6. Văn Hóa & Gia Đình

VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH -3 NGÀY TẾT THEO KINH THÁNH

  •  
    Chi Tran - Jan 18 at 9:18 PM
     
     
     
     


    Ảnh cùng dòng
     
    TẾT KIỂU XƯA VÀ NAY  / Ý NGHĨA 
     
    1)  Đón tết kiểu xưa: Ông Bà cha mẹ, con cháu cùng tụ họp trước bàn thờ Thiên Chúa sau khi từ Thánh lễ nhà thờ ra về / mọi người cùng đứng trước bàn thờ, tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa ban trong năm cũ / cùng dâng mọi sự trong gia đình và xin Chúa chúc lành, bình an trong năm mới. Sau đó cùng nhau mừng tuổi ông bà / cha mẹ / anh em mừng tuổi nhau / nhận tiền lì xì rồi cùng nhau quây quần bên mâm cơm với rượu thịt, dưa chua, bánh chưng, bánh tét / một kiểu đón Tết đậm đà tình quê hương, tình gia đình , rồi mọi người chia nhau đi thăm hỏi chúc Tết họ hàng, bà con, chòm xóm, bạn bè, thân quen / thật là vui, thật nồng ấm / kiểu đón Tết này không thể tìm thấy ở các nước Âu Mỹ tiên tiến.
     
    2) Đón Tết kiểu ngày nay: Chúng ta có thể thấy sự trái ngược / thay vì Chúa trên hết thì đó là tiền trên hết. Họ không muốn Thánh lễ / đọc kinh / tạ ơn / xin ơn, nhưng thay vào đó là rượu chè, yến tiệc / thú vui / du lịch, mạnh ai nấy vui, mạnh ai nấy sống / ai có nhiều tiền thì vui nhiều / ai không có tiền thì ...bi đát / người giàu với những cuộc vui thâu đêm / thức ăn thừa mứa vất bừa bãi / trong khi người nghèo vẫn đói . Họ vui trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc / múa may quay cuồng như những kẻ điên / như những con thiêu thân / Họ khẳng định mình qua lối sống vứt tiền qua cửa sổ / ngày Tết đối với họ là những dịp để khoe mình / Họ luôn hãnh diện vì được  dẫm đạp lên kẻ khác mà sống và luôn khẳng định ...đồng tiền là sức mạnh /
    Nhưng………. . . . .
    Đồng tiền không mang lại hạnh phúc / chỉ mang lại nỗi lo âu và sự oán than của kẻ khác dưới lối sống bất công của chính họ / quanh họ có biết bao nhiêu “ người nhà giàu và Lazarô bất hạnh / nhưng ai sẽ cảnh báo để cho họ tin ?
    Chúa Giêsu, vị cứu tinh / đã sinh ra trong khó nghèo / chết trần truồng / mở ra một lối sống mới / mà hạnh phúc không do đồng tiền mang lại nhưng Ngài đã chỉ cho ta thấy con đường sống là hãy yêu thương tha nhân như chính mình / Hãy chia cơm sẻ áo cho người khác.
    Thời giờ là của Chúa / tài nguyên là của Chúa / của cải là của Chúa / danh vọng / sinh lực / sắc đẹp cũng đều của Chúa / không có Chúa, ta chỉ là bụi đất , hư vô.
    Hãy xin Chúa tuôn đổ muôn hồng ân trong năm mới để chúng ta được hạnh phúc và  giúp anh em chúng ta cũng được ấm no hạnh phúc như chúng ta / vì họ cũng là anh em ta và cũng có một Cha chung là Thiên Chúa trên trời / **R
     
    ***
    LỄ GIAO THỪA
     
    Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 9, 22-25)
     
    Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Con Người phải đau khổ nhiều, bị các vị Kỳ lão, các Thượng tế, và các Luật sĩ khai trừ và giết chết, nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại".
    Chúa nói với mọi người rằng: "Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. Vì chưng, ai muốn giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống vì Ta, sẽ được sống. Vậy nếu con người được lời lãi cả thế gian, mà phải thiệt mất mạng sống, thì được ích gì?" 
    Đó là lời Chúa.
     
    BÀI CHIA SẺ I CỦA GIU-SE LUCA:
     
    Ta đang đứng ở lằn ranh giới giữa năm cũ và năm mới. Ta quay lại , nhìn lùi về dĩ vãng cũng như nhìn tới hướng tương lai.
    Một năm trôi qua với biết bao biến cố đã xảy ra, nhìn từ bản thân / nhìn qua gia đình, nhìn ra xã hội, nhìn vào thế giới / Rất nhiều thứ đã xảy ra chung quanh ta trong khi đó có biết bao người thân, bạn bè vừa qua ta vẫn thấy họ ,nhưng đến nay không còn nữa. Thế giới đang thay đổi từng ngày, thời gian trôi qua như bóng câu và không bao giờ quay trở lại nữa.
    Biến cố: Chúng ta có thể tìm biết ý Chúa qua lời cầu nguyện và qua các biến cố chung quanh ta / một năm trôi qua là ta đã chết đi 1 năm. Ta bước tới nấm mồ gần hơn – vì thế ta nghiệm ra rằng không có thứ gì vĩnh cửu ở cuộc đời này cả ! Chúa ban cho mỗi người thời gian như nhau – Hãy tìm biết ý Chúa và sử dụng cho đúng.
    Kết quả: Thành công hay thất bại ở đời tất cả đều thuộc về ý Chúa. Đừng kiêu căng tự mãn / cũng đừng thất vọng / Đừng tin thái quá cũng đừng bất cập! Có 4 điều kiện để đạt được thành công: 1) Thời gian/ 2) Sức lực/ 3) Cơ hội / 4) Quyết đoán
    a) Khi ta thất bại, đừng nghĩ rằng Chúa không thương ta, nhưng hãy xét kỹ coi Chúa muốn dạy ta điều gì? Thiếu khiêm tốn, thiếu cậy trông / hay thiếu nhẫn nại ?
    b) Khi ta thành công, đừng kiêu căng tự phụ vì có biết bao nhiêu người giúp ta bằng cách này hay cách khác để ta có được thành công? Nhờ có Chúa giúp đỡ nên ta mới được như ngày hôm nay? Vậy thì ta thành công không do sức riêng mình, đúng không ?
    Tạ ơn: Biết ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Điều Chúa muốn nhất là gì? Nước Cha trị đến là gì? Có phải là lúc tất cả cả mọi người cùng đưa 2 tay lên để tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành mà Chúa đã  ban
    Điều kiện để được Chúa tiếp tục ban ơn là ta phải biết cảm ơn cho xứng đáng – luôn luôn cảm ơn vì ta luôn luôn nhận ơn mà ta làm sao có thể cảm ơn cho xứng đáng được ?
    Nhìn về tương lai, ta thấy còn quá nhiều việc phải làm nhưng cái chưa làm được lại còn rất nhiều / ta cần phải tiến bộ hơn
    Tiến bộ về con người: Chúng ta phải sử dụng thời gian tốt hơn, ta phải giữ gìn sức khỏe để ta có sức bền / Đừng để thời gian trôi qua vô ích / Đừng phí sức với những việc vô bổ / Hãy nắm bắt cơ hội thật nhanh / Hãy có đầu óc thực tế và phải ra quyết định nhanh nhạy , đúng lúc / Hãy tiến bộ về mọi mặt  / Hãy nhìn đời mình thực tế hơn .
    Tiến bộ bằng trái tim: Hãy nhìn đời với cặp mắt dịu dàng hơn, Hãy tận tình hơn với công việc / Hãy nhìn mọi vật một cách kỹ lưỡng hơn / Hãy tế nhị hơn trong mọi giao tiếp / Hãy thông cảm hơn với những người đối diện / Đừng quá khắt khe với mọi người / Hãy tươi cười trong mọi lúc giao tiếp / Tránh gây nghi kỵ nhau.
    Tiến bộ về niềm tin: Hãy nhìn mọi sự xảy ra bằng con mắt Đức Tin, lòng cậy, lòng mến / Hãy đồng hành với Chúa trong mọi công việc / Hãy bác ái hơn với mọi người chung quanh / Hãy dâng mọi công việc chúng ta làm cho Chúa, xin Người luôn chúc lành và chúc thành công cho bạn trong năm mới / Hãy bám vào Chúa tích cực hơn.
    Nguyện xin Thiên Chúa đổ tràn muôn hồng ân cho mọi người và cho mọi gia đình của những người hiện diện nơi đây trong năm mới này. **R 
     
    BÀI CHIA SẺ II CỦA GIU-SE LUCA:
     
