không được làm như thế, nhưng anh ta nói: "Vị đã chữa lành tôi đã nói với tôi là được mà", và rồi anh ta cứ thế. Sau đó, thay vì anh ta đi đến với Chúa Giêsu, tạ ơn Người và tất cả mọi người thì anh ta lại báo rằng: "Chính là Người". Một đời sống nhuốm mầu sắc nâu nâu, thế nhưng cái nâu của tinh thần sự dữ này đó là thái độ lãnh đạm, rầu rĩ, buồn thảm.

    Chúng ta hãy nghĩ đến nước là biểu hiệu cho sức mạnh của chúng ta, cho sự sống của chúng ta, thứ nước Chúa Giêsu sử dụng để tái sinh chúng ta, đó là Phép Rửa. Chúng ta cũng hãy nghĩ đến bản thân mình, xem có bất cứ ai đang có nguy cơ rơi vào tình trạng lãnh đạm, rơi vào thứ tội trung dung này: thứ tội trung dung ấy là thế này, là không trắng cũng chẳng đen, người ta không biết nó là gì. Và tội này được ma quỉ dùng để hủy hoại đời sống thiêng liêng của chúng ta cũng như của đời sống làm người của chúng ta.

    Xin Chúa giúp chúng ta hiểu được thứ tội này gớm ghê và xấu xa như thế nào.

    (Sau hết, ĐTC kết thúc bằng việc Chầu Thánh Thể và Phép Lành Thánh Thể, mời gọi các tín hữu Rước Lễ Thiêng Liêng:)

    CHÚA GIÊSU ƠI, CON TIN RẰNG CHÚA ĐANG HIỆN DIỆN TRONG BÍ TÍCH CỰC THÁNH NƠI BÀN THỜ.

    CON KÍNH MẾN CHÚA TRÊN HẾT MỌI SỰ, VÀ CON ƯỚC MONG ĐƯỢC RƯỚC LẤY CHÚA VÀO LINH HỒN CỦA CON!

    VÌ VÀO LÚC NÀY ĐÂY CON KHÔNG THỂ RƯỚC CHÚA BẰNG BÍ TÍCH, XIN CHÚA ÍT LÀ HÃY ĐẾN VỚI CÕI LÒNG CỦA CON MỘT CÁCH THIÊNG LIÊNG...

    CON ẤP Ủ CHÚA NHƯ THỂ CHÚA ĐANG Ở ĐÓ, VÀ KẾT HỢP TOÀN THỂ BẢN THÂN CON VỚI CHÚA. XIN ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ CON LÌA XA CHÚA.

    https://zenit.org/articles/i-thank-god-for-their-heroic-examples-pope-recalls-doctors-priests-who-gave-lives-full-text-of-morning-homily/

    Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và các chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu 

     

    Hồ Bethsaida, nơi Chúa Giêsu đã chữa một người đau liệt 38 năm

    Nhóm TĐCTT trong chuyến Hành Hương Thánh Địc - Tuần Thánh Vượt Qua (12-22/4/2019) đã thăm viếng hồ này trưa hôm Thứ Ba Tuần Thánh 16/4/2019




    Một số khách hành hương, bao gồm cả mấy TĐCTT, đã xuống tận đáy hồ cạn nước này bấy giờ.

    Hồ này sâu khoảng 13 mét hay 42 feet/bộ, được K. Schick khám phá ra vào năm 1888

     

    --
    You received this message because you are subscribed to the Google Groups "LTXC-TD5" group.
    To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
    To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/ltxc-td5/CAKivYHryXvsXi3rdHHx-Yw4XOfh_QktVpioEvN1Fyv0-KX8fBg%40mail.gmail.com.
     

ĐỜI SỐNG MỚI TRONG THẦN KHÍ -ƠN TOÀN XÁ TRONG MÙA DỊCH

  •  
    Tinh Cao
     
    Fri, Mar 20 at 10:57 AM
     
     

    ƠN TOÀN XÁ TRONG MÙA ĐẠI DỊCH COVID-19

    (Sắc Lệnh của Tòa Ân Giải ngày Thứ Sáu 20/3/2020 cho nạn nhân, cho thân nhân, cho các nhân viên y tế, cho những ai cầu nguyện)


    "Anh em hãy hân hoan trong hy vọng, nhẫn nại trong khốn khó và trung thành trong nguyện cầu" (Roma 12:12). Những lời được Thánh Phaolô viết cho Giáo Hội ở Roma đang vang vọng suốt giòng lịch sử của Giáo Hội, và đang hướng dẫn phán đoán của tín hữu trước tất cả mọi đau khổ, bệnh nạn và tai ương.

    Trong thời khắc hiện nay, thời khắc mà toàn thể nhân loại, bị đe dọa bởi một thứ bệnh vô hình và âm ỉ, mà hiện nay đôi khi đã quen thuộc với tất cả đời sống của chúng ta, ngày ngày đang ghi dấu bởi những nỗi sợ hãi buồn thương, những mối bất ổn và nhất là bởi tràn lan những niềm khổ đau cả về thể lý lẫn luân lý.

