2. Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa

CẢM NGHIỆM SỐNG LC-SR VERONICA REFLECTION 25TH SUNDAY-C

  •  
    Mo Nguyen
     
    Sep 21 at 3:21 PM
     
     
    hat.jpg

     

    I AM A CHILD OF GOD

    Sunday 22 September 2019

    Reflection on the Gospel-25th Sunday in Ordinary Time C

    (Luke 16:1-13)

     Sr. Veronica Lawson RSM

     

    The fourth week in the Season of Creation confronts us with the issue of the strategies we may need to employ if we are to create more sustainable ways of inhabiting the planet. A measure of cunning may be helpful. In Dancing with Strangers, Melbourne-based historian Inga Clenninden offered a new perspective on the famous incident of the spearing of Governor Arthur Phillip at Manly Cove on September 7, 1790. The “accident” at Manly was no accident, she argued, but a carefully staged and brilliantly executed response to the indignities inflicted by the British, albeit unwittingly, on the local inhabitants. The hero at Manly Cove is Baneelon (later known as Bennelong) who secures, for a time at least, the honour and survival of his people. He does so with all the cunning, if not the subterfuge, of the steward in Luke’s parable, and wins an uneasy approval. An ever present motif in the story of these early British-Australian encounters is the understanding of possessions and land peculiar to each.

     

    From eighteenth century Manly Cove back to first-century Palestine is quite a leap. At stake in both arenas are survival and honour. Luke’s unlikely hero is a property manager or steward accountable to a land owner (the master) for the collection of rent from land poor tenants who work the land and pay their rent in produce. The steward is reported for mismanagement. He is called in, asked to produce the books and told he is about to be sacked. He thinks quickly, approaches the debtors, reduces their sizeable debts by the stroke of a pen, and thus gains their undying loyalty. He then hands over the books. While he has engaged in a series of smart moves, he is far from honest! The master is caught in a cleft stick: his steward has outwitted him and secured his own survival; the master has no honourable redress. He shakes his head and acknowledges the cunning or practical wisdom of the steward.

     

    It must be noted that there is no critique in this parable of the injustices inherent in a system that maintains privilege and subordination. That may be a matter of consideration for disciples in our times. The parable reminds us, rather, that disciples need to have the practical wisdom or cunning of the steward, though to different ends. The parable gives way to a number of sayings about money and its use or misuse. While “money” as a means of exchange has long been an integral part of life in the Earth community, it can become an obstacle or even a substitute for right relationship with God. The implication in the final saying is that disciples are called to “enslave” themselves to God. Contemporary attitudes to slavery might suggest that we find more appropriate expressions for our relationship with God. Not everything in the gospel parables is to be emulated.

     

    No Longer Slaves (Official Lyric Video) - Jonathan David & Melissa Helser | We Will Not Be Shaken:

    https://www.youtube.com/watch?v=f8TkUMJtK5k

     

                         No Longer Slaves

     

     

    hinh.jpg

     

    Cho Con Thấy Chúa - Sr. Hiền Hòa Lyrics

     

     

    Live Cho Con Thấy Chúa - Sơ Hiền Hòa l Nay Mới Thấy Ca Sĩ Hát Bài Hát Khiến Triệu Người Thổn Thức:

    https://www.youtube.com/watch?v=wgfQ8dgCmLk

     

CẢM NGHIỆM SỐNG LC - 9/22/2019 REFLECTION 25TH SUNDAY-C

  •  
    Mo Nguyen
    Sep 21 at 6:25 AM
     
     
    hinh.jpg

             

                         No Longer Slaves

     

                  TWENTY-FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME / C

                                             22 SEPTEMBER 2019

                   REFLECTIONS ON THE GOSPEL (Luke 16: 10-13)

                                           ENSURING A WELCOME

    In what way exactly was the manager in the parable we hear today ‘dishonest’?

    We might think that it had to do with what he does with his master’s creditors – getting them to write down reduced amounts of what they owe? Yet the master finds fault with the manager before he has recourse to this stratagem.

    By reducing the amounts owed, the manager was not defrauding his master but stripping away the commission he himself would normally (and legitimately) earn in transacting his master’s business. He acts against his own immediate interest to ensure that in the future, when he is out of work and needy, he will have the goodwill of people and a welcome into their home. He ‘buys’ their goodwill and, in this respect at least, earns his master’s praise.

     

    The parable presupposes the great reversal connected with the coming of the Kingdom as proclaimed by Jesus. In this reversal, ‘the hungry will be filled with good things and the rich sent empty away’ (Luke 1:53). In light of this reversal the steward’s behaviour is somewhat exemplary. Rogue he may be (a ‘child of this world’), but in taking vigorous action in view of a coming crisis, he shows himself ‘more shrewd’ than ‘the children of light’.

