16. Sống Tình Thức

SỐNG TỈNH THỨC - NHỮNG LỜI KHEN

  •  
    Chi Tran CHUYỂN

     
     
     
     
    Những lời khen - kẻ âm thầm giết chết đời tu
    Tác giả: Mar. Aug. Bùi Văn Hồng Phúc, SSS
    1. Có một điều tôi luôn cảm thấy lo sợ, đó chính là sợ đánh mất căn tính linh mục của mình. Sợ một ngày nào đó mình trở nên kiêu ngạo, tự cao tự đại. Sợ mình trở nên hống hách, xa cách mọi người và sợ nhất mỗi khi mở miệng ra là chê bai, xem thường người khác thay vì khích lệ động viên. Không phải dĩ nhiên tôi lo sợ điều này. Lý do là vì là tôi phải luôn đối diện với nhiều cơn thử thách, cám dỗ khác nhau, từ tiền bạc vật chất, tình cảm lăng nhăng, đến quyền lực bảo thủ. Tuy vậy, cũng có một thứ cám dỗ tưởng chừng vô thưởng vô phạt, nhưng mang lại hậu quả nặng nề, khiến cho người linh mục không còn biết mình là ai để rồi đánh mất căn tính của mình. Thứ cám dỗ đó mang tên “NHỮNG LỜI KHEN”.
    2. Sống chung với tôi có một cha người Scrilanca. Tuy cha đã ở Ý được hơn 3 năm nhưng ngài vẫn chưa nghe, nói tốt tiếng Ý. Bữa nay là ngày đầu tiên ngài chủ tế thánh lễ, trong khi đó tôi ở vài tháng mà đã tập chủ tế từ lâu rồi. Trước Thánh lễ, tôi nói với các cha người Ý: thánh lễ bữa nay sẽ dài một tiếng ba mươi phút... Dù rằng tôi nói đùa nhưng có lẽ đâu đó trong tâm hồn tôi là một sự kiêu ngạo đang nhun nhén, hoặc đâu đó tôi tự nghĩ rằng mình tài giỏi hơn ngài. Trong thánh lễ hôm nay, tôi đọc Phúc Âm. Tôi cũng có một chút tự tin nhất định khi đã có thời gian được dạy và tập đọc mỗi ngày. Một ý nghĩ đơn giản vụt sáng trong đầu: Mình cố đọc thật hay, thật rõ ràng để khoe mẽ, hoặc ít ra cho các cha thấy mình hơn ông cha này. Quả thực, khi đọc Phúc Âm tôi đã vấp rất nhiều lỗi và đọc không hề suông sẻ chút nào. Tôi cảm thấy bực tức với chính bản thân mình vì không cố gắng để làm tốt hơn.
    Với tôi, cha người Srcilanca còn rất yếu để có thể cử hành phụng vụ bằng tiếng Ý. Sỡ dĩ tôi có suy nghĩ như thế vì các cha thường xuyên khen tôi nhanh nhẹn và sáng dạ. Nhưng thật bất ngờ, sau thánh lễ, cha bề trên khen ngài tới tấp, khen rất nhiều. Bất chợt tôi nhớ lại thánh lễ tiếng Ý đầu tiên của mình, cha bề trên cũng khen như thế. Tôi chợt nhận ra chính bản thân mình qua hình ảnh của cha người Scrilanca. Người khác khen mình không phải mình giỏi mà vì trong mắt của họ, mình chỉ như một đứa trẻ con bô ba. Tại vì mình kiêu ngạo nên không biết mình là ai, ở đâu và như thế nào, vì thế mình khinh thường người khác.
    3. Trở lại đời sống của một tu sĩ linh mục, trước khi đi Ý, tôi thường xuyên đón nhận những lời khen của giáo dân. Tôi nhớ ngày tôi còn làm thầy, mới học xong Triết thì đi giúp xứ một năm. Trong năm đó tôi đã tổ chức rất nhiều chương trình cho thiếu nhi trong giáo xứ: hội trại hoành tráng lệ, tập ca múa kịch cho các em thiếu nhi. Mùa Giáng Sinh, tôi làm hang đá vĩ đại và một sân khấu to bự, rồi từ may đồ hóa trang, cho đến tập tành cho các em diễn hoạt cảnh... Hơn nữa, giáo xứ còn mời gọi tôi cộng tác thiết kế và sửa chữa lại gian cung thánh. Ai ai cũng khen sao thầy trẻ mà giỏi thế, khéo thế...
    Rồi sau này khi trở thành linh mục, giảng xong một bài nào đó là ngay lập tức có người khen cha giảng hay quá, con thấm từng câu... Hoặc cha có nhiều tài quá, viết truyện hay, vẽ đẹp,
    4. Sau những lời khen đó, tôi đã bị tha hóa và sự kiêu ngạo đã ăn sâu vào nếp nghĩ lúc nào chẳng hay. Người ta khen cho vui vậy thôi, vài năm sau khi tôi rời xứ, chẳng còn ai nhớ đến hay nhắc đến ông thầy tài giỏi mọi thứ, và ngay cái gian cung thánh mà tôi làm, gian cung thánh mà người ta khen lên tận mây xanh cũng bị đập bỏ và thay thế bằng một thiết kế khác. Còn những người khen cha giảng hay, khi tôi hỏi lại hay ở chỗ nào, và bài giảng của tôi có những ý gì thì họ không trả lời được. Lời khen đôi khi được thốt ra để làm vui lòng cả hai, người nói sẽ mau quên mất, còn những kẻ thiếu đời sống nội tâm như tôi đã bị cơn mưa lời khen làm tha hóa đời sống, tự cao tự đại, thậm chí đến nổi không biết mình là ai.
    5. Đã có rất nhiều giáo dân vì những lời khen mà vô tình làm hại người mục tự của mình. Khởi đầu là một linh mục nhân đức khiêm nhường tài năng, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn mục vụ, và liên tục được tiếp xúc với những cơn mưa lời khen, chẳng mấy chốc linh mục ấy trở thành một ông quan, một người mở miệng ra là chê bai, chỉ trích, lên án thay vì khen thưởng và khích lệ. Trên thực tế, đã có biết bao nhiêu linh mục tu sĩ rơi vào cạm bẫy của những lời khen. ĐỂ RỒI CÁI GÌ CŨNG BIẾT CHỈ CÓ CÁI BIẾT MÌNH LÀ KHÔNG BIẾT. Vì thế luôn xem người khác là thấp kém hơn mình, luôn xem mình là cái đinh, là trung tâm. Và cuối cùng chẳng biết lắng nghe ai, chẳng thể hiểu được ai, chẳng quan tâm đến ai, cảm xúc của họ ra sao.
    6. Dẫu biết rằng những lời khen hay, giỏi, trẻ đẹp gì gì đó sẽ chẳng gây hại gì nếu tôi biết dùng nó làm động lực cố gắng hơn mỗi ngày; và dẫu biết mình là ai và khả năng mình đến đâu nhưng nhiều khi trước những lời khen tôi cũng bối rối và cảm thấy thích thú thật sự. Rồi khi không có ai khen thì buồn phiền, chán nản. Biết đâu được chỉ một chút vui thích như thế, ma quỷ đã kịp gieo vào linh hồn tôi hạt giống kiêu ngạo. Để rồi trước những lời khen vô thưởng vô phạt kia, tôi dần trở thành một con người cái gì cũng biết; chỉ có một thứ không biết đó là KHÔNG BIẾT MÌNH. Thế là thay vì dùng thiên chức linh mục Chúa ban trong khiêm nhường để phục vụ tha nhân và mưu ích cho các linh hồn, thì TÔI LẠI DÙNG THIÊN CHỨC ĐÓ NHƯ LÀ MỘT VẬT TRANG SỨC NHẰM KHOE KHOANG BẢN THÂN VÀ MƯU ÍCH CHO MÌNH.
    7. Thật ra trên thực tế có nhiều tu sĩ, linh mục có khả năng nhiều, chuyên môn cao, học thức rộng, bằng cấp đủ mọi thứ. Những tu sĩ, linh mục đó đang ngày đêm phục vụ Chúa trong âm thầm khiêm nhường. Kết quả là đã sinh ra biết bao ơn ích cho người khác, cho Giáo hội và làm sáng danh Chúa. Tuy vậy bên cạnh đó cũng có nhiều người rơi vào cạm bẫy của những lời khen nên đã đánh mất đi căn tính tu sĩ, linh mục và hình ảnh của Chúa Giê-su nơi mình. Liệu rằng chính bản thân tôi đang rơi vào tình trạng này? Nếu thật sự là như thế thì tệ hại và đáng buồn biết chừng nào.
    8. Chỉ có một điều mà tôi cứ thao thức mãi đó là tìm được “sự khiêm nhường thật sự” trong những ơn lành Chúa ban. Điều đó thật khó biết chừng nào!
    Những lời khen nghe ngọt ngào làm sao, dễ chịu làm sao...
    Nhưng hậu quả của nó lại cay đắng làm sao...
    Ôi! Những lời khen, kẻ âm thầm giết chết đời tu.
    (Photo: hình ảnh tác giả với cha giáo người Ý)
    Copy từ fb của LM Phạm Quang Long

