7. Đời Sống Mới Trong Thần Khí

ĐỜI SỐNG MÒI TRONG THẦN KHÍ- ĐTC- GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN

  •  
    Tinh Cao
    Fri, Aug 7 at 8:08 AM
     
     

    ĐTC Phanxicô - Giáo Lý về Cầu Nguyện:

     

    Bài 2 - Cầu nguyện: Mối Liên Hệ Yêu Thương

     

    Pope Francis gives his general audience address in the library of the Apostolic Palace May 13, 2020. Credit: Vatican Media

     

    Thân mến chào anh chị em,

    Chúng ta hãy tiến tới bước thứ hai trong hành trình giáo lý về cầu nguyện được bắt đầu từ tuần vừa rồi.

    Cầu nguyện là những gì thuộc về tất cả mọi người: về con người thuộc tất cả mọi tôn giáo, và có lẽ cho cả những ai chẳng tin tưởng gì. Cầu nguyện được xuất phát từ chốn thầm kín của bản thân chúng ta, một nội trường được các tác giả về đường thiêng liêng thường gọi là "cõi lòng" (cf. Catechism of the Catholic Church , 2562-2563). Bởi thế, cầu nguyện không phải là những gì xa vời trong chúng ta, nó không phải là một cái gì đó thuộc về các tài năng thứ yếu và bên lề, mà là một mầu nhiệm mật thiết nhất của bản thân chúng ta. Chính mầu nhiệm này là những gì cầu nguyện. Các cảm xúc cầu nguyện, thế nhưng cũng không thể bảo rằng cầu nguyện chỉ là cảm xúc. Lý trí cầu nguyện, thế nhưng cầu nguyện không phải chỉ là một tác động tri thức. Thân xác cầu nguyện, thế nhưng người ta có thể thân thưa với Thiên Chúa thậm chí một cách vô hiệu nhất. Bởi thế mà toàn thể con người cầu nguyện, nếu họ cầu bằng "tấm lòng" của họ.

    Cầu nguyện là một thứ thôi thúc, là một khẩn cầu vượt ra ngoài bản thân chúng tamột điều gì đó xuất phát tận đáy của con người chúng ta và vươn lên, vì nó cảm thấy như lưu luyến về một cuộc hội ngộ nào đó. Nỗi lưu luyến này còn hơn là một nhu cầu nữa, còn hơn là một bó buộc nào đó: nó là một đường lối. Cầu nguyện là tiếng nói của một "cái tôi - I" dò dẫm, mò mẫm, tìm kiếm một "cái bạn - You" nào đó. Cuộc gặp gỡ giữa "tôi" và "bạn" không thể được thực hiện bằng tính toán: nó là một cuộc hội ngộ con người, và nhiều lần người ta lần mò để gặp thấy "bạn" được "tôi" tìm kiếm.

    Trái lại, cầu nguyện của Kitô hữu xuất phát từ một cuộc mạc khải: "Ngài - You" không bị che giấu một cách kín nhiệm, mà đã tham phần vào mối liên hệ với chúng ta. Kitô giáo là một tôn giáo tiếp tục cử hành "việc tỏ hiện" của Thiên Chúa, tức là cuộc hiển linh của Ngài. Những lễ đầu tiên của phụng niên là việc cử hành Vị Thiên Chúa ấy, Đấng không ẩn kín mà là Đấng cống hiến tình thân hữu của Ngài cho con người. Thiên Chúa tỏ vinh quang của Ngài ra nơi cảnh bần cùng ở Bêlem, trước sự chiêm ngắm của các Vị Đạo Sĩ, nơi phép rửa ở sông Jordan, nơi dấu lạ ở tiệc cưới Cana. Phúc Âm của Thánh Gioan kết luận bài đại thánh ca Khai Mở của mình bằng một câu chính xác: "Không ai đã từng được thấy Thiên Chúa: Chính Người Con duy nhất ở trong Cha tỏ Ngài ra" (1:18). Chính Chúa Giêsu là Đấng mạc khải Thiên Chúa cho chúng ta.

    Việc cầu nguyện của Kitô hữu là việc tham dự vào mối liên hệ với Vị Thiên Chúa có dung nhan dịu hiền nhất, Đấng không muốn gây ra bất cứ nỗi sợ hãi nào nơi con người. Đó là đặc tính đầu tiên nơi việc cầu nguyện của Kitô giáo. Nếu con người luôn quen với việc tiếp cận Thiên Chúa như hơi sờ sợ, như hơi kinh hãi trước mầu nhiệm ngỡ ngàng và bàng hoàng, nếu họ quen với việc tôn kính Ngài bằng một thái độ tôi tớ, giống như thái độ của một thuộc hạ đối với chủ của họ, vị mà Kitô hữu lại dám tin tưởng gọi bằng danh xưng "Cha". Thật vậy, Chúa Giêsu sử dụng chữ khác: "ba/bố".

    Kitô giáo đã bài trừ bất cứ mối liên hệ "phong kiến" nào khỏi việc gắn bó với Thiên Chúa. Trong di sản đức tin của chúng ta không có những thứ diễn tả như "thần phục - subjection", "nô lệ - slavery" hay "chư hầu - vassalage"; mà là những ngôn từ như "giao ước - covenant", "tình thân - friendship", "hứa hẹn - promise", "hiệp thông - communion", "gắn bó - closeness". Trong bài từ biệt dài của mình với các môn đệ, Chúa Giêsu nói như thế này: "Thày không còn gọi các con là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết được những gì chủ làm; nhưng Thày gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thày đã nghe từ Chúa Cha thì Thày đã tỏ cho các con biết. Không phải là các con đã chọn Thày, mà chính Thày đã chọn các con, để  sai các con đi sinh hoa kết trái và cho hoa trái ấy được tồn tại; nhờ đó những gì các con nhân danh Thày mà xin cùng Chúa Cha thì các con được ban cho" (Gioan 15:15-16). Tuy nhiên, đó là một chi phiếu trống: "Tất cả những gì các con nhân danh Thày mà xin cùng Cha của Thày thì Thày sẽ ban cho các con"!

