16. Sống Tình Thức

SỐNG TỈNH THỨC- RA KHỎI MÌNH -THỨC TỈNH THẾ GIỚI

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Sat, May 2 at 11:47 PM
     
     
    Ảnh cùng dòng

    HÃY RA KHỎI CHÍNH MÌNH VÀ THỨC TỈNH THẾ GIỚI
     
    Tôi bị ám ảnh khi con videoclip người ăn xin nằm ngủ trước của  nhà của 1 gia đình cũng chính là nơi buôn bán của họ (đây là phim mang tính giáo dục, các nhân vật trong phim chỉ là người đóng phim). Những hành động của người đàn ông trong videoclip làm phẩn nộ, đánh thức bao trái tim con người đang lo cho chính mình, gia đình và nơi ở của mình mà quên đi người nghèo mà lại rất tốt bụng đang ở ngay bên cạnh.

    Cái kết bất ngờ của bộ phim về kẻ lang thang lay động lòng người

    Tôi chớt nhớ tới lời mời gọi cùa Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong sứ điệp, nhân ngày Thế Giới Cầu nguyện cho Ơn Gọi lần thứ 52 vào Chúa Nhật thứ 4 mùa Phục Sinh (ngày 26 tháng 4/2015), Đức Thánh Cha Phanxico nói với Giáo Hội “hãy đi ra khỏi chính mình” để thực hiện việc loan báo Tin Mừng cho thế giới, không quan tâm tới chính mình, nhưng Giáo Hội cần tới ơn gọi, tức những người dám vượt lên chính mình để trải nghiệm cuộc xuất hành mà nó bén rễ sâu trong Chúa Giêsu Kitô, “trong sự phục vụ sự phát triển của Triều Đại Thiên Chúa nơi trần gian này”.

    Đức Thánh Cha viết:“Các bạn trẻ thân mến, các con đừng nên sợ hãi trong việc đi ra khỏi chính con người của các con để thực hiện cuộc lên đường! Tin Mừng chính là Lời giải phóng, sẽ biến đổi và làm cho đời sống của các con trở nên đẹp đẽ hơn!”

    Muốn ra khỏi chính mình thì phải đón nhận những thách đố và can đảm vượt qua: tiện nghi, sự an toàn, bị quấy rầy, chấp nhận tiêu hao.

    Đối với Đức Thánh Cha, “Tiến trình xuất hành này không chỉ liên can đến từng cá nhân đơn độc mà thôi, nhưng nó là một hoạt động sứ vụ và là lời loan báo của toàn thể Giáo Hội. Giáo Hội trung thành với Thầy của mình trong mức độ Giáo hội cho thấy mình “tiến lên phía trước”, một Giáo Hội không màng chi tới bản thân, sự thành công và những cơ cấu của chính mình, hơn thế nữa chính là khả năng ra đi để gặp gỡ con cái của Thiên Chúa sống ở bất cứ nơi đâu, để cảm thông với nỗi đớn đau và sự thống khổ của họ”.

    “Để nghe và đáp trả tiếng gọi của Thiên Chúa không hoàn toàn là vấn đề cá nhân và riêng tư được lấp đầy bởi những cảm xúc nhất thời. Hơn thế, nó là một trách nhiệm hoàn toàn thực sự và cụ thể, nó ôm lấy toàn bộ sự hiện hữu của chúng ta và lăn xả vào việc phục vụ làm cho Vương Quốc của Thiên Chúa lớn mạnh trên trần gian này”. Do đó, “Các môn đệ của Chúa Giêsu đã mở rộng trái tim đến chân trời xa tắp, trở nên bạn hữu với Thiên Chúa không bao giờ có nghĩa là tháo chạy khỏi cuộc đời và thế giới này”.

    Câu chuyện người hàng xóm bị quấy rầy giữa đêm khuya, tôi suy tư ở góc cạnh mà đối với tôi rất thật trong cuộc sống ngày này, cũng là lúc để giúp ta suy nghĩ.

    Người ta thường than trách, bình luận, lên án cho sợ vô cảm của con người hôm nay, nhưng trong đó có tôi và bạn không? không nhiều thì ít cũng có đấy, ta có thể viện đủ lý do để từ chối giúp đỡ một ai đó, mà lý do nào xem ra cũng khá hợp lý. Lý do người chủ nhà từ chối giúp đỡ người hàng xóm đang gõ cửa nhà mình, là lý do chính đáng, vì nhà của người Isael thời đó không như nhà chúng ta ở bây giờ, tài sản của họ là các loài súc vật họ nuôi, vì thế tối đến tất cả đền phải được canh giữ : súc vật nằm bên ngoài, rồi đến chủ nhà kế đến là những người trong gia đình và cuối là bếp. Muốn dậy lấy bánh cho người hành xóm, người chủ nhà phải bước qua những người đang ngủ, xuống bến lấy thức ăn, rồi lại bước qua những người đang ngủ, để mở được cửa phải đi qua đàn gia súc, nếu là gà, vịt thì nó kêu la um xùm, có thể làm náo loạn cả nhà.