     
     

SỐNG TỈNH THỨC - BẠN MƠ - CN7TN=C

  •  
    Mo Nguyen
     

    Đừng xét đoán

    CN 7 QN C

    BA ĐIỀU KIỆN ĐỂ XÉT ĐOÁN

     

    Những ai phải dọn bài giảng, gặp được đoạn Tin Mừng  hôm nay thì đúng là tin mừng, mừng lắm luôn bởi vì có quá nhiều điều có thể rút ra, có quá nhiều đề tài nói đến, chứ không như một số đoạn PÂ, đọc mãi mà vẫn không giải được một ý gì cả để lên đề tài. Trong khi các đề của đoạn Tin Mừng hôm nay thì nhiều vô kể như :

    -Hãy yêu kẻ thù : kẻ thù là ai ? Yêu họ thế nào ?

    -Hãy tha thứ ; tha thứ cái gì, có khó không ?

    -Hãy nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ

    -Đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán.

    Ba cái HÃY và 1 cái ĐỪNG. Tôi xin dừng ở cái Đừng đó với câu hỏi : Tại sao Chúa nói “Đừng xét đoán.” Tại sao Chúa cấm xét đoán ?

    Trả lời cho câu hỏi này cũng không khó lắm, nhưng chúng ta có thể chuyển đề tài bằng cách trả lời 1 câu hỏi khác mà vẫn không đi xa đề : Tại sao Chúa cấm xét đoán à chuyển thành : Khi nào ta được phép xét đoán ?

    Theo thánh Tôma, tiến sĩ vĩ đại của Giáo Hội, ta được phép xét đoán khi có đủ 3 điều kiện này :

    -khi được trao quyền xét đoán

    -khi biết rành mạch sự việc phải xét đoán

    -khi hoàn toàn thanh sạch mọi thành kiến.

