2. Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa

HAI TIẾNG XIN VÂNG

Xin vâng (Fiat) là hai tiếng huyền nhiệm đã được Đức Trinh Nữ Maria nói lên trong cuộc đối thoại giữa Người và Tổng Lãnh Thiên Thần Gabririen. Có thể khi đáp lại lời thiên sứ Mẹ vẫn không hiểu hoàn toàn thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa, nhưng vì lòng tùng phục và yêu mến thẳm sâu đối Ngài nên Mẹ đã thưa “xin vâng”. Nhưng đó lại là hai tiếng đã làm Thiên Chúa vui lòng. Và ngay sau những lời này, Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thể trong lòng Mẹ.     

 

Ngôi Lời Nhập Thể [1]

 …khởi đầu từ căn phòng nhỏ bé tại Nazareth, nơi người thôn nữ khiêm hạ Maria đón nhận lời truyền tin của Tổng Thần Gabrien để làm Mẹ Thiên Chúa. Cũng tại nơi này, qua lời xin vâng (fiat) của Đức Maria, Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể và đến giữa nhân loại.

 Thánh Sử Luca đã diễn tả chi tiết về biến cố Truyền Tin. Người được Thiên Chúa sai xuống đem tin vui là Tổng Thần Gabirien. Người đón nhận tin vui ấy là Trinh Nữ Maria. Nơi chốn xảy ra biến cố truyền tin là căn phòng nhỏ trong căn nhà ở Nazareth, thuộc xứ Galilêa. (x. Luca 1:26-38)

 Nếu chỉ đọc lướt qua câu truyện Truyền Tin có thể sẽ chẳng mấy ai cảm thấy xúc động, cảm thấy biết ơn Thiên Chúa, và cũng chẳng mấy ai để ý tìm hiểu tại sao nó lại quan trọng đến thế đối với toàn thể nhân loại và riêng cho mỗi người. Điều này cũng đã xảy ra với tôi, cho đến khi được đến tận nơi ghi dấu Tổng Lãnh Thiên Thần Gabririen đã đến và đã nói với Đức Maria những lời này: “Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ. Trinh nữ có phúc hơn mọi người nữ” (Lc 1:28). Tại sao? Tại sao lại có một món quà thần linh to lớn, quí giá như thế được Tổng Lãnh Thiên Thần mang đến nhân danh Chúa các đạo binh cho người thôn nữ đơn sơ, nghèo nàn như Đức Maria? Lý do gì đây? Thưa chính là lời đề nghị tiếp sau của Thiên Chúa: “Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai và đặt tên là Giêsu.” (Lc 1:31)

 

Emmanuel [2]

 “Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Đấng mà nhờ Người ý muốn cứu độ của Thiên Chúa Ngôi Cha được hoàn tất. Tuy nhiên, ngày của mọi ngày hôm nay đây chúng ta chiêm ngưỡng khía cạnh này của mầu nhiệm ấy – khía cạnh suối nguồn thần linh tuôn chảy qua một mạch nước đặc biệt đó là Trinh Nữ Maria. Thánh Bênađô đã nói về điều này bằng hình ảnh ‘aquaeductus’ sống động (cf. “Sermo in Nativitate B.V. Mariae”: PL 183, 437-448).” Thế nên, khi cử hành việc nhập thể của Người Con, chúng ta không thể không tôn vinh Mẹ của Người.

 Lời thiên thần loan báo cho Mẹ, Mẹ đã chấp nhận, và khi Mẹ đáp lại bằng tất cả tâm hồn của mình là ‘Này tôi… xin vâng như lời ngài truyền’ (Lk 1:38), thì Lời hằng hữu bắt đầu hiện hữu như là một con người trong thời gian.

