21. Các Bài Độc Giả Gửi Tới

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI -KINH KÍNH MỪNG CGE ĐẠN

 

  •  
    Chi Tran
     
    Wed, Aug 5 at 10:24 PM
     
     


     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng

    PHÉP LẠ MẸ MARIA

    KINH KÍNH MỪNG CHE ĐẠN

     Một binh sĩ Pháp tên là Beauséjour có thói quen mỗi ngày đọc 7 kinh Lạy Cha, 7 Kinh Kính Mừng kính bảy sử đau thương của Mẹ, anh giữ thói lành này tử nhỏ, chưa có ngày nào bỏ. Nếu hôm nay quên, thì thức dậy bất chợt 

    lúc nào, nhớ đến là đọc bù ngay. Beauséjour gia nhập quân đội và phải đi hành quân, anh liền làm dấu đọc kinh trước khi giao chiến. Một số binh sĩ khác trông thấy chàng đọc kinh thì cười và chế nhạo, cho là nhát đảm, đàn bà! Mặc ai nói ngả nói nghiêng, Beauséjour cứ tiếp tục đọc kinh sốt sắng. Vừa đọc kinh xong thì quân địch nhả đạn bất ngờ, các binh sĩ tiền phong làm một với chàng đã ngã quỵ hết, trừ một mình chàng. Beauséjour khiếp sợ trước xác các đồng bạn vì đã có sự khinh chê việc làm tôn kính Đức Mẹ và chàng cũng tin được Mẹ giữ an toàn.

    Khi hòa bình được tái lập Beauséjour được gỉai ngũ, chàng vui sướng trở về quê hương tường thuật mọi sự cho bà con và xin mọi người cùng chàng chung lời ngợi khen và cảm tạ Mẹ.

     

 

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - NỤ CƯỜI NHÀ ĐẠO

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Tue, Aug 4 at 10:00 PM
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


     
    TRUYỆN CƯỜI NHÀ ĐẠO

    KỲ THI VÀO THIÊN ĐÀNG

    Chúa Giêsu thắc mắc tại sao có quá nhiều người được lên thiên đàng. Người trách Thánh Phêrô lơ là việc sàng lọc những người mới được lên.

    Chúa gợi ý rằng những người mời lên phải qua một kỳ thi để được tuyển vào. Họ phải được hỏi về tôn giáo của họ. Thánh Phêrô nghĩ rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời. Sau khi suy nghĩ để tìm câu hỏi chủ yếu, thánh Phêrô chọn câu hỏi sau đây: "Ý nghĩa của Phục sinh là gì?"

    Gặp người thứ nhất ở cổng thiên đàng, thánh Phêrô hỏi: "Sự quan trọng của Lễ Phục sinh là gì?"

    "Dạ thưa, đó là một ngày… ngày mà chúng con ... có những quả trứng tô màu và trẻ nhỏ tìm thấy những quả trứng trong sân chơi".

    Thánh Phêrô lắc đầu: "Anh không thể vào thiên đàng."

    Thánh Phêrô chỉ người thứ hai đứng trong hàng và hỏi: "Còn chị thì sao?" 

    Người phụ nữ đứng thẳng người lên và cân nhắc câu trả lời: "Thưa thánh Phêrô… vào lễ Phục sinh, thường có món thịt thỏ!"

    Thánh nhân buồn bã lắc đầu: "Chị cũng thế, chị không thể vào thiên đàng".

    Người kế tiếp trong hàng đã nghe loáng thoáng hai cuộc đối thoại trước. Anh ta có vẻ đã sẵn sàng và đầy tự tin.

    Thánh phêrô hỏi người thứ ba: "Còn anh, ý nghĩa của lễ Phục sinh là gì?"

    Người thanh niên rạng rỡ đáp: "Đó là ngày Đức Giêsu chịu đóng đinh, chịu chết và được mai táng. Nhưng ngày thứ ba thì Ngài đã sống lại".

    Thánh Phêrô mừng rỡ kêu lên, "Lạy Chúa, sau cùng cũng có một người xứng đáng được vào thiên đàng… Vậy anh còn có thể nói thêm gì về lễ Phục sinh?"

