16. Sống Tình Thức

SỐNG TỈNH THỨC - CÁM DỖ VIỆC TỐT LÀNH

  •  
    Chi Tran /Leyen chuyển

     
     
     
     


     

    CÁM DỖ CỦA NHỮNG VIỆC TỐT LÀNH

     

    Sự tự hào về bản thân mình và khinh thường người khác, là cám dỗ rất thường xuyên. Nếu không để ý, chúng ta cũng thường cầu nguyện với Chúa như người Pha-ri-sêu 

    Khi giúp đỡ ai, hoặc làm việc từ thiện, chúng ta cảm thấy niềm vui và bình an trong tâm hồn. Đó là niềm vui chính đáng. Niềm vui ấy như là một phần thưởng cho những lúc ta biết sống vì người khác. Niềm vui ấy là động lực tốt, thúc đẩy chúng ta làm nhiều điều tích cực cho cộng đồng. Tuy nhiên, đây cũng là cám dỗ, nếu không để ý, chúng ta sẽ đánh mất chính mình.

     

    Nếu ngồi suy ngẫm và tự hỏi chính mình, tôi làm việc tốt với động lực nào vậy? Thật khó, để tìm ra một câu trả lời dứt khoát cho câu hỏi này. Trong mỗi hành động, chúng ta bị chi phối bởi rất nhiều động lực khác nhau. Đôi khi, chúng ta làm việc tốt và điều thiện, để được kính trọng, được ngưỡng mộ, và được nhiều người biết đến… Cho dù, chúng ta không có chủ đích đi tìm tiếng vang cho mình, nhưng những điều ấy tự nhiên đến, và tạo cho chúng ta cảm giác hài lòng, thích thú về những điều tốt lành, mà ta đã thực hiện. Đây là cám dỗ dai dẳng mà người tốt phải đối diện. Làm thế nào để chúng ta có thể vượt lên những điều này, vượt lên những cám dỗ tự hào về những điều tốt lành, để rồi không tự mãn về chính mình?

     

    Trong bài Tin mừng hôm nay[1], thánh sử Luca kể về hai nhân vật lên đền thờ cầu nguyện. Dụ ngôn đề cập đến những điều xảy ra ở bên trong của hai người:

    Người thứ nhất, thuộc nhóm Pha-ri-sêu. Anh ta liệt kê những thành tích vẻ vang của mình. Anh ta đã giữ trọn và thực hành tốt những gì luật dạy trong kinh Torah[2]. Thậm chí, người Pha-ri-sêu còn làm nhiều hơn, những gì mà luật đòi buộc. Nhưng không may, anh ta tự mãn với những điều đó. Anh ta thấy mình tốt lành, không xấu xa như những người khác. Anh ta đã so sánh với người thu thuế, và hãnh diện về đời sống tốt lành của mình. Cái lỗi của anh ta, là muốn biết mình hơn người khác, và tự biến mình thành tiêu chuẩn, để đánh giá, để khinh thường người khác. Lời cầu nguyện của anh không được Chúa nhận lời.

     

    Còn người thu thuế. Anh ta không công khai tạ ơn Thiên Chúa, thay vào đó, anh ta chỉ dâng lời cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta không thấy thánh Luca đề cập gì đến cuộc sống thường ngày của anh ta. Nhưng người cùng thời, có thể biết rõ, anh ta là người cộng tác với người La-mã. Anh ta là một người thu thuế, và chắc chắn công việc thường ngày của anh ta dính bén đến những điều xấu xa và tội lỗi. Nhưng trong lời cầu nguyện, anh ta thể hiện lòng tin tưởng, niềm hy vọng và trông cậy vào Thiên Chúa. Anh ta ý thức rằng, chỉ có Thiên Chúa mới có thể chữa lành được những thương tích trong tâm hồn mình. Và kết quả, anh ta được trở nên công chính.

     

    Lời cầu nguyện chân thành của người thu thuế là một lời cầu nguyện được Chúa đoái thương. Lời nguyện ấy đã thánh hóa anh ta, bất chấp tất cả dáng vẻ bề ngoài. Một lời cầu nguyện đưa anh ta đang đứng ở xa, đến gần Thiên Chúa hơn.

     

    Trong lời cầu nguyện của người pha-ri-sêu không có sự tôn thờ, sám hối hay xin tha thứ, mà chỉ có lời tạ ơn với cái nhìn tự mãn. Anh ta dùng những lời tạ ơn, nhưng với ẩn ý tự tôn mình lên. Do dó, lời cầu nguyện này không đẹp lòng Thiên Chúa. Nếu để ý, chúng ta sẽ nhận ra, lời cầu nguyện của anh ta không tập trung vào Thiên Chúa, cũng không nhắm đến người thu thuế, mà chỉ tập trung vào chính mình. Anh ta muốn so sánh với người khác, để chứng tỏ và xác tín, mình sống tốt hơn những người khác. Khi đã thấy mình có đủ mọi thứ và tốt ở mọi điểm. Anh ta không cần cầu xin gì thêm từ Thiên Chúa.