    Cả 3 điều kiện này, được uỷ quyền, biết rành mạch, sạch thành kiến ít ai có thể đạt được cả 3 nên hay nhất là đừng xét đoán. Ta có thể nghe Chúa Giêsu sẽ nói như sau: Các con đừng xét đoán vì các con không hội đủ điều kiện khắt khe của người xét đoán đâu

    1.       Được trao quyền xét đoán.

    Thánh Giacôbê trong thư của ngài đã nói 1 câu nghe giật mình : Chỉ có một mình Thiên Chúa đặt ra lề luật và có quyền xét xử.  Còn ngươi là ai mà dám xét đoán tha nhân. (Gc 4,12)

    Chỉ một mình Chúa mới có quyền xét đoán. Nhưng Chúa cũng thông quyền này cho các Tông đồ, Giám Mục, Linh mục. Chúng ta đừng ham quyền này ! Khổ lắm . Honor, Onus: vinh quang quàng nặng.

    Các LM khi ngồi toà Giải tội là đóng vai trò xét xử. Thử hỏi các LM, nhất là lớn tuổi khổ nhất là gì. Các LM cha xứ : khi người này người kia vào trình bày sự việc, xin cha : ý cha thế nào, kiến cha làm sao? Lại phải xét phải đoán. Chẳng sung sướng gì đâu. Cha mẹ trong gia đình cũng được chia quyền này. Khổ.

    Vì thế những ai chẳng được giao phó cho quyền này, hãy vui lên tạ ơn Chúa chứ đừng nhận vào mà lãnh đủ.

    Rồi khi hội đủ điều kiện 1, phải có điều kiện 2 nữa :

    2.       Phải biết rành mạch sự việc :

              Một LM ngồi toà phải trải qua muôn luân lý dài và rắc rối, mới có thể xét định được đâu là tội, đâu là không . Nếu không rành, rất nguy hiểm cho người đi xưng tội : tội giải được không giải, tội không giải được lại giải, có tội thì nói không sao, không sao thì bảo là nặng lắm… Một trong những điều kiện để chọn lựa ơn gọi tu trì, nhất là ơn gọi LM là óc phán đoán, óc phân biệt. Nếu thiếu, nếu yếu, thường được khuyên rút lui. Nếu không tự ý rút lui, sẽ cưỡng chế cho về. Còn khi đã là linh mục, gặp tai nạn chấn thương phần não, trở nên mát mát, hâm hâm, thì có thể làm lễ, nhưng không được ngồi toà… xét xử.

    Điều này cho ta thấy để xét đoán, ngoài quyền được trao, còn phải rành sự việc mà sự việc ở đây đâu phải là chiếc búa, cái đinh, mà là con người có dáng vẻ bề ngoài nhưng cũng có phần tâm linh bí ẩn, ai dò cho thấu.

    Kinh-thánh đã nói người ta chỉ xem xét được bên ngoài, chỉ có Chúa mới là đấng thấu suốt tâm can. Một việc bề ngoài ta coi là lỗi, nhưng biết đâu lại chẳng trở thành nhân đức.. nhờ thiện chí, nhờ ý tốt. Ta sẽ nói thêm khi kết luận.

    Có quyền xét xử rồi lại phải am tường sự việc con người nữa. Nhưng để xét đoán tốt như vậy vẫn chưa đủ, còn phải :

    3.       Sạch mọi thành kiến nữa

              Einstein nói : Phá vỡ 1 thành kiến còn khó hơn phá vỡ 1 nhân nguyên tử !  Do đó, ta thực là khó để loại sạch mọi thành kiến được: không ưa thì dưa có giòi. Đã thích ai thì thích cả lối đi. Đã ghét ai thì ghét cả tông chi họ hàng. Có thiện cảm với ai thì dễ gì nhìn thấy lỗi họ được. Có ác cảm, yên trí với ai rồi, khó xử tốt. Ngôn ngữ bình dân gọi yên trí là tật. Tật là khó chữa. Tật yên trí. Có cả trăm câu chuyện để làm ví dụ cho tật yên trí này. mỗi người trong chúng ta chắc ai cũng đã có hơn một lần kinh nghiệm.

    Tại sao Chúa nói : Đừng xét đoán. Ta đã trả lời gián tiếp: vì 3 điều kiện để được xét đoán quá khắt khe ít ai đạt được : quyền xét đoán, biết rành mạch, sạch thành kiến. Nên ta đừng xét đoán. Đây không chỉ là 1 lời khuyên, nhưng còn là 1 lời hứa, mà Chúa nói rõ, đừng xét đoán sẽ không bị Chúa xét đoán. Ta không khai thác điểm này, mà sẽ trở về với điều kiện 2, để xét đoán phải rành sự việc. Số là:

    Khổng Tử dẫn học trò đi du thuyết từ Lỗ sang Tề. Ngày đầu tiên đến đất Tề, đói khát, may có người đem biếu ít gạo. Khổng Tử phân công Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, còn Nhan Hồi là đệ tử Khổng Tử cưng nhất, ở nhà thổi cơm. Khổng Tử là thầy, nằm đọc sách. Đang đọc, nghe cái “cọc” từ bếp vọng lên. Liếc nhìn xuống bếp thấy Nhan Hồi lấy đũa xới cơm cho vào tay vắt lại, rồi liếc mắt nhìn quanh, không thấy ai, Nhan Hồi đưa cơm vào miệng. Khổng Tử thấy hết, nên ngửa mặt lên trời than: người học trò ta tin tưởng nhất, lại ăn vụng thầy, ăn vụng bạn, đốn mạt đến thế là cùng. Chao ôi, bao kỳ vọng đặt vào Nhan Hồi, thế là trôi theo mây khói.