 Mầu nhiệm khôn lường này không ngừng trở thành những gì là bàng hoàng ngỡ ngàng từ đời nọ đến đời kia. Thánh Augustine tưởng tượng ra một cuộc đối thoại giữa ngài và vị thiên thần Truyền Tin, khi đặt vấn đề là: ‘Ôi Thiên Thần, xin nói cho tôi hay là tại sao điều này đã xẩy ra nơi Mẹ Maria?’ Câu trả lời được vị thiên sứ đáp lại chất chứa chính những lời chào kính: ‘Kính mừng đầy ơn phúc’ (x Sermo 291.6). Thật vậy, vị thiên thần, ‘khi hiện ra với Mẹ’, đã không gọi Mẹ theo tên trần gian của Mẹ là Maria, mà bằng tên thần linh của Mẹ, ‘Đầy ơn phúc – gratia plena’, một tên theo nguyên ngữ Hy Lạp có nghĩa là ‘yêu dấu’ (x Lk 1:28) vì Mẹ luôn được Thiên Chúa biết đến và mang dấu vết Thiên Chúa. Giáo phụ Origen đã nhận định rằng không có danh xưng nào như thế được ban cho bất cứ một con người nào, và là một danh xưng duy nhất trong toàn bộ Thánh Kinh (cf ‘In Lucam’ 6:7). 

 Nó là một danh hiệu ở thể thụ động, thế nhưng ‘cái thụ động’ này của Mẹ Maria, người luôn được và đang được Chúa mãi mãi ‘yêu thương’, bao gồm việc tự do ưng thuận của Mẹ, việc đáp ứng cá nhân và nguyên vẹn của Mẹ: Khi được yêu thương, Mẹ Maria hoàn toàn chủ động, vì Mẹ chấp nhận một cách quảng đại làn sóng yêu thương của Thiên Chúa tuôn đổ xuống trên Mẹ. Cả ở việc này nữa, Mẹ cũng là người môn đệ trọn hảo của Con Mẹ, Đấng hiện thực tất cả tự do của mình qua việc tuân phục Chúa Cha.

 Chúng ta hãy nghe một đoạn tuyệt vời được tác giả của bức Thư gửi Do Thái viết khi dẫn giải Thánh Vịnh 39 theo ý nghĩa nhập thể của Chúa Kitô: “Khi Chúa Kitô vào trần gian, Người đã thưa… ‘Này Con đây, Con xin đến để làm theo ý Cha, Ôi Thiên Chúa’” (10:5-7). Trước mầu nhiệm của hai lời ‘Này con đây’ của Chúa Kitô và Vị Trinh Nữ, lời này phản ảnh trong lời kia, làm nên câu Amen duy nhất dâng lên ý muốn yêu thương của Thiên Chúa, chúng ta cảm thấy đầy những ngỡ ngàng và tri ân cảm tạ, và chúng ta cúi mình xuống tôn thờ.”

 

Song lộc triều nguyên

 Hàn Mặc Tử ở trong trại cùi Qui Hòa, Qui Nhơn. Ông không đến được để kính viếng nơi Thiên sứ truyền tin, nhưng ông như được nhiệm hiệp, ngụp lặn trong ánh hào quang rực rỡ của giây phút Truyền Tin:

 
Như song lộc triều nguyên: ơn phước cả,
Dâng cao dâng thần nhạc sáng hơn trăng.
Thơm tho bay cho đến cõi Thiên đàng
Huyền diệu biến thành muôn kinh trọng thể.
Và Tổng lãnh Thiên thần quỳ lạy Mẹ
Tung hô câu đường hạ ngớp châu sa.
Hương xông lên lời ca ngợi sum hòa:
Trí miêu duệ của muôn vì rất thánh.


[…]

Hỡi Sứ thần Thiên Chúa Gabriel,
Khi người xuống truyền tin cho Thánh nữ,
Người có nghe xôn xao muôn tinh tú,
Người có nghe náo động cả muôn trời?
Người có nghe thơ mầu nhiệm ra đời
Để ca tụng, – bằng hương hoa sáng láng,
Bằng tràng hạt, bằng Sao Mai chiếu rạng,
Một đêm xuân là rất đỗi anh linh?

(Ave Maria – Hàn Mặc Tử)

Tâm hồn thi sĩ như hòa cùng những dòng chảy dạt dào của tư tưởng mà Đức Bênêđíctô XVI đã diễn tả. Tất cả là một bài ca dâng lên Thiên Chúa, chúc tụng danh Ngài và tình yêu Ngài đã thương nhìn đến người tớ nữ khiêm cung là Trinh Nữ Maria. Và cũng là lời chúc tụng Trinh Nữ diễm phúc vì đã được Thiên Chúa tuyển chọn để đón nhận Ngôi Lời Nhập Thể, và để làm Mẹ Chúa Con, Đấng cứu độ nhân loại.