     

    Kiêu ngạo là một trong bảy mối tội đầu.[3]  Nó gắn liền với bản chất của chúng ta. Chúng ta sẽ phải chiến đấu với nó suốt đời. Đôi khi, chúng ta tưởng mình đã vượt lên được, thì lòng kiêu ngạo lại ngụy trang dưới những hình thức khác tinh vi và tế nhị hơn. Có những lúc, chúng ta sống khiêm nhường như lời Chúa dạy, nhưng là để được tôn vinh hơn.

     

    Sự tự hào về bản thân mình và khinh thường người khác, là cám dỗ rất thường xuyên. Nếu không để ý, chúng ta cũng thường cầu nguyện với Chúa như người Pha-ri-sêu: tạ ơn Chúa, con không bị phạm tội này, không vướng vào tệ nạn kia; đứa con của con không xấu như những đứa khác….

     

    Thực ra, đời sống đạo đức là một điều tốt, nhưng tự hào về đạo đức của mình lại là một cám dỗ. Làm việc lành là một điều tốt, nhưng nếu việc lành khiến ta khinh miệt tha nhân, thì thật là nguy hiểm.

     

    Dụ ngôn hôm nay mời gọi chúng ta có mối quan hệ đúng đắn với Thiên Chúa, để có mối quan hệ đúng đắn với thế giới xung quanh và với chính mình. Hãy bắt chước Thiên Chúa, làm điều thiện và sống tốt lành, nhưng không tự mãn, không khinh thường người khác.[4] Hãy lên tiếng tạ ơn Thiên Chúa, về những điều ta đang có, nhưng không lấy mình làm tiêu chuẩn, mà lên tiếng chỉ trích, chê bai người anh em. Nếu muốn chọn một tiêu chuẩn để đánh giá bản thân, thì hãy nhìn lên cao, để tiến tới gần hơn sự thiện hảo của Thiên Chúa.

     

    Dụ ngôn hôm nay cho thấy, lời cầu nguyện chân thành không phủ lấp đi sự cao cả, vẻ đẹp và sự tốt lành của Thiên Chúa. Lời cầu nguyện chân thành giúp chúng ta hướng về Thiên Chúa và mở lòng, đón Ngài vào trong tâm hồn mình. Yếu đuối và tội lỗi muốn đẩy chúng ta ra xa Thiên Chúa, nhưng những lời cầu nguyện chân thành sẽ kéo ta đến gần Thiên Chúa hơn.

     

    Giuse Trần Văn Ngữ, SJ(dongten.net)

    [1] Tin Mừng Chúa Nhật 29 Thường Niên Năm C: Dụ ngôn người Pha-ri-sêu và người thu thuế (Lc 18,9-14). Dụ ngôn này liên kết chặt chẽ với dụ ngôn trước và sau đó. Dụ ngôn trước đó, nói về quan tòa bất chính và bà góa phụ (Lc 18,1-8). Dụ ngôn sau đó (Lc 18,15-17), đề cập đến sự khiêm nhường của những người nhỏ bé. Nước trời dành cho những người trở nên bé nhỏ như trẻ em – tin tưởng và mở rộng tấm lòng trước Thiên Chúa. Nội dung của các dụ ngôn này đề cập đến mối tương quan của: công lý, công bình và lời cầu nguyện.

    [2] Xem Lv 16,29; 23,27; 27,30; Ds 18,21-24.

    [3] Bảy mối tội đầu: Kiêu ngạo, hà tiện , dâm dục, hờn giận, mê ăn uống, ghen ghét, lười biếng.

    [4] Theo cái nhìn của đức tin, mọi sự chúng ta có đều là món quà đến từ Thiên Chúa, chứ không phải là do công trạng và do mình xứng đáng.

     

SỐNG TỈNH THỨC -THIÊN THẦN ĐƯỢC GỞI TỚI

  •  
    Chi Tran

     
     
     
     
     


    THIÊN THẦN ĐƯỢC GỬI TỚI KHI CHÚNG TA CẦU XIN GIÚP ĐỠ
     
    Chứng từ của bà Marie-Juliette Gilardingười Pháp.
    Câu chuyện xảy ra vào năm 1968. Hồi ấy gia đình tôi sống tại thành phố Nice(Nam Pháp). Tôi thường lui tới nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Lên Trời và sẵn sàng phụ giúp công việc lặt vặt.
    Một ngày, vào Thánh Lễ lúc 6 giờ 30 phút chiều, cha xứ bỗng quyết định tổ chức buổi rước nến trong nhà thờ, trước khi dâng Thánh Lễ. Tôi không nhớ rõ vì lý do gì. Vì không thông báo trước nên tôi được lệnh bán nến cho các tín hữu. Vị linh mục tiến lên bàn thờ và xin mỗi người mua nến để đi kiệu. Mọi người vội vàng chen lấn đến trước bàn bán nến. Ai cũng muốn mua trước và mua nhanh.
    Tôi chỉ có một mình. Thấy tình cảnh cấp bách tôi liền khẩn cầu Trời Cao kêu xin các Thánh Thiên Thần đến giúp.
    Bỗng chốc, một thanh niên trạc 18-20 tuổi đến đứng ngay bên cạnh tôi. Anh từ đâu đến tôi không biết. Anh vận y phục thật tề chỉnh. Quần xám, áo xanh dương, tóc cắt ngắn, trong khi mốt thời trang năm đó là tóc để dài và quần “jean” xé rách tơi tả!
    Chàng thanh niên không mở miệng nói lời nào. Chàng chỉ giơ tay ra hiệu xin mọi người bình tĩnh, chờ đợi đến phiên mình. Tức khắc mỗi người tự động xếp hàng nối đuôi nhau. Chàng thanh niên trao nến còn tôi thu tiền. Cuộc bán nến diễn ra trong trật tự nhanh chóng.
    Xong xuôi, tôi định quay sang cám ơn nhưng chàng biến mất. Điều đáng nói là nơi tôi đang đứng không có lối ra. Vậy chàng không thể đi ra mà tôi lại không trông thấy.
     