              Sau đó, Tử Lộ và nhóm hái rau từ rừng về. Nhan Hồi lại luộc rau. Khổng Tử nằm im đau khổ. Rồi cơm rau dọn lên, môn sinh chắp tay mời thầy. Khổng Tử ngồi dậy nói:

              -Các con ơi, ta đi từ Lỗ sang Tề, đường xa vạn dặm. Hôm nay, ngày đầu tiên trên đất Tề, thầy nhớ quê hương đất Lỗ, nhớ đến tổ tiên, thầy muốn dâng bát cơm đầu tiên nhớ đến cha mẹ thầy. Các con nghĩ có nên không?

    Trừ Nhan Hồi, các đệ tử đều đáp, thưa thầy nên. Khổng Tử nói: Nhưng không biết nồi cơm này có sạch không?

    Học trò ngơ ngác không hiểu ý thầy, chỉ trừ Nhan Hồi chắp tay nói: thưa thầy nồi cơm này không được sạch. Khổng Tử hỏi tại sao? Nhan Hồi đáp :

    -Khi cơm chín, con mở vung xem cơm đã thực chín đều chưa, thì một cơn gió tràn vào, bồ hóng và bụi từ trên rơi xuống làm bẩn cả nồi cơm. Con cũng nhanh tay đậy vung, nhưng không kịp. Sau đó, xới cơm bẩn định vất đi… thì con chợt nghĩ, cơm thì ít, anh em thì đông, bỏ lớp cơm bẩn đi, vô tình bỏ mất một xuất cơm, anh em phải ăn ít lại, nên con ngưng vất đi và đã mạn phép thầy và anh em con ăn trước phần cơm bẩn ấy, còn cơm sạch xin để phần thầy và anh em. Như vậy con đã ăn phần cơm, bây giờ chỉ xin ăn phần rau nữa thôi. Và thưa thầy, vì nồi cơm con đã ăn trước rồi, nên không nên dùng để cúng nữa ạ!

    Nghe Nhan Hồi nói xong, Khổng Tử lại ngửa mặt lên trời mà than: “Chao ôi, thế ra trên đời có nhiều việc chính mắt ta trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu đúng sự thật. Chao ôi, suýt nữa Khổng Tử này trở thành kẻ hồ đồ.”

     

    Vậy ta còn ham xét đoán nữa không ?

     

    Anphong Nguyễn Công Minh, ofm

     

     

SỐNG TỈNH THỨC - LM MINH ANH

  • LM MINH ANH

     

    CỰC ĐOAN THÁNH THIỆN

    “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môisen, và một cho Êlia!”.

    Edgar Hoover điều hành FBI, không ai nghi ngờ về khả năng của ông. Hầu như tất cả cấp dưới đều tìm cách gây ấn tượng với người sếp quyền lực của mình. Một thanh niên FBI, trong một nỗ lực cắt giảm chi phí văn phòng, muốn gây ấn tượng với sếp; anh đã giảm kích thước của tất cả giấy tờ. Hoover xem qua, tỏ vẻ không thích kích cỡ và đường viền của tờ giấy; ông viết nguệch ngoạc, “Hãy quan sát đường viền!”. Lưu ý được chuyển qua văn phòng. Sáu tuần tiếp theo, việc nhập cảnh vào Hoa Kỳ từ Mexico hoặc Canada bằng đường bộ là vô cùng khó khăn! FBI đang theo dõi biên giới. Tại sao? Họ nghĩ, họ đã nhận được một lời cảnh báo từ sếp của họ; họ đã ‘cực đoan’ biến một nhận xét vô thưởng vô phạt thành một lời cảnh báo nghiêm túc!

    Kính thưa Anh Chị em,

    Như những nhân viên FBI ‘cực đoan’, Phêrô trong câu chuyện Biến Hình của Tin Mừng hôm nay xem ra cũng ‘cực đoan’. Một chi tiết khá thú vị đáng dừng lại là câu nói có phần ngớ ngẩn của ông, “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môisen, và một cho Êlia!”. Chi tiết này đưa chúng ta về một sự thật tinh tế; đúng hơn, một cám dỗ tinh vi trong đời sống thiêng liêng. Cám dỗ này có tên là ‘cực đoan thánh thiện!’.

    Trước sự rạng ngời vinh quang Thiên Chúa nơi Thầy mình, dù trong chốc lát, ba môn đệ choáng ngợp, đến nỗi Phêrô đã thốt lên như thế! Tin Mừng nói, “Phêrô không rõ mình nói gì!”. Chứng kiến thần tính xán lạn diệu kỳ của Thầy, ba môn đệ vô cùng phấn khích; cũng thế, nhiều lúc, chúng ta có thể thấy mình rất gần gũi với Thiên Chúa và từ đó, được truyền cảm hứng sâu sắc bằng cách này, cách khác. Khi điều đó xảy ra, phản ứng cảm xúc nơi chúng ta, bấy giờ, theo một nghĩa nào đó, là đi quá đà. Đó không phải là tình yêu đối với Chúa nơi chúng ta đã đạt đến mức lý tưởng, điều đó là không thể, nhưng là một sự nhiệt thành vốn dựa trên cảm xúc nhiều hơn là dựa trên ý muốn của Chúa. Đúng hơn, đó chỉ là những phút chốc ‘sốt sắng cao độ’ mà thôi; dĩ nhiên, chúng ta ước mong trở nên thân mật với Thiên Chúa, nhưng phải luôn bảo đảm rằng, cả những cảm xúc tốt lành nhất cũng không được dẫn chúng ta đi vào những ‘cực đoan thánh thiện’, nghĩa là đi vào con đường theo ý riêng mình hơn là theo ý của Thiên Chúa.