    Thiên Chúa là người bạn, là liên minh, là chàng rể. Bằng nguyện cầu, chúng ta có thể thiết lập một mối liên hệ tin tưởng với Ngài, cho đến độ Chúa Giêsu đã dạy chúng ta ở trong "Kinh Lạy Cha" là hãy xin Ngài với cả một loạt vấn đề. Chúng ta có thể xin Thiên Chúa cho tất cả mọi sự, hết mọi thứ; bày giải hết mọi điều, thân thưa đủ mọi chuyện. Không sao, cho dù chúng ta có cảm thấy lầm lỗi nơi mối liên hệ với Thiên Chúa, chẳng hạn như chúng ta không phải là những người bạn tốt, chúng ta không phải là những đứa con ngoan, chúng ta không phải là những người hôn thê thủy chung. Ngài vẫn tiếp tục yêu thương chúng ta. Đó là những gì Chúa Giêsu cuối cùng đã cho thấy ở Bữa Tiệc Ly, khi Người phán: "Đây là chén tân ước trong máu Thày, sẽ đổ ra cho các con" (Luca 22:20). Bằng cử chỉ ấy, Chúa Giêsu ngưỡng vọng đến mầu nhiệm Thánh Giá ở căn thượng lầu tiệc ly. Thiên Chúa là một liên minh trung tín, ở chỗ, cho dù con người ta có thôi yêu mến Người, thì Người vẫn tiếp tục yêu thương họ, bất chấp tình yêu có dẫn Người lên Đồi Canvê. Thiên Chúa bao giờ cũng ở kề ngay bên cửa lòng của chúng ta, và đợi chờ chúng ta mở nó ra. Đôi khi cõi lòng của chúng ta được Người gõ, nhưng Người không đột nhập, mà là chờ đợi. Việc Thiên Chúa nhẫn nại với chúng ta là sự nhẫn nại của một người bố, của một người quá yêu thương chúng ta. Tôi muốn nói đó là sự nhẫn nại của cả người bố lẫn người mẹ. Luôn gần gũi với cõi lòng của chúng ta, và khi Người gõ thì Người làm một cách nhẹ nhàng và đầy yêu thương.

    Khi tham dự vào mầu nhiệm Giao Ước, tất cả chúng ta hãy cố gắng cầu nguyện như thế này. Hãy đặt mình cầu nguyện trong đôi cánh tay thương xót của Thiên Chúa, hãy cảm thấy được ôm ấp nơi mầu nhiệm hạnh phúc là sự sống Ba Ngôi, hãy cảm thấy như những người khách không xứng đáng hưởng vinh dự quá nhiều ấy. Và hãy lập lại cùng Thiên Chúa, trong nỗi ngỡ ngàng của nguyện cầu: phải chăng Chúa chỉ biết có yêu thương thôi? Người không biết ghét. Người bị ghét, nhưng Người không biết ghét. Người chỉ biết yêu. Đó là Vị Thiên Chúa chúng ta cầu nguyện với. Đó là cốt lõi rạng ngời nơi hết mọi lời cầu nguyện của Kitô hữu. Vị Thiên Chúa của tình yêu thương, Người Cha đang đợi chờ chúng ta và dìu dắt chúng ta.

     

    http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200513_udienza-generale.html

    Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và các chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu 

     

    --
    You received this message because you are subscribed to the Google Groups "LTXC-TD5" group.
    To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
    To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/ltxc-td5/CAChZeFiT0bw%3D_BUPBbmNWDbRZFKkbFue%2BvJdYAwyykD6%3DGa_KQ%40mail.gmail.
     
     

ĐỜI SỐNG MỚI TRONG THẦN KHÍ -ĐTC NIỀM TIN TƯỞNG

  •  
    Tinh Cao
     
    Tue, Aug 4 at 8:55 AM
     
     

     

    © L'Osservatore Romano

     

    Niềm tin tưởng cậy trông Kitô giáo với thực tại sự chết

    Xin chào anh chị em rất thân mến!

    Hôm nay tôi muốn so sánh niềm tin tưởng cậy trông Kitô giáo với thực tại sự chết, một thức tại bị nền văn minh tân tiến của chúng ta có khuynh hướng càng ngày càng xóa bỏ. Bởi thế mà khi sự chết xẩy ra, thì đối với những ai gần với chúng ta, hay đối với chính bản thân chúng ta, chúng ta thấy mình chưa sẵn sàng, thiếu hẳn cả một "mẫu tự" thích đáng để nói lên những lời lẽ nghĩa lý về mầu nhiệm của nó, một mầu nhiệm dầu sao vẫn còn đó. Tuy nhiên, các dấu hiệu đầu tiên nơi nền văn minh của nhân loại thực sự đã thông qua cái bí ẩn huyền nhiệm ấy. Chúng ta có thể nói rằng con người được sinh ra với sự sùng bái sự chết.

    Các nền văn minh khác, trước nền văn minh của chúng ta, đã dám nhìn thẳng vào nó. Nó là một biến cố được thành phần già thuật lại ho các thế hệ mới, như là một thực tại bất khả tránh né, buộc con người sống cho một cái gì đó tuyệt đối. Thánh Vịnh 90 đã viết: "Xin hãy dạy chúng con biết đếm ngày giờ của chúng con, để chúng con có được một tấm lòng khôn ngoan" (câu 12). Đếm số ngày giờ của chúng con để lòng chúng con trở nên khôn ngoan! - những lời lẽ dẫn chúng ta tới một chủ nghĩa thực tiễn lành mạnh, đánh tan cái ảo ảnh về những gì là toàn năng. Chúng ta là ai? Chúng ta "hầu như chẳng là gì", Thánh Vịnh khác nói như thế (xem 88:48); ngày tháng của chúng ta chóng qua đi; cho dù chúng ta sống đến bách niên, cuối cùng nó cũng giống như một tia chớp vậy thôi. Nhiều lần chúng ta đã nghe thấy các vị lão thành nói rằng: "Đối với tôi đời sống qua đi như là một tia chớp..."