Hòa cùng muôn thần thánh, chúng ta hãy dâng lên Nữ Vương rất thánh lời chúc mừng như Isave đã làm xưa trong lúc được đón tiếp Mẹ vào nhà mình: “Bà được chúc phúc trong các người nữ…Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa sẽ được thực hiện.” (Luca 1: 42,45)  

Lễ Mẹ Chịu Truyền Tin

25 tháng 3 

______

  1. Hồi Ký Tìm Về Dấu Chân Chúa, 2019. Trần Mỹ Duyệt
  2. ĐTC Biển Đức XVI chủ tế và giảng lễ Thánh Lễ Đồng Tế Với Tân 15 Hồng Y Thứ Bảy Lễ Mẹ Thai Lời ngày 25/3/2006 tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh chuyển ngữ.

 Tiến Sĩ Trần Mỹ Duyệt

DÁM YÊU VỚI TẤT CẢ RỦI RO - Kính Thánh Giuse

“Giuse đã thực hiện như lời thiên thần truyền”.

Thật lạ, nghệ thuật Kitô giáo có xu hướng miêu tả thánh Giuse như một cụ già. Nhìn vào, người ta tưởng Giuse là ông nội, hơn là cha nuôi của Chúa Giêsu. Một ngoại lệ rất nổi bật là bức “Giuse” của El Greco, một nghệ sĩ Tây Ban Nha. Greco mô tả Giuse là một thanh niên cơ bắp, gân guốc, đáng tin cậy; trẻ Giêsu quấn lấy chân ngài. Điều này sẽ phù hợp với tính cách mô tả của Tin Mừng! Giuse, một người trẻ mạo hiểm, ‘dám yêu với tất cả rủi ro’ hơn là một cụ già!

Kính thưa Anh Chị em,

‘Dám yêu với tất cả rủi ro’, đó là tính cách của thánh Giuse mà Tin Mừng hôm nay, ngày kính nhớ ngài, tiết lộ. Tình yêu luôn đòi hỏi một sự mạo hiểm! Cuộc tình Giuse và Maria không nằm ngoài quy luật đó, “Maria đã thụ thai”. May thay, nhờ sự can thiệp của Thiên Chúa, Giuse đã yêu với ‘đôi mắt mở to’, ‘dám yêu với tất cả rủi ro’ khi “thực hiện như lời thiên thần truyền”.

Cuộc sống thường không như chúng ta tưởng tượng. Đặc biệt trong yêu đương, thật khó để đi từ logic phải lòng một ai sang logic một tình yêu trưởng thành. Nhưng chính xác là, khi những hoài bão xem ra kết thúc, thì chính tại ngõ cụt ấy, tình yêu đích thực bắt đầu bước vào! Thực tế, tình yêu không phải là những gì chúng ta kỳ vọng được người kia đáp ứng, phù hợp với trí tưởng tượng; thay vào đó, nó có nghĩa là tôi lựa chọn một cách hoàn toàn tự do để chịu trách nhiệm cho cuộc sống của người kia với bất cứ điều gì xảy ra. Đây là trải nghiệm cũng là bài học đắt giá của Giuse! Giuse đã đón nhận Maria với ‘đôi mắt mở to’, vì ‘dám yêu với tất cả rủi ro!’.

Trải nghiệm của Giuse cũng có thể là trải nghiệm của chúng ta; đó là mối nguy hiểm có thể tồn tại trong hành trình tâm linh của bất cứ người nào! Khi mọi thứ yên ả, công việc xuôi may, hay khi những người khác đánh giá cao các nỗ lực của tôi, cuộc sống tôi như đang thăng hoa. Nhưng khi mọi thứ trở nên khó khăn, nhục nhã hay đau đớn… phủ lên tôi như quầng mây xám, tôi có thể tự hỏi, liệu Chúa còn yêu tôi không? Hãy tin vào Chúa, và Giuse, tấm gương cho chúng ta; Giuse không dễ nản lòng khi chịu thử thách, vì Giuse đã ‘dám yêu với tất cả rủi ro’.

Vậy nhờ đâu Giuse có thể vượt qua? Một lương tâm trong sạch! Tin Mừng nói, “Giuse là người công chính”. Giuse yêu Maria, nhưng sự thật quá khắc nghiệt để có thể hiểu được; và dẫu quan tâm Maria, Giuse vẫn cảm thấy bị phản bội! Thế nhưng, với một lương tâm trong sạch, Giuse hy sinh ước mơ cưới lấy Maria làm vợ để ly hôn trong lặng lẽ. Và Thiên Chúa nhìn thấy sự trung thực này, Ngài thổ lộ cho Giuse sự thật về sự chính trực của người thiếu nữ. Một thông điệp ngắn trong mơ đủ để thuyết phục trái tim Giuse, và Giuse đã đón nhận tất cả với đôi mắt mở to!