    Thế nhưng vì lời kêu cứu, năn nỉ của người đến xin làm cho chủ nhà không thể nằm im được.

    Còn tôi, tôi có chấp nhận sự quấy rầy của người khác khi mà tôi có rất nhiều việc phải làm, người này nhờ người kia xin trợ giúp để ra khỏi chính mình mà cúi xuống giúp họ không? Theo kinh nghiệm bản thân để giúp một ai đó tức thời hay dài hạn cho một công việc tôi cũng bị do dự, tính toán: thời gian, sức khỏe và đôi khi cả được thua nữa là khác. Lời mời gọi của Chúa hôm nay giúp cho tôi canh tân lại đời sống của chính mình, phong cách và sự nhanh chóng đến với người khác. Lời mới gọi của Đức Thánh Cha Phaxicô đã giúp cho tôi biết quan tâm đến người khác, chia sẻ thời gian, khả năng và chính bản thân để đem đến cho người khác nụ cười, tình yêu và bình an.

    Xin Chúa đừng để con phải khóc khi ngồi lại gẫm về nhưng hành động mà chính con xua đuổi anh chị em con như trong videoclip Cái kết bất ngờ của bộ phim về kẻ lang thang lay động lòng người

    Lạy Chúa xin thương xót con và thế giới hôm nay, vì cách nào đó con cũng đã góp phần làm cho thế giới bị ô nhiễm, đói khổ. Xin Mẹ Maria cho con biết học nơi Mẹ vội vả lên đường để thăm và giúp đỡ người chị họ của Mẹ.

     
    Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên
    Lời Chúa: 
      Lc 11,5-13
    5 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu ai trong các con có người bạn, giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: 'Anh ơi, xin cho tôi vay ba chiếc bánh, 6 vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi, mà tôi không có gì thết đãi anh ấy'. 7 Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp: 'Xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không thể chỗi dậy lấy bánh cho anh được'. 8 Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần.
    9 "Và Thầy bảo các con: Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. 10 Vì hễ ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ thì sẽ mở cho. 11Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá lại cho nó con rắn thay vì cá sao? 12 Hay nó xin quả trứng, lại cho nó con bọ cạp ư? 13 Vậy nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người".
    nguonsongmoi
     
     
     

 

SỐNG TỈNH THỨC - SƯ HUYNH BRENDAN

  •  
    Mo Nguyen
    Fri, Apr 24 at 8:00 AM
     
     

     

           THIRD SUNDAY EASTER A                          26 APRIL 2020

                           REFLECTIONS ON THE GOSPEL (Luke 24: 13 -35)

     

    HINH.jpg

                                           

     

     

     

                                       EMMAUS IS OUR STORY

    A feature of the resurrection stories in the Gospels is the way in which the risen Lord appears to people exactly as they are: to the disciples in their fear, to Mary Magdalene in her sorrow, to Thomas in his doubting. The encounter told in today’s Gospel is no exception. Jesus appears to two disciples in their bitter disillusionment and loss of hope.

    By not revealing himself to them immediately but simply accompanying them as a fellow traveller, the Lord respects their experience, letting them tell their story to the end. Only then does he pick it up and weave it into his own instruction. He shows them how the recent events in Jerusalem had followed the path indicated for the Messiah in the Scriptures, rather than that of Israel’s political liberation that had been central to their own messianic hope.

    Captivated by this companion, the disciples constrain him to be their guest. But once indoors, a reversal takes place: they, who had offered hospitality to him, find themselves guests at a table he provides. The Eucharistic gesture at the breaking of the bread reveal him at last as risen Lord.

    Instantly, he vanishes from their sight, and they hurry back to Jerusalem to share with the other disciples their experience of the risen Lord.

    This wonderful story perfectly models the life of the Church. Fortified by the Spirit, the Church continues through Word and Sacrament the mission of the Lord. It walks alongside disillusioned, hurt humanity, expounding the Scriptures, and in the Eucharist provides the hospitality of God.

    Brendan Byrne, SJ

    Alessandra Sorace - I Can See (On The Road to Emmaus):

    https://www.youtube.com/watch?v=pS9h85m1TlU

     

    The Seriously Surprising Story:

    https://www.youtube.com/watch?v=ndtnZV-5QTo

     

    HAT.jpg

    Trên đường Emmaus - HD720 - Thánh ca dâng Chúa:

    https://www.youtube.com/watch?v=ltZH9_1bbTA

     

SỐNG TỈNH THỨC - LÚC NÀY TA CẦN ĐẾN CHÚA

 

  •  
    nguyenthi leyen
    Tue, Apr 14 at 9:47 PM
     
     
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng

    ĐÂY LÀ LÚC NGƯỜI TA CẦN ĐẾN CHÚA?