    Giáo Hội, theo gương của Vị Thày Thần Linh, luôn hết lòng chăm sóc cho bệnh nhân. Như Thánh Gioan Phaolô II đã chỉ vẽ, giá trị nơi đau khổ của con người có tính cách lưỡng diện: "Nó có tính cách siêu nhiên, vì nó bắt nguồn từ mầu nhiệm thần linh Cứu Chuộc thế giới, đồng thời nó cũng mang chiều kích sâu xa về nhân bản , vì nơi nó con người khám phá ra chính bản thân mình, nhân tính của mình, phẩm giá của mình, sứ vụ của mình" (Apostolic Letter Salvifici Doloris, 31).

    Cả Đức Thánh Cha Phanxicô nữa, trong những ngày gần đây, đã tỏ ra lòng gắn bó thân phụ của mình và đã lập lại lời ngài mời gọi không ngừng cầu nguyện cho những ai bị nhiễm bệnh Coronavirus.

    Để tất cả những ai đang chịu đau khổ bởi dịch bệnh COVID-19, ở trong chính mầu nhiệm đau khổ ấy, được tái nhận thức "nỗi đau khổ cứu chuộc của Chúa Kitô" (cùng nguồn, 30), Tòa Ân Giải này, ex auctoritate Summi Pontificis, tin tưởng vào lời Chúa Kitô và bằng tinh thần đức tin, cứu xét thứ dịch bệnh đang diễn ra này, một thứ bệnh cần phải sống bằng một tinh thần hoán cải riêng tư, ban tặng ân Ơn Xá như được sắp xếp sau đây.

    Ơn Toàn Xá được ban cho thành phần tín hữu đang bị Coronavirus, những con người đang bị cách ly theo lệnh của thẩm quyền y tế, ở trong các bệnh viện hay ở nhà riêng của họ, miễn là, bằng một tinh thần xa lánh hết mọi tội lỗi, họ kết hiệp một cách thiêng liêng, qua truyền thông, vào việc cử hành Thánh Lễ, vào việc cầu Kinh Mân Côi, thực hành việc đạo đức Viếng Đàng Thánh Giá, hay các hình thức tôn sùng khác, hoặc ít là họ đọc Kinh Tin KínhKinh Lạy Cha và một lời nguyện cầu sùng kính Đức Trinh Nữ Maria, hiến dâng cơn thử thách này, bằng tinh thần đức tin nơi Thiên Chúa và bác ái với anh chị em mình, với ý muốn hoàn tất các điều kiện thông thường (xưng tội, hiệp lễ và cầu theo ý ĐTC), sớm bao nhiêu có thể.

    Các nhân viên chăm sóc sức khỏecác phần tử trong gia đình và tất cả những ai, theo gương của Người Samaritano Nhân Lành, bản thân có cơ nguy bị lây nhiễm, chăm sóc cho bệnh nhân bị Coronavirus, theo những lời của Đấng Cứu Chuộc thần linh: "Không có tình yêu nào cao cả hơn là hiến mạng sống mình vì bạn hữu của mình" (Gioan 15:13), sẽ nhận được cùng tặng ân Ơn Toàn Xá này, với các điều kiện giống như thế.

    Tòa Ân Giải này cũng sẵn lòng ban Ơn Toàn Xá, với các điều kiện tương tự, trong trường hợp dịch bệnh toàn cầu hiện nay, cho cả những tín hữu thực hiện một lần Viếng Thánh Thể, hay chầu Thánh Thể, hoặc đọc Thánh Kinh ít là nửa tiếng, hay lần hạt Mân Côi, hoặc Đi Đàng Thánh Giá, hay lần Chuỗi Kinh Thương Xót, để nài xin Thiên Chúa Toàn Năng chấm dứt dịch bệnh này, an ủi những ai bị nhiễm lây và ban ơn cứu độ đời đời cho những ai được Chúa gọi về với Ngài.
    Giáo Hội cầu nguyện cho những ai không thể lãnh nhận Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân cùng với Của Ăn Đàng, bằng cách ký thác từng người và hết mọi người cho Lòng Thương Xót thần linh, nhờ mối liên kết các thánh cùng thông công, và bằng cách ban cho thành phần tín hữu này một Ơn Toàn Xá vào giờ chết, miễn là họ dọn mình xứng đáng và đã từng đọc một ít kinh nguyện trong cuộc đời của họ (trong trường hợp Giáo Hội bù đắp cho 3 điều kiện cần phải làm). Để có được ân xá này cần phải sử dụng tượng chịu nạn hay cây Thánh Giá (cf. Enchiridion indulgentiarum, no.12).

    Xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Giáo Hội, Sinh Lực của Bệnh Nhân và là Đấng Phù Hộ Các Giáo Hữu, Vị Biện Hộ của chúng ta, giúp nhân loại đang trải qua khổ đau, bằng cách cứu chúng ta khỏi sự dữ của dịch bệnh này, và chuyển cầu cho chúng ta được hết mọi sự thiện cần cho phần rỗi và việc thánh hóa của chúng ta.

    Sắc lệnh này hiệu lực bất kể những gì trái ngược.

    Ban hành tại Roma, nơi Tòa Ân Giải, ngày 19/3/2020.

    Hồng Y Mauro Placenza

    Chánh Tòa Ân Giải

    Krzysztof Nykiel

    Nhiếp Chính

    https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2020/03/20/200320c.html

    Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và các chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu 

     

    Về việc ban Bí Tích Hòa Giải trong Mùa Đại Dịch Covid-19 này, Tòa Ân Giải cũng kèm theo ghi chú cùng ngày, trong đó, bao gồm những ý chính sau đây:

    1- Việc ban bí tích hòa giải, chung (collective absolution) cũng như riêng (individual confession), theo nguyên tắc chung, vẫn cần phải tuân theo qui định của Giáo Luật;

    2- Tuy nhiên, trong các trường hợp đặc biêt, nhất là trong cơn đại dịch toàn cầu Covid-19 , với đầy những hoàn cảnh ngoại lệ và bất thường hiện nay, các vị giám mục địa phương có thể tùy nghi cho phép vì lợi ích của các linh hồn;

    3- Cách thức cuối cùng đối với những ai không thể lãnh nhận bí tích hòa giải trước khi chết đó là ăn năn tội cách trọn (perfect contrition).

    Note from the Apostolic Penitentiary on the Sacrament of Reconciliation in the current pandemic

     

    Note from the Apostolic Penitentiary on the Sacrament of Reconciliation in the current pandemic, 20.03.2020

    «I am with you always»

    (Mt 28: 20)

     

    The gravity of the present circumstances calls for reflection on the urgency and centrality of the Sacrament of Reconciliation, together with some necessary clarifications, both for the lay faithful and for ministers called to celebrate the Sacrament.

    Even in the time of COVID-19, the Sacrament of Reconciliation is administered in accordance with universal canon law and with the provisions of the Ordo Paenitentiae.

    Individual confession is the ordinary way of celebrating this sacrament (cf. can. 960 CIC), while collective absolution, without prior individual confession, cannot be imparted except where there is an imminent danger of death, since there is not enough time to hear the confessions of individual penitents (cf. can. 961, § 1 CIC), or a grave necessity (cf. can. 961, § 1 CIC). 961, § 1, 2 CIC), the consideration of which is the responsibility of the diocesan bishop, taking into account the criteria agreed upon with the other members of the Episcopal Conference (cf. can. 455, § 2 CIC) and without prejudice to the necessity, for valid absolution, of votum sacramenti on the part of the individual penitent, that is to say, the purpose of confessing serious sins in due time, which at the time could not be confessed (cf. can. 962, § 1 CIC).

    This Apostolic Penitentiary believes that, especially in the places most affected by the pandemic contagion and until the phenomenon recedes, the cases of serious need mentioned in can. 961, § 2 CIC above mentioned, will occur.

    Any further specification is delegated by law to diocesan bishops, always taking into account the supreme good of the salvation of souls (cf. can. 1752 CIC).

    Should there arise a sudden need to impart sacramental absolution to several faithful together, the priest is obliged to warn the diocesan bishop as far as possible or, if he cannot, to inform him as soon as possible (cf. Ordo Paenitentiae, n. 32).

    In the present pandemic emergency, it is therefore up to the diocesan bishop to indicate to priests and penitents the prudent attentions to be adopted in the individual celebration of sacramental reconciliation, such as the celebration in a ventilated place outside the confessional, the adoption of a suitable distance, the use of protective masks, without prejudice to absolute attention to the safeguarding of the sacramental seal and the necessary discretion.

    Furthermore, it is always up to the diocesan bishop to determine, in the territory of his own ecclesiastical circumscription and with regard to the level of pandemic contagion, the cases of grave necessity in which it is lawful to impart collective absolution: for example, at the entrance to hospital wards, where the infected faithful in danger of death are hospitalised, using as far as possible and with the appropriate precautions the means of amplifying the voice so that absolution may be heard.

    Consideration should be given to the need and advisability of setting up, where necessary, in agreement with the health authorities, groups of “extraordinary hospital chaplains”, also on a voluntary basis and in compliance with the norms of protection from contagion, to guarantee the necessary spiritual assistance to the sick and dying.

    Where the individual faithful find themselves in the painful impossibility of receiving sacramental absolution, it should be remembered that perfect contrition, coming from the love of God, beloved above all things, expressed by a sincere request for forgiveness (that which the penitent is at present able to express) and accompanied by votum confessionis, that is, by the firm resolution to have recourse, as soon as possible, to sacramental confession, obtains forgiveness of sins, even mortal ones (cf. CCC, no. 1452).