Thánh Bernard viết, “Hãy nhớ đến vị tộc trưởng vĩ đại ngày xưa bị bán sang Ai Cập, bạn sẽ nhận ra rằng, thánh Giuse không chỉ nhận được tên của ông mà còn nhận được sự trong trắng, vô tội và ân phúc của ông nữa. Giuse Cựu Ước giỏi đọc giấc mơ; Giuse Tân Ước giỏi tin giấc mơ. Giuse Cựu Ước đã tích trữ ngũ cốc cho một dân; Giuse Tân Ước trông coi Bánh Hằng Sống cho cả thế giới. Không còn nghi ngờ gì nữa, Giuse mà mẹ Đấng Cứu Rỗi đã đính hôn là một người đàn ông tốt lành và trung thành”. Còn hơn thế, Giuse Tân Ước bảo tồn những gì Thiên Chúa đã hứa cho dòng dõi Đavít được vững bền; bài đọc Samuel và Thánh Vịnh đáp ca hôm nay xác nhận, “Miêu duệ người tồn tại đến muôn đời!”.

Anh Chị em,

Thử hỏi, có ai ‘dám yêu với tất cả rủi ro’ cho bằng Thiên Chúa? Nhìn lên thánh giá, ‘rủi ro vĩ đại’ của mọi rủi ro, chúng ta cảm nhận được tình yêu vô bờ của Ngài, một tình yêu cứu độ đòi hỏi mạo hiểm khi phải đánh cược bằng chính cái chết của Con Một. Và ngày nay, Thiên Chúa vẫn đang chấp nhận rủi ro khi trao vào tay chúng ta những gì mà Đấng Phục Sinh của Ngài chưa hoàn tất. Liệu mỗi người chúng ta có một lương tâm trong sáng, một con tim chính trực, và ngay lành như thánh Giuse để cùng với Thánh Thần, tiếp tục công việc Thiên Chúa đã trao cho mình?

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin lấy khỏi con mọi ích kỷ, đừng để con tìm cho mình bất kỳ một sự an thân nào. Cho con biết quảng đại đón nhận những gì Chúa trao, và ‘dám yêu với tất cả rủi ro!’”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“XÓT THƯƠNG”, TẤT CẢ CHỈ CÓ THẾ! - Thứ Tư Lễ Tro

“Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng Chúa xót thương!”.

H. Spurgeon viết, “Khi nói về thiên đàng, hãy để khuôn mặt bạn sáng lên, hãy để nó rạng rỡ với ánh sáng mặt trời! Nhưng khi nói về địa ngục, cứ để nó tự nhiên, khuôn mặt bình thường của bạn làm được điều đó! Còn khi nói về Chúa, bạn chỉ cần cúi đầu để biết phận mình, phận những kẻ bị đuổi khỏi địa đàng. Và Ngài, Thiên Chúa, Đấng ‘“Xót thương”, tất cả chỉ có thế!’”.

Kính thưa Anh Chị em,

‘“Xót thương”, tất cả chỉ có thế!’; và Mùa Chay, Mùa Xót Thương, tất cả chỉ có thế!’. Phụng vụ Lời Chúa thứ Tư Lễ Tro cũng chỉ nói đến ngần ấy. Xót thương là thấu hiểu, chia sẻ và liên luỵ; vì thế, khi chúng ta kêu lên, “Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng Chúa xót thương!” như lời Thánh Vịnh đáp ca, là chúng ta đang kéo ghì Thiên Chúa xuống, để Ngài tiếp tục xót thương!

Nói đến Mùa Chay, chúng ta thường sợ hãi vì “phải từ bỏ một cái gì đó”; nhưng nếu đó là suy nghĩ thật, chúng ta đang mất điểm! “Phải từ bỏ một thứ gì đó?”. Vâng, đúng và không! Đúng, vì Chúa muốn điều này, và Chúa Giêsu đã nói đến thực hành khổ chế; chẳng hạn Tin Mừng hôm nay nói đến cầu nguyện, ăn chay và bố thí. Quả là vậy! Nhưng đúng hơn, Mùa Chay là mùa mời gọi đến với ân sủng hơn là mùa của những gánh nặng.