     

    Trong hoàn cảnh khó khăn này, đã có biết bao người trở về với Thiên Chúa. Đâu đâu người ta cũng cầu xin Thượng Đế, van nài Thiên Chúa cứu giúp. Vài quốc gia sẵn sàng truyền hình trực tiếp các buổi phụng tự để người dân nguyện cầu.

     

     

     

    Những lúc gặp khó khăn, tôi thường chạy đến nhiều hơn với vị linh mục. Cha ấy là vị linh hướng đời sống thiêng liêng của tôi. Ngài thường nói với tôi rằng: “Trong khó khăn, người ta thường dễ tin vào Thiên Chúa hơn.” Trải qua thế chiến thứ 2 và hậu chiến, cha thực sự kinh nghiệm được điều ấy quả là đúng cho nhiều người. Cha chỉ vào thời đại hôm nay, mọi thứ tiện nghi, cuộc sống sung túc, nhiều người quên mất tôn giáo, quên luôn Thiên Chúa và chẳng tin vào thế giới tâm linh.

     

    Khi đại dịch bệnh Covid-19 xảy ra, tôi thấy lời cha nói trên đây đang dần tỏ lộ. Trước dịch bệnh, dường như cả thế giới mơ về một thiên đường tại thế. Từ kinh tế, du lịch, đời sống khá giả, cho tới biết bao kế hoạch và đủ kiểu ăn chơi. Mọi thú vui gọi mời người ta lên đường khám phá. Khi nhà thờ vắng bóng, nghĩa là chốn ăn chơi mua sắm, nơi nhà hàng thương xá luôn đông người. Đùng một cái, virus Corona buộc người ta phải ở nhà. Tệ hơn, nó đang tấn công đến sự sống còn của tôi, của cộng đồng và nhân loại. Biết bao người đã bừng tỉnh về một thế giới không vững bền.

     

    Trong hoàn cảnh khó khăn này, đã có biết bao người trở về với Thiên Chúa. Đâu đâu người ta cũng cầu xin Thượng Đế, van nài Thiên Chúa cứu giúp. Vài quốc gia sẵn sàng truyền hình trực tiếp các buổi phụng tự để người dân nguyện cầu. Đất nước Cuba là ví dụ cho thấy người ta đang cần Chúa. Thế giới Kitô giáo đã và đang khởi động biết bao phong trào van nài Thiên Chúa. Mạng Internet, Online, tràn ngập những tin nhắn nguyện cầu. Những điều ấy chẳng phải là dấu hiệu có nhiều người đang trở về với Thiên Chúa sao?

     

    “Tôn giáo hoặc Thiên Chúa có thực sự cần thiết?” luôn là câu hỏi nhức nhối cho mọi thời. Xã hội loài người lúc nào cũng có người tin, người phủ nhận sự hiện diện của Thiên Chúa. Tôi không muốn đi vào những tranh luận bằng chứng từ hai đối cực đó. Một điều người ta có thể thấy khi đại dịch xảy ra: nhiều người đang hướng về Thiên Chúa và về nhau.

     

    Khi trò chuyện với một cha về chủ đề này, ngài nói: “Thử thách gian nan thường giúp người ta phải nhận ra đâu là điều cần thiết nhất!” Trong dịch bệnh, dĩ nhiên người ta cần an toàn tính mạng, cần phương thuốc chữa trị, và chủng vắc-xin phòng ngừa. Trước con số nạn nhân và nhiễm bệnh đang tăng cực mạnh ở nhiều nơi trên thế giới, người ta thấy cuộc sống mong manh. Thực ra, đó là thực tại của kiếp người. Đây chỉ là thời điểm để người ta nhận rõ những giới hạn của kiếp người hơn. Trong bối cảnh đó, về mặt tâm lý và tâm tình thiêng liêng, người ta thường tìm đến Thiên Chúa để trợ giúp. Trước sự bất lực, con người cần đến Đấng Toàn Năng.