    Bởi thế mà sự chết lột trần đời sống của chúng ta. Nó làm cho chúng ta khám phá ra rằng các tác hành kiêu hãnh của chúng ta, của lòng giận dữ, của hận thù ghen ghét chỉ là phù du, chỉ là hư ảo. Chúng ta tiếc xót nhận thấy rằng chúng ta đã không yêu thương cho đủ, và chúng ta đã không tìm kiếm những gì là thiết yếu. Ngược lại, chúng ta thấy được những gì chúng ta gieo vãi thực sự là thiện hảo: những thứ cảm tình chúng ta đã hy sinh bản thân mình cho chúng, và là những gì bấy giờ chúng ta nắm được trong bàn tay của chúng ta.

    Chúa Giêsu đã soi sáng mầu nhiệm sự chết của chúng ta. Bằng tác hành của mình, Người đã để cho chúng ta cảm thấy sầu thương khi chúng ta mất đi một người thân yêu. Người đã tỏ ra "sâu xa" buồn thảm trước ngôi mộ Lazarô là người bạn của Người, và Người "đã khóc" (Gioan 11:35). Nơi thái độ này của Người, chúng ta cảm thấy Chúa Giêsu là Đấng rất gần gũi với chúng ta - là người anh của chúng ta. Người đã khóc Lazarô là một người thân hữu của Người.

    Sau đó Chúa Giêsu cầu cùng Chúa Cha là nguồn mạch sự sống, và truyền cho Lazarô ra khỏi mồ. Đã xẩy ra đúng như vậy. Niềm tin tưởng cậy trông Kitô hữu xuất phát từ thái độ này, thái độ Chúa Giêsu tỏ ra chống lại với cái chết của con người: nếu cái chết hiện diện nơi Thiên Nhiên Tạo Vật thì, dù sao, nó chỉ là một vết sẹo làm xấu đi dự án yêu thương của Thiên Chúa, và là những gì Chúa Cứu Thế muốn chữa lành.

    Ở nơi khác, các Phúc Âm cũng nói đến một người cha có đứa con gái bị bệnh trầm trọng, nên ông tin tưởng đến cùng Chúa Giêsu để xin Người cứu nó (xem Marco 5:21-24.35-43). Không có hình ảnh nào cảm kích hơn hình ảnh của một người cha, hay của một người mẹ, có đứa con bị bệnh. Chúa Giêsu đã lập tức đi với người đàn ông tên là Giairô đó. Tới một chỗ kia thì có người từ nhà của ông Giairô đến nói rằng đứa con gái của ông đã chết, không cần làm phiền đến Vị Sư Phụ này nữa. Tuy nhiên, Chúa Giêsu nói với ông Giairô rằng: "Đừng sợ, chỉ cần tin tưởng thôi!" (Marco 5:36). Chúa Giêsu biết rằng người đàn ông này có khuynh hướng phản ứng một cách giận dữ và thất vọng, vì người con gái nhỏ của ông đã chết mất rồi, và Người khuyên ông cứ ấp ủ tia lửa nhỏ nhoi đang cháy trong lòng của ông là đức tin. "Đừng có sợ, chỉ cần tưởng là đủ". "Đừng sợ, hãy tiếp tục với ngọn lửa đang cháy sáng ấy!". Thế rồi, khi đến nhà, Người đã đánh thức đứa con gái nhỏ ấy dậy từ sự chết, và trao bé gái sống động này cho những người thân yêu của nó.

    Chúa Giêsu đẩy chúng ta vào "bờ vực" đức tin. Người đã chống lại việc Matta đang khóc thương cái chết của người em Lazarô của cô, bằng ánh sáng của một tín điều: "Thày là sự sống lại và là sự sống; ai tin vào Thày thì dù có chết cũng sẽ sống, và ai sống mà tin vào Thày thì không bao giờ chết. Con có tin điều đó hay chăng?" (Gioan 11:25-26). Đó là những gì Chúa Giêsu muốn lập lại cho từng người trong chúng ta rằng, cái chết xẩy ra để xé rách cơ cấu của đời sống và các thứ tình cảmTất cả cuộc hiện hữu của chúng ta đều được diễn tiến ở chỗ ấy, giữa triền dốc đức tin và vách đá sợ hãi. Chúa Giêsu phán: Thày không phải là sự chếtThày là sự sống lại và là sự sống; con có tin như thế hay chăng? Con có tin điều này hay chăng?" Chúng ta là thành phần đang ở Quảng Trường này hôm nay đây có tin như vậy hay chăng?

    Tất cả chúng ta đều nhỏ bé và mỏng dòn trước mầu nhiệm chết chóc. Tuy nhiên, phúc thay nếu vào lúc ấy chúng ta vẫn ấp ủ trong lòng mình ngọn lửa bé nhỏ đức tin! Chúa Giêsu sẽ nắm lấy tay của chúng ta, như Người đã nắm lấy tay đứa con gái của ông Giairô mà lập lại một lần nữa rằng: "Talita kum", "Hỡi bé gái, hãy chỗi dậy!" Người sẽ nói câu ấy với từng người trong chúng ta rằng: "Hãy đứng lên, hãy chỗi dậy!" Giờ đây tôi mời anh chị em hãy nhắm mắt lại và nghĩ đến giây phút chết chóc của chúng ta. Mỗi một người trong chúng ta hãy nghĩ đến cái chết của mình, và hãy tưởng tượng rằng giây phút đó sẽ đến, khi Chúa Giêsu nắm lấy tay chúng ta mà nói với chúng ta rằng: "Hãy đến, hãy đến với Ta, hãy chỗi dậy!" Niềm hy vọng sẽ chấm dứt ở chỗ ấy, và nó sẽ trở thành một thực tại, thực tại sự sống. Hãy nghĩ về nó: Chính Chúa Kitô sẽ đến với mỗi một người chúng ta, và sẽ nắm lấy tay chúng ta, bằng nỗi dịu dàng của Người, bằng sự hiền lành của Người, bằng tình yêu thương của Người. Mỗi người hãy lập lại trong lòng mình lời của Chúa Giêsu: "Hãy đứng lên, hãy đến. Hãy đứng lên, hãy đến. Hãy đứng lên, hãy chỗi dậy!"