    "Thưa thánh Phêrô, sau khi Đức Giêsu trỗi dậy từ ngôi mộ, Người đã ra ngoài đi săn thỏ và nhặt những quả trứng màu ở sân chơi".

    Thánh Phêrô: ???!!! 

    ST
     

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - CHÚ VỊT VÀ HẢI ÂU

 

  •  
    nguyenthi leyen <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
     
    Sat, Aug 1 at 2:04 AM
     
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


    CHÚ VỊT VÀ HẢI ÂU

     

    Có một đôi cánh đồng nghĩa với mang trên vai một gánh nặng, nếu chúng ta kiên trì vượt khó chắc chắn sẽ vượt qua.

     

     

     

    Ngày xưa, xưa xưa lắm, có một chú vịt lông trắng như tuyết, đã tự mình đi trên con đường mặt trăng, chú kiên trì mệt mỏi vì một ước mơ ấp ủ bao lâu “Vì sao Vịt lại có cánh ngắn.” Vịt đã từng ước mơ sơ hữu đôi cảnh sải dài của những anh Hải Âu, được lướt trong làn gió nhẹ phiêu du dưới ánh mặt trời mênh mông, trải rộng tầm mắt tới bốn bề đất nước.

     

    Vịt cứ thế đi mãi, đi mãi cho tới một hôm, vịt gặp Mặt Trăng.

     

    “Ông trăng ơi, vì sao cánh của con không dài như của bạn Hải Âu!” Vịt nhìn ông Trăng hiền từ phúc hậu, cất tiếng oàng oạt hỏi.

     

    Ông Trăng dịu dàng nhìn Vịt, sau đó mới nói:

     

    – Hải âu suốt ngày ở ngoài biển xanh, còn con ở đất liền ăn sung mặc sướng nên không cần cánh dài chi nữa.

     

    Vịt ta không chịu, nó không muốn đôi cánh ngắn cũn cỡn của mình, nó muốn đổi mới, muốn một đôi cánh dài hơn, vì thế nó cất tiếng cầu xin:

    – Nhưng con muốn cánh dài cơ, ông Trăng giúp con được không?

     

    Ông Trăng trầm ngâm hồi lâu, sau đó gật gật đầu đồng ý. Từ trên mặt trăng cao vút, một dải sáng trắng ngần như pha lê chiếu rọi lên thân hình của Vịt. Giây lát sau, đôi cánh ngắn kia đã được thay thế bằng đôi cánh dài trắng muốt. Vịt nhà ta hứng thú vung đôi cánh mới của mình, như ngắm nghía một thành quả lớn lao.

     

    Bất chợt một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới mang theo hơi mặn của biển khơi khiến cho Vịt chao đảo, nó nhanh chóng vỗ cánh để chống chọi lại sức gió quái ác kia.

     

    Và cứ thế, gió vẫn thổi, Vịt vẫn vỗ cánh không ngừng nghỉ, gió đẩy nó đi về đại dương bao la, nơi quanh năm bao phủ một màu xanh vô tận.

     

    Vịt vừa mệt vừa đói, nó muốn buông xuôi tất cả, nó chấp nhận đôi cánh ngắn nhưng an nhàn sung sướng còn hơn đôi cánh dài để suốt ngày phải vất vả vỗ đâp liên hồi.

     

    Trong cuộc sống vẫn vậy, đôi khi con người hy vọng mình có một đôi cánh để tự do bay nhảy, nhưng ít ai hiểu được đôi cánh kia có phải là thứ hữu ích hay không, có một đôi cánh đồng nghĩa với mang trên vai một gánh nặng, nếu chúng ta kiên trì vượt khó chắc chắn sẽ vượt qua.

     ---------------------------------------------

    St

     
     

 

CAC BAI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - CỨU NGƯỜI

  •  
    Hung Dao
     
    Sat, Aug 1 at 4:36 PM
     
     
     
    Subject: Y HOC CO TRUYEN :Tấm gương y đức: Bị kẻ thù nghi ngờ nhưng vẫn bỏ qua để cứu người
     

    Tấm gương y đức: Bị kẻ thù nghi ngờ nhưng vẫn bỏ qua để cứu người

    Sinh Toàn

    Cổ nhân cho rằng, muốn y thuật đạt đến cảnh giới cao siêu thì cần phải có một lối sống thanh bần đạo hạnh, coi nhẹ danh lợi. Một bác sĩ mà chỉ quan tâm đến lợi ích, tâm tình nhỏ nhen hạn hẹp thì sẽ không màng đến an nguy của bệnh nhân.

