13. Tìm Gặp Chúa Thật Nhanh

TÌM GẶP CHÚA THẬT NHANH - BBT CGVN - NGƯỜI CON TRỞ VỀ

 

  •  
    BBT CGVN
     


    Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới

    Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity  

    (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39)

    www.conggiaovietnam.net       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     

     

    QUÀ TẶNG TIN MỪNG:

    Chúa Nhật IV Mùa Chay, năm C

    TRỞ VỀ NƠI NÓ THUỘC VỀ


     

     

    Lm. MINH ANH, TGP. HUẾ

    Kính mời theo dõi video tại đây:

    https://bit.ly/36sM8e6

     

    “Ông ấy tiếp đón những kẻ tội lỗi và cùng ăn với họ!”. (Lc 15, 2b)

    “Người cha ‘cứu chuộc’ con trai mình bằng một nụ hôn

     

     

     

    Ông ngã vào cổ đứa con và hôn nó! Người cha đã chữa lành vết thương cho con mình mà không để lại một vết sẹo hay một vết thâm nào trên người nó. Nó phải ‘trở về nơi nó thuộc về!’”. Mitch Irion, một hoạ sĩ trẻ, đã vẽ bức “Đứa Con Hoang Đàng của Cha” thật sâu sắc! Bức tranh như muốn nói, nó phải trở về dù nó ‘đen đủi hơn một thằng quỷ’; nhưng một khi nó đã nương thân nơi nó thuộc về, thì hầu như không còn thấy nó nữa! Vạt áo đỏ như máu, tượng trưng tình yêu, của người cha đã lấp kín nó!

     

     

     

    Kính thưa Anh Chị em,

    “Nó phải ‘trở về nơi nó thuộc về!’”. Chiêm ngắm hình ảnh Thiên Chúa nơi người cha nhân hậu của Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, thánh Phêrô Kim Ngôn, thế kỷ thứ 5, đã để lại cho Giáo Hội những bút tích tuyệt vời đến thế! Đó là những bút tích đã lôi kéo bao linh hồn trở về!

    ‘Với nụ hôn’, người cha phán xét và sửa dạy đứa con ngỗ ngược của mình. Ông không đánh đập, la rầy, mà ‘chỉ hôn!’. Và quả thật, bởi nụ hôn ‘ngỡ rằng mơ’ ấy, đứa con nghẹt thở, nó phải bỏ dở ‘vở diễn soạn sẵn’ ngay câu đầu tiên! Sức mạnh của tình yêu trong trái tim người cha đã bỏ qua tất cả những gì đứa con vi phạm. Ông không nhớ những gì đã xảy ra, không màng những gì sẽ xảy đến; ông chỉ biết phút giây hiện tại, rằng, đứa con của ông đã ‘trở về nơi nó thuộc về!’. Và sẽ chẳng bất ngờ chút nào khi Tin Mừng tiết lộ, ông lập tức mở tiệc ăn mừng!

    Tương tự như thế, điều đã xảy ra qua bài đọc Cựu Ước hôm nay. Sau 40 năm lưu lạc trong sa mạc, Giosuê hướng dẫn dân Chúa cử hành bữa tiệc Vượt Qua ‘đầu tiên’ sau khi họ đã an toàn vào Canaan, quê hương của lời hứa! Ngày ấy, Thiên Chúa phán, “Hôm nay, Ta cất sự dơ nhớp của Ai Cập khỏi các ngươi!”. Israel đã ‘trở về nơi nó thuộc về!’. Cũng thế, qua bài đọc hai, Phaolô nói, “Ai ở trong Chúa Kitô, người đó là một thụ tạo mới, những gì cũ đã qua đi”. Kitô hữu ‘trở về nơi nó thuộc về’, “Này đây tất cả mọi sự trở thành mới”. Thật thâm trầm với Thánh Vịnh đáp ca, “Các bạn nếm thử và xem, cho biết Chúa thiện hảo thay! Phúc ai tìm nương tựa Ngài!”.