    Đó là niềm tin tưởng cậy trông của chúng ta trước cái chết. Đối với những ai tin tưởng thì nó là cánh cửa hoàn toàn rộng mở; đối với những ai ngờ vực thì nó là một khe hở của ánh sáng xuyên qua từ một ô cửa không hoàn toàn khép kín. Tuy nhiên, đối với tất cả chúng ta nó sẽ là một ân sủng của cuộc hội ngộ với Chúa Giêsu, khi ánh sáng này soi chiếu chúng ta.

    https://zenit.org/articles/pope-francis-catechesis-for-oct-18-2017/

    Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và những chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu 

     

     

    --
    You received this message because you are subscribed to the Google Groups "LTXC-TD5" group.
    To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
    To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/ltxc-td5/CAChZeFj%3D9DNN%2BjtNqAjd7qYZdDE7zyShSqeAjbOUTMwr2%3D9Bxg%40mail.gmail.
     
     

ĐỜI SỐNG MỚI TRONG THẦN KHÍ - ĐTC- CN16TN-A

  •  
    TĨNH  CAO
     
    Sun, Jul 19 at 11:51 AM
     
     

    ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin

    Chúa Nhật XVI Thường Niên Năm A

      

    Pope at Angelus

    Vị chủ ruộng tác hành một cách công khai, giữa ánh sáng ban ngày, và mục tiêu nhắm đến mùa gặt tốt tươi.

    Trái lại, bên kia, đối phương, lại lạm dụng bóng tối của đêm đen, hành động vì ghen tương và hận thù để hủy hoại hết mọi sự...

    Ý định của ma quỉ là muốn ngăn chặn công việc cứu độ, muốn cản trở Vương Quốc của Thiên Chúa,

    bằng các tay sai gian ác, những kẻ gieo gương mù tệ hại..

    Pope Francis gives the Angelus address June 21, 2020. Credit: Vatican Media.

    Ý hướng của thành phần đầy tớ đó là loại trừ sự dữ ngay lập tức, đó là, người ác.

    Thế nhưng người chủ lại khôn hơn, nhìn xa trông rộng hơn.

    Họ cần phải biết chờ đợi, vì việc chịu đựng bách hại và hận thù là những gì thuộc về ơn gọi của Kitô hữu.

    Đúng thế, sự dữ cần phải được loại trừ, thế nhưng những ai hành ác là người cần phải tỏ ra nhẫn nại với họ. ...

    Lòng thương xót cần phải kềm chế cơn giận của công lý.

    Pope Francis during his Sunday Angelus address and blessing to pilgrims in St. Peter's Square on June 21, 2020.

    Nếu Chúa Giêsu đến để tìm kiếm tội nhân hơn là kẻ công chính, để chữa lành kẻ yếu bệnh hơn là kẻ lành mạnh (xem Mathêu 9:12-13),

    thì cũng thế, tác hành của thành phần môn đệ của Người cũng cần phải tập trung vào việc cứu độ họ, chứ không phải là dẹp bỏ kẻ gian ác.

     

    Xin thân ái chào anh chị em,

    Trong bài Phúc Âm hôm nay (xem Mathêu 13:24-43), một lần nữa, chúng ta lại gặp gỡ Chúa Giêsu, Đấng cố ý nói với dân chúng bằng các dụ ngôn về Nước Trời. Tôi chỉ xin chia sẻ dụ ngôn đầu tiên thôi, dụ ngôn về cỏ lùng, nhờ đó Chúa Giêsu giúp cho chúng ta hiểu được sự kiên nhẫn của Thiên Chúa là những gì hướng lòng chúng ta đến niềm hy vọng.

    Chúa Giêsu kể rằng, trong cánh đồng hạt giống tốt được gieo xuống thì có cả các thứ cỏ lùng mọc lên nữa. Loại cỏ này bao gồm tất cả những thứ thảo mộc độc hại làm hư hỏng đất đai. Trong chúng ta đây, chúng ta cũng có thể nói rằng, ngay cả cho đến ngày hôm nay đây, đất đai đã từng bị tàn phá bởi quá nhiều thuốc diệt cỏ, cũng như thuốc trừ sâu bọ, nên cuối cùng đã tác hại cho cả cỏ dại, cho trái đất, cũng như cho sức khỏe của chúng ta. Đó là chi tiết thêm thắt thôi. Bởi vậy mà thành phần đầy tớ mới đến với chủ ruộng để tìm hiểu xem bởi đâu đã xuất hiện các thứ cỏ lùng như thế. Ông trả lời rằng: "Kẻ thù của ta đã làm như vậy đó!" (câu 28). Vì chúng ta đã gieo hạt giống tốt! Kẻ thù, một ai đó muốn đối đầu, đã thực hiện điều ấy. Lập tức những người đầy tớ muốn nhổ ngay chúng lên, những thứ cỏ lùng đang mọc ấy. Thế nhưng, ông chủ bảo không được, vì làm như thế có nguy cơ nhổ cả cây cối - cỏ lùng - cùng với lúa tốt. Cần phải đợi cho đến mùa gặt: chỉ cho tới bấy giờ, cỏ lùng mới bị tách ra mà đốt đi. Đó là một câu chuyện hợp tình hợp lý.