    1/ Những cảm nghĩ về cuộc đời mình sau khi trải qua 365 ngày sống: Một năm hay một trăm năm cũng thế, cuộc đời này mau qua như bóng ngựa qua cửa sổ / Chúng ta mỗi người nên tự hiểu rằng: mình còn sống ở trần gian này là do được sức mạnh thiêng liêng nâng đỡ, đã thúc đẩy mình sống, đã can đảm sống cho tới giây phút này / Sức mạnh ấy chính là do từ Thiên Chúa.
    2/ Thiên Chúa là ai và chúng ta cần phải thưa gì cùng Ngài? Ngài là Đấng tạo dựng trời đất, Đấng tác tạo ra loài người, chúng ta cần phải nói lên lời cảm tạ tri ân Thiên Chúa / như lời tạ ơn của Đức Mẹ Maria qua Kinh “Magnificat”,  như lời Thánh Phaolô đã viết : hãy đàn hát lên, nhờ Thánh Thần linh ứng, hãy dâng lên Chúa Cha trót tâm tình, hãy cảm tạ Người nhân danh Thánh Tử / Vì Người đã ban muôn phúc lộc chan hòa cho chúng ta trong một năm qua.
    3/ Tiên tri Isai-a đã tung hô Thiên Chúa như thế nào? Trong một thị kiến, ông đã nhìn thấy các Thần sốt mến tung hô Thiên Chúa rằng: “Thánh, Thánh, Thánh, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, toàn thể địa cầu đầy vinh quang Chúa.”
    4/ Thánh Phaolô đã viết gì về điều này cho giáo đoàn Corinto? Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em, về ân huệ của Người đã ban cho anh em nơi Đức Giê-su Kitô (1Cor 1, 4) / Thánh vịnh đáp ca trong Thánh lễ Tất Niên cũng nói lên những kỳ công, những hồng ân mà chỉ mình Chúa mới ban cho nhân loại, ban cho các con của Người: “Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”.
    5/ Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phao lô I đã có một câu chuyện dí dỏm về vấn đề tri ân: Ngài là vị Giáo Hoàng của nụ cười, đã kể ra một câu chuyện vui về sự vất vả và công lao của một bà vợ trong gia đình mà không ai chịu hiểu, cho dù đó là ông chồng, đó là các con => vì không ai biết động viên, cảm ơn, khen ngợi / Một ngày kia, khi ông chồng và các con đi chơi xa về, họ chỉ nhận được một bàn ăn được bày biện toàn cỏ khô, thay vì là các món ăn ngon… / Sau đó họ mới nhận ra lỗi của mình đã không hiểu gì về lòng yêu thương bao la của người vợ hiền / Cũng từ lúc đó họ động viên nhau, cố giúp nhau, biết nói lời cảm ơn nhau và gia đình sau đó đã trở nên hạnh phúc / Chúng ta cũng rất cần phải làm thế đối với Thiên Chúa, với các Đấng bề trên, với cha mẹ, thầy cô và các ân nhân của mình.
    6/ Tin Mừng Luca cho ta thấy điều gì ở Kinh Magnificat (Lc 1, 39-45)? Trước những hồng ân hết sức lớn lao, trước những ân huệ vô biên của Thiên Chúa, Mẹ Maria chỉ biết thốt lên lời ca tụng tri ân: Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, Danh Người thật Chí Thánh Chí tôn (Lc 1, 49) / Mẹ Maria chỉ biết nói lên tâm tình của mình, nói lên cõi lòng của mình, nói lên tất cả con người và cuộc đời của mình trước tình thương cao cả và vô biên của Thiên Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa – Đấng Cứu Độ tôi.
    7/ Thiên Chúa đáp lại thế nào ? Thật ra, “Cha không cần chúng con ca tụng, nhưng biết tạ ơn Cha lại là một hồng ân cao cả, bởi vì những lời ca tụng của chúng con chẳng thêm gì cho Cha, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời trong Đức Giê-su Kitô – Chúa chúng con.”
    8/ Vì sao chúng ta phải cảm tạ Chúa? Cảm tạ Chúa bởi biết bao ơn lành Ngài đã đổ xuống trên chúng ta, trên gia đình, trên bản thân, trên Giáo Hội và trên cả thế giới này / Thánh vịnh 115, câu 12-13 đã viết: “Biết lấy chi đáp đền Chúa bây giờ vì mọi ơn lành Ngài đã ban cho? Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và luôn kêu cầu Thánh Danh Đức Chúa”.
     
    9/ Chúa Giê-su đã làm gương như thế nào trong cuộc đời tại thế? Khi Chúa ra giảng đạo: dù khi công bố Lời Chúa, dù khi chữa bệnh, khi làm phép lạ, khi xua trừ ma quỷ / Chúa Giê-su luôn cảm tạ Chúa Cha / Cụ thể là lần làm phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều để nuôi 5.000 người ăn no, không kể đàn bà và con nít / Chúa Giê-su đã ngước mắt lên trời tạ ơn Thiên Chúa Cha của Ngài, sau đó mới truyền cho các môn đệ đi phân phát thức ăn / Khi lập phép Thánh Thể, Chúa Giê-su cũng tạ ơn Thiên Chúa Cha và truyền cho các môn đệ hãy làm việc này mà nhớ đến Ngài.
    10/ Trong bài ca Nhập Lễ của Thánh Lễ Tất Niên, chúng ta đọc thấy lời gì? “Lạy Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, trong năm qua, Chúa đã thương ban ơn phù trợ cho hồn xác chúng con an toàn, giờ đây năm mới đã đến / Chúng con cùng họp nhau dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân, và xin Chúa thứ tha tội lỗi, để chúng con được thư thái bình an trong năm mới”.
    11/ Trong lời nguyện hiệp lễ, Giáo Hội đã nhắc chúng ta điều gì? “Lạy Chúa trong Thánh Lễ này, Chúa đã cho chúng con được no thỏa Lời Chúa và Bánh Thánh / Xin cho chúng con được đầy lòng tin yêu, để sang năm mới, chúng con thêm phấn khởi, sẵn sàng phục vụ Chúa và tất cả mọi người.”
    12/ Lạy Chúa Giê-su, chúng con xin cảm tạ tri ân vì muôn hồng ân Chúa đã tuôn đổ xuống trên chúng con, xin Chúa tiếp tục củng cố lòng tin của chúng con, để chúng con luôn sẵn sàng giới thiệu Chúa cho những anh em khác. Amen.
    13/ Khi nào thì Nước Chúa trị đến? Khi tất cả mọi người cùng đưa cao đôi tay lên trời, tạ ơn Thiên Chúa / Đồng nghĩa với việc họ nhận ra Chúa là Thiên Chúa và cũng nhận ra muôn phúc lành Chúa đã ban cho họ / Hiện tại đa số người không công nhận những gì Thiên Chúa ban tặng cho con người / Họ chỉ luôn đề cao sức riêng của mình và gạt bỏ mọi ân huệ của Thiên Chúa / nên họ không công nhận có Thiên Chúa hiện hữu.
    14/ Một Linh Mục hỏi bà cố của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận: Thưa bà cố! Bây giờ Đức Cha Thuận đã lên chức Hồng Y, bà cố cầu nguyện gì cho Ngài? Tôi chỉ cầu nguyện cho con tôi sống đẹp lòng Chúa. Chỉ vậy thôi sao thưa bà cố? Vâng! Sống đẹp lòng Chúa là điều mà tôi luôn cầu nguyện cho con tôi / 
    15/ Sống đẹp lòng Chúa cũng là điều cùng đích cho mọi Ki-tô hữu, nhờ đẹp lòng Chúa thì tâm hồn mình mới có sự bình an, hạnh phúc.
    16/ Theo truyền thống dân tộc: Ngày Mồng Một chúng ta cầu xin Chúa ban bình an của Chúa cho mọi người trên toàn thế giới. Tuy nhiên, bình an của Chúa chỉ có khi chúng ta biết tôn thờ Chúa và quyết tâm tìm kiếm nước Trời.
     
    Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con  biết sống đúng theo Lời Chúa dạy để con có được Chúa là nguồn bình an đích thực. Amen.  **R
     
    CỘNG ĐOÀN KT EMMAUS
    ***
    MỒNG MỘT TẾT / LỜI CHÚC ĐẦU XUÂN
     
    1/ Alpha và Omega nghĩa là gì? Là hai mẫu tự đầu và cuối của tiếng Hy Lạp cổ đại: dùng để chỉ sự khởi đầu và là cùng tận của Thiên Chúa / Là chúa tể của vũ trụ muôn loài / Thiên Chúa đã sáng tạo thời gian và không gian / Chính Ngài ấn định năm, tháng, ngày, giờ và thiết lập ra các chu kỳ đại lễ.
    2/ Năm mới là gì? Là một khoảng thời gian nữa được ban cho chúng ta / Thời gian là một ơn rất quý, chúng ta có thêm thời gian để sống, cũng có thêm thời giờ để chuẩn bị cho cuộc sống mai sau, cuộc sống vĩnh cửu!
    3/ Niềm vui của thế gian và niềm vui của Chúa có khác nhau không? Niềm vui của con người thì tùy thuộc vào yếu tố vật chất bên ngoài / còn niềm vui của Chúa thì nhẹ nhàng thanh thoát, tùy thuộc vào điều kiện bên trong tâm hồn nhiều hơn, như là: hiền hòa, quảng đại và luôn cầu nguyện / Có được những điều kiện này, chúng ta có thể vui luôn trong Chúa!
    4/ Bài Tin Mừng mời gọi chúng ta sống thế nào? Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy an tâm bước vào năm mới với một niềm tin tưởng phó thác cho Chúa / Cái gì đáng cho chúng ta lo? Đó là lo sống công chính, lo xây dựng Nước Chúa / xây dựng Nước Chúa là lo sống công bình bác ái, kiến tạo hòa bình và xây dựng hạnh phúc cho con người.
    5/ Thứ nào cần thiết nhất? Làm sao có được Nước Trời đó chính là cái đáng lo nhất / Thế thì cần gì phải lo cho vấn đề cơm ăn áo mặc? Tất cả những thứ gì mà người đời cho là thiết yếu nhất, thật ra chỉ là những cái được “cho thêm” mà thôi!
    6/ Tính cách của mùa xuân là gì? Vì quả đất tròn nên xuân đến, xuân đi, rồi xuân lại đến / cho dù ai có yêu, ai có ghét thì xuân vẫn đến / Xuân không phụ thuộc vào già trẻ, lớn bé, đẹp xấu, giàu nghèo, thông minh hay dốt nát, xuân vẫn đến nhẹ nhàng và đều đặn.
    7/ Hãy trở lại một chút với sách Sáng Thế: Thiên chúa tạo dựng trời đất muôn vật / Ngài đã tách bóng tối ra khỏi ánh sáng để làm ra ngày và đêm, ngày đêm thay đổi để làm nên chu kỳ năm tháng / Thay đổi 365 lần sẽ làm nên một năm (St 1, 14-18) / Hết 365 ngày lại có 365 ngày khác mà chúng ta quen gọi là năm mới.
    8/ Năm mới có thật sự mới không? Ai trong chúng ta cũng gọi là năm mới nhưng nó có thật sự mới không? Vì có nhiều người cho rằng nó chẳng có gì là mới cả / năm nào cũng vậy thôi, có khi nó còn cũ hơn năm ngoái.
     