    Trở lại với dụ ngôn, một chi tiết rất quan trọng là bối cảnh của nó! Sở dĩ Chúa Giêsu kể ra dụ ngôn này là vì, những người biệt phái chỉ trích Ngài giao du với ‘phường thu thuế và quân tội lỗi’. Họ khinh thị Ngài, “Ông ấy tiếp đón những kẻ tội lỗi và cùng ăn với họ!”. Vậy mà trong thực tế, thật thú vị, tuyên bố của họ hoá ra là ‘một thông báo kỳ diệu!’. Rằng, Chúa Giêsu thường xuyên tiếp đón những người tội lỗi và dùng bữa với họ! Đó là điều xảy ra với chúng ta trong mọi Thánh Lễ, trong mọi nhà thờ; Ngài vui mừng chào đón chúng ta dự tiệc Vượt Qua ‘mỗi ngày’ của Ngài, nơi Ngài hiến thân vì yêu. Đó là tuyên bố mà chúng ta có thể ghi trên mọi cửa nhà thờ, “Ở đây, Giêsu chào đón những người tội lỗi và mời họ vào bàn ăn của Ngài!”.

     

     
     
     

     

    Anh Chị em,

    “Nó phải ‘trở về nơi nó thuộc về!’”. Thế nhưng, trở về nơi mình thuộc về ‘chỉ vì phải về’ thì mất hết ý nghĩa! Chúa muốn chúng ta trở về từng ngày, từng phút để Ngài có thể ôm hôn chúng ta từng giây, hầu những vết thương lở loét thường xuyên do tội gây nên được chữa lành. Mùa Chay, mùa hân hoan trở về nơi chúng ta thuộc về! Nhưng tôi thuộc về ai? Thuộc về Chúa, hay thuộc về ma quỷ, hoặc thế gian? Thuộc về Chúa, hãy trở về với Chúa! Thuộc về Giáo Hội, hãy trở về với Giáo Hội! Thánh Thể, nhà tiệc đang mở rộng cửa chào đón chúng ta. Ở đó, Con Thiên Chúa ngóng đợi để mặc áo, đeo nhẫn, xỏ giày mới… hầu trả lại cho chúng ta phẩm giá và địa vị đã mất; ở đó, Ngài hiến Máu Thịt phục hồi những gì đã cạn kiệt. Bí tích Giải Tội băng bó và chữa lành chúng ta bằng ‘những nụ hôn’ mà không đánh đập, hầu không để lại một vết sẹo hay một vết thâm nào trên người. Vậy thì còn lý do nào nữa để chúng ta lần lữa khiến niềm vui của Thiên Chúa trở nên vô vọng! Đừng ngần ngại, đừng lẩn tránh Ngài! Dầu có là gì đi nữa, chúng ta vẫn không bao giờ ‘không phải là con’. Ngài đang lặng lẽ chờ đợi mỗi người!

     

    Chúng ta có thể cầu nguyện,

    “Lạy Chúa, con không thể tự ‘trở về nơi con thuộc về’, trừ khi Chúa đến tìm con ngay trong vùng đất xa xôi đầy phiêu lưu này. Hy vọng duy nhất của con, là lòng thương xót của Chúa!’”, Amen.

     

    (lời nhắn: mọi người đều có thể yêu cầu được nhận bài suy niệm ngắn gọn tương tự của cùng tác giả trong mỗi ngày, xin liên lạc qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – xin cảm ơn).

    Lm. MINH ANH, TGP. HUẾ

    Hẹn gặp lại 

     

     

    --

 

TÌM GẶP CHÚA THẬT NHANH - DÂNG HIẾN CHO TRÁI TIM CỰC SẠCH MẸ MARIA


  •  
    Mo Nguyen
    CHIA SẺ CẦU NGUYỆN CHO HÒA BÌNH THẾ GIỚI
     

                                                                                                                           ACT OF CONSECRATION TO THE IMMACULATE HEART OF MARY

                                                                                                                                                           BASILICA OF SAINT PETER

                                                                                                                                                                   25 MARCH 2022

     

    O Mary, Mother of God and our Mother, in this time of trial we turn to you. As our Mother, you love us and know us: no concern of our hearts is hidden from you. Mother of mercy, how often we have experienced your watchful care and your peaceful presence! You never cease to guide us to Jesus. The Prince of Peace.