    With so so much more at stake (eternal life), the wealthy among the children of light would be well advised to strip themselves of their wealth now in order to win friends among the poor. When the poor have their privileged places in the Kingdom, these same poor will welcome them into ‘eternal dwellings’.

    Brendan Byrne, SJ

    No Longer Slaves (Spontaneous) - Jonathan & Melissa Helser:

    https://www.youtube.com/watch?v=5kWIbo19t5Q

                 NO LONGER SLAVES

    song.jpg

    Chúa không lầm - Karaoke- Evis Phương:

    https://www.youtube.com/watch?v=huVTpgT4-tk

     

CẢM NGHIỆM SỐNG - REFLECTION -16-9-2019

  •  
    Mo Nguyen
    Sep 15 at 2:49 PM
     
     
    hinh.jpg

     

                           LIKE A SHEPHERD

     

    A REFLECTION (Luke 15: 1-32)

    PARABLES OF MERCY. The parables in today’s Gospel all speak of the mercy of God. When we stray from the right path, God comes looking for us, not to condemn us but to offer us forgiveness. If we are contrite, God will lift us up and carry us back to the community, as a shepherd carries a stray sheep back to the block. What great rejoicing there will be in our reunion with God and with the community.

    Like A Shepherd by Bob Dufford - Saint Louis Jesuits - with lyrics:

    https://www.youtube.com/watch?v=GSJXi_wXLi4

     

      As a shepherd carries a stray sheep back                           to the block  

     

    download.jpg
     

CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ BA CN24TN-C

  •  
    Tinh CaoSep 16 at 5:53 PM
     
     

    Thứ Ba CN24TN-C

    CẢM NGHIỆM SỐNG Lời Chúa

     

    Bài Ðọc I: (Năm I) 1 Tm 3, 1-13

    "Vị chủ tịch giáo đoàn phải là người không ai trách cứ được: các vị phụ tá cũng vậy, phải nắm giữ mầu nhiệm đức tin trong lương tâm trong sạch".

    Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.

    Ðây là lời chân thật: Nếu ai ao ước chức chủ tịch giáo đoàn, thì đó là ước ao một nhiệm vụ tốt đẹp. Vậy vị chủ tịch giáo đoàn phải là người không có ai trách cứ được, người chỉ kết hôn một lần, ăn ở tiết độ, khôn ngoan, thanh lịch, đoan trang, hiếu khách, biết giảng dạy, không mê rượu chè, không gây gỗ, nhưng hoà nhã: không cạnh tranh, không tham lam, nhưng biết cai quản gia đình mình, dạy con cái biết vâng phục và tiết hạnh. Nếu ai không biết cai quản gia đình mình, thì làm sao coi sóc được cộng đoàn Thiên Chúa? Vị chủ tịch giáo đoàn không phải là tân tòng, kẻo cậy mình kiêu căng mà sa vào án phạt của ma quỷ. Người phải có tiếng tốt nơi người ngoại, kẻo bị ô danh và sa lưới ma quỷ.

    Cũng thế, những người phụ tá phải đoan trang, không ăn nói nước đôi, không nghiện rượu, không tìm lợi cách đê tiện, nhưng phải nắm giữ mầu nhiệm đức tin trong lương tâm thanh sạch. Những kẻ ấy phải được thử thách trước, rồi nếu không có gì đáng trách, thì mới được phục vụ. Người phụ nữ cũng vậy, phải đoan trang, không nói hành, phải tiết độ và trung tín trong mọi sự. Các vị phụ tá phải là người chỉ kết hôn một lần: biết coi sóc con cái và nhà cửa mình. Vì những phụ tá khi thi hành đứng đắn chức vụ, sẽ được lên bậc cao trọng và sẽ đầy hiên ngang trong lòng tin vào Ðức Giêsu Kitô.

    Ðó là lời Chúa.

     

    Ðáp Ca: Tv 100, 1-2ab. 2cd-3ab. 5. 6

    Ðáp: Con sẽ sống theo lòng vô tội (c. 2b).

    Xướng: 1) Con sẽ ca ngợi tình thương và đức công minh, lạy Chúa, con sẽ đàn hát mừng Ngài. Con sẽ tiến thân trên đường liêm khiết, khi nào Chúa sẽ đến viếng thăm con? - Ðáp.

    2) Con sẽ sống theo lòng vô tội trong nơi cung thất của con. Con sẽ không để bày ra trước mắt một chút chuyện chi gian trá. - Ðáp.