     

    Kinh nghiệm ấy chúng ta gặp rất nhiều trong những trang Kinh Thánh. Khi dân tự cao, tự phụ và xa lìa Thiên Chúa, nhiều tai họa và chết chóc sẽ xảy ra. Trong hoàn cảnh đó, họ được mời gọi trở về với Thiên Chúa, để van xin Ngài tha thứ, giúp đỡ và ủi an. Đó là lịch sử thăng trầm của dân Chúa thời Cựu Ước, cũng như Giáo Hội thời Tân Ước. Phải chăng điệp khúc ấy đang lặp lại trong năm 2020 này? Nếu thế, chúng ta cần nhớ lại bài học của quá khứ người ta đã làm:

     

    1. Hối lỗi ăn năn:

     

    Suốt Mùa Chay vừa qua, mỗi người được mời gọi trở về với Thiên Chúa. Nơi đó người ta hối hận vì đã phạm tội, đã xúc phạm đến sự thánh thiện và tình yêu của Thiên Chúa. Điều này nghe có vẻ lạ lùng đối với nhiều người. Đừng quên Thiên Chúa sáng tạo mọi sự trong tốt đẹp, thuận hòa. Chính tội lỗi và tự do của con người làm cho nhiều tạo vật nên tồi tệ. Mẹ Thiên Nhiên đang khóc than vì biết bao tác động tiêu cực của loài người[1]. Trong ý hướng đó, Giáo Hội mời gọi người ta hãy giao hòa cả với Thiên nhiên.

     

    2. Cầu nguyện:

     

    Trở về dễ cho người ta bầu không khí nguyện cầu. Con người chưa bao giờ toàn năng, làm được mọi thứ. Nhiều nhà khoa học vẫn đang ngày đêm miệt mài tìm ra cách khống chế con virus. Mọi người vẫn đang cộng tác để phòng chống dịch. Chúng ta tin trong những ý hướng tốt lành đó luôn có bàn tay của Thiên Chúa. Cộng thêm muôn vàn lời nguyện xin, Thiên Chúa sớm cho những nỗ lực của con người thành hiện thực. Vả lại, cầu nguyện tự bản chất cũng giúp người ta gần Chúa hơn, yêu mến Mẹ thiên nhiên hơn và tôn trọng luật lệ tự nhiên mà Thiên Chúa đã đạt ra.

     

    Đã có biết bao lời nguyện thật đẹp trong Kinh Thánh mà ta có thể cầu xin với Chúa lúc này:

    • Ơn phù hộ tôi đến từ Ðức Chúa, là Ðấng dựng nên cả đất trời. Tv121,2
    • Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa. Tv 42,2
    • Lạy Chúa, xin nghe lời con cầu khẩn. Tv 102,2
    • Lạy Chúa Giê-su, xin nhận lấy hồn con. Cv 7,59
    • Thưa Ngài, xin cứu con với! Mt 14,30
    • Lạy Chúa là Thiên Chúa cứu độ con, trước Thánh Nhan, đêm ngày con kêu cứu. Tv 88,2
    • Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. (x. Kinh Lạy Cha)
    • v.v

    3. Đón nhận ơn lành:

     

    Người ta không biết chính xác lúc nào Thiên Chúa sẽ giải thoát dân người. Chẳng hạn thời gian lưu vong bên Ai Cập, sau biết bao lời van xin, Thiên Chúa đã ấn định một đêm giải thoát dân khỏi vùng đất nô lệ đó. Hằng năm, người Do Thái hằng tạ ơn Thiên Chúa về biến cố này. Đó là ngày đại lễ Vượt Qua.

     

    Trong hai cuộc thế chiến, hẳn là người ta cũng chẳng biết khi nào điều tội tệ ấy kết thúc. Người người cầu xin. Giáo Hội van nài Thiên Chúa ra tay. Cho tới một ngày, người ta tuyên bố ngừng chiến. Hòa bình được lặp lại. Cả thế giới vui mừng, người người tạ ơn Thiên Chúa.

     

    Cũng vậy, trong đại dịch đang xảy ra, không ai biết khi nào nó chấm dứt! Chúng ta dường như đang ở giai đoạn ăn năn và van xin. Giáo Hội mời mỗi người chạy đến với Chúa. Ngài phải là chỗ dựa cho mỗi giáo dân lúc này. Hãy kiên nhẫn với Chúa, vì Thiên Chúa đã rất nhẫn nại với con người. Hy vọng tới một ngày rất gần, Thiên Chúa sẽ chấm dứt nỗi đau kinh hoàng này. Bạn thử mường tượng, thời khắc đó nhân loại vui mừng và tri ân biết chừng nào!

     

    Dĩ nhiên có người đưa tay ý kiến: “Đại dịch chấm dứt là do nỗ lực của con người, thành quả của các nhà khoa học. Chính họ tìm ra phương thuốc chữa trị!” Đó là điều cần thiết, là sự thật ai cũng thấy. Tuy nhiên với con mắt đức tin, chúng ta tin Thiên Chúa đã trao thành quả ấy trong nỗ lực nguyện cầu, trở về với Ngài. Đó là ân sủng, là điều kiện đủ. Khi đó, hẳn là người tin biết Chúa nhận lời, vì lúc này đây mỗi người khẩn cầu Chúa: “Lạy Chúa, xin hãy thức dậy, xin Ngài cứu giúp!”