    9/ Xét theo cảnh vật, xét theo con người thì nó cũ hay mới? Xét theo cảnh vật thì nó cũ / Khi tôi 70 tuổi, đương nhiên tôi cũ hơn là lúc tôi 20 tuổi / Nhưng chúng ta xét theo tâm hồn tức là xuân ơn thánh, thì có thể gọi là xuân mới / xuân mới trong tâm hồn là đời sống đổi mới, đời sống sạch tội, đời sống giàu ân sủng.
    10/ Với cái nhìn sâu sắc giúp con người nhận ra điều gì? Con người thời nay đã già cỗi, cần phải trở lại thời thanh xuân của con người nguyên thủy / Khi mới sinh ra, chúng ta sạch tội, rất ít nết xấu / Con người phải trở lại thời sạch tội thì mới được vào Nước Trời / Chúa Giê-su nói: phải trở nên như trẻ  nhỏ mới vào được Nước Trời.
    11/ Tin Mừng Matthe-ô đã nói gì về vấn đề này? Con người trẻ trung ngày xưa đã bị vật dục làm hư hỏng, đã trở nên già khọm đi / phải làm sao canh tân con người già cả của chúng ta, để trở nên con người trẻ trung tươi mát / phải trở nên trẻ thơ sạch tội (Mt 19, 13-15).
    12/ Năm mới người ta chúc nhau những gì? Người ta thường chúc nhau một năm mới tốt đẹp / Một câu chúc ngắn gọn thời xa xưa nhất là: phúc, lộc, thọ / Có người chúc nhau nhiều hơn: phú, quý, thọ, khang, ninh / Nhưng điều cần nhất có lẽ là chữ phúc phải đứng hàng đầu vì nếu có tất cả mà thiếu hạnh phúc thì đời thật vô nghĩa, nếu không nói đúng hơn đó là bất hạnh.
    13/ Sống lâu có phải là hạnh phúc không? Sống lâu và hạnh phúc là 2 điều quan trọng của lời chúc, thế nhưng cũng có người cho rằng: đa thọ, đa nhục / cũng có câu khác: trẻ khôn qua, già lú lại / đã lú lại thì sẽ bị trẻ con chê bai / Đã lú lại thì tất phải bị chê cười / không trốn đâu được cái nhục đó.
    14/ Mặt trái của sống lâu là gì? Không thiếu các cụ già bị bỏ rơi, đang sống tủi nhục trong các viện dưỡng lão / đang sống côi cút trong các gia đình bị con cháu hất hủi / Ít có ai nghe được người già nói: tôi được hạnh phúc trong tuổi già!
    15/ Một câu thơ nói lên sự thật của cảnh tượng này:
    “Còn duyên như tượng tô vàng
    Hết duyên như ổ ong tàn ngày mưa
    Còn duyên kẻ đón người đưa
    Hết duyên đi sớm, về trưa một mình.”
    16/ Người ta chúc nhau giàu có, nhưng đâu là đáy của chiếc túi tham? Chẳng bao giờ người ta thỏa mãn, nên chẳng bao giờ đạt được sự giàu có như lòng mong ước, người ta vẫn khát khao sự giàu có / Người ta tôn vinh tiền bạc / tôn nó lên hàng thần thánh / sẵn sàng làm nô lệ cho nó / tiền bạc là ông chủ khắc nghiệt / tiền bạc thường đi liền kề với nỗi bất hạnh / cho nên nhiều người nhận ra tiền bạc không mang lại hạnh phúc / Người khôn ngoan phải biết dùng tiền của để mua nước Thiên đàng.
    17/ Đặc ân mà Thiên Chúa ban cho con người là gì? Đó là sự tự do, thời gian và ơn tha thứ / Hãy nhớ lấy câu: Mỗi ngày trôi qua là một bước đi tới nấm mồ, hãy sống cẩn thận để khỏi phải hối tiếc / Ai đi sớm, tới sớm / ai đi trễ, tới trễ / Hãy sống sao cho xứng đáng một người con cái Chúa. **R
     
    CỘNG ĐOÀN KT EMMAUS
    ***
    KÍNH NHỚ ÔNG BÀ TỔ TIÊN / MỒNG HAI TẾT 
     
    Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 9, 14-15)
     
    Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Gêsarênô, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: "Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?" Chúa Giêsu nói với họ: "Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay". Đó là lời Chúa.
     
    BÀI CHIA SẺ CỦA GIU-SE LUCA:
     
    1/ Nguồn gốc lễ Vu Lan và ý nghĩa: Lễ Vu Lan là ngày báo hiếu cha mẹ / Câu chuyện được kể lại như sau: Mục Kiều Liên là một người theo hầu Đức Phật, ông tu luyện đã lâu, đã học được nhiều phép thần thông / Một hôm, ông cảm thấy nhớ mẹ nên dùng đôi mắt thần nhìn xuống địa ngục, thấy mẹ mình là bà Thanh Đề bị Diêm vương đọa đày cho làm quỷ đói vì kiếp trước bà đã gây ra nhiều tội ác / Vì quá thương mẹ nên Mục Kiều Liên đã dùng phép thuật để xuống địa ngục dâng cơm cho mẹ / Bà Thanh Đề do lâu ngày bị nhịn đói, nên khi ăn, bà dùng tay che bát cơm của mình vì sợ các cô hồn khác đến tranh giành / Chính vì bà còn tánh tham sân si nên khi đưa bát cơm lên miệng, thức ăn đã hóa thành lửa đỏ, bà không thể ăn được / Chứng kiến cảnh này, Mục Kiều Liên đau xót vô cùng bèn xin Đức Phật cứu mẹ mình / Đức Phật dạy rằng: Mục Kiều Liên dù thần thông quảng đại nhưng vì một mình nên cũng không thể cứu mẹ mình do ác nghiệp của bà quá nặng / chỉ còn cách hợp lực với các chư thần thánh khắp mười phương mới mong thành công / Vào rằm tháng 7, hãy sửa lễ vật đặt trong một chiếc chậu để dâng cúng và thành khẩn cầu xin mới có thể cứu rỗi vong nhân khỏi địa ngục tăm tối / Mục Kiều Liên đã thành tâm làm theo lời Phật dạy, ông đã cứu được mẹ và còn giải thoát cho tất cả các vong hồn bị giam trong chốn âm cung / Cho nên Phật giáo gọi tháng bảy là mùa hiếu hạnh, cũng gọi là tháng xá tội vong nhân/ là thời gian các vong hồn được thả tự do.
    2/ Người công giáo Việt Nam dùng ngày mồng hai tết để kính nhớ ai? Ngày tết là ngày con cháu ở xa về xum họp cùng gia đình để chúc tuổi năm mới cho ông bà, cha mẹ / Đồng thời cũng nói lên lòng yêu mến, biết ơn của con cháu đối với các bậc tiền bối.
    3/ Giáo Hội Việt Nam đã làm gì vào ngày tết? Cũng đồng hành với dân tộc, cũng muốn đề cao 3 ngày tết, giúp giáo dân thánh hóa ngày tết / Giáo Hội cũng muốn giáo dân dùng ngày mồng hai tết để tỏ lòng hiếu thảo đối với ông bà, tổ tiên bằng cách dâng Thánh Lễ đặc biệt cầu cho các ngài còn sống hay đã qua đời / Chúng ta phải hiếu thảo ngay cả khi cha mẹ đã qua đời / vì tuy các ngài đã khuất, nhưng vẫn còn ở bên chúng ta.
    4/ Người Á Đông coi trọng chữ hiếu như thế nào? Đề cao chữ hiếu, coi như cội rễ của mọi đức / Người con bất hiếu là đồ bỏ đi / Tội nặng nhất là tội bất hiếu / Những người thờ cúng tổ tiên có vẻ như họ sống gần gũi với người đã khuất / người ta coi việc phụng dưỡng người sống cũng như người đã chết / do đó khi khấn vái, nói chuyện với người đã chết giống như nói chuyện với người còn sống / họ dâng cho cha mẹ hoa quả, nén hương, với mâm cơm để tỏ lòng thành với các ngài.
    5/ Cội nguồn là gì? Ca dao có câu: Người ta có cố, có ông, như cây có cội, như sông có nguồn / Không có tổ tiên, ông bà, thì không có ta / Tất cả những cái ta đang có là do ông bà để lại / Đừng ai được phép quên công ơn lớn lao đó.
    6/ Câu chuyện người con kiện mẹ (Bang New Jersey Hoa Kỳ): Bà mẹ 78 tuổi bị người con kiện vì bà không trả tiền công cho anh ta, vì anh ta đã sửa xe tải cho bà / Bà đã tố ngược lại => bà đòi anh ta phải trả công cho bà trong 40 năm phục vụ / Bà xin tòa án cho phép bà đánh đòn đứa con, nếu không được thì xin tòa án đánh đòn dùm / Vì bà đã không áp dụng câu: thương cho roi cho vọt để dạy nó.
    7/ Một câu thành ngữ dùng để biểu lộ sự tha thiết, trách móc: Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày / Muốn lấp hố sau chia cách giữa 2 thế hệ, giới trẻ phải luôn ghi nhớ công ơn của cha mẹ và giữ trọn chữ hiếu / Đây là bài học được giữ mãi trong xã hội Á Đông của chúng ta và cũng là một nét rất đặc thù mà xã hội Âu – Mỹ đã đánh mất từ rất lâu!
     