    Nếu muốn y thuật cao siêu thì phải coi trọng y đức.

     

    Vạn Toàn, một y học gia nhi khoa nổi tiếng không kém Lý Thời Trân thời triều đại nhà Minh, hiệu là Mật Trai, mọi người thường gọi ông là Vạn Mật Trai, Gia đình ông nhiều đời “chữa bệnh cứu người”, là một gia đình có truyền thống về y học. 
     
    Ông đã tìm ra phương thuốc “Vạn thị ngưu hoàng thanh tâm hoàn”. Đến nay phương thuốc quý này vẫn được dùng để chữa cho trẻ nhỏ mắc chứng giật kinh phong. Ông tế thế cứu người dựa theo nguyên tắc “giàu và nghèo không có khoảng cách, cứu người là như nhau”.
     
    Kẻ thù của Vạn Toàn là Hồ Nguyên Khê. Con trai 4 tuổi của Hồ Nguyên Khê mắc chứng ho khan nôn ra máu, đi tìm danh y khắp nơi nhưng không nơi nào có thể trị hết bệnh cho con trai ông. Hết cách đành phải tới cầu cứu Vạn Toàn. 

     

     

    Vạn Toàn “cứu người vì lương tâm, mà quên đi mối thù xưa”, lập tức đến khám cho đứa trẻ. Sau khi chẩn đoán chính xác bệnh tình, ông thành thật nói với Hồ Nguyên Khê, bệnh này có thể trị khỏi, nhưng thời gian cũng phải mất một tháng. 
     
    Vạn Toàn sau đó kê đơn thuốc cho con của Hồ Nguyên Khê, chỉ mới uống được 5 thang thuốc mà cơn ho đã giảm đi hết bảy phần, máu mũi, miệng đã ngừng chảy. Không ngờ rằng, Hồ Nguyên Khê nghi ngờ con ông lành bệnh quá trễ, chữa bệnh quá chậm, hơn nữa trong tâm cứ ngờ vực, cho rằng Vạn Toàn và mình từng có hiềm khích trước đây, nên không nhất định dụng tâm mà chữa trị, liền quyết định tìm đại phu khác, ông ta đã mời Vạn Thiệu đến chữa cho con mình.
     
    Theo lý thông thường thì Vạn Toàn hoàn toàn có thể bỏ mặc không quan tâm. Khi có người khuyên ông cứ mặc kệ đi đừng quản nữa, Vạn Toàn nói: “Hồ Nguyên Khê chỉ có một đứa con trai, ngoại trừ tôi ra, không một ai có thể trị khỏi căn bệnh này cho đứa bé. Sau khi tôi đi, ông ta sẽ không mời tôi nữa, như vậy thì đứa bé này sẽ nguy mất, tuy không phải là tôi đã hại nó, nhưng cũng là có lỗi của tôi, do vậy tôi cần ở đây một thời gian. Đã như vậy, tôi sẽ ở lại xem đơn thuốc của Vạn Thiệu có ổn không. Nếu có vấn đề, tôi sẽ ngăn cản, còn nếu cảm thấy ổn hơn thì lúc ấy rời đi cũng chưa muộn”.

     

     

    Sau khi xem đơn thuốc của Vạn Thiệu, Vạn Toàn cho rằng đơn thuốc được kê không đúng với bệnh tình của đứa bé, uống thuốc này vào ắt gặp nguy hiểm ngay. Vì vậy mà Vạn Toàn thành khẩn khuyên ngăn: “Phổi đứa bé này lên cao không xuống, phổi tản ra không thu vào, phòng phong, bách bộ (2 vị thuốc Đông y) làm sao mà dùng được?”
     