    Chi tiết này gợi lên câu chuyện Thầy trò Chúa Giêsu bị một làng nọ từ chối; Giacôbê và Gioan đã lên tiếng, “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng không?”. Ôi, thiêu huỷ cả một làng! Và Chúa Giêsu đã khiển trách họ. Có lẽ vì đã nhớ lại phút chốc ‘sốt sắng cao độ’, có phần ‘cực đoan thánh thiện’ muốn đốt làng người ta, nên hôm nay, trong thư của mình, Giacôbê đã nói đến việc phải cẩn thận với ngôn từ, và nhất là, cảnh giác với chiếc lưỡi, “Ai không sai lỗi trong lời nói, thì là người trọn lành”. Vì thế, cả với miệng lưỡi, chúng ta cũng phải cậy vào ơn Chúa mới tránh được “tai hoạ bất trị, và chứa đầy nọc độc giết người” này. Thánh Vịnh đáp ca thật sâu sắc khi nói, “Vâng, lạy Chúa, Ngài bảo vệ chúng con!”.

    Anh Chị em,

    Mục tiêu của một đời sống đạo đức là sự quân bình đích thực giữa các thái cực, cả khi nguội lạnh hay khi sốt mến. Mặc dù phải cam kết 100% với Chúa và ý muốn của Ngài, nhưng cũng phải chắc chắn rằng, chúng ta không bị cuốn vào bên này hoặc bên kia; vì lẽ, ma quỷ luôn tìm dịp để kéo chúng ta vào những cạm bẫy khôn lường của nó. Ma quỷ có thể làm chúng ta ngây ngất trong việc đạo đức này, bác ái kia; nhưng thực chất, lôi chúng ta về những hậu quả nó nhắm đến. Chẳng hạn, khi thấy mình đạo đức, chúng ta khinh chê kẻ khác; hoặc khi đứng trước một thử thách lớn, chúng ta tuyệt vọng… Vậy hãy cầu xin Chúa gìn giữ chúng ta vững bước trên con đường dẫn đến Ngài và thánh ý Ngài; hầu tránh được những ‘cực đoan thánh thiện’.

    Chúng ta có thể cầu nguyện,

    “Lạy Chúa, xin giúp con có được sự quân bình nội tâm; đừng để con nản lòng trước thử thách; cũng đừng để con cuốn theo những cảm xúc sản sinh từ những ‘cực đoan thánh thiện’”, Amen.

    (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

    Kính chuyển:

    Hồng

     

     

SỐNG TỈNH THỨC - GM BÙI TUẦN

  •  
    Chi Tran CHUYỂN
     

    ĐỔI MỚI CỦA TÔI LÀ ĐƯỢC TRỞ THÀNH CON NGƯỜI SÁM HỐI

    Thời điểm này, đạo cũng như đời, đâu đâu cũng nói đến đổi mới. 
    Đức Giám mục GB Bùi Tuần
     1.
    Thời điểm này, đạo cũng như đời, đâu đâu cũng nói đến đổi mới.
    Mỗi người hiểu đổi mới theo khao khát của mình.
    2.
    Riêng tôi, đổi mới mà tôi khao khát, là được đổi mới chính mình theo thánh ý Chúa.
    Tôi cầu nguyện. Tôi xin Đức Mẹ cầu nguyện với tôi.
    3.
    Bằng nhiều cách, Chúa đã thương soi sáng cho tôi về sự Chúa muốn tôi đổi mới chính mình. Đó là hãy trở thành con người sám hối, trở về với Chúa.
    4.
    Để dễ hiểu, Chúa cho tôi nhớ lại nhiều gương sáng về sám hối, đặc biệt là:
    + Thánh vương Đavid
    + Thánh Phêrô Tông đồ
    + Thánh Phaolô Tông đồ
    + Thánh Maria Madalena
    + Thánh Âu Tinh.
    5.
    Nhìn rộng thêm, tôi thấy Hội Thánh của tôi trong mọi thời và khắp mọi nơi, đều coi sám hối là dấu ấn đích thực của người tin theo Chúa.
    6.
    Đã hẳn, người ta có thể nói về nhiều dấu chỉ để nhận ra ai là người tin theo Chúa.
    Nhưng khi những dấu chỉ đó bị phai mờ, bị mất phẩm chất, thì dấu chỉ cần có để cứu mình, chính là sám hối.
    7.
    Sám hối, sám hối và sám hối, đó là điều Đức Mẹ luôn nhắc nhở, mỗi lần hiện ra, ở bất cứ đâu.
    8.
    Sám hối, sám hối và sám hối, đó là điều Phụng vụ Thánh lễ kêu gọi ngay đầu Thánh lễ.
    9.
    Sám hối, sám hối và sám hối, đó là việc tôi thực hiện mỗi ngày và từng giờ.
    10.
    Đó là cách tôi được Chúa cho tôi được kết hợp với Chúa Giêsu, như cành cây nho với thân cây nho.
    11.
    Sám hối, mà tôi nói đây, đã đem lại cho tôi sự sống mới đầy bình an, hy vọng và hương vị ngọt ngào của lòng thương xót Chúa.
    12.
    Sám hối, sám hối đang là con đường dẫn tới sự cứu độ cho nhân loại hôm nay.
    13.
    Tới đây, tự nhiên tôi nhớ tới Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ngài đã để lại nơi tôi ấn tượng sâu sắc về sám hối.
    Ngài đã khiêm tốn nói lên lời này: “Hôm này, tôi, Giáo Hoàng của Hội Thánh Rôma, nhân danh tất cả mọi người Công giáo, tôi xin lỗi vì những sai lầm chúng tôi đã làm cho những người không Công giáo qua dòng lịch sử bị khuấy động của những dân tộc này thời chiến tranh giữa các tôn giáo.” (Tháng 5, 1995; tại Cộng Hòa Tiệp Khắc)
    14.
    “Chúng tôi không ngừng xin lỗi những người da đen Nam Mỹ, về tội những người da trắng Công giáo đã đẩy họ xuống thân phận nô lệ.” (21/10/1992)
    15.
    Hơn nữa, sám hối còn là biết tha thứ. Như Đức Gioan Phaolô II đã tha thứ cho kẻ mưu sát Ngài.
    16.
    Như vậy, sám hối là tha lỗi, là nhận lỗi, và xin tha lỗi, về những lỗi lầm trong dòng lịch sử Hội Thánh, lỗi riêng mình, lỗi chung tập thể. Đó là điều Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã dạy tôi.
    17.
    Sám hối như thế đã và đang trở thành sức thiêng hàng đầu, mà nhân loại cần đến lúc này, để được giải cứu.
    18.
    Sám hối, biết sám hối, đó là điều tôi tha thiết xin mọi người cầu xin Chúa cho tôi, cho mọi người, nhất là cho các môn đệ Chúa tại Việt Nam hôm nay.
     
