2. Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa

CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA - THỨ BA CN8TN-C

  •  
    Chi Tran

     
    Ảnh cùng dòng

    Sẽ được gấp trăm.

    05/03 – Thứ Ba tuần 8 thường niên.

    "Ngay ở đời này, lúc bị bắt bớ, các con lãnh được gấp trăm, còn đời sau các con sẽ được sự sống vĩnh cửu".

     

    Lời Chúa: Mc 10, 28-31

    Khi ấy, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Ðây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?"

    Chúa Giêsu trả lời rằng: "Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Phúc Âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất".

     

    Suy Niệm / CẢM NGHIỆM SỐNG: Phần thưởng gấp trăm

    Bài Tin Mừng hôm nay tiếp liền những lời dạy của Chúa Giêsu cho các môn đệ về sự nguy hiểm của tiền của. Sau khi người thanh niên rời lìa Chúa, vì anh ta không thể từ bỏ của cải, Chúa Giêsu đã nói: "Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa".

    Ở đây rõ ràng Chúa Giêsu sử dụng kiểu nói khuyếch đại như người Ðông phương thường dùng để kích thích sự chú ý. Hình ảnh con lạc đà chở nặng trên mình cho thấy sự say mê dính bén tiền của là một ngăn trở không cho con người trở thành môn đệ đích thực của Chúa Giêsu.

    Trước sự sửng sốt của các môn đệ: "Thế thì ai có thể được cứu?", Chúa Giêsu xác quyết rằng ơn cứu độ hoàn toàn vượt quá những khả năng của loài người; đó là một ơn nhưng không của Thiên Chúa, vì chỉ mình Ngài mới có thể cứu độ con người. Nhưng quan điểm này còn khiến các môn đệ hoang mang hơn. Bằng chứng là phản ứng của Phêrô. Nhân danh Nhóm Mười Hai, ông thắc mắc muốn biết sự dấn thân của các ông có được thưởng gì không? Chẳng lẽ lòng quảng đại của các ông lại vô ích sao? Nếu những người giàu có, mặc dù nhiều của cải không thể vào Nước Thiên Chúa đã đành, còn những người đã từ bỏ những của cải hợp pháp nhất, liệu họ không có cơ may được vào đó được sao?

    Trả lời cho câu hỏi của Phêrô, Chúa Giêsu hứa ban gấp trăm ngay ở đời này và đời sau được hưởng sự sống đời đời. Kiểu nói "gấp trăm ở đời này" cần được hiểu theo nghĩa phẩm chất hơn là theo nghĩa số lượng: từ bỏ cha mẹ không có nghĩa là để được một trăm cha mẹ ngay ở đời này, nhưng là để được điều quý giá hơn cha mẹ, đó là cộng đoàn anh em sống hiệp nhất với nhau trong đức tin.

    Trong câu trả lời của Chúa, cần lưu ý một chi tiết, đó là ngoài những gì nhận được bây giờ, còn có sự bách hại nữa. Bị bách hại, bị ngược đãi là vận mệnh của người môn đệ; bước theo Chúa là chấp nhận phiêu lưu với Ngài trên con đường sống đức tin với những đau khổ, thử thách không thể tránh được.

    Nguyện xin Chúa ban sức mạnh tình yêu để chúng ta sống trọn ơn gọi và chu toàn sứ mệnh Chúa đã trao phó.

    (Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

     

    -------------------------------
     

CAM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA - THỨ HAI CN8TN-C

THỨ HAI TUẦN VIII MÙA THƯỜNG NIÊN C

NGÀY 04-03-2019


 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mac-cô (Mc 10: 17-27)
 
17 Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? "18 Đức Giê-su đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa.19 Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ."20 Anh ta nói: "Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ."21 Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi."22 Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.23 Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: "Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao! "24 Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: "Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao!25 Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa."26 Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: "Thế thì ai có thể được cứu? "27 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được."
 

SUY NIỆM

Có những việc chúng ta làm, những phút chúng ta sống, vì thiếu ý thức, nên không có ý nghĩa, không đạt mục đích.
 