    8/ Công cha như núi ngất trời Nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển Đông Núi cao biển rộng mênh mông Cù lao 9 chữ ghi lòng con ơi.
     
    9/ Chín chữ cù lao là gì? Là 9 điều khó nhọc của cha mẹ khi sinh dưỡng con cái: Sinh: sinh đẻ / Cúc: nâng đỡ / Dục: dạy dỗ / Phủ: vuốt ve trìu mết / Xúc: cho bú sữa / Trưởng: nuôi cho khôn lớn / Cố: trông nom / Phục: ôm ấp / Phúc: bảo vệ.
    10/ Hôm nay kính nhớ ông bà tổ tiên, chúng ta phải làm gì?
    a) Sốt sắng hiệp dâng Thánh Lễ để cầu nguyện cho các ngài vì Thánh Lễ là phương thế hiệu nghiệm nhất mà chúng ta có thể kéo ơn Chúa xuống cho ông bà cha mẹ khi còn sống cũng như đã qua đời.
    b) Khơi lại lòng hiếu thảo của chúng ta đối với các ngài bằng những việc làm cụ thể, nhất là trong những ngày tết này / Hãy nhớ lại điều răn Chúa dạy chúng ta trong kinh Mười Điều Răn: Thứ bốn: Thảo kính cha mẹ.
    11/ Thảo hiếu với cha mẹ là gì? Là yêu mến, biết ơn, vâng lời và giúp đỡ cha mẹ khi còn sống cũng như lúc qua đời.
    12/ Câu chuyện về đôi đũa thứ năm trong bữa cơm của gia đình bác Ba.
    13/ Mồng hai tết: Theo truyền thống giáo hội Việt Nam dạy người giáo dân kính nhớ tổ tiên, ông bà cha mẹ, là những người đã vất vả sinh thành dưỡng dục chúng ta khôn lớn, nên người.
    14/ Hiếu thảo với tổ tiên, cha mẹ ngày khi các Ngài còn sống. Cũng như xin lễ cầu nguyện cho các Ngài khi đã khuất là một điều quá hợp lý với đạo Chúa cũng như thuận với lòng người.
     
    Đêm đêm con thắp đèn trời/
    Cầu xin cha mẹ sống đời với con.
     
    Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tuôn đổ muôn phúc lành xuống cho cha mẹ con là những người đã vất vả một đời vì con. Xin Chúa cho các Ngài sớm về nơi vinh phúc, và ban bình an hạnh phúc mạnh khỏe cho những vị còn đang sống với chúng con. Amen. **R
    CỘNG ĐOÀN KT EMMAUS 
     
    ***
    MỒNG BA TẾT /THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM
     
    TIN MỪNG Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 5, 27-32):
     
    Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lêvi đang ngồi ở bàn thu thuế, Ngài bảo ông: "Hãy đi theo Ta". Ông liền bỏ mọi sự đứng dậy theo Người. Lêvi đã dọn một bữa tiệc linh đình thết đãi Người tại nhà ông. Có đông người thu thuế và nhiều người khác cùng ngồi ăn với các ngài. Những người biệt phái và các luật sĩ của họ lẩm bẩm với các môn đệ của Người rằng: "Sao các người lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?" Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Những ai mạnh khoẻ không cần tới thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần thôi. Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải". Đó là lời Chúa.
     
    BÀI CHIA SẺ CỦA GIU-SE LUCA:
     
    1/ Người Việt Nam chia công việc 3 ngày tết như thế nào? Công việc 3 ngày tết được chia ra như sau: mồng một tết cha, mồng hai tết mẹ, mồng ba tết thầy / vì muốn 3 ngày tết có đầy đủ ý nghĩa nên người xưa đã chia ra như vậy / nhà cha là bên nội / nhà mẹ là bên ngoại / người dạy dỗ cho ta nên người hữu dụng chính là thầy.
    2/ Tập tục Việt Nam như thế nào? Do tập tục xã giao và chúc tụng được tập trung trong 3 ngày tết, nếu để ra ngoài ngày, sẽ mất đi ý nghĩa nhất là về mặt tình cảm, tôn kính, quý trọng / chính vì thế bạn bè muốn đến chơi trong 3 này đều phải nên hẹn trước / Hơn nữa, gia đình nếu có đi vắng, cũng phải sắp xếp người trực ở nhà để tình cảm không bị rơi vào cảnh trống vắng, lạnh lẽo.
    3/ Mồng ba ra mắt mang ý nghĩa gì? Mồng ba tết thầy, cũng là ngày ra mắt tổ sư của nghề nghiệp mình làm / Sáng sớm ai có nghề gì thì đem đồ nghề ấy ra khởi động cho lấy lệ, như là hình thức / Nhà nông thì đem liềm ra cắt một ôm cỏ đem về cho bò ăn (nhưng chưa làm động thổ), người buôn bán thì mang hàng ra bán tượng trưng lấy ngày / thợ thầy thì mang búa, kéo ra đập ít cái để gọi là / Nói chung mọi công việc đều làm với tính cách tượng trưng => gọi là ra mắt tổ nghề / Mong ông tổ sư hộ độ suốt năm làm ăn tấn phát / tất nhiên trong ngày này bàn thờ các ông thần tài, thổ địa, tổ nghề đều rất tươm tất, hương đèn không tắt, hoa trái đầy ắp (phần này chỉ dành cho người lương dân).
    4/ Thánh hóa công ăn việc làm: Hội Thánh Công giáo luôn đồng hành cùng dân tộc / Hội Thánh Việt Nam cũng muốn dành ngày mồng ba tết để thánh hóa công việc làm ăn / Chúng ta hãy trình lên Chúa công việc làm ăn trong năm / Để Thiên Chúa chúc lành và ban ơn phù giúp / để cho công việc làm ăn của chúng ta phù hợp với Thánh Ý Chúa.
    5/ Đọc chương đầu của Sáng Thế ký, chúng ta nghiệm ra điều gì? Thiên Chúa dựng nên loài người giống hình ảnh Ngài (St 1, 26) / Các nhà chú giải cho rằng: loài người giống Thiên Chúa nhờ sự thông minh và tự do / Giống Thiên Chúa vì loài người được làm bá chủ vạn vật (St 1,26).
    6/ Biết như vậy thì lao động mang ý nghĩa gì? Dù lao động tinh thần hay vật chất đều mang ý nghĩa trọng đại: cộng tác vào việc sáng tạo của Thiên Chúa / giữa ý nghĩa của lao động và giáo thuyết về sáng tạo có mang một sợi dây liên quan.
    7/ Tại sao Thiên Chúa muốn con người cộng tác? Vì mọi sự trên thế gian này là của Chúa, nhưng Ngài lại giao phó cho con người quản trị, đổi mới và làm phong phú thêm / Sự quan phòng hằng ngày của Thiên Chúa trên vạn vật cũng là một cuộc sáng tạo không ngừng / Chúng ta chỉ có thể góp một phần nhỏ.
     