    Yet we have strayed from that path of peace. We have forgotten the lesson learned from the tragedies of the last century, the sacrifice of the millions who fell I two world wars. We have disregarded the commitments we made as a community of nations. We have betrayed people’ dreams of peace and the hopes of the young. We grew sick with greed, we thought only of our own nations and their interests, we grew indifferent and caught up in our selfish needs and concerns. We chose to ignore God, to be satisfied with our illusions, to grow arrogant and aggressive, to suppress innocent lives and to stockpile weapons. We stopped being our neighbour’s keepers and stewards of our common home. We have ravaged the garden of the earth with war and by our sins we have broken the heart of our heavenly Father, who desires us to be brothers and sisters. We grew indifferent to everyone and everything except ourselves. Now with shame we cry out: Forgive us, Lord!

    Holy Mother, amid the misery of our sinfulness, amid our struggles and weaknesses, amid the mystery of iniquity that is evil and war, you remind us that God never abandon us, but continues to look upon us with love, ever ready to forgive us and raise us up to new life. He has given you to us and made your Immaculate Heart a refuse for the Church and for all humanity. By God’s gracious will, you are ever with us; even in the most troubled moments of our history, you are there to guide us with tender love.

    We now turn to you and knock at the door of your heart. We are your beloved children. In every age you make yourself known to us, calling us to conversion. At this dark hour, help us and grant us your comfort. Say to us once more: “ Am I not here, I who am your Mother?” You are able to unite the knots of our hearts and of our times. In you we place our trust. We are confident that, especially in moments of trial, you will not be deaf to our supplication and will come to our aid.

    That is what you did at Cana in Galilee, when you interceded with Jesus and he worked the first of his signs. To preserve the joy of the wedding feast, you said to him: “They have no wine” (Jn 2:3). Now, O Mother, repeat those words and that prayer, for in our own day we have run out of the wine of hope, joy has fled, fraternity has faded. We have forgotten our humanity and squandered the gift of peace. We opened our hearts to violence and destructiveness. How greatly we need your maternal help!

                        Therefore, O Mother, hear our prayer.

                        Star of the Sea, do not let us be shipwrecked in the tempest of war.

                        Ark of the New Covenant, inspire projects and paths of reconciliation.

                        Queen of Heaven, restore God’s peace to the world.

                        Eliminate hatred and the thirst for revenge and teach us forgiveness.

                        Free us from war, protect our world from the menace of nuclear weapons.

                        Queen of the Rosemary, make us realise our need to pray and to love.

                        Queen of the Human Family, show people the path of fraternity.

                        Queen of Peace, obtain peace for our world.

    O Mother, may our sorrowful plea stir our hardened hearts. May the tears you shed for us make this valley parched by our hatred blossom anew. Amid the thunder of weapons, may your prayer turn our thoughts of peace. May your maternal touch soothe those who suffer and flee from the rain of bombs. May your motherly embrace comfort those forced to leave their homes and their native land. May you Sorrowful Heart move us to compassion and inspire us to open our doors and to care for our brothers and sisters who are injured and cast aside.

    Holy Mother of God, as you stood beneath the cross, Jesus, seeing the disciple at your side, said: “Behold your son” (Jn 19: 26). In this way we entrusted each of us to you. To the disciple, and to each of us, he said: “Behold, your Mother” (v. 27). Mother Mary, we now desire to welcome you into our lives and our history. At this hour, a weary and distraught humanity stands with you beneath the cross, needing to entrust itself to you and, through you, to consecrate itself to Christ. The people of Ukraine and Russia, who venerate you with great love, now turn to you, even as your heart beats with compassion for them and for all those peoples decimated by war, hunger, injustice and poverty.

    Therefore, Mother of God and our Mother, to your Immaculate Heart we solemnly entrust and consecrate ourselves, the Church and all humanity, especially Russia and Ukraine. Accept this act we carry out with confidence and love. Grant that war may end and peace spread throughout the world. The “Fiat” that arose from your heart opened the doors of history to the Prince of Peace. We trust that, through your heart, peace will dawn once more. To you we consecrate the future of the whole human family, the needs and expectations of every people, the anxieties and hopes of the world.

    Through your intercession, may God’s mercy be poured out on the earth and gentle rhythm of peace to mark our days. Our Lady of the “Fiat”, on whom the Holy Spirit descended, restore among us the harmony that comes from God. May you, our “living fountain of hope”, water the dryness of our hearts. In your womb Jesus took flesh; help us to foster the growth of communion. You once trod the streets of our world; lead us now on the paths of peace. Amen.