Ăn để sống, để bồi dưỡng sức khỏe, để chia sẻ tình yêu. Tuy nhiên trong thực tế, có nhiều lúc chúng ta ăn uống để chết, để tàn phá sức khỏe, để giết tình người. Ăn uống mất  ý nghĩa.
 
Trong đời sống tâm linh cũng thế, tôi dự lễ, đọc kinh là để gặp được Chúa. Nhờ gặp Chúa mà cuộc sống của tôi được nên tốt lành, thánh thiện. Nhờ tiếp xúc với Chúa mà tôi yêu mến anh chị em. Nhờ ơn Chúa mà tôi sống an hòa, bao dung với mọi người. Nhưng thử hỏi chúng ta thực sự có được sự đổi mới nhờ những giờ phút chúng ta trung thành giữ lề luật Chúa? Chúng ta có thực sự gặp gỡ Chúa khi chúng ta làm việc lành không?
 
“Tất cả các điều răn tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ”. Thật tuyệt vời, thật đáng ngưỡng mộ. Có lẽ mỗi người chúng ta khó mà hơn anh thanh niên được diễn tả trong đoạn Tin Mừng. Vậy mà khi Chúa đưa mắt nhìn anh và đem lòng yêu mến bảo anh: “Anh chỉ thiếu một điều, là hãy bán đi những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”. Anh ta đã bỏ cuộc.
 
Vậy ra từ thuở nhỏ, anh giữ nghiêm chỉnh lề luật Chúa là để yên lương tâm. Đọc kinh, dự lễ không còn để gặp Chúa, để theo Chúa, mà để trang điểm cho mình những “vòng hoa nhân đức”, rồi ngủ yên trong tình trạng hoang tưởng. Tưởng rằng mình đã tin Chúa, đã chiếm hữu được Chúa. Đời sống đạo không phải là ta chiếm hữu Chúa, mà để Chúa chiếm hữu ta. Chúa làm chủ đời ta. Ta chiếm hữu Chúa là ta tìm cách lái hướng ý Chúa theo ý mình. Chúa chiếm hữu ta là ta theo ý Chúa. Mọi việc, dù tốt lành đến đâu mà không đưa ta đến gặp Chúa để đi theo Chúa là thất bại, là không đạt ý nghĩa tối cùng.
 
*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Lạy Chúa Giêsu, chúng con thường căn cứ vào những việc lành, những luật lệ mà chúng con tuân giữ để an tâm, để tự hào. Nhưng Chúa mời gọi chúng con đừng cậy dựa vào bất cứ “sự giàu có” nào, dù là vật chất, dù là tinh thần. Điều quan trọng là chúng con dám bỏ mọi sự mà theo Chúa, để được kho tàng trên trời. NHỜ THÁNH THẦN Chúa giúp chúng con biết khôn ngoan cân nhắc điều gì là cao trọng và cần thiết cho sự sống đời đời, để can đảm chọn lựa. Amen.
 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Kính chuyển:
Hồng
--------------------------------------

CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA - REFLECTION 8TH SUNDAY -C

  •  
    Mo Nguyen <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
    Feb 28 at 10:58 PM
     
    save.jpg

                           

             Eighth SUNDAY C: Luke 6: 39 - 45  

        

                  HELPFUL OR HARMFUL WORDS: 8th SUNDAY C: Luke 6: 39 - 45

     

    A little boy was saying his bed-time prayers in a very soft voice. 'I can't hear you dear', his mother whispered. Back came his firm reply: 'Wasn't talking to you.' One day the philosopher, Aesop, was asked what is the most useful thing in the world. 'The tongue,' the philosopher replied. 'And what,' they asked, 'is the most harmful thing in the world?' 'The tongue,' he answered once more. A famous duchess once confessed to St Philip Neri in Rome the sin of gossiping. He told her to go home, get a feather pillow, and come back to the steps of the church. When he met her there, he handed her a small knife and asked her to rip open the pillow. As she did, she watched the loose feathers dance round and round the church square and along the adjoining lanes. ‘Now go and pick up all those feathers,’ Philip said. ‘I can’t possibly find and collect them all,’ she replied. So Philip made his point: ‘You have no idea either where your words go, and you can never unsay them.’