    -------------------------------------
     
     
     

SỐNG TỈNH THỨC - CAC LOẠI CÁM DỖ

  •  
    Chi Tran CHUYỂN

     
     
    SỰ CÁM DỖ: NHỮNG CÁCH THỨC TẤN CÔNG THƯỜNG DÙNG CỦA MA QUỶ ĐỐI VỚI CHÚNG TA 
    Tác giả: Kathleen Beckman 
    Chuyển ngữ: Anthony Lai

    WHĐ (16.11.2020) – Cám dỗ là phương thức hoạt động thường dùng của ma quỷ (x. 1Ga 3,8-10). Satan là tên cám dỗ (1Tx 3,5), và như cách nó đã gây ra Sự sa ngã, nó vẫn không ngừng xúi giục chúng ta khước từ ân sủng của Thiên Chúa và phạm tội. Cám dỗ xảy ra với tất cả mọi người.

    Không phải tất cả mọi cơn cám dỗ đều phát sinh bởi tác động của ma quỷ. Từ nguyên tội mà phát sinh những yếu đuối trong các khả năng của chúng ta. Chúng ta có thể nuôi dưỡng một thói quen tội lỗi mà không cần đến sự tác động của ma quỷ. Xác thịt và thế gian mang đến vô vàn cơn cám dỗ. Các nhà trừ quỷ dạy rằng ma quỷ không thể đọc được ý nghĩ của chúng ta, nhưng thông qua việc quan sát hành vi của chúng ta, nó có thể biết được những yếu đuối bên trong chúng ta.

    Ma quỷ cám dỗ chúng ta phạm tội bằng nhiều cách thức: dối trá, buộc tội, nghi ngờ, dụ dỗ, xúi giục. Những điều này khiến cho chúng ta bất an và dẫn đưa chúng ta vào những hoàn cảnh dễ phạm những mối tội đầu: kiêu ngạo, tham lam, thù hằn, đố kỵ, dâm dục, phàm ăn, và lười biếng.

    Trong cuốn sách nổi tiếng “The Devil You Don’t Know” (tạm dịch: Những điều bạn chưa biết về ma quỷ), cha Louis Cameli trình bày rõ ràng bốn chiến lược thường gặp và phổ biến của ma quỷ: sự dối trá, sự chia rẽ, việc đánh lạc hướng, và sự chán nản. Theo kinh nghiệm của tôi, chúng ta có thể bổ sung vào danh sách ấy: sự xa cách, sự tàn phá, sự bất phục tùng, và lòng dạ gian dối. Dưới đây, tôi sẽ giải thích những chiến lược trên của ma quỷ.

    Mục tiêu của việc cám dỗ là lôi kéo chúng ta phạm tội. Nếu chúng ta phạm tội thì trách nhiệm là của chúng ta, chứ không phải của ma quỷ, bởi vì ân sủng luôn đủ để chúng ta tránh xa dịp tội. Bằng cách chống lại và chê ghét những thủ đoạn cám dỗ sau đây, chúng ta sẽ tránh xa dịp tội.

    Sự buộc tội

    Ma quỷ là kẻ tố cáo các Kitô hữu (x. Kh 12,10). Nó đe dọa chúng ta: “Mày là kẻ thua cuộc, bất hảo, và vô dụng. Hãy nhìn những gì mà mày đã làm kìa – mày hủy hoại hôn nhân của mày (hoặc gia đình hoặc sự nghiệp của mày). Mày là một kẻ thất bại.”

    Trong các cuộc hôn nhân mà một trong hai người phối ngẫu có mối quan hệ ngoại tình, thì ma quỷ có thể buộc tội người phối ngẫu chung thủy rằng: “Chính mày đã khiến cho người bạn đời của mày ngoại tình.” Hoặc nếu con cái trở thành tội phạm, thì cơn cám dỗ có thể là: “Mày là một người cha (người mẹ) thất bại.”