    Never before has the Church experienced thus the power of the communion of saints, raising to her Crucified and Risen Lord her vows and prayers, especially the Sacrifice of Holy Mass, celebrated daily, even without the presence of the people, by priests.

    Like a good mother, the Church implores the Lord that humanity may be freed from such a scourge, invoking the intercession of the Blessed Virgin Mary, Mother of Mercy and Health of the Sick, and of her Spouse Saint Joseph, under whose patronage the Church has always walked the world.

    May Mary Most Holy and Saint Joseph obtain for us abundant graces of reconciliation and salvation, in attentive listening to the Word of the Lord, which he repeats to humanity today: “Be still and know that I am God” (Ps 46: 10), “I am with you always” (Mt 28 :20).

    Given in Rome, from the seat of the Apostolic Penitentiary, on March 19, 2020,

    Solemnity of St. Joseph, Spouse of the Blessed Virgin Mary, Patron of the Universal Church.

    Mauro Cardinal Piacenza

    Major Penitentiary

    Krzysztof Nykiel

    Regent

     

    --
    You received this message because you are subscribed to the Google Groups "LTXC-TD5" group.
    To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
    To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/ltxc-td5/CAKivYHrx-Gu0_cC%3DYnu%3D2go7dB%3Ddaoj%3Duo_JjgwXgrfQhwmRBg%40mail.gmail.com.
     

ĐỜI SỐNG MÓI TRONG THẦN KHÍ - ĐTC-HUẤN TỪ CN4MC-A

  •  
    Tinh Cao
    Sun, Mar 22 at 1:05 PM
     
     

    ĐTC PHANXICÔ - HUẤN TỪ TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM A NGÀY 22/3/2020

     

    Pope Francis gives his blessing overlooking St Peter's Square

     

    Các phép lạ Chúa Giêsu thực hiện không phải là những cử chỉ ngoạn mục,

    mà có mục đích dẫn đến đức tin, bằng một hành trình biến đổi nội tâm...

    Trước hết, anh ta coi Người là một vị tiên trisau đó anh ta nhìn nhận Người là vị xuất phát từ Thiên Chúa;

    sau cùng, anh ta chấp nhận Người là Đấng Thiên Sai và phục mình xuống trước mặt Người

     

    Pope Francis looks out at an empty St. Peter's Square. Credit: Vatican Media.

     

    Tội lỗi như thể một tấm màn đen tối che khuôn mặt của chúng ta và ngăn cản chúng ta

    không thấy được thế giới và chính bản thân chúng ta một cách rõ ràng.

    Việc tha thứ của Chúa cất đi cái màn bóng đen và tăm tối này, và cống hiến cho chúng ta thứ ánh sáng mới.

     

     

    Người mù được chữa lành, người bấy giờ nhìn thấy bằng đôi mắt xác thể cũng như linh hồn,

    là hình ảnh của hết mọi người đã lãnh nhận phép rửa chúng ta,

    thành phần được dìm vào Ân Sủng, đã được cứu khỏi tăm tối và được ở trong ánh sáng đức tin.

    Tuy nhiên, việc lãnh nhận ánh sáng vẫn chưa đủ, còn cần phải trở nên ánh sáng nữa.

     

    Xin chào anh chị em thân mến!

    Tâm điểm của Phụng Vụ cho Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Chay hôm nay là đề tài ánh sáng. Phúc Âm (cf. Gioan 9:1-41) thuật lại câu chuyện về một người mù từ lúc mới sinh được Chúa Giêsu làm cho được thấy. Dấu lạ này là việc khẳng định cho lời xưng nhận của Chúa Giêsu về Bản Thân Người: "Tôi là Ánh Sáng thế gian" (v.5), ánh sáng chiếu soi tăm tối của chúng ta. Chúa Giêsu là thế đó. Người công hiệu hóa việc chiếu sáng ở hai lãnh vực: một về thể lý và một về tinh thần, ở chỗ, người mù trước tiên nhận được thị lực cho đôi mắt, sau đó anh ta được dẫn tới đức tin vào "Con Người" (câu 35), tức là vào Chúa Giêsu. Tất cả cuộc hành trình là như thế. Thật là tốt nếu hôm nay tất cả anh chị em mở Phúc Âm Thánh Gioan ra, đoạn 9, và đọc đoạn này: thật là tốt đẹp và khi đọc lại, hoặc đọc thêm một lần nữa, chúng ta sẽ cảm thấy cái hay ho ở đó. Các phép lạ Chúa Giêsu thực hiện không phải là những cử chỉ ngoạn mục, mà có mục đích dẫn đến đức tin, bằng một hành trình biến đổi nội tâm.