     

    I think we would all agree that God's gift of speech, when it is used well - to build  up others but not to put them down - is enormously useful. It encourages others, it develops friendships, it promotes sharing and community, and it brings joy. On the other hand, when our words are angry, bitter, sneering, cynical, sarcastic, spiteful, contemptuous and abusive, they can wreck the self-confidence of others, foment hatred and hostility, and even contribute to wrecking a marriage or career.

     

    No wonder then the Wise One states in our First Reading today, 'the test of a person is in conversation'. Jesus too was well aware of the capacity of speech to do good or to do harm. So he has a particularly strong message for any of us with a tendency towards 'foot in mouth disease'.

     

    Before we blurt out anything, Jesus wants us to be careful about how we think and feel about others and how we judge them. So, what a cheek we have if, with our eyes blind to our own faults, acting like big logs in our line of vision, we find fault with our neighbour, whose faults, by comparison, may be like mere specks in the eye! How dare we then proceed to correct them! What hypocrisy!

     

    Many of us find ourselves called to be leaders and guides. We may, e.g. be parents, teachers, and employers, and it’s our job and responsibility to set and uphold standards, and to communicate both expectations and limits. But as the saying goes, 'it's not what you say, but the way that you say it', that makes all the difference. When persons receiving our guidance know that we are speaking to them with tact, kindness and generosity, when they see that we are practising what we preach, when they see us as good, genuine and consistent, and when they know that we are for them, not against them, then great progress can be made in leader-follower relationships.

     

    On the other hand, the kind of responsibility for others that is expressed as ‘don't do as I do, do as I say', which we frequently hear in arguments and rows on TV between parents and teenagers, gets nowhere.

     

    Much of what Jesus is saying about this can be summed up in his wise words: 'Out of the goodness of the heart, a good person produces good, and out of a malicious heart, an evil person produces evil, for it is out of the abundance of the heart that the mouth speaks.' We cannot afford to contract that kind of ‘heart disease’, those ways of thinking, feeling and living that leave us with hard hearts and cruel speech to or about other people.

     

    On the other hand, Jesus has not taught that there is never a place for criticism, challenge, confrontation, and correction among his followers.  Just that we have the responsibility to be very careful about what we say about others, and how we criticize and condemn them! Building and sharing a ‘dirt file’ on others and mangling their reputation can, in fact, be very harmful, evil and sinful.

     

    It's appropriate, then, that we give our hearts a regular check-up. I recommend that at the end of each day, we run a little performance review on ourselves. 'How did I go today?, we might ask ourselves. 'Whom did I meet today? What did I say to her? What did I say to him? Was I helpful or hurtful? Was I friend or foe? We might then round off our reflection (what used to be called an 'examination of conscience') with a prayer. For any inappropriate words, a plea for mercy and forgiveness! For all the good things we said, a  prayer of thanksgiving!

     

    Fr Brian Gleeson

     

     

                   8th SUNDAY C: Luke 6: 39 - 45

     

    save.jpg
     

CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA -CN8TN-C

  •  
    Mo Nguyen

             

    save.jpg

                           

                                HELPFUL OR HARMFUL WORDS: SUNDAY 8 C

     

    A little boy was saying his bed-time prayers in a very soft voice. 'I can't hear you dear', his mother whispered. Back came his firm reply: 'Wasn't talking to you.' One day the philosopher, Aesop, was asked what is the most useful thing in the world. 'The tongue,' the philosopher replied. 'And what,' they asked, 'is the most harmful thing in the world?' 'The tongue,' he answered once more. A famous duchess once confessed to St Philip Neri in Rome the sin of gossiping. He told her to go home, get a feather pillow, and come back to the steps of the church. When he met her there, he handed her a small knife and asked her to rip open the pillow. As she did, she watched the loose feathers dance round and round the church square and along the adjoining lanes. ‘Now go and pick up all those feathers,’ Philip said. ‘I can’t possibly find and collect them all,’ she replied. So Philip made his point: ‘You have no idea either where your words go, and you can never unsay them.’

