Tiêu điểm
I. VIỆC TÔN SÙNG THÁNH TÂM CHÚA DÀNH CHO MỘT THẾ GIỚI ĐÃ TRỞ NÊN NGUỘI LẠNH DO GIÁO PHÁI JANSÊNIÔ. TẦM QUAN TRỌNG VÀ VIỆC TRUYỀN BÁ LẠ LÙNG CỦA VIỆC SÙNG KÍNH NÀY.
– NHỮNG LỜI HỨA CỦA THÁNH TÂM CHÚA.
– NIỀM TÍN THÁC MẶC DẦU NHỮNG BẤT TOÀN CỦA TÔI.
– NHỮNG VỰC THẲM CỦA TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA.
Việc sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu dành cho một thế giới đã trở nên nguội lạnh do giáo phái Jansêniô.
– Thánh Tâm Chúa Giêsu là vực thẳm khôn lường của tình thương và lòng thương xót, một vực thẳm đầy tràn và không bao giờ vơi cạn. Chúng ta không biết Chúa Giêsu còn có thể tìm ra cách nào khác để tỏ lòng yêu thương chúng ta. Chúa đã nhập thể, đã sống cuộc sống . . . >> Bấm vào tên bài để đọc tiếp
Chủ đề của bài giảng hôm nay là sự khác biệt, sự khác nhau.
Bốn mươi ngày sau khi sống lại, Chúa Giêsu lên trời cả hồn lẫn xác. Hôm nay chúng ta mừng lễ Mẹ của Người, đức Maria lên trời cả xác lẫn hồn. Tuy cùng một động tác lên trời cả hồn lẫn xác, nhưng có cái khác rất lớn giữa Mẹ và Con. Khác cái gì ? Ta sẽ trả lời.
Rồi khi ta kính một vị thánh, ta hát mừng vị thánh đó về trời, chứ không phải xuống đất. Hôm nay ta mừng thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, về trời. Cùng một động tác về trời, nhưng có cái khác biệt giữa các thánh kia với thánh Maria. Khác thế nào? Ta sẽ giải đáp.
- Khác biệt giữa thánh Maria lên trời
và các thánh khác lên trời
Khác . . . >> Bấm vào tên bài để đọc tiếp
Trên hành trình thiêng liêng, có một khoảnh khắc, mà, tất cả ánh sáng bên ngoài vụt tắt, ta đứng một mình trong bóng tối, giữa khoảng lặng không người, không tiếng, không lời an ủi, ta đang chạm vào phần sâu nhất của chính mình, không ai biết, chỉ một mình ta biết, do đó, càng tiến sâu trên đường thiêng liêng, ta càng cô đơn: những câu chuyện trước đây từng khiến ta hào hứng, giờ trở nên vô vị; những mối quan hệ từng thân thiết, giờ như lạc lõng, ta không còn nói nhiều, không còn muốn thể hiện gì với ai nữa.
Một mình với Chúa, như Đức Giêsu một mình trong sa mạc, chỉ có thử thách và cám dỗ: các ẩn sĩ từ bỏ đời sống thế tục, ẩn mình trong rừng sâu núi . . . >> Bấm vào tên bài để đọc tiếp
Bài học chân lý
Phúc lớn cho người được Chân lý hiện thân dạy vẽ, không phải bằng hình bóng, không phải bằng lời lẽ mau qua, nhưng bằng chính bản tính mình.
Lý trí và giác quan ít nhìn sâu được vào sự vật, nên thường khi nó chỉ đánh lừa ta.
Tranh luận cao kiến về những vấn đề thắc mắc và bí nhiệm có ích chi! Ngày công phán, ta có phải đoán xét vì đã không biết những cái đó đâu?
Khinh thường những cái hữu ích và cần thiết để chỉ chuyên lo những cái có hại: như thế thiết tưởng không còn có cái dại nào bằng!
Rõ thực có mắt mà không trông thấy là thế!
Tiếng Thầy
Làm gì những cuộc tranh luận về giống và về thứ?