    Vạn Thiệu không chịu nghe mà còn cãi chày cãi cối: “Phòng phong, Bách bộ là thần dược trị ho khan.”  Hồ Nguyên Khê đứng kế bên mà a dua theo: “Đây là bài thuốc bí truyền của ông ta đấy.” Vạn Toàn hết sức nghiêm túc mà nói: “Tôi vì lo lắng cho con ông nên mới nói thế, tuyệt không mang tâm tranh đấu với các ông làm gì.”
     
    Vạn Toàn không đành lòng thấy chết mà không cứu, khi sắp rời đi, ông còn hỏi thăm sức khỏe của đứa bé, vỗ về mà nói: “Ăn uống ít thôi, lỡ bệnh lại tái phát thì làm sao bây giờ?” Nói xong, không lời từ biệt mà rời đi. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Vạn Toàn, sau khi uống một ít thuốc của Vạn Thiệu, bệnh tình lại tái phát  nghiêm trọng. Ho khan lại xuất hiện, hơi thở bắt đầu yếu dần, bệnh trở lại giống như lúc đầu, mũi miệng đều bị chảy máu. Đứa trẻ đau đớn khóc than: “Con uống thuốc của Vạn Toàn tiên sinh mà sức khỏe tốt hơn nhiều, phụ thân mời ông này đến, đúng là muốn đầu độc con mà!”Lúc này, bệnh chuyển biến đột ngột, mạng sống của đứa bé như ngàn cân treo sợi tóc, Thê tử của Hồ Nguyên Khê nhìn thấy cảnh tình của con mà thống khổ vô cùng. Lúc này bản thân Hồ Nguyên Khê bắt đầu thấy hối hận. Ngay lúc con ông đang đứng giữa ranh giới sống chết, Hồ Nguyên Khê đành phải áy náy mà đi mời Vạn Toàn một lần nữa. 

     

     

    Vạn Toàn cũng chẳng để tâm những chuyện trước kia mà chỉ tận tụy khuyên bảo: “Sớm nghe lời của tôi, thì giờ cũng không lưu lại hối hận. Muốn tôi chữa, thì ông nhất định phải vứt bỏ hiềm nghi trong tâm mình, và giao cho tôi quản việc này trong một tháng.” Kết quả chỉ mới có 17 ngày mà sức khỏe của đứa bé đã hồi phục hẳn lại.
     
    Tấm lòng bao dung rộng lượng của Vạn Toàn thật là đáng khen ngợi trong thế giới ngày nay, ông xứng đáng là một tấm gương y đức của ngành y.

     

    Sinh Toàn

     

     
     

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI -CẦU CÙNG ĐỨC MẸ

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Thu, Jul 30 at 2:21 AM
     
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


    LẠY MẸ MARIA VÔ CÙNG TỪ BI LUÔN XÓT THƯƠNG CỨU VỚT KẺ CÓ TỘI !

    Chúng con là những kẻ vô cùng tội lỗi,
    Đã bao phen chúng con xúc phạm đến Chúa bằng nhiều hình thức, tư tưởng, lời nói, hành động, cách ứng xử với tha nhân...
    Đã bao phen chúng con phạm tội gây nên muôn khổ hình đớn đau cho Chúa,
    Vì tội lỗi mà giờ đây nhân loại chúng con đang nhận lại muôn vàn khốn khổ...

    Lạy Mẹ từ bi xin thương cứu vớt chúng con !
    Xin Mẹ khẩn cầu cùng Chúa nhân từ thương xót cho thân xác yếu đuối, hư hèn, dại dột, mà tha thứ tội lỗi cho chúng con,
    Xin Chúa ban Tổng Lãnh Thiên Thần Micae đến xua trừ, dẹp tan mọi sự dữ, và phá tan mọi xiềng xích đang cột trói, giải thoát chúng con khỏi u mê của satan,
    Xin Chúa ban Máu Cực Thánh thanh tẩy sạch tội lỗi và đánh tan dịch bệnh Covid chữa lành cho tất cả chúng con,
    Xin Chúa ban bình an cho toàn thế giới.

    Chúng con xin hiệp thông cùng Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và triều Thần Thánh Thiến quốc thờ lạy, chúc tụng cảm tạ, tri ân và kính mến Chúa,
    Chúng con cảm tạ tôn vinh, tri ân và yêu mến Mẹ. Amen
     
    Maria Lệ Yến