“Từ bỏ một cái gì đó” thực sự mang ý nghĩa chìm hẳn vào lòng xót thương của Thiên Chúa ở một mức độ sâu hơn! Đó là cởi bỏ tất cả những gì đang trói buộc hầu có thể trải nghiệm một cuộc sống mới. “Từ bỏ một cái gì đó” đơn giản như nhịn ăn, nhịn uống vốn đòi hỏi một sự bỏ mình nhất định. Điều này là tốt! Bởi lẽ, nó tiếp sức cho chúng ta về tinh thần và ý chí để chúng ta quyết tâm hơn hầu có thể nói “Có” với Chúa ở mức độ Chúa muốn. Nhưng, “từ bỏ một điều gì đó” để được ‘Một Ai đó’ thì đáng giá hơn nhiều! Bởi lẽ, khi từ bỏ, chúng ta rời địa ngục để phản ánh thiên đàng, “để khuôn mặt của bạn sáng lên, cho nó rạng rỡ bởi ánh sáng mặt trời!”.

Vậy mà trong cuộc sống, chúng ta thường bị thao túng bởi những cảm xúc và ham muốn; chúng điều khiển chúng ta một cách dễ dàng! Ấy thế, việc thực hành khổ chế, từ chối bản thân sẽ giúp chúng ta củng cố và làm chủ các khuynh hướng rối loạn hơn là bị chúng điều khiển. Và điều này áp dụng cho nhiều thứ, không chỉ đồ ăn thức uống, nhưng còn cho những gì tích cực hơn; nó bao gồm các nhân đức, đặc biệt là lòng bác ái đối với tha nhân.

‘“Xót thương”, tất cả chỉ có thế!’. Trải nghiệm lòng thương xót Chúa, chúng ta trải nghiệm việc Ngài chờ đợi chúng ta xót thương nhau. Đó là yêu theo cách Ngài yêu; tự do để tình yêu chiếm lấy và chấp cánh cho mình. Một khi được tình yêu chiếm hữu, chúng ta mẫn cảm hơn với Chúa; sợ mất lòng Ngài, muốn trở về với Ngài như Gioel và Phaolô hôm nay mời gọi. Được tình yêu chiếm hữu, việc cầu nguyện, giữ chay và thương xót sẽ không còn khó khăn!

Anh Chị em,

‘“Xót thương”, tất cả chỉ có thế!’. Đó là quà tặng miễn phí được trao ban hoàn toàn từ động lực của tình yêu, một tình yêu được Thiên Chúa ban tặng chúng ta, vốn là phận tro trấu, cách đặc biệt trong Mùa Chay. Chớ gì lời khẩn xin “Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng Chúa xót thương!” không ngừng vang lên trong tâm hồn bạn và tôi suốt Mùa Chay này, hầu khi cảm nghiệm được lòng Chúa xót thương, chúng ta biết xót thương nhau. Hãy biến Mùa Chay thành mùa ân sủng tuyệt vời, đừng mắc kẹt với ý nghĩ, những hy sinh là nặng nề; chúng là một phần thiết yếu trên con đường dẫn đến một cuộc sống mới mà Thiên Chúa muốn ban tặng mỗi người!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, cho con hiểu, “Xót thương” là quà tặng Chúa ban cho con trong Mùa Chay này; chớ gì, con cũng biết tặng trao nó cho anh chị em con!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

TÂM TÌNH DÂNG CHÚA TRONG MÙA CHAY THÁNH

Cảm tạ Thiên Chúa ban cho chúng con tuổi già được thêm khôn ngoan bởi biết nhường nhịn mọi người và con cháu để có được cuộc sống bình yên!. Vì ở tuổi già thì "Ăn để mà sống" chớ không phải "Sống để mà ăn" nên có ăn là tốt rồi. Vả sức khỏe của người già cũng không đòi hỏi ăn nhiều vì mọi thứ của cơ thể đều dần rã rệu hết cả rồi. Nhất là người mang nhiều chứng bệnh, phải kiêng khem để tránh mỡ cao, đường cao, áp huyết cao, chưa kể người bị đau bao tử ... thì cái thèm càng cho vào miệng nhiều thì càng gây tai họa nhiều hơn.