     

     

     

     

     

TÌM GẶP CHÚA THẬT NHANH - MÙA CHAY NHÌN LẠI

  •  
    Chi Tran CHUYỂN

     
     
     
     


    MÙA CHAY NHÌN LẠI: TƯ THẾ SỐNG ĐỨC TIN

     

    Người ta chỉ thấy một mặt và tùy lúc theo lăng kính của họ; nay họ khen mai họ chê. Chỉ có một cái nhìn cần quan tâm là cái nhìn của Thiên Chúa, vì là cái nhìn làm cho ta sống.

     “Hãy bước đi trước mặt Ta và nên hoàn thiện” (St 17,1)

    Thiên Chúa đã gọi ông Áp-ram lúc ông được 75 tuổi và đã hứa chúc phúc cho ông ba điều: một dòng dõi, một miền đất và chính ông trở thành mối phúc lành cho muôn dân. Ông đã tin lời Thiên Chúa và rời nhà cha mẹ, bộ tộc cùng miền đất quen thuộc ra đi mà không biết mình đi đâu (Hr 11,8). Ông cứ đi theo Lời Thiên Chúa: nơi nào Thiên Chúa nhắc lại lời hứa thì ông lập một bàn thờ kính Thiên Chúa, “rồi ông đi từ chặng nọ qua chặng kia đến miền Nê-ghép” (x. St 12,1-9).

     

    Một chuỗi sự việc xảy ra, ta không biết bao nhiêu năm sau, ông đã rảo qua miền đất Thiên Chúa hứa, nhưng vẫn là một kẻ ngụ cư, chưa có một tấc đất làm của riêng mình. Ông không tỏ ra bận tâm về chuyện đất đai, vì vốn là dân du mục, chẳng cần miền đất nào. Ông chỉ bận tâm về dòng dõi.

     

    Một hôm Thiên Chúa lại phán với ông, như để giải thích cho ông hiểu tại sao ông đã vượt qua được bấy nhiêu khó khăn mà luôn vững vàng, không hề khiếp sợ : chính vì có Thiên Chúa hằng che chở ông như khiên che thuẫn. Tuy vậy Thiên chúa vẫn thưởng công cho ông: “phần thưởng của ngươi thật lớn lao” (St 15, 1). Ông nắm ngay cơ hội để phàn nàn với chính Thiên Chúa: “Chúa coi, Chúa không ban cho con một dòng dõi…”. Lần này Thiên Chúa lập giao ước với ông theo kiểu “thề độc” của người thời đó (x. St 15, 9-19). Lời hứa kèm lời thề làm bảo chứng. Sách Thánh không nói lúc này ông bao nhiêu tuổi.

     

    Đến khi ông được chín mươi chín tuổi, Thiên Chúa lại phán với ông, lần này Người chỉ nhắc đến lời hứa ban dòng dõi đông đúc. Ông Áp-ram thấy chuyện trở thành tức cười, và ông cười bò xuống đất. Thiên Chúa đổi tên cho ông và bà Xa-rai vợ ông để làm dấu chỉ một sự thay đổi lớn và lấy dấu cắt bì trên mình đứa con trai đánh dấu nó là dòng dõi Thiên Chúa hứa cho ông.

     

    Lần này Thiên Chúa mở đầu bằng lời chỉ vẽ cho ông biết phải sống thế nào. Bấy lâu nay ông cứ đi từ chặng này qua chặng khác và Thiên Chúa phán với ông ở mỗi chặng, như xác nhận là Người dẫn bước ông đo miền đất Người  hứa cho ông. Lần này Thiên Chúa nói thẳng về lời hứa ban dòng dõi, nên không phải vấn đề dùng bước chân đo đất, mà bước đi trong Giao Ước của Thiên Chúa, ông phải biết để dạy cho dòng dõi của ông: “Hãy bước đi trước mặt Ta và nên hoàn thiện”.

     

    AI bước đi trước mặt Thiên Chúa?