    Dụ ngôn này có thể giúp cách làm sao để nhìn vào lịch sử. Cùng với Thiên Chúa - vị chủ ruộng - Đấng bao giờ cũng chỉ gieo hạt giống tốt, cũng có đối phương, thành phần gieo các thứ cỏ lùng để ngăn chặn đà tăng trưởng của lúa tốt. Vị chủ ruộng tác hành một cách công khai, giữa ánh sáng ban ngày, và mục tiêu nhắm đến mùa gặt tốt tươi. Trái lại, bên kia, đối phương, lại lạm dụng bóng tối của đêm đen, hành động vì ghen tương và hận thù để hủy hoại hết mọi sự. Đối phương có một tên gọi - đối phương được Chúa Giêsu ám chỉ có một tên gọi: đó là ma quỉ, tay đối thủ tinh khôn của Thiên Chúa. Ý định của ma quỉ là muốn ngăn chặn công việc cứu độ, muốn cản trở Vương Quốc của Thiên Chúa, bằng các tay sai gian ác, những kẻ gieo gương mù tệ hại. Thật vậy, không phải hạt giống tốt và các thứ cỏ lòng là tiêu biểu cho những gì là tốt và xấu một cách trừu tượng đâu; mà thực sự là loài người chúng ta có thể theo Thiên Chúa hay theo ma quỉ. Nhiều lần chúng ta đã nghe thấy rằng một gia đình bình an bắt đầu có chuyện với nhau, hay ghen tương nhau..., hàng xóm láng giềng đã sống yên ổn với nhau, lại bắt đầu xẩy ra những điều ghê tởm... Và chúng ta thường nói rằng: "Ê, có ai đó đã đến gieo cỏ lùng ở đấy", hoặc "con người ấy ở trong gia đình đã gieo cỏ lùng bằng chuyện đồn thổi nhảm nhí". Tình trạng hủy hoại bao giờ cũng xẩy ra bằng việc gieo rắc sự dữ. Ma quỉ luôn làm như thế, hay các khuynh hướng riêng của chúng ta, ở vào lúc chúng ta chiều theo khuynh hướng đồn đoán nhảm nhí để hủy hoại người khác.

     Ý hướng của thành phần đầy tớ đó là loại trừ sự dữ ngay lập tức, đó là, người ác. Thế nhưng người chủ lại khôn hơn, nhìn xa trông rộng hơn. Họ cần phải biết chờ đợi, vì việc chịu đựng bách hại và hận thù là những gì thuộc về ơn gọi của Kitô hữu. Đúng thế, sự dữ cần phải được loại trừ, thế nhưng những ai hành ác là người cần phải tỏ ra nhẫn nại với họ. Điều này không phải là những gì dung thứ giả nhân giả nghĩa, che đậy một cách mập mờ; thế nhưng, lòng thương xót cần phải kềm chế cơn giận của công lý. Nếu Chúa Giêsu đến để tìm kiếm tội nhân hơn là kẻ công chính, để chữa lành kẻ yếu bệnh hơn là kẻ lành mạnh (xem Mathêu 9:12-13), thì cũng thế, tác hành của thành phần môn đệ của Người cũng cần phải tập trung vào việc cứu độ họ, chứ không phải là dẹp bỏ kẻ gian ác. Sự nhẫn nại là ở chỗ đó.

    Bài Phúc Âm hôm nay cho thấy hai cách tác hành và sống lịch sửmột đàng là nhãn quan của vị chủ ruộng biết nhìn xa trông rộng; còn đàng kia là nhãn quan của thành phần đầy tớ chỉ nhìn vào vấn đề mà thôi. Điều được thành phần đầy tớ quan tâm đó là cánh đồng không còn cỏ lùng; ông chủ lại quan tâm đến lúa tốt. Chúa mời gọi chúng ta hãy chấp nhận nhãn quan của Người, một nhãn quan tập trung vào lúa tốt, biết cách để bảo vệ nó, ngay cả giữa những thứ cỏ lùng. Những ai lúc nào cũng săn tìm những gì là hạn hẹp và thiếu sót của kẻ khác là thành phần không hợp tác với Thiên Chúa, trái lại, còn những ai biết nhận ra những gì là thiện hảo, đang âm thầm mọc lên trong cánh đồng của Giáo Hội và lịch sử, thì vun sới cho nó được phát triển cho tới lúc chín mùi. Thế rồi, Thiên Chúa sẽ, và chỉ một mình Ngài mới là Đấng tưởng thưởng cho kẻ lành và trừng phảt kẻ ác. Xin Trinh Nữ Maria giúp cho chúng ta nhận thức và noi theo lòng nhẫn nại của Thiên Chúa, Đấng không muốn con cái mình bị hư đi, thành phần được Ngài yêu thương bằng tình yêu của một Người Cha.

    (Sau Kinh Truyền Tin:)

    Anh chị em thân mến,

    Vào lúc này đây, chúng ta chưa thấy dấu hiệu cho thấy dịch bệnh này kết thúc, tôi muốn tất cả những ai đang chịu đau khổ từ thứ bệnh này, cùng với những hậu quả về kinh tế và xã hội biết rằng tôi thật sự gắn bó với họ. Tôi nghĩ đặc biệt đến thành phần dân chúng đang phải hứng chịu hơn nữa, bởi các tình trạng xung đột xẩy ra. Theo quyết nghị mới đây của Liên Hiệp Quốc, tôi xin lập lại lời kêu gọi ngừng chiến toàn cầu lập tức, để tình trạng an bình và an toàn là những gì bất khả thiếu cho việc trợ giúp nhân đạo cần thiết. 

    http://w2.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2020/documents/papa-francesco_angelus_20200719.html

    Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và các chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu 

     

     

    --
    You received this message because you are subscribed to the Google Groups "LTXC-TD5" group.
    To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
    To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/ltxc-td5/CAKivYHqA4YYkwoEHfVXfn4GzyMtU%3D%3D1Fd3mqqxNRXmMZAa66Fw%40mail.gmail.com.
     