    Sau đó tôi hỏi thăm thì không một ai biết chàng: từ cha sở đến ông từ giúp việc phòng thánh cũng như những người khác, chưa ai một lần gặp chàng!
    Tôi tin đó là một Thiên Thần, được gởi tới để giúp đỡ tôi.
    by Soeur Jean Berchmans Minh Nguyệt
     

SỐNG TỈNH THỨC - TRƯỚC NHỮNG THỬ THÁCH - QUÝ VÂN

  •  
    Quyvan Vu
    Tue, Oct 18 at 3:01 PM
     
     TRÔNG CẬY TRƯỚC NHỮNG THỬ THÁCH
     

    7 câu Kinh Thánh về sự trông cậy và bình an trong Ngài, hãy luôn nhớ rằng Chúa luôn đi cùng bạn:

     “Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy, làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy!” (Rô-ma 15:13)

     “Ngài cũng đem tôi lên khỏi hầm gớm ghê, khỏi vũng bùn lấm; Ngài đặt chân tôi trên hòn đá, Và làm cho bước tôi vững bền.” (Thánh Vịnh  40:2)

     “Cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng ẵm các ngươi. Ta đã làm ra, thì sẽ còn gánh vác các ngươi nữa. Ta sẽ bồng ẵm và giải cứu các ngươi.” (Ê-saia 46:4)

     “Chúng ta giữ điều trông cậy này như cái neo của linh hồn, vững vàng và bền chặt…” (Do Thái 6:19)

     

     “Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.” (Ê-saia 40:31)

     “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.” (Gioan 8:12)

     “Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng: Hãy êm đi, lặng đi! Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ.” (Máco 4:39)

     


     
     

SỐNG TỈNH THỨC - LM TẠ DUY TUYỀN

 
Khi bạn có nhiều tiền, người ta có thể cướp của bạn.
Nhưng khi bạn có lòng tử tế, chẳng ai cướp được của bạn cả.
Mà lòng tử tế còn giá trị hơn tiền bạc nhiều.
Bạn nhiều tiền chỉ có thể sai khiến người khác. Bạn sống tử tế, sẽ có rất nhiều người muốn giúp bạn.
Nhiều người tưởng rằng có tiền, có địa vị mới được người khác kính trọng. Sai lầm. Tiền và địa vị mà sống thiếu yêu thương bề tôi, kính trọng bề trên thì đáng bị khinh khi.
Nhiều người tưởng rằng có tiền, có địa vị mới giúp được đời. Sai lầm! cuộc sống chỉ cần tử tế với nhau là hạnh phúc rồi
Vậy nên đừng ảo tưởng về tiền tài với danh vọng. Cuộc sống đạo đức và lòng tử tế mới quan trọng 🙏
 
 
 
 
 
 

 

SỐNG TỈNH THỨC - QUÝ VÂN- SỢ BỊ KHƯỚC TỪ

  •  
    Quyvan Vu
    Tue, Oct 18 at 2:43 PM
     
     

    “Ta, chính ta, là Đấng yên ủi các ngươi. 

    Ngươi là ai, mà sợ loài người hay chết, sợ con trai loài người là kẻ sẽ trở nên như cỏ?” (Ê-sai 51:12)

    Một cách để chiến thắng nỗi sợ bị khước từ là giữ quan điểm đúng. Bạn có thể lắng nghe các quan điểm của người khác, nhưng đừng bao giờ đánh giá quá cao điều họ nói.

    Trong câu Kinh Thánh của chúng ta ngày hôm nay, Ê-sai nói rằng cuộc đời của chúng ta trên Đất là tạm thời, vậy tại sao lại sợ quan điểm của người khác?  và quan điểm của họ dù sao sẽ không còn mãi. Bí quyết để thành công là duy trì quan điểm của bạn. Ngài nói, “Con lắng nghe họ vì điều gì? Họ chỉ là con người. Ta mới quan trọng. Họ sẽ trở nên như cỏ.” 

    Tôi có thể chọn hoặc sẽ sống để được Chúa tán thưởng hoặc được loài người tán thưởng. Chúa vùa giúp bạn và Ngài muốn bạn thành công!

    Mục Sư Rick Warren