     

    Đây thực sự là lúc chúng ta cần hợp tác, cần bình an, mong hạnh phúc, cần thuốc chữa trị. Đằng sau những điều ấy, chúng ta đang thấy người ta cần Thiên Chúa giúp. Lòng khao khát hướng thượng, muốn gần Thượng Đế, Thiên Chúa luôn có trong mỗi người. Nói cách khác, con người có tính tôn giáo và xã hội. Tâm tình tôn giáo này thường mạnh mẽ khi người ta rơi vào cảnh gian nan khốn cùng. Điều ấy đang diễn ra nơi đại dịch lần này. Tôi nghĩ thế!!!

     

    Giuse Phạm Đình Ngọc SJ (dongten.net)

     

     

 

SỐNG TỈNH THỨC - BIẾN ĐỔI NHỜ GẶP CHÚA

Biến đổi nhờ gặp Chúa

Có một bài hát sinh hoạt mà chúng ta đã từng hát. Bát hát đó như thế này: “Gặp gỡ Đức Ky-tô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Ky-tô đón nhận ơn tái sinh . . .” Quả thực, nếu ai đã thực sự gặp gỡ Đức Ky-tô họ sẽ được đổi mới. Họ sẽ thay đổi đời mình theo như đòi hỏi của chân thiện mỹ.

Từ Gia-kêu đến Maria Madalena tội lỗi, tham lam đã dũ bỏ mọi quyến luyến của tiền tài mà dấn thân theo Chúa. Từ Phao-lô, Phê-rô quá khích, yếu đuối đã hoàn toàn biến đổi để dấn thân xây dựng và mở mang Nước Chúa. Chính Đức Ky-tô đã thay đổi cuộc đời họ. Chính Đức Ky-tô đã biến đổi cuộc đời họ thành những trang Tin Mừng của Chúa.

Người ta kể rằng: Có một nhà báo không tin có Chúa, cho đó là trò mê tín dị đoan. Ông ta tìm đến một Giáo Xứ, hỏi thăm mọi người để tìm ra một người mới theo Ðạo, và đã tìm được một người công nhân ít học để phỏng vấn, dự định từ đó sẽ viết một bài báo bôi bác Ðạo. Cuộc phỏng vấn diễn ra như sau:

– Xin hỏi thăm, có phải anh mới theo Ðạo Chúa không?

– Vâng, nói đúng và rõ hơn, tôi đã xin theo Ðức Ki-tô.

– Thế thì chắc anh biết rất nhiều về ông ta, vậy anh hãy nói cho tôi biết ông ta sinh ra trong quốc gia nào?

– Rất tiếc, tôi là người ít học, lại mau quên, tôi đã có được học những chi tiết này trong một khóa Giáo Lý, nhưng bây giờ thì tôi lại không nhớ nổi, nghe đâu như Ðức Ki-tô là người Do-thái thì phải!

– Thế khi chết, ông ta được bao nhiêu tuổi?

– Tôi không nhớ rõ lắm, hình như cũng vào khoảng tuổi tôi bây giờ, gần 40 hoặc trẻ hơn một chút.

– Vậy, anh có biết ông ta đã thuyết giảng bao nhiêu bài, có bao nhiêu tác phẩm ông ta để lại, nói chung, về cuộc đời sự nghiệp của ông ta?

– Câu này thì tôi xin chịu thua!

– Như vậy, anh biết quá ít, quá mơ hồ để có thể quả quyết là anh đã thật sự đi theo cái ông Ki-tô ấy!

– Ông nhà báo nói thế thì chỉ đúng một phần. Tôi rất hổ thẹn vì mình đã biết quá ít về Ðức Ki-tô. Thế nhưng, điều mà tôi biết rất rõ là thế này: 3 năm trước, tôi là một tên nghiện rượu, sáng say chiều xỉn, nợ lút đầu lút cổ. Gia đình tôi xuống dốc một cách kinh khủng. Mỗi tối, khi tôi trở về nhà, vợ và các con tôi đều tức giận và buồn tủi… Thế mà, bây giờ thì tôi đã dứt khoát bỏ rượu và đã cố gắng trả được hết nợ nần, gia đình tôi đã tìm lại được hạnh phúc, các con tôi ngong ngóng đợi chờ tôi về nhà mỗi tối sau giờ làm ca. Tất cả những điều này, không ai khác hơn, chính Ðức Ki-tô đã làm cho tôi. Và đó là tất cả những gì tôi biết về Người…

Nghe đến đây thì ông nhà báo không tin Chúa hậm hực đứng lên bỏ ra về, không được một lời cám ơn. Ông ta không ngờ lại gặp một con người hết lòng xác tín vào Ðức Ki-tô như thế…