    Các vị Tiến Sĩ Luật - một nhóm họ đang ở đó bấy giờ - đã tỏ ra cứng lòng không chịu công nhận phép lạ này, và đã đặt ra các vấn nạn xảo quyệt cho người được chữa lành. Tuy nhiên, anh ta lại hạ gục họ bằng quyền lực của thực tại: "Tôi chỉ biết rằng xưa kia tôi đã bị mù lòa, nhưng nay tôi đã được nhìn thấy, thế thôi" (câu 25). Giữa tình trạng nhút nhát và hận thù của những người ở chung quanh anh ta và đặt vấn đề với anh ta, cứ hoài nghi ngờ vực, anh ta lại đi theo một con đường dẫn anh ta dần dần đến chỗ nhận ra căn tính của Đấng đã mở mắt cho anh ta và tuyên xưng niềm tin của anh ta vào Người. Trước hết, anh ta coi Người là một vị tiên tri (cf. câu 17); sau đó anh ta nhìn nhận Người là vị xuất phát từ Thiên Chúa (cf. câu 33); sau cùng, anh ta chấp nhận Người là Đấng Thiên Sai và phục mình xuống trước mặt Người (cf. các câu 36-38). Anh ta đã biết rằng, bằng việc ban cho anh ta thị giác, Chúa Giêsu đã "tỏ hiện công cuộc của Thiên Chúa" (cf. câu 3).

    Chớ gì chúng ta có được cảm nghiệm này! Nhờ ánh sáng đức tin, ai bị mù khám phá ra căn tính mới của họ. Họ không là gì khác hơn là "một tạo vật mới", có thể thấy đời sống của họ và thế giới quanh họ bằng một ánh sáng mới, vì họ đã tiến vào mối hiệp thông với Chúa Kitô; họ đã tiến tới một chiều kích khác. Họ không còn là một người hành khất bị cộng đồng tẩy chay nữa; họ không còn là một tên nô lệ cho sự mù lòa và thành kiến nữa. Cuộc hành trình chiếu soi của họ ám chỉ đến cuộc giải phóng chúng ta được kêu gọi để thoát khỏi tội lỗi. Tội lỗi như thể một tấm màn đen tối che khuôn mặt của chúng ta và ngăn cản chúng ta không thấy được thế giới và chính bản thân chúng ta một cách rõ ràng. Việc tha thứ của Chúa cất đi cái màn bóng đen và tăm tối này, và cống hiến cho chúng ta thứ ánh sáng mới. Chớ gì Mùa Chay chúng ta đang sống trở thành một thời gian thuận lợi và quí báu để tiếp cận với Chúa, xin Người thương xót, bằng những cách thức khác nhau, được Giáo Hội nêu lên cho chúng ta.

    Người mù được chữa lành, người bấy giờ nhìn thấy bằng đôi mắt xác thể cũng như linh hồn, là hình ảnh của hết mọi người đã lãnh nhận phép rửa chúng ta, thành phần được dìm vào Ân Sủng, đã được cứu khỏi tăm tối và được ở trong ánh sáng đức tin. Tuy nhiên, việc lãnh nhận ánh sáng vẫn chưa đủ, còn cần phải trở nên ánh sáng nữa. Hết mọi người trong chúng ta đều được kêu gọi lãnh nhận ánh sáng thần linh để tỏ hiện nó ra suốt cuộc đời của mình. Các Kitô hữu tiên khởi, các thần học gia ở những thế kỷ đầu tiên, đã nói rằng cộng đồng Kitô hữu, tức là Giáo Hội, là "mầu nhiệm của vầng nguyệt", vì Giáo Hội chiếu tỏa thứ ánh sáng không phải của Giáo Hội, mà là ánh sáng Giáo Hội đã lãnh nhận từ Chúa Kitô. Chúng ta cũng cần phải là "mầu nhiệm của vầng trăng", ở chỗ, cống hiến thứ ánh sáng chúng ta lãnh nhận được từ mặt trời là Chúa Kitô. Thánh Phaolô hôm nay đã nhắc nhở chúng ta về điều ấy, đó là "anh em bởi thế hãy bước đi như là con cái của ánh sáng, vì hoa trái của ánh sáng ở nơi tất cả những gì là tốt lành, công chính và chân thực" (Epheso 5:8-9). Hạt giống của đời sống mới được gieo nơi chúng ta qua Phép Rửa thì giống như một tia lửa, trước hết thanh tẩy chúng ta, bằng cách thiêu đốt đi sự dữ chúng ta đang có ở trong lòng mình, và giúp chúng ta có thể chiếu tỏa và chiếu soi bằng ánh sáng của Chúa Giêsu.

    Xin Mẹ Maria Rất Thánh giúp cho chúng ta biết bắt chước người mù trong bài Phúc Âm, để nhờ đó chúng ta có thể được tràn ngập ánh sáng của Chúa Kitô trên con đường cứu độ.