---

Người tuổi già thì rất không nên để cho giận hờn nhiều do thiếu kiểm soát thì chính bản thân họ sẽ trở bệnh nặng chớ không phải ai khác cả. Nhịn để được có sức khỏe nên cố gắng nhịn tất cả mọi người trong gia đình; còn người ngoài thì để tâm làm chi cho mệt, nhất là chờ nghe từng lời độc hại họ thốt ra ... có thể ấm ức mà chết cách oan uổng.

**

Cảm tạ Thiên Chúa ban cho chúng trẻ (ai) luôn có cha mẹ để lo cho chúng, nhất là chúng cần phải biết những sự hy sinh lớn lao; như nhận biết cha mẹ chúng nhịn ăn, nhịn xài và nhịn tất cả chỉ cốt lo cho chúng con cái không thiếu thốn một thứ gì nhất là được đi học để có tương lai tươi sáng. Để không bị dốt chữ và không cực khổ, cực thân như cha mẹ của chúng vì đã không có cơ hội đến trường.

--

Ước gì sự hy sinh lớn lao đó được chúng con cái trả ơn bằng cách sống ngoan ngoãn và vâng lời cha mẹ; biết trên nhịn dưới nhường và quan tâm cho mọi thành phần trong gia đình. Phụ giúp việc nhà khi rảnh rỗi ... có nghĩa không ôm phôn tối ngày sáng đêm, học đòi những hành vi xấu xa của chúng bạn hay tải hình ảnh đồi trụy từ internet xuống để xem, v.v...

**

Cảm tạ Thiên Chúa luôn ban cho các cha mẹ trẻ có được con cái như lòng mong đợi!. Ban cho những cha mẹ này biết cách sống quan tâm cho con cái của mình ... có nghĩa biết thế nào là vừa đủ (tiền) để có cuộc sống dành thời giờ cho con cái, cho nhau và cho Chúa. Biết hướng dẫn con cái, luôn làm gương lành cho chúng sống tốt trong tinh thần chia sẻ và yêu thương người nghèo khổ, sống ở chung quanh. Vì chúng rất cần sự hướng dẫn đúng đắn để khi chúng lớn lên hiểu được bổn phận và trách nhiệm; trong gia đình, giáo xứ, giáo hội và trong xã hội. Có thế thì thế hệ trong tương lai mới có nhiều người tốt, mới có thể chung sống với nhau thuận hòa như một đại gia đình con Chúa.

**

Cảm tạ Thiên Chúa ban cho hết thảy chúng con mọi ơn lành trừ tội lỗi và lòng tham lam ... Trong Chúa chúng con luôn sống thuận hòa như đàn chiên được Chúa chăm nom và yêu thương vô bờ. Có Chúa trong đời thì chúng con còn ao ước điều gì nữa ngoài Chúa chứ?. Nhất là mong muốn có được những điều rất ảo, xa vời tầm tay; muốn lấy của người làm của mình, phạm đức công bằng và phạm tội làm mất lòng Chúa. Cho phép sự dữ tự do ra vào căn nhà tâm hồn của chúng con cách bất cẩn và bất cần ... Dẫn đến hậu quả kinh hoàng làm chết người không khác nào chúng mang virus độc ác, giết chết chúng con không chút xót thương. Trong cái chết đau đớn tột cùng và trong sự hối hận quá muộn màng.

**

Lạy Chúa là Thiên Chúa của yêu thương! Chúng con hết lòng hết dạ dâng lên Chúa tấm chân tình và lòng chân thật nhất mà chúng con có thể ... Để dâng lên Chúa những ngày chay tịnh trong sự cố gắng; để trở về sống bên cạnh Người Cha nhân hiền đã luôn chờ đợi đứa con nghịch tử, hoang đàng hay như con chiên ngu khờ đã rời khỏi ràn và xém bị phanh thây bởi hàm răng bén nhọn của chúng thú dữ. Xin Chúa thương xót và tha tội cho chúng con. Amen.


***

Y tá con Chúa,
Tuyết Mai
22 tháng 2, 2023

Video: Nhờ Chúa Con Đổi Đời

 

ĐO BẰNG VIỆC HẠ MÌNH PHỤC VỤ - Thứ Ba Tuần 7 TN A

“Ai muốn làm đầu, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người!”.