    8/ Công Đồng Vatican II đã xác quyết điều gì? Công Đồng quả quyết rằng: làm việc là góp phần sáng tạo và hoàn thành ý định của Thiên Chúa trong lịch sử loài người / khi tìm kế mưu sinh cho mình và cho gia đình / Tất tả những ai hoạt động để phục vụ xã hội một cách hữu hiệu đều có thể tin rằng nhờ công lao của mình, họ đang tiếp nối công trình của Thiên Chúa, phục vụ anh em, đóng góp công lao của mình vào việc hoàn thành ý định của Thiên Chúa.
    9/ Con người được vinh dự như thế nào? Nếu lao động là đem sức mình để cộng tác vào chương trình sáng tạo của Thiên Chúa / thì đây quả là một vinh dự lớn lao của con người/ Chúng ta cứ theo ý nghĩa đó mà kết luận rằng: lao động sẽ đem lại sự vinh quang.
    10/ Ngày mồng ba tết, chúng ta sẽ xin gì cùng Thiên Chúa? Chúng ta xin Chúa thánh hóa công việc làm ăn của chúng ta / đặc biệt trong Thánh Lễ này / bài Tin Mừng hôm nay dạy chúng ta phải biết cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta những nén bạc cơ bản làm vốn, đó là: Sự sống, sức khỏe, trí khôn, thiên hướng, sự tự do, những kinh nghiệm cộng đồng, những tri thức của người đi trước, những nhu cầu phát triển thuận lợi của thời đại.
    11/ Những điều gì cần làm sau đó? Xin Chúa giúp chúng ta luôn ý thức công việc làm ăn của bản thân như là thước đo về sự công bằng, bác ái và phát triển xã hội / Xin Chúa cũng ban ơn nâng đỡ tinh thần và nghị lực để chu toàn các trách nhiệm có liên quan đến công việc đang làm .
    12/ Một chút quyền gì được Chúa trợ giúp? Mọi người đều được có quyền làm việc và quyền được chuẩn bị chu đáo để có một việc phù hợp với nguyện vọng và khả năng của mình, để ai cũng được sống xứng đáng với nhân phẩm của mình là một con Thiên Chúa.
    13/ Tóm kết: khi ước nguyện công ăn việc làm của mình sẽ được Thiên Chúa thánh hóa và chúc phúc, người Kitô hữu cũng khao khát diễn tả hình ảnh một Thiên Chúa luôn hoạt động qua việc mỗi người đang thể hiện công việc lao động của mình / để minh chứng rằng: Thiên Chúa đã trao cho con người quyền được làm cho cuộc sống thêm văn minh và giàu đẹp / Càng văn minh, giàu đẹp, hạnh phúc, con người càng làm vinh danh Chúa / Đó là mục đích cuối cùng của lao động trần thế.
    14/ Hãy lao động, đừng mộng mơ: Một người kia đang cày ruộng, bỗng thấy một con thỏ chạy va đầu vào gốc cây mà chết. Anh ta liền bỏ cày, đi lượm thỏ, rồi lại tiếp tục ngồi đó đợi mong có được con nào nữa; nhưng đợi mãi, thế là anh lỡ mất buổi cày, thiên hạ biết được thì cười chê anh.
    15/ Một cô bé được mẹ sai đội vò sữa ra chợ bán, cô ta chân thấp chân cao, trong đầu rất vui vẻ và đang hình thành một ước mơ nho nhỏ: Bán sữa mua con gà nhỏ, gà lớn lên đẻ bầy con, cô lại bán đi để mua một con dê, con bò,... Cứ thế cô ta mơ ước tới tới, thế rồi trong một giây không chịu nhìn đường đi, cô đã vấp phải hòn đá, thế là sữa đi đàng sữa mà bò cũng đi đàng bò .../.
     *Thiên Chúa mời gọi con người cộng tác với Chúa trong công trình sáng tạo. Theo Thánh tiến sĩ Toma, mọi kế hoạch do Thiên Chúa sắp đặt từ muôn thuở, còn sự thực hiện kế hoạch sẽ diễn ra từ từ trong thời gian nhờ vào sự cộng tác của con người.
    * Thái độ ôm cây đợi thỏ. Mơ mộng viễn vông, hay bàng quan phó mặc mọi sự cho Thiên Chúa đều đáng bị chê trách. Trái lại Thiên Chúa luôn muốn con người tích cực làm việc nhờ vào sự dẫn dắt của Ngài.
     
    Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin  giúp con luôn siêng năng cả về phần xác lẫn phần hồn, ngõ hầu vào ngày sau hết, con cũng được Chúa ban lời khen: Đây là tôi tớ tài giỏi và trung thành của ta, hãy vào mà hưởng vinh phúc với Chủ anh. Amen  **R
    CỘNG ĐOÀN KT EMMAUS
     
     

VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH - ĐƯA ÔNG TÁO VỀ TRỜI- 23 TẾT

  •  
    Hung Dao
     
    Jan 15 at 5:29 PM
     
     
     
     
    Subject: VAN HOA :Đưa ‘Ông Táo lên trời’ vì sao phải thả cá chép?
     

    Đưa ‘Ông Táo lên trời’ vì sao phải thả cá chép?

     
    Đưa 'Ông Táo lên trời' vì sao phải thả cá chép?
     

    Ngày 23 tháng Chạp ở một số nước châu Á như Việt Nam, Trung Quốc… là ngày lễ cúng Táo Quân hay Ông Công Ông Táo lên trời.

    Sự tích Ông Công Ông Táo ở các nơi có thể khác nhau đôi chút, cách cúng cũng khác nhau. Tuy nhiên, ở đây chúng tôi chỉ bàn đến việc thả cá chép để làm vật cưỡi cho Táo Quân lên thiên đình. Tại sao lại là cá chép và nên thả cá chép như thế nào? Độc giả có thể xem đây là một gợi ý từ góc nhìn văn hóa.

    Tại sao lại chọn cá chép?

    Trong các loài vật trên cạn và dưới nước thì duy nhất cá chép có thể hóa rồng và bay lên trời được. Các con vật cưỡi khác như trâu, ngựa, voi… không thể bay lên trời. Có những linh vật của các vị Thần, Phật, Bồ Tát cũng có thể thăng thiên như trâu xanh của Đức Lão Tử, voi trắng của Phổ Hiển Bồ Tát, sư tử xanh của Văn Thù Bồ Tát… nhưng đó là cá biệt vì những con vật đó có uyên nguyên tức là có lai lịch sâu xa.

    Vậy chẳng phải các vị Táo Quân cưỡi chim có thể bay lên trời nhanh hơn ư? Còn tùy vào cách hiểu thế nào là “Trời”. Trời ở đây không phải là khoảng cách tương đối với mặt đất, mà là một không gian khác mà nói chung chỉ có các linh vật như rồng mới có thể bay đến được. Thế nên phải là cá chép.

    Cá chép hóa rồng như thế nào? Nó liên quan đến sự tích vua Đại Vũ trị thủy. Khi ấy, ngài có xẻ núi Long Môn để dòng Hoàng Hà hùng vĩ chảy xuyên qua đá tạo thành một ngọn thác sầm sập từ trên cao đổ xuống. Khi đối diện với ngọn thác cao vút hiểm trở này, chỉ có con cá chép phi thường mới có thể vượt qua được. Và khi qua được thì với phẩm chất ấy, nó có thể hóa rồng và bay lên trời.

    Cho nên, các vị Táo Quân nhất định phải chọn cá chép, không phải là loài vật nào khác.

    Cá Chép vượt Long Môn.

    Cách thả cá chép

    Bên cạnh ý nghĩa hiến vật cưỡi cho các Táo Quân, việc thả cá chép ngày 23 tháng Chạp có ý nghĩa phóng sinh, đó là lòng từ bi với chúng sinh của người Việt. Vì muôn vật có đức hiếu sinh, ông Trời cũng có đức hiếu sinh cho nên thả cá để phóng sinh thì chính là trên thuận ý Trời, dưới hợp lòng người. Thế thì, việc thả cá đã là mang ý nghĩa tâm linh quan trọng trong tâm thức bao đời người Việt chúng ta.

    Đã là một nghi lễ tâm linh thì rõ ràng cách thả cá như thế nào cũng rất quan trọng. Cá cần phải được thả sớm khi còn khỏe. Thái độ khi thả cá cũng cần xét đến, ấy là sự cung kính với Trời Đất, với Thần. Người ta bảo: “Người đang làm, Thần đang nhìn” hay “Trên đầu ba thước có Thần linh”. Khi đã làm thì hãy đặt tâm làm cho trọn vẹn, đấy mới là điều các Thần chứng giám.

    Vậy thì không thể vứt tòm cá xuống nước cho xong việc, còn thì sống chết mặc bay. Thả cá vậy thì có thể đã tiễn cá về địa phủ, lên trời làm sao được? Cũng không được để cá trong túi ni lông rồi vứt cả túi xuống, cá cũng dễ chết, mà lại phá hoại môi trường. Thả cá đúng cách ấy là phải chọn chỗ nước lặng, nước trong, để cá trong hai lòng bàn tay mà nhẹ nhàng thả xuống nước.

    Vì thả cá chép mang nhiều ý nghĩa như vậy, nên thả cá sống thì hay hơn là đốt cá giấy. Việc đốt cá giấy suy diễn từ tục đốt vàng mã, vốn là một thay thế cho vật sống trong nghi thức tuẫn táng xa xưa, không phải hình thức nguyên thủy của nghi lễ thả cá chép trong ngày 23 tháng Chạp.

    Vì chỉ có ba vị Táo Quân (hai ông một bà) nên chỉ cần thả 3 con cá chép khỏe mạnh là đủ. Nếu thả ít hơn thì có lẽ các vị phải cưỡi chung chăng? Cũng không hợp lý.

    Đáng lên án nhất là việc đầu này thả cá, đầu kia bắt lại đem bán cho người khác thả và cứ thế. Ấy là làm nên tội, tội với Thần và tội với sinh linh. Cản trở, đánh lừa các Thần là một tội rất lớn sẽ phải chịu hậu quả không nhỏ, mà cá chép bắt lên bắt xuống thì sống sao được? Còn gì ý nghĩa phóng sinh nữa? Bản thân việc biến thủ tục thả cá chép từ một nghi lễ linh thiêng thành một hành vi trục lợi chính là phá hoại văn hóa, truyền thống và lòng tin của con người với nhau, với xã hội.

    Việc thả cá Chép mang ý nghĩa tâm linh trong tâm thức bao đời người Việt chúng ta.

    Nên thả cá chép ở một nơi phù hợp nhất: sông

    Có bạn đọc sẽ quan tâm rằng nên thả cá đi đâu? Theo thiển ý của chúng tôi thì phải thả ra sông. Ao hồ là miễn cưỡng. Lấy sự tích cá chép hóa rồng mà nói, chỉ có trên dòng chảy cuồn cuộn của dòng sông, nơi có những ghềnh thác hiểm trở thì cá chép mới có cơ hội để hóa rồng. Thả cá chép trong ao tù nước đọng thì cá chỉ quanh quẩn trong đó, hóa rồng sao được và bay đi đâu?