ĐỜI SỐNG MỚI TRONG THẦN KHÍ - ĐTC-CN17TN-A

  •  
    Tinh Cao
     
    Sun, Jul 26 at 11:45 AM
     
     

     

    ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm A

     

    Pope Francis greets pilgrims at his Angelus address June 7, 2020. Credit: Vatican Media/CNA.

    Những ai hoàn toàn cam quyết dấn thân cho Vương Quốc này,

    là những con người sẵn sàng dám đánh cược hết mọi sự, ...

     nghĩa là từ bỏ tình trạng an toàn về vật chất của mình.

    2020.07.26 Angelus

    "Hết mọi sự đều được thực hiện bởi ân sủng, tất cả mọi sự!

    Chúng ta chỉ cần sẵn sàng đón nhận ân sủng thôi, đừng cưỡng lại ân sủng:

    ân sủng thực hiện hết tất cả, ngoại trừ trách nhiệm "của tôi", lòng tự nguyện "của tôi"...,

    mà ai là kẻ có trách nhiệm này chứ?

    Những gì ngăn trở chúng ta tìm kiếm và xây dựng Vương Quốc này,

    đó là lòng tham muốn chiếm hữu, niềm khao khát lợi lộc và quyền lực, và chỉ nghĩ đến bản thân mình...

    Ánh sáng của Vương Quốc này không phải là một thứ pháo bông, mà là ánh sáng,

    ở chỗ, trong khi pháo bông chỉ lóe lên trong chốc lát, thì ánh sáng của Vương Quốc này tỏa chiếu suốt cuộc đời của chúng ta.

     

    Xin chào anh chị em thân mến,

    Bài Phúc Âm của Chúa Nhật này (xem Mathêu 13:44-52) chất chứa các câu cuối cùng của Thánh Mathêu về dụ ngôn Nước Trời. Đoạn này bao gồm 3 dụ ngôn được tóm tắt ngắn gọn, đó là dụ ngôn kho tàng được chôn dấu, dụ ngôn viên ngọc quí, và dụ ngôn lưới cá thả xuống biển.

    Tôi sẽ lưu ý tới 2 dụ ngôn đầu, 2 dụ ngôn sánh Nước Trời giống 2 vật "quí báu" khác nhau, tức là kho tàng được chôn giấu trong ruộng, và hạt ngọc rất quí giá. Phản ứng của người tìm thấy viên ngọc hay kho tàng thực tế giống nhau: con người này và thương gia bán đi hết mọi sự để mua lấy những gì bấy giờ trở nên ưu ái nhất đối với họ. Bằng hai kiểu sánh ví giống nhau này, Chúa Giêsu đề ra cho chúng ta thấy việc xây dựng Nước Trời, khi Người tỏ cho thấy đặc tính thiết yếu của đời sống Kitô hữu, của đời sống Nước Trời, ở chỗ, những ai hoàn toàn cam quyết dấn thân cho Vương Quốc này, là những con người sẵn sàng dám đánh cược hết mọi sự, thành phần can trường dũng cảm. Thật vậy, cả con người tìm thấy kho tàng trong ruộng và thương gia, ở hai dụ ngôn này, bán đi hết mọi sự họ có, nghĩa là từ bỏ tình trạng an toàn về vật chất của mình. Như thế, có thể hiểu rằng, việc xây dựng Vương Quốc này, chẳng những cần đến ơn Chúa, mà còn cả tấm lòng sẵn sàng chủ động của con người nữaHết mọi sự đều được thực hiện bởi ân sủng, tất cả mọi sự! Chúng ta chỉ cần sẵn sàng đón nhận ân sủng thôi, đừng cưỡng lại ân sủng: ân sủng thực hiện hết tất cả, ngoại trừ trách nhiệm "của tôi", lòng tự nguyện "của tôi"..., mà ai là kẻ có trách nhiệm này chứ?

    Các cử chỉ của con người và thương gia tim mua là những kẻ tìm kiếm các kho tàng quí báu hơn, bằng cách tách mình khỏi những sản vật của mình, là những cử chỉ quyết liệt, và là những cử chỉ cốt yếu; thế nhưng, tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng là những cử chỉ "một chiều - one way", chứ không phải "khứ hồi - round trip": chúng là những cử chỉ "một chiều". Hơn nữa, chúng là những cử chỉ được thực hiện một cách hân hoan, vì cả hai đều tìm thấy kho tàng. Chúng ta được kêu gọi để chấp nhận thái độ của hai nhân vật Phúc Âm ấy, nhờ đó, cả chúng ta nữa, được trở nên những kẻ lành mạnh không ngừng tìm kiếm Nước Trời. Đó là vấn đề từ bỏ gánh nặng của những thứ an toàn trần tục của chúng ta, những gì ngăn trở chúng ta tìm kiếm và xây dựng Vương Quốc này, đó là lòng tham muốn chiếm hữu, niềm khao khát lợi lộc và quyền lực, và chỉ nghĩ đến bản thân mình.

    Trong thời đại của chúng ta đây, như tất cả chúng ta đều biết, có một số cuộc đời của dân chúng có thể tiến đến chỗ tầm thường và cùn nhụt, vì họ có lẽ không đi tìm kiếm kho tàng thực sự: họ thỏa mãn với những thứ hấp dẫn nhưng mau qua, những thứ lấp lánh ảo ảnh khi chúng mở đường dẫn họ đến tối tăm. Trái lại, ánh sáng của Vương Quốc này không phải là một thứ pháo bông, mà là ánh sáng, ở chỗ, trong khi pháo bông chỉ lóe lên trong chốc lát, thì ánh sáng của Vương Quốc này tỏa chiếu suốt cuộc đời của chúng ta.