    (Sau Kinh Truyền Tin, ĐTC nói tiếp:)

    Anh chị em thân mến,

    Trong những ngày thử thách này, vào lúc nhân loại đang kinh hoàng trước tình trạng đe dọa của dịch bệnh, tôi xin đề nghị với tất cả Kitô hữu hãy hợp nhau chung tiếng kêu lên Trời Cao. Tôi xin mời tất cả mọi vị Thủ Lãnh của Các Giáo Hội và những vị lãnh đạo của tất cả mọi cộng đồng Kitô hữu, cùng với tất cả mọi Kitô hữu thuộc các Niềm tin khác nhau, cầu khẩn với Đấng Tối Cao, với Thiên Chúa Quyền Năng, bằng cách thức thời đọc kinh nguyện Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta. Bởi thế, tôi xin mời tất cả hãy thực hiện điều này vài lần trong ngày, thế nhưng, cùng nhau, đọc Kinh Lạy Cha vào Thứ Tư tới đây, 25/3, vào buổi trưa - tất cả cùng nhau đọc. Vào ngày mà nhiều Kitô hữu nhớ lại biến cố Truyền Tin cho Trinh Nữ Maria về Lời Nhập Thể, xin Chúa lắng nghe lời cầu nguyện đồng tâm nhất trí của tất cả mọi người môn đệ của Người đang sửa soạn cử hành cuộc vinh thắng của Chúa Kitô Phục Sinh. Cũng theo cùng một ý hướng đó, Thứ Sáu tới đây, ngày 27/3, vào lúc 6 giờ chiều, tôi sẽ chủ sự giây phút cầu nguyện ở sân Đền Thờ Thánh Phêrô, trước một Quảng Trường trống vắng. Từ bây giờ, tôi mời gọi tất cả hãy tham dự một cách thiêng liêng bằng các phương tiện truyền thông. Chúng ta sẽ lắng nghe Lời Chúa, chúng ta sẽ dâng lời cầu nguyện của chúng ta, chúng ta sẽ tôn thờ Bí Tích Cực Thánh, cuối cùng tôi sẽ ban Phép Lành Urbi et Orbi (cho thành Roma và cho Thế Giới), một Phép Lành sẽ gắn liền với cơ hội được lãnh nhận Ơn Toàn Xá.

    Chúng ta muốn phản ứng với dịch bệnh vi khuẩn này bằng tính cách hoàn vũ của việc cầu nguyện, của lòng cảm thương và của niềm dịu dàng. Chúng ta hãy tiếp tục liên kết. Chúng ta hãy làm cho việc gắn bó của chúng ta được cảm thấy bởi những ai đang lẻ loi cô độc nhất và bị thử thách nhất. Chúng ta hãy gắn bó với các vị bác sĩ, với các nhân viên y tế, những nam nữ y tá, với các tình nguyện viên ... Chúng ta hãy gắn bó với các Thẩm Quyền cần phải có những biện pháp mạnh, chỉ vì thiện ích của chúng ta. Chúng ta hãy gắn bó với cảnh sát, với quân đội là những người đang tìm cách luôn giữ trật tự trên đường phố, hầu cho những điều chỉ thị của chính quyền được trọn vẹn, cho thiện ích của tất cả chúng ta - chúng ta hãy gần gũi với tất cả mọi người.

     Tôi xin bày tỏ lòng gắn bó của tôi với nhân dân Croatia, sáng nay bị một trận động đất. Xin Chúa ban cho họ sức mạnh và tình đoàn kết để đương đầu với tai ương này. Và xin đừng quên rằng hôm nay, hãy cầm sách Phúc Âm lên mà lắng đọng đọc, chầm chậm, đọan 9 của Thánh Gioan. Tôi cũng sẽ làm như vậy nữa. Tất cả chúng ta đều cảm thấy thấm thía.

    Tôi chúc anh chị em một Ngày Chúa Nhật tốt đẹp. Xin đừng quên cầu cho tôi. Chúc anh chị em một bữa trưa ngon lành và xin tạm biệt anh chị em.

    https://zenit.org/articles/angelus-address-on-the-fourth-sunday-of-lent-the-theme-of-the-liturgy-is-light-full-text/

    Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và các chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu 

     

     

    --
    CMC-THDC (Thân Hữu Đồng Công)
    ---
    Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "CMC-THDC".
    Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
    Để xem cuộc thảo luận này trên web, hãy truy cập https://groups.google.com/d/msgid/cmc-thdc/CAKivYHpZZkve%2BZpJnjAzSPQbTyumKvq-OwhwSOa6YcJSNSe-6g%40
     
     

ĐỜI SỐNG MỚI TRONG THẦN KHÍ -ĐTC -BAT PHÚC=BÀI 6 BIẾT THƯƠNG XOT

  •  
    Tinh Cao
     
    Wed, Mar 18 at 1:50 PM
     
     

    ĐTC Phanxicô - Giáo Lý về Bát Phúc: Bài 6

     

     Phúc cho ai biết xót thương...