     

    I think we would all agree that God's gift of speech, when it is used well - to build  up others but not to put them down - is enormously useful. It encourages others, it develops friendships, it promotes sharing and community, and it brings joy. On the other hand, when our words are angry, bitter, sneering, cynical, sarcastic, spiteful, contemptuous and abusive, they can wreck the self-confidence of others, foment hatred and hostility, and even contribute to wrecking a marriage or career.

     

    No wonder then the Wise One states in our First Reading today, 'the test of a person is in conversation'. Jesus too was well aware of the capacity of speech to do good or to do harm. So he has a particularly strong message for any of us with a tendency towards 'foot in mouth disease'.

     

    Before we blurt out anything, Jesus wants us to be careful about how we think and feel about others and how we judge them. So, what a cheek we have if, with our eyes blind to our own faults, acting like big logs in our line of vision, we find fault with our neighbour, whose faults, by comparison, may be like mere specks in the eye! How dare we then proceed to correct them! What hypocrisy!

     

    Many of us find ourselves called to be leaders and guides. We may, e.g. be parents, teachers, and employers, and it’s our job and responsibility to set and uphold standards, and to communicate both expectations and limits. But as the saying goes, 'it's not what you say, but the way that you say it', that makes all the difference. When persons receiving our guidance know that we are speaking to them with tact, kindness and generosity, when they see that we are practising what we preach, when they see us as good, genuine and consistent, and when they know that we are for them, not against them, then great progress can be made in leader-follower relationships.

     

    On the other hand, the kind of responsibility for others that is expressed as ‘don't do as I do, do as I say', which we frequently hear in arguments and rows on TV between parents and teenagers, gets nowhere.

     

    Much of what Jesus is saying about this can be summed up in his wise words: 'Out of the goodness of the heart, a good person produces good, and out of a malicious heart, an evil person produces evil, for it is out of the abundance of the heart that the mouth speaks.' We cannot afford to contract that kind of ‘heart disease’, those ways of thinking, feeling and living that leave us with hard hearts and cruel speech to or about other people.

     

    On the other hand, Jesus has not taught that there is never a place for criticism, challenge, confrontation, and correction among his followers.  Just that we have the responsibility to be very careful about what we say about others, and how we criticize and condemn them! Building and sharing a ‘dirt file’ on others and mangling their reputation can, in fact, be very harmful, evil and sinful.

     

    It's appropriate, then, that we give our hearts a regular check-up. I recommend that at the end of each day, we run a little performance review on ourselves. 'How did I go today?, we might ask ourselves. 'Whom did I meet today? What did I say to her? What did I say to him? Was I helpful or hurtful? Was I friend or foe? We might then round off our reflection (what used to be called an 'examination of conscience') with a prayer. For any inappropriate words, a plea for mercy and forgiveness! For all the good things we said, a  prayer of thanksgiving!

     

    Fr Brian Gleeson


    save.jpg

     

     
     

CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA - THỨ SÁU CN7TN-B

Chi Tran

 
Ảnh cùng dòng

Bất khả phân ly.

01/03 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 7 thường niên.

"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ".

 

Lời Chúa: Mc. 10, 1-12

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt xứ Giuđêa và miền bên kia sông Giođan. Dân chúng lại tụ họp bên Người và Người lại dạy dỗ họ như thường lệ.

Những người biệt phát đến gần và hỏi thử Người rằng: "Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng?" Người đáp: "Môsê đã truyền cho các ông thế nào?" Họ thưa: "Môsê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị".

Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: "Chính vì sự cứng lòng của các ông mà Môsê đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Vì thế, họ không còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không thể phân rẽ".

Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điểm đó. Và Người bảo các ông: "Ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác, thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước. Và người nữ bỏ chồng mà lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình".

 

 

Suy Niệm : Mối giây bất khả phân ly

Tin Mừng hôm nay như muốn đưa chúng ta về những trang đầu tiên của lịch sử nhân loại, trong đó Thiên Chúa đã tạo dựng người nam và người nữ để họ chung sống với nhau trong mối giây bất khả phân ly của đời sống đôi lứa. Có thể nói, đó là gia đình đầu tiên của lịch sử loài người. Chúa Giêsu đã nại đến sự kiện này để giải đáp vấn nạn của người Biệt phái: "Người ta có được phép rẫy vợ không?", và như vậy một cách nào đó, Ngài đã đề cập đến hôn nhân, đến giá trị và đòi hỏi của hôn nhân.