    Nước Trời là những gì ngược lại với những thứ nông nổi phù du, được thế gian cống hiến cho chúng ta, ngược lại với một cuộc sống cùn nhụt: nó là một kho tàng canh tân đời sống hằng ngày, và dẫn đời sống đến những chân trời bao rộng hơn. Thật vậy, những ai đã tìm thấy kho tàng này đều có một tấm lòng sáng tạo và thăm dò, một con tim không lập lại mà là sáng tạo, bằng việc truy tìm và tiến bước trên những đường nẻo dẫn chúng ta đến với tình yêu của Thiên Chúa, đến với tình yêu người khác, và đến với tình yêu bản thân đích thực. Dấu hiệu của những ai bước đi trên đường lối này của Vương Quốc ấy đó là tính chất sáng tạo, luôn nỗ lực thực hiện hơn nữa. Và tính chất sáng tạo này là những gì lấy đi sự sống và cống hiến sự sống, cống hiến, cống hiến và cống hiến... Tính chất sáng tạo này luôn tìm kiếm nhiều đường lối khác để trao ban sự sống.

    Chúa Giêsu, Đấng là kho tàng được chôn dấu trong ruộng và là hạt ngọc rất quí giá, là Đấng chỉ mang lại niềm vui, tất cả mọi niềm vui của thế giới này: niềm vui của việc khám phá ra ý nghĩa trong đời, niềm vui của việc dấn thân mình cho cuộc mạo hiểm thánh đức.

    Xin Đức Trinh Nữ giúp chúng ta hằng ngày tìm kiếm kho tàng Nước Trời này, để tình yêu Thiên Chúa giành cho chúng ta nơi Chúa Giêsu, được tỏ hiện qua những lời nói và cử chỉ của chúng ta. 

     

    (Sau Kinh Truyền Tin:)

    Anh chị em thân mến,

    Nhân lễ nhớ Thánh Gioakim và Anna, "ông bà" của Chúa Giêsu, tôi muốn mời gọi giới trẻ hãy thực hiện một cử chỉ âu yếm đối với vị lão thành, nhất là những ai lẻ loi cô độc nhất, ở nhà của họ hay ở những nơi cư trú của họ, những ai không được những người thân yêu thăm viếng cả nhiều tháng ngày.

    Giới trẻ thân mến, mỗi một vị lão thành này đều là ông bà của các bạn! Đừng để họ một mình. Hãy sử dụng sáng kiến yêu thương, hãy thực hiện các cú điện thoại thăm họ, những cú gọi hiện hình (video calls), hãy gửi tin nhắn, hãy lắng nghe họ, và nếu có thể, vừa tuân thủ các qui định về sức khỏa, vừa đến thăm họ nữa. Hãy trao cho họ một vòng tay ôm. Họ là cội nguồn của các bạn. Một cây bật rễ không thể nào tăng trưởng, không nẩy nở hay trổ sinh hoa trái. Đó là lý do tại sao mối liên kết và liên hệ với cội nguồn của các bạn là những gì hệ trọng. Một thi sĩ ở quê hương tôi đã nói: "Sự nẩy nở của cây cối xuất phát từ những gì ở dưới lòng đất". (Người dịch không ngờ cũng có cùng chiều hướng này của ĐTC, vì đã từng phát động chiến dịch và phấn khích "Đâm Rễ Vươn Cao" với giới trẻ thuộc Phong Trào Giới Trẻ Thiếu Nhi Fatima TGP Los Angeles California, trong thời gian phục vụ các em gần 15 năm, suốt thập niên 1990 sang giữa thập niên 2000). Bởi thế, tôi mời các bạn hãy vỗ tay thật to mừng quí ông bà của chúng ta nhé, nào, hết mọi người cùng vỗ tay!

      

    http://w2.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2020/documents/papa-francesco_angelus_20200726.html

    Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và các chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu 

     

     

    --
    You received this message because you are subscribed to the Google Groups "LTXC-TD5" group.
    To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
    To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/ltxc-td5/CAKivYHoXd8Ss02YOMh4aiteuXHivyrqFXz%2BUH5rNLocDs%3DLwkg%40mail.gmail.com
     
     

ĐỜI SỐNG MỚI TRONG THẦN KHÍ - ĐTC- CN15TN-A

  •  
    Tinh Cao
    Sun, Jul 12 at 10:20 AM
     
     

     

    ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XV Thường Niên Năm A

     

    Pope Francis' Angelus Prayer

    Lời Chúa, được biểu hiệu nơi những hạt giống không phải là một thứ Lời trừu tượng,

    mà là chính Chúa Kitô, Lời của Chúa Cha đã hóa thành nhục thể nơi cung dạ của Mẹ Maria.

    Bởi thế, ấp ủ Lời Chúa nghĩa là ấp ủ con người của Chúa Kitô; ấp ủ chính con người Chúa Kitô

    Pope Francis waves from his window overlooking St. Peter’s Square during an Angelus address. Credit: Vatican Media.

    Lời Chúa là một hạt giống tự nó sinh hoa trái và gây tác hiệu;

    và Thiên Chúa gieo vãi Lời Chúa ở khắp mọi nơi, cho dù có phung phí chăng nữa.

    Tấm lòng của Thiên Chúa là như thế đó!

    Thường thì người ta bị phân tâm bởi quá nhiều ham thích, bởi quá nhiều thu hút,

    và thật khó lòng mà phân biệt được, trong nhiều tiếng nói và nhiều lời nói,

    đâu là tiếng Chúa và lời Chúa, một yếu tố duy nhất làm cho chúng ta được thanh thoát.

    Đó là lý do tại sao cần phải làm quen với việc lắng nghe Lời Chúa, đọc Lời Chúa...

     

    Xin thân ái chào anh chị em

    Trong sứ điệp Phúc Âm của Chúa Nhật này (xem Mathêu 13:1-23), Chúa Giêsu nói với đám đông dân chúng về Dụ Ngôn - như tất cả chúng ta đều biết rõ - về Người Gieo Giống, một người tung gieo hạt giống nơi 4 loại đất khác nhau. Lời Chúa, được biểu hiệu nơi những hạt giống không phải là một thứ Lời trừu tượng, mà là chính Chúa Kitô, Lời của Chúa Cha đã hóa thành nhục thể nơi cung dạ của Mẹ MariaBởi thế, ấp ủ Lời Chúa nghĩa là ấp ủ con người của Chúa Kitô; ấp ủ chính con người Chúa Kitô.