    Ông Áp-ra-ham không có ai đi trước làm mẫu cho ông bắt chước. Chính ông phải bước đi, vì ông là người nhận được Giao Ước của Thiên Chúa. Thiên Chúa phán : “Ngươi hãy bước đi”. Đích thân ngươi chứ không phải kẻ nào khác bước đi giùm ngươi. Ngươi phải là chính mình, đứng trên đôi chân của mình và bước đi bằng đôi chân của mình. Đi ở đây không phải là bước chân nhưng là tòan bộ cách sống: tư tưởng, lời nói, việc làm, cách cư xử, cách sống các tương quan.

     

    Nhưng Thiên Chúa vô hình thì làm sao biết đâu là trước mặt, đâu là sau lưng? Thiên Chúa chúng ta ngự trên cao, Người nhìn xem bầu trời trái đất, tất cả ở trước mặt Người. “Lạy Chúa, lương tâm con người có như vực thẳm cũng phơi trần trước nhan Chúa, nên trong con người có gì giấu ẩn được, dù con chẳng xưng ra cùng Chúa? Con đã che Chúa khuất mắt con chứ con đâu che được con khuất mắt Chúa.” (T.Âu-tinh, Tự thuật).

     

    Thiên Chúa như người cha dạy cho con biết chọn hướng đi, chỉ đường cho nó từ phía sau: “Khi ngươi lưỡng lự không biết quẹo phải hay trái, tai ngươi sẽ được nghe một tiếng nói từ phía sau: “Đây là đường, cứ đi theo đó” (Is 30,21). Thiên Chúa bảo ông Áp-ra-ham bước đi trước mặt Người chứ Người không đi trước để cho ông theo sau, cũng không đi bên cạnh mà dắt ông như một đứa trẻ. Đó là sư phạm của Thiên Chúa để làm cho ông lớn lên, thành một người trưởng thành, biết chọn lựa cách tự do trên đường đời muôn ngả.

     

    Nên hoàn thiện”. Thiên Chúa không bỏ ông vào một cái khuôn như làm bánh, Người muốn ông tự do, tự ý đi trên con đường dẫn ông đến với Người và hoàn toàn đẹp lòng Người.

     

    Thánh Phao-lô khẳng định: “Vậy, giờ đây tôi tìm cách lấy lòng người đời, hay lấy lòng Thiên Chúa ? Phải chăng tôi tìm cách đẹp lòng người đời? Nếu tôi còn muốn làm đẹp lòng người đời, thì tôi không phải là tôi tớ của Đức Ki-tô.” (Gl 1,10).

     

    Truyền thuyết về các tổ phụ trước Hồng Thủy kể tới ông Kha-nốc: “Ông Kha-nốc đi với Thiên Chúa ba trăm năm… Sau khi đi với Thiên Chúa, ông không còn nữa, vì Thiên Chúa đã đem ông đi”(St 5,22-24).

     

    Thời Hồng Thủy, “Đức Chúa thấy rằng trên mặt đất sự gian ác của con người quả là nhiều” đến nỗi Người hối hận vì đã tạo ra con người và quyết định hủy diệt nó. Nhưng có một người được Thiên Chúa dùng để cho loài người sống sót qua nạn Hồng Thủy là ông Nô-ê: “Ông Nô-ê được đẹp lòng Thiên Chúa, … ông là người công chính, hoàn hảo giữa những người đồng thời, và ông đi với Thiên Chúa” (St 6,8-9).

     

    Cái cám dỗ thông thường là nhìn mình trong mắt người khác: “Quan trên trông xuống người ta nhìn vào” (truyện Kiều), nghĩa là “người ta nghĩ gì về tôi” quan trọng hơn chính tôi và hơn cả “Thiên Chúa nhìn tôi”. Người ta thì “bá nhân bá tánh”, trăm người trăm ý, “ai biết đâu mà uốn lưỡi câu cho vừa miệng cá”. Người ta chỉ thấy một mặt và tùy lúc theo lăng kính của họ; nay họ khen mai họ chê. Chỉ có một cái nhìn cần quan tâm là cái nhìn của Thiên Chúa, vì là cái nhìn làm cho ta sống.

     

    Bs Hà thị Ánh Tâm và Lm Giuse Nguyễn công Đoan, S.J.

     

    Thánh vịnh 139/138 có thể giúp đào sâu tư thế sống đức tin này.

    Tv 139 (138) ĐỨC CHÚA ở khắp mọi nơi, biết hết mọi sự 

    1Phần ca trưởng. Của vua Đa-vít. Thánh vịnh.