    Hơn nữa, dòng sông không chỉ là dòng sông, nó còn là dòng chảy của thời gian. Người ta theo dòng sông mà ngược về quá khứ, xuôi đến tương lại, ấy là trong chuyện xưa tích cũ. Dòng sông còn là con đường dẫn đến một thế giới khác cõi trần. Trong văn hóa Tây phương, con người khi chết phải đi qua một dòng sông Styx (hay Argon) để xuống đến âm phủ – đấy là chuyện được ghi lại trong Thần thoại Hy Lạp.

    Trong tuyệt tác Thần Khúc của đại thi hào Italia thời Trung Cổ là Dante Alighieri, Dante và nhà thơ Virgil phải dừng chân tại bờ sông Acheron, là các con sông mà các linh hồn phải vượt qua trước khi tiến vào địa ngục.

    Ở văn hóa Á Đông thì có dòng Vong Xuyên Hà, người ta vượt dòng sông này thì đến thế giới địa phủ. Trong truyện Tây Du Ký, vua Đường Thái Tông Lý Thế Dân phải trở về dương gian qua đường sông Vị Thủy sau khi đi chơi âm giới ba ngày. Thầy trò Đường Tăng cũng phải vượt qua một con sông rồi mới đến đất Phật. Tại bến Lăng Vân có Tiếp Dẫn Phật Tổ đón đưa lên thuyền để vượt sông.

    Nói chung, dòng chảy của sông chính là con đường để đến một thế giới khác, có thể là thiên đàng hay Địa Phủ hay cõi Cực Lạc… Do vậy, cá chép cần thả ra sông mới có thể đưa Ông Táo lên trời chầu Ngọc Hoàng Thượng Đế.

    Nơi phù hợp nhất để thả cá chép là dòng sông.

    Nét văn hóa đẹp cần trân trọng và lưu giữ

    Tục lệ thả cá chép ngày 23 tháng Chạp trong lễ cúng Táo Quân là một truyền thống đẹp mang ý nghĩa nhân văn của người Việt. Nhưng có lẽ việc tìm hiểu ý nghĩa của tục lệ này là cần thiết để chúng ta thêm trân trọng những di sản tinh thần của cha ông và lưu lại nét đẹp ấy cho các thế hệ tương lai. Văn hóa dân gian vốn có ít ghi chép, phần lớn căn cứ vào truyền miệng nên chúng tôi không dám khẳng định cách hiểu này là tuyệt đối chính xác. Do vậy, bài viết này chỉ là một sự quan sát cá nhân có tính gợi mở, với kỳ vọng khiến độc giả thêm yêu quý truyền thống văn hóa của dân tộc Việt.

    Ta hãy tạm biệt cá chép – loài cá thần, bằng bài thơ của “cá chép vượt đăng” của cụ nghè Nguyễn Khuyến:

    “Cá thần vùng vẫy vượt qua đăng,
    Được nước, nào ai dám rỉ răng?
    Cưỡi gió giương vây lên cửa Vũ,
    Xông mây rẽ sóng động vừng trăng,

    Giếc, rô ngứa vẩy khôn tìm lối,
    Trê, chuối theo đuôi dễ mấy thằng!
    Gặp hội hoá rồng nơi chót vót
    Đã lên, bay bổng tít bao chừng?”

    Bình Nguyên

     

    Nhân .Đ
     

VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH - CÀN 7 YẾU TỐ NÀY

  •  
    Hung Dao
     
    Jan 3 at 1:10 PM
     
     
     
     
     
    Subject: DOI SONG :Các gia đình có 7 yếu tố này sẽ nuôi dạy ra những thiên tài trong 10 năm tới
     

    Các gia đình có 7 yếu tố này sẽ nuôi dạy ra những thiên tài trong 10 năm tới

    Có những hình mẫu gia đình chuẩn mực có thể tác động một cách tích cực lên tương lai của mỗi đứa trẻ được nuôi dưỡng trong đó.

    1- Gia đình là trường học đầu tiên

    Một giáo viên tốt có thể ảnh hưởng đến trẻ trong vài ba năm. Nhưng cha mẹ tốt sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời của mỗi con người. Mỗi giáo viên hàng năm đều đón nhận hàng chục, hàng trăm đứa trẻ khác nhau. Nhưng với mỗi đứa trẻ, cha mẹ là duy nhất. Bởi vậy, người ta vẫn thường nói, đối với mỗi bậc phụ huynh, giáo dục con cái là nhiệm vụ quan trọng nhất trong đời.

    image.png

     

    Ai cũng có thể nhận thấy rằng, môi trường sống chính là yếu tố hàng đầu hình thành nên tính cách của mỗi con người. Một gia đình coi trọng văn hóa, giáo dục ắt hẳn sẽ nuôi dạy được một đứa trẻ hiểu biết, ham học hỏi.

    Gia đình là ngôi trường đầu tiên, và cha mẹ cũng chính là những giáo viên đầu tiên trong cuộc đời mỗi người. Bởi vậy, đừng đổ hết tất cả áp lực rèn giũa con trẻ lên nhà trường. Coi trọng việc giáo dục văn hóa trong gia đình chính là trách nhiệm hàng đầu của mỗi bậc phụ huynh.

    image.png

     

    2. Một gia đình lạc quan

    Theo các chuyên gia, tính cách của mỗi đứa trẻ đều góp phần ảnh hưởng không nhỏ đến tương lai và sự nghiệp của chúng. Một đứa trẻ càng có nhiều đức tính tốt càng có cuộc sống tốt hơn bạn bè đồng trang lứa. Và rèn luyện các đức tính tốt đẹp cho con trẻ chính là bổn phận của bậc làm cha mẹ.

    Sự lạc quan tích cực của cha mẹ sẽ tác động đến trẻ một cách tinh tế mà sâu sắc, giúp cho trẻ luôn vui tươi, chủ động đối mặt với các khó khăn thường ngày. Một gia đình lạc quan cũng tạo nên một bầu không khí hạnh phúc, hài hòa, vui vẻ, giúp trẻ thêm yêu gia đình và trân trọng cuộc sống nhiều hơn.

    image.png

     

    3. Một gia đình hiếu học

    Bản chất của giáo dục là rèn luyện thói quen. “Dạy con từ thuở còn thơ” - các thói quen đều cần được hình thành và phát triển từ thời thơ ấu. Tuy nhiên, mọi lời nói sáo rỗng đều là vô nghĩa nếu không đi đôi với thực hành. Trăm nghe không bằng một thấy. Cha mẹ nên là những tấm gương mẫu mực để rèn luyện những thói quen tốt, giúp trẻ noi theo ngay từ khi còn nhỏ.

    Đằng sau mỗi thủ khoa thường là những bậc phụ huynh ham học hỏi và nghiêm khắc với bản thân. Chỉ cần cha mẹ hiếu học và biết làm gương, trẻ sẽ sẵn sàng học hỏi từ cha mẹ.

    image.png

     

    4. Một gia đình giàu tình cảm

    Những cảm xúc tốt đẹp từ cha mẹ luôn ảnh hưởng tích cực tới các con. Những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình cảm, yêu thương nhau thường có xu hướng sống lạc quan hơn, vui vẻ hơn so với những đứa trẻ phải đối mặt với những cơn giận giữ hay những trận cãi vã liên miên của cha mẹ mỗi ngày.Hình mẫu của người cha và tình cảm của người mẹ là hai yếu tố quan trọng tác động trực tiếp lên tương lai của mỗi đứa trẻ. Đó chính là “phong thủy” tốt nhất cho mỗi gia đình.

    image.png

     

    5. Một gia đình tôn trọng trẻ

    Mỗi đứa trẻ đều là một món quà trời ban cho các bậc làm cha, làm mẹ. Hãy tôn trọng chúng. Cha mẹ cần học cách chấp nhận mọi thứ của con, tin tưởng con và để cho con làm những gì chúng muốn. Mỗi việc đứa trẻ làm hôm nay đều góp phần tạo nên một phiên bản hoàn thiện hơn của chính nó ngày mai.

    Tôn trọng trẻ là nền tảng của mọi nền giáo dục. Trong việc nuôi dạy trẻ, sự hiểu biết và hỗ trợ của cha mẹ luôn tác động tích cực hơn sự chối từ hay sự hoài nghi. Hãy gieo một hạt giống trong trái tim của con bạn, chăm sóc nó mỗi ngày bằng một chút cảm hứng và thật nhiều tình thương. Hạt giống đó sẽ sớm nở thành những bông hoa tuyệt đẹp trong tương lai.

    image.png

     

    6. Một gia đình sạch sẽ, ngăn nắp

    Một số giáo viên đã nói rằng thành tích học tập của mỗi học sinh đều có thể nhìn thấy được từ bàn học của chúng. Các sinh viên mẫu mực luôn sắp đặt đồ dùng học tập gọn gàng, ngăn nắp, bởi đó đã là nề nếp đã được hình thành sẵn từ gia đình của trẻ.

    Trẻ em lớn lên trong một môi trường sống có trật tự không chỉ phát triển được nhiều thói quen sống mà còn có thể dễ dàng đối mặt với các khó khăn, thử thách trong tương lai.

    image.png

     

    7. Một gia đình nề nếp, quy củ

    Yêu thương con cái không có nghĩa là nên nuông chiều trẻ, buông thả để chúng thích làm gì thì làm, đòi gì được nấy. Tình thương và sự nghiêm khắc không phải là hai yếu tố đối lập. Ngược lại, chúng bổ sung và hoàn thiện cho nhau. Đó chính là hai nền tảng cơ bản của giáo dục.