    3) Ai bí mật nói xấu người lân cận, con sẽ tiêu diệt thứ người này. Hạng người mắt nhìn cao và lòng kiêu hãnh, hạng người đó con cũng không dung. - Ðáp.

    4) Mắt con theo dõi những người trung thành trong đất nước, để họ cùng được cư ngụ với con. Ai sinh sống theo đường liêm khiết, con người đó sẽ được hầu hạ con. - Ðáp.

     

    Alleluia: Mt 11, 25

    Alleluia, alleluia! - Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã mạc khải những mầu nhiệm nước trời cho những kẻ bé mọn. - Alleluia.

     

    Phúc Âm: Lc 7, 11-17

    "Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy".

    Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

    Khi ấy, Chúa Giêsu đến một thành gọi là Naim. Các môn đệ và đám đông dân chúng cùng đi với Người. Khi Người đến gần cửa thành, thì gặp người ta đang khiêng đi chôn người con trai duy nhất của một bà goá kia và có đám đông dân thành đi đưa xác với mẹ nó. Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo bà rằng: "Ðừng khóc nữa". Ðoạn tiến lại gần, Người chạm đến quan tài và những người khiêng đứng lại. Bấy giờ Người phán: "Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy". Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Rồi Người trao lại cho mẹ nó.

    Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng: "Một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng dân Người". Và việc này đã loan truyền danh tiếng Người trong toàn cõi Giuđêa và khắp vùng lân cận.

    Ðó là lời Chúa.

     

    Suy Niệm Cảm Nghiệm SỐNG LỜI CHÚA

     

    Bài Phúc Âm cho Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu tỏ mình ra qua phép lạ Người hồi sinh đứa con trai duy nhất của bà góa thành Nain nhờ đó Người được dân chúng nhận biết: 

    "Sau đó, Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Nain, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. Khi Đức Giêsu đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: 'Bà đừng khóc nữa!' Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói: 'Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!' Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: 'Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người'. Lời này về Đức Giê-su được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận". 

    Thế nhưng, vấn đề được đặt ra ở đây là, bình thường, nhất là theo chiều hưóng của Phúc Âm Nhất Lãm, Chúa Giêsu làm phép lạ khi thấy có đức tin nơi con người ta nói chung và nơi thỉnh nguyện nhân nói riêng. Nhưng ở trong trường hợp của bài Phúc Âm hôm nay, phép lạ hồi sinh Người làm cho cậu con trai của bà mẹ góa hoàn toàn do Người tự ý, chứ bà mẹ của người chết không hề ngỏ ý xin hay tỏ đức tin gì hết.  

    Xét cho cùng thì dù Chúa Giêsu làm phép lạ khi thấy đức tin nơi con người hay tự làm phép lạ cả hai đều để tỏ mình ra. Theo Phúc Âm của Thánh ký Gioan thì thường Người tỏ mình ra để cho con người nói chung và môn đệ của Người nói riêng tin vào Người. Bởi vì, Người "là ánh sáng thế gian" (Gioan 8:12). Mà ánh sáng không chiếu soi không còn là ánh sáng nữa. Bởi thế, Người luôn phải đi bước trước, ở chỗ tự động tỏ mình ra bằng những "dấu lạ / sign" (từ ngữ được Thánh ký Gioan sử dụng thay từ ngữ "phép lạ - micracle" được Phúc Âm Nhất Lãm sử dụng).  

    Trong bài Phúc Âm hôm nay, Thánh ký Luca cũng cho thấy trường hợp Chúa Giêsu tự động tỏ mình ra, qua sự kiện Người làm cho đứa con trai duy nhất của người mẹ góa hồi sinh. Thế nhưng, tại sao Người lại tự động làm phép lạ hồi sinh đứa con bà mẹ góa này, nếu không phải, như bài Phúc Âm cho biết: "Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương".  

    Ở đây, qua câu Phúc Âm này, Thánh ký Luca, một người ngoại trở lại và viết Phúc Âm cho dân ngoại theo chiều hướng của Lòng Thương Xót Chúa, đã ghi nhận được cả tấm lòng đầy cảm thương của Chúa Giêsu như thế, như thể chính ngài đang có mặt vào lúc bấy giờ. Nhưng tại sao khi làm các phép lạ khác vào những lần khác không thấy vị Thánh ký này thêm một câu tương tự như thế: "Trông thấy ... Chúa chạnh lòng thương". 

    Trông thấy ai? - "Trông thấy bà", chứ không phải trông thấy quan tài của đứa con trai duy nhất của bà, thì Chúa Giêsu cảm thấy thế nào? - "chạnh lòng thương". Tại sao vậy? Thánh ký Luca đã gián tiếp trả lời ở ngay câu trước đó: "mẹ anh ta lại là một bà goá" cũng như câu sau đó Chúa Giêsu trấn an thông cảm với bà, một cử chỉ hiếm quí hầu như Người chưa làm với ai bao giờ: "Bà đừng khóc nữa!" 