“Hãy quan sát một cái cây! Đầu tiên, nó hướng xuống đất; sau đó, nó vươn lên trời. Phải cắm rễ sâu xuống, chồi ngọn mới có thể vươn lên. Chẳng phải vì khiêm nhường mà nó nỗ lực vươn lên sao? Không có khiêm nhường, không đạt được những điều cao cả. Bạn muốn vươn lên mà không có gốc rễ? Đó không phải là phát triển, mà là sụp đổ!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Ý tưởng của thánh Augustinô được gặp lại trong Tin Mừng hôm nay. Qua tuyên bố gây sốc, “Ai muốn làm đầu, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người!”, Chúa Giêsu đảo ngược tất cả các tiêu chuẩn về những gì được coi là quan trọng đối với thế gian. Bởi lẽ, với Ngài, điều thực sự quan trọng, thực sự vĩ đại được ‘đo bằng việc hạ mình phục vụ!’.

Với Chúa Giêsu, giá trị của một người không phụ thuộc vào vai trò họ có, công việc họ làm, tài khoản họ sở hữu. Không! Nó không phụ thuộc vào những điều đó. Dưới cái nhìn của Ngài, sự vĩ đại và thành công được đo lường theo một cách rất khác, ‘đo bằng việc hạ mình phục vụ!’. Chúng không dựa trên những gì ‘ai đó có’, mà dựa trên những gì ‘ai đó cho đi’. Bạn muốn làm đầu? Hãy phục vụ! Không có cách nào khác!

Vậy ai thực sự là người vĩ đại nhất trong xã hội? Không phải là những người đặc biệt tài năng về trí tuệ? Hay theo một cách khác, những người sử dụng tài năng của mình hoàn toàn vì hạnh phúc của người khác đến mức hy sinh mạng sống của họ? Ngoài tấm gương hiển nhiên của Chúa Giêsu, chúng ta còn có một danh sách dài các vị thánh, tất cả họ đều có một điểm chung – hoàn toàn dấn thân phục vụ anh chị em mình. Thành công, thăng tiến, địa vị, của cải vật chất, quyền hành chẳng là gì đối với họ. Họ đã phục vụ, và phục vụ là sức mạnh, một sức mạnh truyền cảm hứng theo cách mà không một chính trị gia hay một nhà độc tài nào có thể làm được. Phục vụ không phải là khuất phục hay yếu đuối, nó không đặt mình ở một cấp độ thấp hơn so với những người được phục vụ; nó chỉ đơn giản là hoàn toàn cam kết vì lợi ích của người khác, và tìm thấy hạnh phúc của chính mình khi cam kết như vậy.

Thật trùng hợp, bài đọc Huấn Ca hôm nay cũng nói đến những tâm hồn khiêm hạ; đó là những con người cậy trông vào Chúa, “Hãy nhẫn nại trong hoàn cảnh thấp hèn: vì vàng bạc được thử trong lửa, còn người được Chúa chọn, thì được thử trong khổ nhục!”. Như một lời khuyên thâm trầm, Thánh Vịnh đáp ca viết, “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay!”.

Anh Chị em,

“Hãy làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người!”. Mọi người ở đây là tất cả những ai dễ bị tổn thương, yếu đuối. Hình ảnh em bé Chúa Giêsu ôm vào lòng chính là biểu tượng của tất cả những kẻ yếu hèn này; họ là những con người cần được phục vụ, bảo vệ và nuôi dưỡng. Khi phục vụ những con người này, chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa. Và tuyệt vời hơn, em bé đó còn là hình ảnh của chính Chúa Giêsu, một người bị tổn thương, bị chống báng. Ngài cũng đang bơ vơ, lẻ loi; và giờ đây, trong Thánh Thể, đang chờ đợi và khao khát mỗi người. Ước gì bạn và tôi, đừng thường xuyên tranh cãi gay gắt với nhau “trên đường” về địa vị, quyền lực và vai trò; nhưng biết rằng, Giêsu trong Thánh Thể, Giêsu trong tha nhân, Giêsu trong những con người yếu thế đó đang dang tay chờ đợi những đầu gối cúi xuống phục vụ của bạn và tôi!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin giúp con biết liên lỉ cắm rễ sâu trong khiêm hạ phục vụ, để trái tim con có thể lớn lên và biết cho đi trong yêu thương mỗi ngày!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)