Hai môn đệ đi làng Emmau đã từng đi trong tâm trạng thất vọng buông xuôi. Bao nhiêu hy vọng vào Thầy đều tan rã theo cái chết của Thầy. Sự nghiệp, hoài bão cũng tan thành mây khói. Họ trở về quê trong tâm trạng lo âu buồn phiên vì tương lai thật đen tối. Thế nhưng, Chúa đã đến với họ trong hình dáng của người khách lạ. Một người tưởng chừng như tình cờ đến với họ để khai thông cho họ hiểu Kinh Thánh. Một người bạn đồng hành giúp họ hiểu hơn về những gì đang diễn ra theo thánh ý Chúa. Họ đã được an ủi nhờ người bạn chân thành cùng đi với họ. Nhưng điều quan trọng là họ đã bừng tỉnh và thay đổi não trạng khi họ nhận ra người khách lạ chính là Thầy mình đã sống lại. Niềm vui gặp lại Thầy đã thay đổi tâm trạng của họ. Từ thất vọng sang hân hoan. Từ mất định hướng sang việc trở về cùng với đồng bạn loan truyền tin vui Chúa đã Phục sinh.

Quả thực, hai môn để đã hoàn toàn thay đổi nhờ gặp được Chúa Giê-su. Một Giê-su là Chúa của họ đã đánh bại thần chết để sống lại vinh quang. Chính cuộc gặp gỡ này đã mang lại cho họ một niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Chính cuộc gặp gỡ này đã thay đổi hoàn toàn não trạng của họ từ thất vọng đến tin tưởng, lạc quan.

*CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN: NHỜ ƠN CHÚA, CON luôn xác tín về sự hiện diện của Chúa để dám sống làm chứng cho Chúa. Ước gì chúng ta đừng bao giờ tuyệt vọng nhưng luôn tin tưởng phó thác nơi Chúa trước những khó khăn trong dòng đời. VỚI CON CHÚA, CON QUYẾT TÂM cậy dựa vào Chúa để vượt qua sóng vỗ CUỘC ĐỜI. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Chia sẻ Bài này:
 

Related posts

 
 

SỐNG TỈNH THỨC - HỘI VIÊN LEGIO VỚI DỊCH

Hội viên Legio trong thời dịch bệnh

          Dịch Covid 19 ngày càng phát tác mạnh mẽ, không chừa một quốc gia nào. số người chết và nhiễm tăng lên hàng ngày. Để tránh sự lây lan nguy hiểm đó, chính quyền đã ban bố lệnh cách ly trên toàn xã hội, các Thánh lễ và hoạt động tôn giáo  tạm thời bị đình chỉ.

          Việc đình chỉ các Thánh Lễ ngay cả trong Tuần Thánh này  quả thật  chưa từng xảy ra trong Giáo Hội toàn cầu. Người Công Giáo nói chung và hội viên Legio nói riêng không khỏi ngỡ ngàng: Không  đi lễ, không có phiên họp, không đi công tác hàng tuần. Vậy …biết phải làm gì đây ?

          Người có đạo là người có con đường để…đi, có lý tưởng để thực hiện và lý tưởng của Legio được quy định cách rõ ràng: “ Chủ đích của Legio Mariae là Thánh  hóa hội viên bằng việc cầu nguyện và dưới sự lãnh đạo của giáo quyền, tích cực vào hành động của  Đức Maria và của Hội Thánh là đạp giập đầu con rắn và mở rộng Nước Chúa Ki Tô” ( TB chương 2 Sl 5 ).

          Trong hoàn cảnh hiện nay như đang thấy thì dường như giáo quyền  không còn có ảnh hưởng  chi tới các hội đoàn cũng như Legio. Thế nhưng đây chỉ là cái vẻ bề ngoài, còn bề trong, nếu hiểu Hội Thánh chính là Thân Mầu Nhiệm Chúa Ki Tô và chúng ta là các chi thể trong Thân Mầu Nhiệm đó thì sự hiệp nhất lại càng cần thiết hơn bao giờ hết: “ Ta là cây nho, các con là nhánh. Ai cứ ở trong Ta và Ta ở trong chúng thì kết quả nhiều vì ngoài Ta các con không thể làm chi được” ( Ga 15, 5 ).

          Một khi  đã là chi thể  thì dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải gắn bó với Chúa. Thế nhưng làm cách sao để chúng ta có thể…gắn với Chúa khi không còn Thánh lễ, không còn những phiên họp hàng tuần của  Legio ?