Trước hết, hôn nhân là một sự tự do trao đổi yêu thương giữa người nam và người nữ, một sự cam kết sống chung suốt đời. Chiếc nhẫn mà họ trao cho nhau trong ngày cưới là dấu chứng tình yêu, và từ ngày đó mọi hành vi đi ngược với lời cam kết đều bị coi là ngoại tình, bởi vì hôn nhân là do Thiên Chúa thiết lập và con người không thể phân ly những gì Ngài đã kết hợp.

Hôn nhân còn là một cộng đồng kết hợp hai tâm hồn và được xây dựng trên nền tảng tình yêu. Hôn nhân là giây tình yêu liên kết hai người phối ngẫu, và tình yêu này phản chiếu tình yêu thần diệu giữa Chúa Kitô và Giáo Hội. Thánh Phaolô đã ân cần nhắc nhở: "Chồng hãy yêu thương vợ như Chúa Kitô yêu mến Giáo Hội và phó nộp mình đi". Trong đời sống hôn nhân, hai người nương tựa vào nhau, bổ túc và tài bồi lẫn nhau. Thiên Chúa thấy người nam ở một mình không tốt, Ngài đã dựng nên cho nó một người nữ, rút từ cạnh sườn người nam, và người nam sẽ bỏ cha mẹ để nên một với vợ mình, đó là hình ảnh của một tình yêu kết hợp. Nhờ tình yêu kết hợp trong hôn nhân, người nam và người nữ sẵn sàng chấp nhận việc sinh dưỡng và giáo dục con cái thành những đứa con ngoan của Thiên Chúa, của Giáo Hội, của gia đình và xã hội.

Nhưng một cuộc hôn nhân chỉ thành công khi người nam và người nữ thực tình yêu nhau, có sức hiến thân cho nhau, sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách mà hoàn cảnh đè nặng trên con người, trong tâm tình chúc tụng tạ ơn. Thật vậy, việc cam kết trước bàn thờ là một lời khấn trọng thể, một lời hứa thánh thiêng đặt nền tảng trên tình yêu, tình yêu mà Thánh giá là biểu hiện rõ nét nhất, tình yêu mà Chúa Kitô hiến mình cho Giáo Hội đến cùng mức. Hôn nhân không phải luôn luôn là một khúc tình ca, một cuộc ve vãn suốt đời, nhưng là một cuộc sống chung nhiều khi khó khăn. Do đó chỉ có tình yêu đích thực khi đôi bạn có khả năng và muốn giữ lời gắn bó với nhau cho đến chết. Những hy sinh từ bỏ, sự trung tín qua những thử thách, những lần nhượng bộ, đều là bằng chứng của đức tin và sức mạnh nhận được từ Thánh Thần.

Chính vì những giá trị cao đẹp của hôn nhân như thế, nên thái độ của Chúa Giêsu về vấn đề hôn nhân thật dứt khoát. Ngài xác định lại nền tảng thánh thiêng cũng như tính cách bất khả phân ly của giây hôn phối. Ngài mạnh mẽ lên án tội dâm bôn ngoại tình, cả việc rẫy vợ nữa, trừ phi là nố gian dâm, nhưng điều đó có lẽ không nhằm biện minh cho việc ly dị, mà chỉ là đuổi người vợ bất chính, hoặc là ly thân rồi sau đó không được tái hôn nữa. Như thế, chính nhờ Chúa Giêsu, hôn nhân đã được nâng lên hàng Bí Tích và mặc một sắc thái mới phản ánh vẻ đẹp ban đầu đã bị lu mờ vì tội lỗi nhân loại.

 

Chúng ta hãy cầu xin cho các gia đình được luôn gắn bó với nhau trong tình yêu thương hợp nhất, để làm chứng cho tình yêu duy nhất và vĩnh cửu của Thiên Chúa.

(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)