     

     

    Chúng ta thực sự là một con nợ và chúng ta cần được thương xót!

    Tất cả chúng ta đều nợ nần. Tất cả. Nợ với Thiên Chúa là Đấng rất bao dung, và với anh chị em...

     Tất cả chúng ta đều "khiếm khuyết" trong đời sống.

     

    Pope Francis during his General Audience

     

    Chính cái nghèo nàn này của chúng ta đã trở thành một động lực để tha thứ!...

    Nỗi khốn nạn và tình trạng thiếu công chính của chúng ta trở thành một cơ hội hướng bản thân mình về nước trời,

    về một mức độ rộng lớn hơn, mức độ của Thiên Chúa, đó là lòng thương xót.

     

    Pope Francis gives his apostolic blessing at the end of the general audience March 18, 2020. Credit: Vatican Media.

     

    Lòng thương xót không phải là chiều kích duy nhất giữa các chiều kích khác,

    mà là chính tâm điểm của đời sống Kitô hữu: chẳng có Kitô giáo nếu thiếu lòng thương xót.

    Nếu tất cả Kitô giáo chúng ta không dẫn chúng ta đến lòng thương xót, thì chúng ta đã lầm đường lạc lối mất rồi,

     

     

    Xin chào anh chị em thân mến,

     

    Hôm nay chúng ta tập trung vào mối phúc thứ 5, đó là: "Phúc cho những ai biết thương xót, vì họ sẽ được xót thương" (Mathêu 5:7). Có một tính chất đặc biệt ở mối phúc hạnh này, đó là mối phúc hạnh duy nhất mà cả ngọn lẫn nguồn phúc hạnh đều trùng hợp với nhau ở chỗ thương xót. Những ai thực thi thương xót thì sẽ được xót thương, họ sẽ trở thành "thương xót".

    Đề tài về tính cách hỗ tương của việc tha thứ này chẳng những ở nơi mối phúc hạnh này, mà còn tái diễn trong Phúc Âm. Làm sao lại khác đi được chứ? Thương xót là chính cõi lòng của Thiên Chúa! Chúa Giêsu nói: "Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha" (Luca 6:37). Bao giờ cũng hỗ tương như thế. Thư của Thánh Giacôbê viết rằng: "Lòng thương xót luôn vượt thắng phán quyết" (2:13).

    Thế nhưng, trên hết mọi sự vẫn là ở nơi Kinh Lạy Cha, kinh chúng ta nguyện rằng: "Xin Cha tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha cho những kẻ có nợ với chúng con" (Mathêu 6:12); và vấn đề này là điều tóm lại duy nhất ở khúc cuối: "Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em". (Mathêu 6:14-15; cf Catechism of the Catholic Church , 2838)

    Có 2 điều bất khả phân ly, đó là việc tha thứ được cống hiến và việc tha thứ được nhận lãnh. Thế nhưng, nhiều người cảm thấy khó khăn bởi họ không thể tha thứ. Rất nhiều lần bị sự dữ phạm đến quá lớn đến độ tha thứ như thể leo lên một ngọn núi rất cao, cần một nỗ lực khổng lồ; nên người ta nghĩ rằng không thể nào thực hiện nổi, điều ấy không thể nào xẩy ra. Sự kiện hỗ tương thương xót này cho chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải đảo ngược quan niệm. Tự mình chúng ta bất khả, cần phải có ơn Chúa, chúng ta cần phải xin ơn này. Thật vậy, nếu mối phúc thứ năm này hứa hẹn là được xót thương, và trong Kinh Lạy Cha chúng ta xin được tha nợ, thì có nghĩa là chúng ta thực sự là một con nợ và chúng ta cần được thương xót!

    Tất cả chúng ta đều nợ nần. Tất cả. Nợ với Thiên Chúa là Đấng rất bao dung, và với anh chị em. Mỗi người đều biết rằng họ không làm cha hay làm mẹ, làm chàng rể hay cô dâu, làm anh hay chị, như họ cần phải là. Tất cả chúng ta đều "khiếm khuyết" trong đời sống. Chúng ta biết rằng cả chúng ta nữa đã làm những gì sai trái, bao giờ cũng có một cái gì đó bị thiếu nơi sự thiện chúng ta cần phải thực hiện.