          Phiên họp hàng tuần của hội viên là hết sức quan  trọng. Có thể nói đó là nền tảng xây dựng  nên Legio. Sự quan trọng  ấy chính là ở chỗ để tạo nên sự hòa hợp giữa  các hội viên với nhau: “ Theo lẽ tự nhiên bất cứ nơi nào  gìn giữ được liên lạc là còn mối quan hệ. Chấm dứt liên lạc là mất quyền. Trong  Legio cũng thế, cắt đi một điểm là  cắt liên lạc của quyền sống. Tại sao ta cũng hiện diện trong buổi họp  mà lãnh nhận rất ít  hoặc không hưởng được chút nào ơn soi sáng, lòng nhiệt thành và sức mạnh  đề cập trong các  đoạn trước ? Phải chăng vì ta mà các buổi họp không có sự hòa hợp, ta chỉ tham dự một cách máy móc ? ( TB Chương 19 Sl 1 ).

          Mục đích các phiên họp là để tạo sự hòa hợp giữa các hội viên và chính trong sự hòa hợp ấy , công tác Tông Đồ mới có thể đem lại hiệu quả, ngược lại thì không. Hoạt động  Legio sẽ không bao giờ đem lại kết quả tích cực nếu giữa các hội viên thiếu đi sự hòa hợp:

          “ Mục tiêu Legio là cố gắng chấm dứt những mối chia rẽ và bao nhiêu dị đồng trong xã hội. Chiến dịch bắt đầu từ trong căn bản là Presidium. Thực là trò trẻ con nếu Legio rêu rao sẽ dung hòa những dị đồng, đang khi trong hàng ngũ của mình lại có tinh thần bất hòa quá rõ rệt. Tư tưởng của Legio phải thích ứng  với sự thống nhất  trong Tình Thương của Nhiệm Thể và cố gắng hành động đúng như vậy. Khi Presidium quy tụ vào một khối những người mà xã hội chia cách ra như thế, Legio hoàn thành một công việc rất lớn. Tình Thương đã bắt  đầu như vết dầu loang, ảnh hưởng Thánh Hảo sẽ lan rộng mãi và tiêu diệt mọi đố kỵ của cả thế giới” ( TB chương 39 Sl 516 ).

          Lý tưởng đem lại sự hòa hợp cho toàn thế giới mà Legio quyết tâm thực hiện đó chính là“ Qua Đức Maria để đến với Chúa Giê Su”( Par Mariam ad Jesum ). “ Legio nhắm đưa Đức Maria đến với thế giới làm diệu kế  để chinh phục nhân loại  cho Chúa Giê Su. Người legio không có  Đức  Maria trong tâm hồn sẽ không thể dự phần vào công cuộc trên. Họ ly khai với Legio. Họ là người lính bị tước khí giới, vòng xích đã đứt như cánh tay tê liệt, tuy còn dính với bản thân nhưng vô dụng” ( TB chương 6 Sl 32 ).

          Hội viên Legio  được gọi là quân binh của Đức Mẹ. Nhưng nếu không có Đức Maria trong tâm hồn  thì chẳng khác nào người lính bị tước khí giới, họ trở nên vô dụng trong cuộc chiến tâm linh.

          Không những  Đức Maria  thực sự  quan trọng đối với hội viên Legio mà còn cho cả  nhân loại ngày nay. Thế giới khủng khoảng mất niềm tin nơi Đức Ki Tô chính là vì người ta đã gạt bỏ vai trò Đồng Công của Đức Maria trong Nhiệm Cục Cứu Độ. Sở dĩ vai trò  của  Đức Maria quan trọng như thế bởi  Ngài chính là Người Nữ đạp giập đầu rắn Sa Tan  đã  được tiên báo trong Sách Sáng Thế: “ Đức Chúa Giehova phán với con rắn: Ta sẽ làm cho mày cùng Người Nữ. Dòng dõi mày cùng dòng dõi Người Nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày. Còn mày thì sẽ rình cắn gót chân Người” ( St 3, 15 ).

          Người Nữ là Đức Maria, còn rắn tượng trưng cho lý trí phân biệt. Cuộc chiến  được tiên báo ấy  đã diễn ra sau sự xuất sinh nơi đời của Đức Giê Su Ki Tô cùng với lời Xin Vâng của Đức Maria: “ Này tôi là tôi tá ĐCT, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền” ( Lc 1, 35 ).

          Có thể nói lời Xin Vâng  ấy đã khởi đầu cho Ơn Cứu Chuộc và …lời ấy sẽ còn tiếp diễn mãi trong cuộc chiến chống lại kẻ thù nham hiểm là Sa Tan. Gót chân Người Nữ tượng trưng cho sự khiêm nhường thẳm sâu của Đức  Maria sẽ đạp giập đầu răn Sa Tan kiêu ngạo, ngông cuồng.