    Đây là lý do tại sao thánh Inhaxiô hướng dẫn chúng ta nên đưa những cơn cám dỗ ra ánh sáng thông qua việc cầu nguyện, xưng tội, hay linh hướng.

    Sự khiêu khích

    Trong sách Gióp, chúng ta có được một minh họa về việc ma quỷ đã cám dỗ ông Gióp bỏ cuộc như thế nào trong cơn khốn khổ đến tuyệt vọng hoàn toàn. Trong hoàn cảnh ấy, vợ của ông Gióp chính là kẻ phát ngôn của quỷ dữ: “Hãy nguyền rủa Thiên Chúa và chết đi cho rồi!” (G 2,9).

    Trong gia đình, chúng ta có thể xúi giục nhau một cách tinh vi hay trắng trợn. Một đứa trẻ có thể ngấm ngầm phá hoại sự tín nhiệm của bố mẹ bằng cách xúi giục anh chị em của mình vi phạm những quy tắc của bố mẹ. Một thành viên trong gia đình có thể lôi kéo các thành viên khác sử dụng chất cấm, hoặc xem những nội dung khiêu dâm, hoặc trộm cắp hay nói dối. Truyền hình có thể được sử dụng để kích động sự nổi loạn chống lại gia đình và cả Thiên Chúa.

    Sự dối trá

    Satan ‘ngay từ đầu đã là tên sát nhân,… là kẻ nói dối và là cha của sự gian dối, là tên chuyên mê hoặc toàn thể nhân loại.’ Bởi nó mà tội lỗi và sự chết đã xâm nhập thế gian, và khi nó bị đánh bại hoàn toàn thì mọi thụ tạo ‘sẽ được giải thoát khỏi sự hư hỏng của tội lỗi và sự chết’ (GLHTCG, số 2852)

    Ma quỷ lừa dối con người bằng những lời hứa hão huyền: “Ngươi sẽ được nên như Đức Chúa” (St 3,5). Chiến thuật của ma quỷ chính là bóp méo sự thật: điều tốt lành thì bị khiến trông như có vẻ xấu xa, còn cái xấu xa thì trông như có vẻ tốt lành. Đúng và sai bị đảo lộn.

    Trong Kinh Thánh, thánh Phêrô chú tâm phân biệt giữa sự thật và sự dối trá, chứ không phải là giữa điếu tốt và điều xấu. Ngài nhấn mạnh rằng các môn đệ của Chúa Kitô cần được “củng cố vững vàng” trong sự thật (x. 2Pr 1,12) để được che chở khỏi ma quỷ, cha của mọi sự dối trá.

    Sự nghi ngờ

    Cám dỗ dẫn đến việc mất đức tin có thể là những nghi ngờ từ âm thầm đến dữ dội về chính bản thân, về Thiên Chúa, Giáo Hội, v.v… Như chúng ta biết, trong Kinh Thánh, đức tin lay động lòng trắc ẩn của Thiên Chúa và mang đến một sự chở che.

    Mất đức tin là một tình trạng nguy hiểm của tâm hồn, điều mà cần phải cầu nguyện để được chữa lành. Đôi khi, gốc rễ của việc mất đức tin là do bởi lời dối trá của ma quỷ. “Thưa anh em, hãy đề phòng, đừng để người nào trong anh em có lòng dạ xấu xa chối bỏ đức tin mà lìa xa Thiên Chúa hằng sống.” (Dt 3,12)

    Sự chia rẽ

    “Bất cứ nước nào tự chia rẽ, thì sẽ điêu tàn. Bất cứ thành nào hay nhà nào tự chia rẽ, thì sẽ không tồn tại.” (Mt 12,25). Ma quỷ liên tục cố gắng chia rẽ các cặp vợ chồng, con cái, các đại gia đình, các đồng nghiệp, và cả Giáo Hội. Hạt giống của sự bất hòa được gieo vào cuộc sống của chúng ta. Hãy phân định rõ nguồn gốc của sự chia rẽ. Hãy củng cố sự hiệp nhất trong gia đình, đừng gây chia rẽ.

    Hãy cẩn thận trong những mối tương quan yêu thích với những người khiến bạn xa cách gia đình hay xa cách Thiên Chúa và Giáo Hội. Cách riêng, tôi luôn luôn gần gũi với những thành viên trong gia đình, những người có tư tưởng đối lập trong chính trị, kinh doanh, và tôn giáo. Họ hiểu rằng tôi yêu Đức Kitô và Giáo Hội. Chúng tôi được liên kết bởi niềm mong muốn điều tốt cho nhau, bởi mối dây gia đình, và chính những khoảng thời gian hạnh phúc và đau buồn là điều đã gắn kết chúng tôi. Tình yêu tạo nên sự hiệp nhất.

    Ma quỷ khơi mào và làm tăng những chia rẽ trong các gia đình. Hãy loại bỏ bầu khí chia rẽ. Ma quỷ chính là thần khí của sự chia rẽ: chúng nghe điều chúng ta nói. Biết làm chủ miệng lưỡi sẽ mang đến những giá trị lớn lao trong gia đình. Đồng thời, sự trong sáng của tâm hồn sẽ bảo vệ chúng ta khỏi sự khinh suất, những phán xét khắc nghiệt.