    Nhiệm vụ của cha mẹ chính là lập nên những quy tắc và giúp con cái họ tuân thủ những quy tắc ấy ngay từ thời thơ ấu. Thay vì những cậu ấm cô chiêu được nuông chiều bừa bãi, hãy để con bạn trở thành những đứa trẻ ngoan ngoãn, khiêm tốn, có giáo dục, biết tôn trọng những người xung quanh.

    image.png

     

     

     

VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH - TẾT VIỆT NAM

Tết

Tết đến rồi Tết lại qua

Như nụ hoa nở rồi hoa lại tàn

Chỉ tình yêu Chúa chứa chan

Mùa xuân vĩnh cửu vượt ngàn thời gian.

 

             Năm hết Tết lại đến rồi, xung quanh nhà tôi đa số là lương dân nên tục lệ cúng kiếng vào cuối năm thật nhiều, nào là cúng đưa “ Ông Táo về trời” ngày hai ba, rồi hai lăm, hai tám cúng thần tài thần bếp…,ba mươi Tết thì bày mâm cỗ cúng rước ông bà đã chết về ăn…, rồi đốt vàng mã gửi về âm phủ…Vài gia đình công giáo chúng tôi nơi đây luôn cố gắng sống hòa đồng để làm chứng nhân cho Chúa giữa đời,nhưng không đồng lõa làm theo họ.

             Hôm nọ tôi đi lễ đã nghe Cha giảng: “ Một gia đình công giáo mới mua nhà dọn đến ở và xin Cha tới làm phép bàn thờ Chúa trong ngôi nhà của mình. Cha đã đem nước Thánh đến vảy khắp căn nhà và cầu nguyện, làm nghi thức công giáo đàng hoàng, ấy vậy mà ngay lúc đó người nhà họ mua về một ông địa thần tài, rồi lớn tiếng:

  • Cha ơi! Làm phép giúp ông địa này cho ổng ngồi dưới bàn thờ để đem tài lộc tới nhà con với.

Cha giật nảy mình…, lấy Kinh Thánh mở ra đoạn nói về Tiên Tri Hô-Sê khi lên núi cầu nguyện lâu giờ, đám dân ở dưới mất lòng tin đã hùa nhau lấy vàng bạc đúc nên tượng con bò vàng để thờ lạy nó. Vị Tiên Tri của Chúa sau đó xuống núi đã nhìn thấy và giận dữ quở trách họ thậm tệ, rồi bắt dẹp bỏ ngay đi tất cả các tượng thần ngoại lai…

         Cha nói: “ Không thể chấp nhận cho ngôi nhà người công giáo của chúng ta được phép thờ thêm tượng thần nào khác ngoài Thiên Chúa, không được mê tín dị đoan linh tinh vớ vẩn sẽ thành ra lạc giáo, không còn là người công giáo đúng nghĩa nữa”.

       Ngày Tết cổ truyền của người công giáo chúng ta rất đặc biệt và tròn đầy ý nghĩa, thường những ngày cuối năm, cả gia đình nhắc bảo nhau đi đến nhà thờ lãnh Bí Tích hòa giải, để có được tâm hồn trong sạch mừng đón Chúa xuân về. Thánh Lễ cuối năm và giữa đêm giao thừa trong tâm tình tạ ơn Chúa đã ban một năm qua an bình, cả nhà thường họp mặt bên nhau trong bữa cơm chiều cuối năm thật ấm áp đoàn kết thân tình.

      Mùng một Tết cả nhà đến Thánh Đường dự lễ đầu năm tạ ơn và dâng Chúa năm mới, hái lộc “ Lời Chúa” để biết vâng nghe, thực hiện điều Ngài dạy đặc biệt với ta trong năm mới 2020 này. Sau Thánh lễ cả cộng đoàn chúc tuổi Cha xứ, và mọi người vui vẻ chào nhau năm mới bình an. Trong gia đình luôn có truyền thống tốt đẹp: con cháu đến mừng tuổi ông bà cha mẹ, rồi tới cô dì chú bác anh em…

      Mùng hai Tết. Thánh Lễ đặc biệt cầu nguyện cho tổ tiên và thân hữu đã qua đời, hôm nay con cháu báo hiếu ông bà cha mẹ bằng việc đến dự lễ sốt  sắng tại nhà thờ hoặc ngoài nghĩa trang để dâng hương hoa…cầu nguyện cho tổ tiên, cho tất cả các linh hồn được Chúa đưa về trời hưởng tôn nhan Ngài. “ Người chết đâu còn biết ăn uống gì mà ta phải bày mâm cỗ cúng, món ăn vật chất mua bằng tiền ấy đem chia sẻ cho người nghèo khổ là thiết thực nhất”, khi bạn lương dân hỏi tôi đã trả lời như thế.

       Mùng ba Tết. Thánh lễ cầu nguyện cho công việc làm ăn Chúa ban tốt đẹp, cả nhà cùng nhau đi dự lễ trong tâm tình mến yêu, cậy trông tín thác xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm cuộc sống ấm no, gia đình hạnh phúc, cả nhà bình an. Đó là nguyện ước mà tất cả chúng ta ai cũng mong muốn và đặc biệt cầu nguyện trong những ngày đầu năm mới.

       Mùng bốn mùng năm mùng sáu Tết, các hội đoàn trong giáo xứ thường tổ chức đi hành hương kính Đức Mẹ, dịp đầu năm xin Mẹ ban ơn lành hồn xác, đồng thời đến thăm viếng những nhà hưu của các Cha già yếu, các Nhà Dòng, các mái ấm tình thương…

Tết đến rồi Tết lại qua

Như nụ hoa nở rồi hoa lại tàn

Chỉ tình yêu Chúa chứa chan

Mùa xuân vĩnh cửu vượt ngàn thời gian.

BCT

Canh Tý 2020

Chia sẻ Bài này:
 

Related posts

 
 

VAN HÓA VÀ GIA ĐÌNH - THƯ GIÁNG SINH

  •  
    Tracy NGuyen <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
    To:Nguyen Dinh
     
    Dec 30 at 9:35 PM
     



    Lá thư gửi lạc: Ấm áp tình người lễ Giáng Sinh

     

     

    Chiều hôm ấy, hơn một tuần trước lễ Giáng Sinh, bà Ann bước ra sân sau ngôi nhà của hai ông bà để thăm vườn tược mùa đông thì phát hiện một vị khách không mời mà đến. Một quả bong bóng màu đỏ tươi bay là là trong vườn nhà. Bà đi theo cho đến lúc bong bóng bị vướng vào cành cây thông và không bay được nữa.

    Bà Ann đọc thấy hàng chữ trên quả bong bóng: “Merry Christmas!” (Giáng Sinh an lành). Bà cũng trông thấy một phong bì nhỏ buộc vào sợi dây cột quả bóng. Gỡ được sợi dây, cầm trên tay chiếc phong bì, bà đọc được dòng chữ “Gửi đến bố ở trên Thiên Đường”. Bên trong là lá thư, với nét chữ nguệch ngoạc của một đứa trẻ con.

    Bố ơi,

    Con viết thư này để nói với bố là con nhớ bố lắm. Bố vẫn khỏe chứ ạ? Bố nhớ uống thuốc bổ nhé. Mẹ nói với con là ở trên ấy bố vui lắm, có chuyện gì vui bố kể con nghe nhé! Mấy hôm nay trời lạnh quá, có tuyết rơi nữa. Trên bố có lạnh không? Tuần sau là lễ Giáng Sinh rồi, và tháng sau là sinh nhật của bố đấy, bố có nhớ không?

    Con ước gì có bố ở đây. Nếu bố xin về thăm nhà được một ngày, mẹ và con sẽ vui lắm. Con ghi ra đây những món quà mà con thích: giày Nike, khối rubik, bộ đồ chơi lego, bút màu và truyện tranh khủng long. Nếu bố không có đủ tiền thì mua cho con một hay hai thứ cũng được ạ.

    Bố cho con gửi lời thăm bà nội nhé. Nhận được thư này, bố nhớ viết trả lời con, và đặt ở dưới gối của con nghe bố!

    Con yêu bố, yêu mẹ.

    Con trai của bố,

    Ben

    Chúc bố Giáng Sinh vui vẻ trên Thiên Đường.

    Bà Ann lặng người đi. Bà cầm mãi lá thư trên tay, ngẩn ngơ, không biết phải làm gì. Một lúc sau bà cầm quả bong bóng và lá thư trở vào nhà, tìm Dick, ông chồng bà, đưa cho ông xem lá thư gửi lạc địa chỉ. Ông Dick giải quyết nhanh hơn bà tưởng. Ông bảo bà Ann viết thư về địa chỉ người gửi ở Tacoma ghi trên phong bì, báo tin đã nhận được thư này và muốn tiếp xúc với người nhà của cậu bé tên Ben.

    Sau đó hai ông bà bàn bạc với nhau sẽ làm gì nếu liên lạc được với mẹ của cậu bé. 

    Bà Ann mang quả bóng đỏ có hàng chữ “Merry Christmas!” màu vàng vào trước cửa nhà.

    “Ðây là lời chúc Giáng Sinh đến sớm nhất, và cũng sẽ mang đến cho chúng ta những điều may mắn”, ông Dick nói với vợ. Ông nhớ tới cuốn phim The Red Balloon với câu chuyện chiếc bong bóng đỏ kỳ diệu mà ông đã xem và say mê khi còn bé.