    Phải chăng Chúa Giêsu "trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương" và tỏ ra cử chỉ hết sức đặc biệt với người mẹ góa này bằng lời an ủi trấn an: "Bà đừng khóc nữa!", là vì bấy giờ cảnh tượng người mẹ góa đưa xác đứa con trai duy nhất của bà đã gợi lên nơi Người hình ảnh về Mẹ của Người, người mẹ góa có một người con trai duy nhất là Người, trong tương lai, cũng trải qua hoàn cảnh y như của bà goá thành Nain này, khi Người là con trai duy nhất của Mẹ qua đời ở Sọ Trường trên Đồi Canvê? Nếu đúng như thế thì phép lạ Người hồi sinh cho đứa con ttrai của bà mẹ góa thành Nain này là dấu tiên báo về Người Mẹ Đồng Công của Người trong cuộc Vượt Qua với Người vậy  

    Sự kiện Chúa Kitô là Vị Mục Tử Nhân Lành "chạnh lòng thương", thương từng con chiên của mình, nhất là những con chiên bị thương tích trong tâm hồn, như thương người mẹ góa trước cái chết của người con trai duy nhất trong bài Phúc Âm hôm nay, cần phải trở thành mô phạm trọn lành và tối cao cho thành phần mục tử được Người tuyển chọn làm môn đệ tông đồ của Người cũng như thành phần thừa kế các vị. 

    Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên 

    TN.XXIVL-3.mp3

    ===============

     

     

    --
    You received this message because you are subscribed to the Google Groups "LTXC-TD5" group.
    To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
    To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/ltxc-td5/CAKivYHrfwpfC585j%3DkMAmXG-nu%2B0A9f7WGYjniiPB85SgJn%3D7A%40mail.gmail.com.
     

CẢM NGHIỆM SỐN LC- REFLECTION 24TH SUNDAY -C

  •  
    Mo Nguyen
    Sep 13 at 6:54 AM
     
     
    hinh.jpg

     

    JESUS CAME TO SAVE SINNERS

     

    Sunday 15 September 2019 

    Reflection on the Gospel-24th Sunday in Ordinary Time C

    (Luke 15:1-32)

    -Veronica Lawson RSM

     

    Diverse creatures of the earth as well as earth elements feature in the gospel for this third Sunday of the Season of Creation. These evoke, once more, the eighth work of mercy with its call to contemplate God’s creation with gratitude and to engage in simple daily gestures that have the power to transform our world. There is joy in living this way. While all three parables in today’s gospel reading invite us into the experience of loss, loss of a valued creature, of a woman’s means of survival, of an adult child’s respect and presence, they likewise invite us into an encounter with God who seeks and “saves” the lost, be they human or other-than-human, and who rejoices big time when the lost are found.

     

    The parables are prefaced by an account of the criticism Jesus endured for hosting “the lost” of the human community, namely the toll collectors and those who were categorised as “sinners”. The critics in the story are those who consider themselves “righteous”. They have no room in their hearts for compassion or forgiveness and no capacity to accept the goodness of a prophet who acts in ways that cut across their expectations.

     

    “What man among you with a hundred sheep, losing one, would not leave the ninety-nine in the wilderness and go after the missing one till he found it?’ asks Jesus of his critics, who would eschew any identification with “unclean” shepherds. The lost sheep is found and ultimately embraced by the community. The ensuing celebration is likened to the heavenly banquet where there is more joy over one who repents than over those who have no need of repentance. Repent/repentance may seem a strange choice of words since all the action is taken by the shepherd. The lost sheep simply responds to the initiative of the shepherd who goes after it and returns it to the fold.

     

    “Or what woman with ten drachmas would not, if she lost one, light a lamp and sweep out the house and search thoroughly till she found it?’ is Jesus’ second question to his critics. The pattern is repeated. The drachma, representing a day’s wages, is lost, sought, found and the community rejoices. Occasionally in the biblical tradition, as here, God is imaged as a woman. God is not only the good male shepherd as in the first parable or the good male parent as in the third parable. God is also the diligent female householder who seeks and saves what is lost. No single image can contain the compassionate, loving God presented in these parables. The invitation to the believing community is to find ways of opening our hearts and the hearts of the unforgiving in our world to God’s action of seeking and saving the lost-here and now, not simply in the afterlife.

     

    Jesus Came to Save Sinners:

     

    https://www.youtube.com/watch?v=RLbFY2W402c

     

                                 Jesus Came to Save Sinners 

     

    hat.jpg