Ai được Ngôi Lời hằng sống nói với, người ấy . . . >> Bấm vào tên bài để đọc tiếp
17/08/25 Chúa nhật tuần 20 tn – c
Lc 12,49-53
lửa thiêng Giê-su
“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” (Lc 12,49)
Suy niệm: Nhiệt độ toàn cầu năm 2024 tăng vượt ngưỡng 1,5 độ so với thời tiền công nghiệp, dẫn đến hiện tượng thời tiết cực đoan với cái nắng đổ lửa, và hậu quả là những vụ cháy rừng khủng khiếp ‘như hoả ngục’ tại nhiều nơi trên thế giới. Lửa lúc đó là biểu tượng kinh hoàng của sự tàn phá, huỷ diệt. Nhưng đâu đó trong các cuộc cắm trại, tiếng gọi lửa vẫn có một sức cuốn hút mê hoặc: “Lửa . . . >> Bấm vào tên bài để đọc tiếp
Trong một thời gian ngắn các nước Á Châu đã phải chứng kiến sự ra đi của nhiều lãnh tụ. Trước hết là việc chạy trốn của ông Fujimori. Ông Fujimori đã làm tổng thống nước Peru đến nhiệm kỳ thứ 2. Nhưng vì tham nhũng, ông đã phải trốn chạy về Nhật. Tiếp đến là ông Estrada, tổng thống nước Philippin. Ông đã thắng cử với số phiếu áp đảo. Nhưng cuối cùng phải từ chức cũng vì tội tham nhũng. Gần đây là ông Wahid, tổng thống Inđônêsia. Ông đã sang Mỹ tị nạn cũng vì tham nhũng. Tất cả chỉ vì họ đã làm sai nhiệm vụ. Họ chỉ là quản lý chứ không làm chủ đất nước. Dân mới làm chủ. Nhưng họ đã không làm tốt nhiệm vụ quản lý. Nên họ đã bị sa thải.
Chúng ta cũng là . . . >> Bấm vào tên bài để đọc tiếp
“Anh em hãy sẵn sàng” (Lc 12 40)
Sợi chỉ đỏ :
– Bài đọc I : Trong đêm Vượt qua, Chúa đã giải phóng dân do thái khỏi ách nô lệ Ai cập.
– Tin Mừng : Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải tỉnh thức như người đầy tớ đợi chủ về.
– Bài đọc II : Tổ phụ Abraham tin tưởng vào lời Chúa hứa và ra đi nhưng không biết sẽ tới đâu.
I. Dẫn vào Thánh lễ
Anh chị em thân mến
Lời Chúa hôm nay kêu gọi chúng ta hãy tỉnh thức. Tỉnh thức để làm gì ? Bài Tin Mừng hôm nay nói “để đợi chủ về”. Nghĩa đầu tiên là đợi chờ ngày Chúa Giêsu lại đến ; nghĩa thứ hai là ngày chết của mỗi người ; nghĩa thứ ba là những lúc Chúa đến viếng thăm ban ơn cho ta. Trong cả 3 trường hợp ấy, chỉ có ai . . . >> Bấm vào tên bài để đọc tiếp
HIỆP SỐNG TIN MỪNG
CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN C
Kn 18,6-9 ; Dt 11,1-2.8-19 ; Lc 12,32-48
I.HỌC LỜI CHÚA
1. TIN MỪNG: Lc 12,32-48
(32) “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em. (33) Hãy bán của cải mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền chẳng bao giờ cũ rách, một kho tàng chẳng thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm cắp không bén mảng, mối mọt cũng không đục phá. (34) Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em cũng ở đó”. (35) Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. (36) Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới . . . >> Bấm vào tên bài để đọc tiếp
Đức tin không chỉ là lời tuyên xưng, mà là hành trình sống tỉnh thức và trung tín, trong niềm hy vọng được hứa và kho tàng đích thực nơi quê trời, vì: “Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy” (Hípri 11: 1)
- Đêm của niềm tin
Đêm xuất hành của dân Israel là đêm kỳ lạ: một bên là cái chết của các con đầu lòng của người Ai Cập, một bên là máu chiên bôi trên cửa nhà dân Chúa, dấu hiệu cứu thoát. Nhưng trên tất cả, đó là đức tin. Đó không chỉ là một đêm trong lịch sử, mà là một đêm của niềm tin: “Đêm ấy đã được báo trước cho cha ông chúng con, để khi biết chắc lời hứa mình tin là lời hứa nào các ngài thêm can . . . >> Bấm vào tên bài để đọc tiếp
Tính ham biết
Thường tình ai cũng muốn biết, nhưng biết mà không có lòng kính sợ Chúa: cái biết đó có ăn thua gì!
Một người quê mùa nghèo khó mà biết phụng thờ Chúa, còn giá trị hơn ngàn lần một triết gia kiêu kỳ, chỉ mải miết nghiên cứu các tầng trời vận chuyển mà không màng chi phần rỗi!
Người biết mình tỏ, sẽ tự khinh và không màng tiếng người đời ca tụng.
Thông làu thiên kinh vạn quyển mà không có đức Ái, tất cả những cái đó ích chi trước mặt Chúa là Đấng sẽ đoán xét mọi hành vi của mình!
Đừng tò mò
Bạn hãy hãm tính ham biết thái quá! Nó chỉ làm cho bạn chia trí và lầm lạc.
Người biết, tự nhiên muốn được người khác khâm phục và ca tụng là thông giỏi, . . . >> Bấm vào tên bài để đọc tiếp