    Buổi sáng cùng ngày, ngồi bên cạnh Ben, Kate chăm chú nhìn con trai đang nắn nót viết từng chữ lá thư gửi cho bố.

    “Con muốn viết sao thì viết”, cô nói. “Viết dài dài một chút, bố rất thích đọc thư con”.

    Viết xong, Ben đưa cho mẹ đọc lại. Kate đọc xong, khen con viết thư hay, rồi quay mặt đi không cho Ben nhìn thấy những giọt nước mắt. Cô đưa cho Ben cây bút để viết tên người nhận và địa chỉ người gửi lên phong bì, rồi cho lá thư vào và dán con tem có hình ông già Noel lên bì thư. Xong, cô cuộn tròn phong thư, buộc chặt vào sợi dây của quả bong bóng bay màu đỏ tươi. Ben cầm chặt sợi dây, theo mẹ bước ra khoảng sân trống sau nhà. Cả hai cùng cúi đầu lâm râm cầu nguyện cho lá thư đi nhanh để bố Ben sớm nhận được. Sau đó, hai mẹ con cùng nhau đếm ngược từ 10 đến 1.

    “… 3, 2, 1. Thả sợi dây ra đi, Ben!”.

    Ben buông tay. Quả bong bóng khẽ rùng mình, nghiêng đầu qua trái, qua phải như chào từ biệt mẹ con Ben rồi nhấc mình bay vụt lên như chú chim sổ lồng. Vướng vào một tàn cây cao, quả bóng nhẹ nhàng lách ra, bay tiếp, bay mãi lên không trung. Hai mẹ con ngước mắt dõi theo quả bong bóng đỏ bềnh bồng nơi xa tít, đến lúc chỉ còn một chấm nhỏ li ti trên nền trời xanh mây trắng bao la. Ben đứng nhìn theo, nhìn theo mãi cho đến khi quả bóng bay hoàn toàn mất dấu…

    Chiều nào đi học về Ben cũng hỏi mẹ có tin gì của bố không. Hai ngày sau khi lá thư được gửi đi, Kate nhận được một phong thư với nét chữ lạ, ghi tên người nhận là “Mẹ của cháu Ben”. Cô mở ra đọc. Bức thư ký tên Ann, bảo rằng lá thư của Ben gửi cho bố thay vì bay vào cổng Thiên Ðường thì lại bay lạc vào “Vườn Địa Đàng” của vợ chồng bà ở thành phố Bellevue. Người gửi cho số điện thoại và ngỏ ý muốn được nói chuyện với mẹ của Ben.

    Kate lặng người đi một lúc. Như vậy là ngoài hai mẹ con cô, bây giờ có thêm ít nhất hai người nữa biết được câu chuyện Ben viết thư Giáng Sinh gửi cho bố trên Thiên Ðường.

    Từ Tacoma đến Bellevue, khoảng cách giữa hai thành phố ở Washington, là cuộc hành trình dài gần 40 dặm của quả bong bóng bay, từ lúc được Ben phóng đi cho đến lúc cạn nhiên liệu.

    Nghĩ ngợi một lúc, Kate gọi đến số điện thoại trong lá thư. Bà Ann kể với cô câu chuyện nhận được lá thư như thế nào, và đề nghị với cô về “sáng kiến” của ông chồng mình: ông Dick sẽ thay bố của Ben viết thư trả lời cậu, và hai vợ chồng bà Ann sẽ tìm mua những thứ Ben hỏi xin bố để làm quà Giáng sinh cho cậu.

    “Xin phép cô cho chúng tôi được làm việc này”, bà Ann khẩn khoản, “để mang đến chút niềm vui cho cháu Ben. Cháu sẽ thất vọng nếu thư đi mà chẳng có tin về”.

    Kate còn đang ngần ngừ thì Ann nói tiếp.

    “Nếu cô cho phép, chúng tôi xem cháu Ben như là con trai mình. Chúng tôi cũng từng có đứa con trai, cháu mất vì bệnh, lúc trạc tuổi Ben…”, giọng bà Ann như nghẹn lại. “Cô không phải ngại, những món quà ấy không tốn kém nhiều. Tôi hiểu rằng, nếu chúng tôi không làm việc ấy thì cô cũng sẽ làm thôi. Tuy nhiên, xin cho vợ chồng tôi cái vui ấy, và như thế, tất cả chúng ta đều có được niềm vui trong mùa Giáng Sinh này”.

    Bà Ann đưa mắt nhìn Dick và trao điện thoại cho ông.

    “Quả bong bóng đã bay vào vườn nhà chúng tôi và đậu xuống trái tim tôi”, ông Dick nói.

    Nước mắt Kate muốn ứa ra.

    Câu chuyện tiếp theo, ai cũng đoán được. Hai bà mẹ tìm đến nhau, cùng ngồi gói những phần quà cho Ben, trong lúc ông Dick ngồi hý hoáy viết “lá thư từ Thiên Ðường”.

    Sáng sớm Chủ Nhật, trong lúc Kate đang bày biện hang đá nhỏ và đặt cây thông bên cạnh bàn thờ thì Ben từ phòng ngủ trên lầu chạy xuống, hí hửng khoe với mẹ rằng cậu tìm thấy lá thư của bố ở dưới gối khi vừa ngủ dậy. Hai mẹ con vui mừng ôm chầm lấy nhau và cùng chụm đầu đọc thư của bố gửi cho Ben.

    Thiên Ðường, ngày 24/12/2017

    Ben yêu quý của bố,

    Bố nhận được thư con một ngày trước ngày lễ Giáng Sinh. Hai mẹ con đừng lo cho bố. Ở đây trời ấm áp, mọi chuyện đều ổn cả.

    Cám ơn Ben nhắc bố nhớ ngày sinh nhật của bố. Bố rất vui biết con học giỏi, được phần thưởng. Con cố gắng chăm học và vâng lời mẹ cho mẹ vui, và bố cũng vui nữa Ben nhé.

    Lễ Giáng Sinh năm nay bố vắng nhà, nhưng không hề gì, Thiên Ðường không xa lắm đâu Ben. Bất cứ lúc nào con nghĩ tới bố là bố ở ngay bên cạnh con. Bất cứ lúc nào con chuyện trò với bố hay cầu nguyện, bố đều nghe được cả.

    Còn bây giờ, con hãy nhắm mắt lại, hãy tưởng tượng bố con mình đang ngồi bên nhau cạnh lò sưởi trong ngôi nhà ấm cúng của gia đình mình. Hai bố con cùng hát bài “Người Tuyết ơi, đừng khóc nhé!” mà bố dạy con hát mùa Giáng Sinh năm trước, con còn nhớ chứ? Thật vui phải không Ben?

    Bố đã nhờ ông già Noel mang xuống cho con những món quà con thích. Bố, mẹ và con, chúng ta nhớ nhau trong lời nguyện cầu, Ben nhé!

    Hôn con và mẹ.

    Giáng Sinh an lành nhé, hai mẹ con!

    Bố.

    Ðối với Kate, mọi chuyện xảy đến như là một phép màu. Cô nhớ ông Dick mỉm cười, nói với hai bà mẹ: “Mai đây, đến một lúc nào đó, cháu Ben hiểu ra rằng câu chuyện hôm nay là không có thật, cũng như ông già Noel là không có thật, nhưng rồi cháu sẽ thông cảm với những người lớn về những lời nói dối ngọt ngào”.

    Khi ấy, chỉ còn lại một điều có thật: bố của Ben hiện đang ở trên Thiên Ðường. Ben và mẹ cậu, và những người thân của gia đình cậu vẫn cứ tin như vậy. Sau ngày bố cậu, một cảnh sát viên, hy sinh trong lúc thi hành công vụ, các cô chú là bạn của bố đều nói với Ben rằng: “Trên Thiên Ðường đang cần một người hùng, và bố cháu được chọn”.

    Ðúng như lời ông Dick nói, cả hai gia đình đều có chung niềm vui trong Giáng Sinh này. Người vui nhất là Ben, chưa bao giờ Ben nhận được nhiều quà một lúc đến như thế. Bố không những cho Ben nhiều quà mà còn cho cậu bé giấc ngủ thật êm đềm trong đêm Giáng Sinh. Ben mơ thấy bố ngồi sát bên cậu y như Giáng Sinh năm vừa rồi. Bố cùng hát với Ben, cùng đọc truyện tranh với Ben, cùng chơi đùa với Ben những món đồ chơi bố gửi về cho cậu từ Thiên Ðường.

    Trong mơ, Ben nghe rõ cả tiếng cười của bố, tiếng cười của hai bố con. “Ôi, bố chẳng lúc nào xa con!”. “Thiên Ðường không xa lắm đâu Ben”, bố đã chẳng nói vậy sao? Bố vẫn ở bên Ben trong lời nguyện cầu mỗi đêm của cậu trên giường ngủ.

    “Nhớ nhau trong lời nguyện cầu”, Ben nhớ lời bố dặn.

    Lê Hữu

    Mời quý ACE xem phim ngắn nổi tiếng của Pháp thập niên 60 được người viết nhắc đến ở trên:

    The Red Balloon (Short - 34 Min.)

     

       

    The Red Balloon (Short - 34 Min.)

    Family / Short (1956) 34 minutes ~ Color Original Title: Le ballon rouge ** Winner of the Best Original Screen...