    Lạy CHÚA, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ,

    2biết cả khi con đứng con ngồi.

    Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa,

    3đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét,

    mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả.

    4Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời,

    thì lạy CHÚA, Ngài đã am tường hết.

    5Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước,

    bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con

    6Kỳ diệu thay, tri thức siêu phàm,

    quá cao vời, con chẳng sao vươn tới !

    7Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài,

    lẩn nơi nào cho khuất được Thánh Nhan ?

    8Con có lên trời, Chúa đang ngự đó,

    nằm dưới âm ty, vẫn gặp thấy Ngài.

    9Dù chắp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện,

    đến ở nơi chân trời góc biển phương tây,

    10tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn,

    cánh tay hùng mạnh giữ lấy con.

    11Con tự nhủ : “Ước gì bóng tối bao phủ tôi

    và ánh sáng quanh tôi thành đêm tối !”

    12Nhưng đối với Ngài, tối tăm chẳng có chi mù mịt,

    và đêm đen sáng tỏ như ban ngày,

    bóng tối và ánh sáng cũng như nhau.

    13Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo,

    dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con.

    14Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng,

    công trình Ngài xiết bao kỳ diệu !

    Hồn con đây biết rõ mười mươi.

    15Xương cốt con, Ngài không lạ lẫm gì,

    khi con được thành hình trong nơi bí ẩn,

    được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu.

    16Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy;

    mọi ngày đời được dành sẵn cho con

    đều thấy ghi trong sổ sách Ngài,

    trước khi ngày đầu của đời con khởi sự.

    17Lạy Chúa, con thấy tư tưởng Ngài khó hiểu biết bao,

    tính chung lại, ôi nhiều vô kể !

    18Đếm sao nổi, vì nhiều hơn cát ;

    dù có đếm xong, con vẫn ở với Ngài.

    19Lạy Chúa, ước chi Ngài tiêu diệt kẻ gian tà,

    ước gì bọn khát máu đi cho khuất mắt con !

    20Chúng nói về Ngài với chủ tâm phỉnh gạt,

    nổi dậy chống Ngài nhưng uổng công.

    21Lạy CHÚA, kẻ ghét Ngài, làm sao con không ghét ?

    Làm sao con không tởm kẻ đứng lên chống Ngài ?

    22Con ghét chúng, ghét cay ghét đắng,

    chúng trở thành thù địch của chính con.

    23Lạy Chúa, xin dò xét để biết rõ lòng con,

    xin thử con cho biết những điều con cảm nghĩ.

    24Xin Ngài xem con có lạc vào đường gian ác

    thì dẫn con theo chính lộ ngàn đời.

    ----------------------------------------------

     
     

TÌM GẶP CHÚA THẬT NHANH - GIÚP NGƯỜI NGHÈO

  •  
    Chi Tran CHUYỂN

     
     
     
     


    HÃY ĐỌC NẾU KHÔNG SẼ HỐI TIẾC   
     
    KHI GIÚP ĐỠ NGƯỜI NGHÈO LÀ TA ĐÃ LÀM CHO CHÍNH CHÚA GIÊSU
     
    Thánh Martin đã cho một người nghèo nửa tấm áo của người đang mặc. Sau đó Thiên Chúa hiện ra và cám ơn ông, lúc đó ông mới biết người nghèo đó không ai khác hơn là Chúa Giê-su.

    Ông Jordan dòng Dominican không bao giờ từ bỏ việc bố thí nào khi nhân danh Thiên Chúa. Một ngày kia bở quên cái bóp ở nhà (lúc đó còn là học sinh), có một người nghèo tới xin bố thí vì tình yêu Thiên Chúa. Thay vì từ chối, ông cởi sợi dây nịt quý giá đeo ở lưng ra, đó là sợi dây ông đã được giải thưởng, và đưa cho người nghèo khó kia.

    Sau đó vô nhà thờ thấy sợi dây nịt thắt ngang lưng tượng chịu nạn trên tường. Nhờ vậy ông mới biết người mà ông cho món quà đó chính là Chúa. Thành thử khi mình bố thí cho ai là bố thí cho chính Chúa Ki-tô.

    Bản dịch từ sách của LM Paul O’Sullivan