    Có nhiều cách tiếp nhận Lời Chúa. Chúng ta có thể tiếp nhận như vệ đường, nơi chim trời xà xuống nhặt mất. Đó là những gì phân tâm, một tình trạng rất nguy hiểm của thời đại chúng ta đâyBị bủa vây bởi nhiều thứ chuyện nho nhỏ, nhiều thứ ý hệ, nhiều cơ hội liên tục gây phân tâm bên trong lẫn bên ngoài gia đình, chúng ta có thể mất đi cái thú thinh lặng của chúng ta, cái thú suy tư, cái thú đối thoại với Chúa, như thế là chúng ta có nguy cơ bị mất đức tin của chúng ta, không tiếp nhận Lời Chúa, như chúng ta đang nhìn thấy hết mọi sự, bị phân tâm bởi hết mọi sự, bởi những sự trần thế.

    Một khả thể khác nữa đó là chúng ta có thể tiếp nhận Lời Chúa như đá sỏi, ít đất. Ở đó hạt giống mau chóng mọc lên, thế nhưng chúng liền bị tàn héo, vì chúng không thể đâm rẽ sâu. Đây là hình ảnh về những ai nhất thời nhiệt tình đón nhận Lời Chúa, dù chỉ hời hợt; không đồng hóa với Lời Chúa. Thế nên, vừa mới gặp khó khăn, chẳng hạn như bị khó chịu hay bị bấn loạn cuộc đời, thì đức tin vẫn còn yếu kém liền tiêu tan, như hạt giống rơi trên đá sỏi bị tàn tạ đi vậy.

    Rồi đến khả thể thứ ba, được Chúa Giêsu nói đến trong dụ ngôn, đó là trường hợp chúng ta đón nhận Lời Chúa như mảnh đất có bụi gai mọc. Những cái gai là những gì giả trá của giầu sang, của thành đạt, của các lo toan trần thế... Ở đó, Lời Chúa hơi mọc lên, nhưng bị tắc nghẹn, không vững mạnh, để rồi chết đi, hay không sinh hoa kết trái.

    Sau hết, khả thể thứ tư, đó là chúng ta có thể lãnh nhận Lời Chúa như một mảnh đất tốt. Ở đây, và chỉ ở nơi đây, hạt giống đâm rễ và sinh hoa kết trái mà thôi. Hạt giống rơi trên mảnh đất phì nhiêu này tiêu biểu cho những ai nghe Lời Chúa, ấp ủ Lời Chúa, lưu giữ Lời Chúa trong lòng mình và mang ra thực hành trong đời sống hằng ngày.

    Dụ ngôn Người Gieo Giống này, ở một nghĩa nào đó, là 'mẹ' của tất cả các dụ ngôn, vì nó nói về việc lắng nghe Lời Chúa. Nó nhắc nhở chúng ta rằng Lời Chúa là một hạt giống tự nó sinh hoa trái và gây tác hiệu; và Thiên Chúa gieo vãi Lời Chúa ở khắp mọi nơi, cho dù có phung phí chăng nữa. Tấm lòng của Thiên Chúa là như thế đó! Mỗi người chúng ta là mảnh đất được hạt giống Lời Chúa gieo xuống; không ai bị loại trừ hết! Lời Chúa được ban cho từng người chúng ta. Chúng ta có thể tự vấn xem: tôi đang là loại đất nào? Tôi có giống như vệ đường, sỏi đá, bụi gai hay chăng? Thế nhưng, nếu muốn, chúng ta có thể trở thành đất tốt, được cầy sới và cẩn thận vun trồng, giúp vào việc làm chín mùi hạt giống Lời Chúa. Lời Chúa đã có nơi cõi lòng của chúng ta, thế nhưng việc làm cho Lời Chúa sinh hoa kết trái lại lệ thuộc vào chúng ta; Lời Chúa tùy thuộc vào việc chúng ta gắn bó với hạt giống này.

    Thường thì người ta bị phân tâm bởi quá nhiều ham thích, bởi quá nhiều thu hút, và thật khó lòng mà phân biệt được, trong nhiều tiếng nói và nhiều lời nói, đâu là tiếng Chúa và lời Chúa, một yếu tố duy nhất làm cho chúng ta được thanh thoát. Đó là lý do tại sao cần phải làm quen với việc lắng nghe Lời Chúa, đọc Lời Chúa. Một lần nữa tôi xin trở lại với những gì tôi đã từng khuyên nhủ rằng hãy luôn mang theo mình một cuốn Phúc Âm, một ấn bản Phúc Âm bỏ túi, để ở trong túi của anh em, hay trong xách tay của chị em..., nhờ đó, mỗi ngày, đọc một đoạn ngắn, để anh chị em quen đọc Lời Chúa, hiểu rõ hạt giống được Thiên Chúa cống hiến cho anh chị em, và lưu ý tới mảnh đất tiếp nhận hạt giống này.

    Xin Trinh Nữ Maria, một gương mẫu trọn hảo về mảnh đất tốt và phì nhiêu, giúp cho chúng ta, nhờ lời nguyện cầu của Mẹ, trở nên mảnh đất thuận lợi, không gai góc hay sỏi đá, để chúng ta có thể sinh hoa trái tốt đẹp cho chính bản thân chúng ta, cũng như cho anh chị em của chúng ta.

    http://w2.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2020/documents/papa-francesco_angelus_20200712.html

    Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và các chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu 

     

    --
    You received this message because you are subscribed to the Google Groups "LTXC-TD5" group.
    To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
    To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/ltxc-td5/CAKivYHrsqCEu58N_pTg5szVmH4Xfq_uhxFxH7rWvCKH7z0KiwQ%40mail.gmail.com.