    Thế nhưng, chính cái nghèo nàn này của chúng ta đã trở thành một động lực để tha thứ! Chúng ta đều mắc nợ, và nếu, như chúng ta đã nghe ngay từ đầu, chúng ta sẽ bị đong bằng chính đấu chúng ta đong cho người khác (xem Luca 6:38), thì chúng ta cần phải nới rộng cái đấu đong mà tha thứ các thứ nợ nần, tha thứ. Hết mọi người cần phải nhớ rằng họ cần tha thứ, cần được thứ tha, cần nhẫn nại; đó là bí quyết của lòng thương xót, ở chỗ nhờ tha thứ mà được thứ tha. Thế nên Thiên Chúa đi trước chúng ta và tha cho chúng ta trước (xem Roma 5:8). Nhờ nhận được ơn tha thứ của Ngài, mà về phần mình, chúng ta có thể thứ tha. Bởi thế, nỗi khốn nạn và tình trạng thiếu công chính của chúng ta trở thành một cơ hội hướng bản thân mình về nước trời, về một mức độ rộng lớn hơn, mức độ của Thiên Chúa, đó là lòng thương xót.

    Lòng thương xót của chúng ta từ đâu mà có? Chúa Giêsu đã nói với chúng ta rằng: "Các con hãy xót thương, như Cha của các con là Đấng thương xót" (Luca 6:36). Anh chị em càng chấp nhận tình yêu của Chúa Cha thì anh chị em càng yêu thương (cf.CCC, 2842). Lòng thương xót không phải là chiều kích duy nhất giữa các chiều kích khác, mà là chính tâm điểm của đời sống Kitô hữu: chẳng có Kitô giáo nếu thiếu lòng thương xót [xem St. John Paul II, Enc. Dives in misericordia (30 November 1980); Bolla Misericordae Vultus (April 11, 2015); Lett. Ap. Misericordia et misera (20 November 2016)]. Nếu tất cả Kitô giáo chúng ta không dẫn chúng ta đến lòng thương xót, thì chúng ta đã lầm đường lạc lối mất rồi, vì lòng thương xót là đích điểm duy nhất thật sự của hết mọi hành trình tu đức. Nó là một trong những hoa trái tuyệt vời nhất của đức ái (cf. CCC, 1829).

    Tôi nhớ rằng đề tài này đã được chọn ngay từ buổi Nguyện Kinh Truyền Tin đầu tiên mà tôi cần phải nói, với tư cách là Giáo Hoàng: lòng thương xót. Điều này vẫn còn gây ấn tượng sâu xa nơi tôi, như là một sứ điệp mà tôi, với tư cách là Giáo Hoàng, bao giờ cũng cần phải cống hiến, một sứ điệp hằng ngày cần đến là lòng thương xót. Tôi nhớ rằng, hôm ấy, tôi cũng có cả một thái độ "không biết xấu hổ" sao ấy, khi quảng cáo một tác phẩm về lòng thương xót, vừa được xuất bản của Đức Hồng Y Kasper. Hôm ấy tôi cảm thấy mạnh mẽ đến độ đó là sứ điệp tôi cần phải công bố, với tư cách là Giám Mục Roma: xin thương xót, thương xót, thứ tha.

    Lòng thương xót của Thiên Chúa là sự giải phóng của chúng ta và là hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta sống trong lòng thương xót và chúng ta không thể đủ sức hiện hữu nếu thiếu lòng thương xót: lòng thương xót là khí để thở. Chúng ta quá nghèo nàn ở nơi thân phận của mình, nên chúng ta cần tha thứ, vì chúng ta cần được thứ tha. Xin cám ơn anh chị em!

    (Sau bài giáo lý, ĐTC nói tiếp về tình trạng Đại Dịch Covid-19 ở Ý như sau:)

    Tôi xin kêu gọi các vị Giám Mục Ý quốc, những vị, trong tình trạng khẩn trương về sức khỏe này, đã phát động giây phút nguyện cầu cho toàn thể đất nước đây. Hết mọi gia đình, hết mọi tín hữu, hết mọi cộng đồng tôn giáo: tất cả hiệp nhất với nhau trong tinh thần vào ngày mai, lúc 9 giờ tối, lần hạt Mân Côi, theo Mầu Nhiệm ánh sáng. Tôi sẽ đồng hành với anh chị em từ nơi đây. Xin Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, là sức lực của bệnh nhân, dẫn chúng ta đến dung nhan rạng ngời và biến hình của Chúa Giêsu Kitô, cũng như đến với Trái Tim của Mẹ, Đấng chúng ta hướng về bằng việc cầu Kinh Mân Côi, dưới ánh mắt yêu thương của Thánh Giuse, Vị Quản Gia của Thánh Gia và của gia đình chúng ta. Chúng ta xin ngài đặc biệt chăm sóc cho gia đình của chúng ta, nhất là thành phần bệnh nhân và những ai đang chăm sóc bệnh nhân, như các vị y sĩ, ý tá, tình nguyện viên, những con người liều mạng để phục vụ như thế. 

     
    http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200318_udienza-generale.html

    Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và các chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu 


     

     

    --
    You received this message because you are subscribed to the Google Groups "LTXC-TD5" group.
    To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
    To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/ltxc-td5/CAKivYHrsA0836bP%2BV_5%3DwtFd43aQvXovmtY4BQrVKhZ0yXFD4Q%40mail.gmail.com.