    Việc đánh lạc hướng

    “Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời” (Lc 21,34). Trong một vài trường hợp, chúng tôi đã ghi nhận cách mà ma quỷ ngấm ngầm phá hoại sự tốt đẹp của hôn nhân và gia đình; đó là cám dỗ trong việc theo đuổi những sự thế gian (nghiện công việc), hoặc nghiện ngập (khiêu dâm, rượu chè, v.v…) khiến cho một người xao lãng trách nhiệm đối với gia đình.

    Ma quỷ cố gắng phá hoại lời mời gọi, thời điểm hay kế hoạch của Thiên Chúa dành cho các gia đình. Nó biết chắc rằng những người tốt lành sẽ không bị cám dỗ bởi sự dữ hiển nhiên, nên nó thường cám dỗ chúng ta chọn lựa điều tốt ít hơn hay cái lợi trước mắt. Việc đánh lạc hướng của ma quỷ có thể ngăn cản chúng ta hoàn thành sứ mạng của mình, phương hại đến những người thân yêu của chúng ta.

    Sự xa cách

    Những cám dỗ nảy sinh khiến bạn xa cách Thiên Chúa, gia đình, bạn bè, và cộng đồng. Những cám dỗ này cũng xảy đến với những tâm hồn bị bỏ rơi (rằng: “Tôi không được yêu thương, bị loại trừ, và cô đơn”). Sự khác biệt giữa những cám dỗ về sự xa cách và sự chia rẽ là bạn có thể có thiện cảm với một người (không bị chia rẽ), nhưng bạn vẫn bị cám dỗ tự cô lập bản thân, thoát ly, mang mặt nạ, che giấu tình trạng thực sự của bản thân, và xa lánh cộng đồng.

    Bằng việc tự xa rời các mối tương quan yêu thương, bạn có thể tạo ra khoảng trống và ma quỷ cố gắng để lấp đầy nó.

    Sự tàn phá

    “Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.” (Ga 10,10). Sự cám dỗ của ma quỷ nhằm mục đích phá hủy các gia đình, các cuộc hôn nhân, tình bạn thiêng liêng, các công việc tốt lành và các ý hướng ngay lành. Một số trường hợp, các tu sĩ nam nữ, những người sống ơn gọi của họ trong một thời gian, đã bị ma quỷ tấn công đến nỗi phải rời bỏ ơn gọi ấy.

    Sự không vâng phục

    “Anh em đã chết vì những sa ngã và tội lỗi của anh em. Xưa kia anh em đã sống trong đó, theo trào lưu của thế gian này, theo tên thủ lãnh nắm giữ quyền lực trên không trung, tên ác thần hiện đang hoạt động trên những kẻ không vâng phục.” (Ep 2,1-2)

    Nói ma quỷ cám dỗ chúng ta không vâng phục là chưa đủ. Sự không vâng phục và sự kiêu ngạo giống như hai mặt của một đồng xu vậy.

    Hãy cẩn thận khi bạn bị cám dỗ không vâng phục thẩm quyền hợp pháp và chính đáng như: các giới răn của Chúa và các giáo huấn luân lý của Giáo Hội. Việc không vâng phục sẽ khiến cho nhiều linh hồn xa rời Giáo Hội mà sa vào những điều tà thuật hay ma quỷ.

    Lòng dạ gian dối

    “Điều gì "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không"; thêm thắt điều gì là do ác quỷ.” (Mt 5,37). Lòng dạ gian dối nghĩa là sống hai lòng, giả tạo, thiếu kiên định. Chúng ta đều biết rõ rằng một số chính trị gia tự xưng là người Công giáo trong khi lại xây dựng luật cho các mục đích chống Công giáo. Trong một số trường hợp ở gia đình, cạm bẫy của ma quỷ nằm ở chính sự gian dối của người chồng hoặc người vợ mà có cuộc sống hai mặt (ví dụ như việc có quan hệ ngoài hôn nhân).

    Ma quỷ quan sát thấy các Kitô hữu cầu nguyện sốt sắng vào buổi sáng trong nhà thờ, nhưng khi về nhà hoặc đi làm thì họ lại hành động hoàn toàn trái ngược.

    Sự chán nản

    Từ acedia có nguồn gốc từ một từ trong tiếng Hy Lạp, về cơ bản có nghĩa là “Tôi không quan tâm”. Sự thờ ơ đối với Thiên Chúa và đời sống thiêng liêng đến từ sự mệt mỏi, bị đè nén, hay thất vọng là cám dỗ thường gặp. Các Giáo phụ ẩn tu gọi nó là “ôn thần lúc ban trưa”. Sự chán nản làm suy giảm niềm tin, cậy, mến, niềm vui, lòng quảng đại, và sự phân định.

    Các Giáo phụ dạy rằng sự chán nản là điều nguy hiểm nhất trong mọi cơn cám dỗ bởi vì nó cản trở sự thăng tiến của chúng ta hướng về cùng đích là được ở bên Thiên Chúa và đạt được sự sống vĩnh cửu. Nhiều trường hợp chữa lành bắt đầu từ sự chán nản tê liệt lâu năm.

    Sự chán nản không có chỗ trong tâm hồn của chúng ta. Mỗi người thân yêu của chúng ta phải được hưởng lợi từ sự động viên. Ma quỷ mang đến sự chán nản đủ khiến con người rơi vào một nơi tối tăm. Hãy loại bỏ những lời nói và hành động gây chán nản nơi giáo hội địa phương.

    Trên đây là một phần danh sách các hoạt động cám dỗ thường gặp của ma quỷ. Lần tới, chúng ta sẽ chuyển sang những hoạt động khác thường mà ma quỷ sử dụng để tấn công chúng ta.

     
    ------------------------------------------------