          Tham gia vào hàng ngũ Legio của Đức Maria đó chính là tham dự vào cuộc chiến một mất một còn với Sa Tan. Để có thể chiến đấu và chiến thắng kẻ thù độc dữ ấy  chúng ta chỉ có một thứ vũ khí duy nhất đó là lời Xin  Vâng của  Đức Mẹ tức  bỏ đi ý riêng mình.

          Bỏ ý riêng đi thì Ý Cha  được thể hiện. Điều này nói ra có vẻ đơn giản nhưng trong thực hành lại khó vạn nan. Chính bởi cái sự…khó đó nên cần phải có phương pháp  và phương pháp đó chính là Hệ Thống Cố Định của Legio: “ Hệ thống mô tả đây  là hệ thống của Legio. Mỗi thay đổi dù nhỏ bé đến đâu cũng không tránh khỏi những  biến đổi khác và không bao lâu tổ chức Legio chỉ còn là hữu danh vô thực. Một khi biết đơn vị nào có sự thay đổi như vậy. Legio sẽ không ngần ngại khai trừ đơn vị ấy dù họ đã làm được những công tác giá trị  đến đâu” ( Tb chương 20 Sl 241 ).

          Tuân thủ  đường lối Legio cho đến từng chi tiết nhỏ nhặt. Đây là nhiệm vụ bắt buộc của người trưởng: “ Trưởng phải nhớ mình là đại diện của Legio để trung thành áp dụng  đường lối Legio đến từng chi tiết. Làm đại diện không đúng trách nhiệm tức là thất tín với Legio. Tòa án quân sự trần gian gọi đây là tội phản quốc và can phạm phải bị kết án nặng nề” ( TB chương 34 Sl 371 ).

          Lý do tại sao không tuân thủ đường lối Legio đến từng  chi tiết  lại bị kết án nặng nề như thế ? Đó là vì sự không tuân thủ  có nghĩa  đã làm  theo ý riêng mình  và như thế là đã mắc mưu của quỷ dữ Sa Tan: “ Đứa lừa dối cả và thiên hạ” ( Kh …)

          Đường lối Legio đề ra  được cụ thể hóa trong bốn phận vụ  mà  hội viên các cấp  cần phải được nhắc đi nhắc lại trong các phiên họp hàng tuần đầu tháng. Tuy nhiên trong thời….cách ly này thì chỉ còn có phận vụ thứ hai: Đọc Kinh Catena hàng ngày. Ai cũng biết Catena, tiêng La Tinh gọi là giây xích, sợi giây này là để  nối kết với Đức Mẹ bằng cách tụng lại lời Magnificat của Ngài khi  đến thăm bà chị họ Isave.

          Việc đọc Kinh Catena hàng ngày là một thứ luật buộc của hội viên Legio. Thế nhưng để thi hành luật này là điều  hoàn toàn không dễ. Lý do là bởi người Công giáo  nói chung và HV nói riêng tuy rất thuộc kinh nhưng chỉ có thể đọc chung cùng với cộng đoàn còn rất khó đọc một mình. Cũng chính vì …cái khó đó mà nhiều hội viên đã bỏ qua luật này và như vậy thì không thể có ơn đoàn sủng của  Legio là sự kết hợp mật thiết với Đức Maria.

          Sự kết hợp với Đức Mẹ là hết sức quan trọng. Tuy nhiên  chúng ta chỉ có thể nhận ra điều này nếu có được nhận thức Hội Thánh chính là Thân Mầu Nhiệm Chúa Ki Tô. Trong Thân Mầu Nhiệm ấy  Đức Maria chính là Đấng Vô Nhiễm  Nguyên Tội Trung Gian Các Ơn. Chỉ qua Ngài chúng ta mới có thể nhận lãnh được những ơn cần thiết để đến với Chúa Ki Tô.

          Một khi Hội Thánh đã được nhìn nhận là Thân Mầu Nhiệm  Chúa Ki Tô  thì nào có chi  khiến chúng ta tách biệt khỏi Ngài  dù cho  tình trạng cách ly có diễn ra cách nào, bao lâu ?

          Người xưa vẫn nói trong họa có phúc. Phải chăng chính trong tình trạng cách ly không ai mong muốn này mà xã hội đã có được những điều trước đây hầu như không thể có. Môi trường ít bị ô nhiễm hơn vì khói bụi vì tiếng ồn vì kẹt xe hết ngày này sang ngày khác  v.v…

          Người Công Giáo không còn Thánh lễ hàng ngày. Người Legio không có phiên họp hàng tuần…Tuy đó là những thiệt hại rất lớn về mặt tâm linh. Nhưng đây phải chăng cũng là dịp để chúng ta xét lại việc…sống đạo của mình. Chúng ta có thực lòng tin tưởng, yêu mến Chúa Giê Su Thánh Thể hay chỉ tham dự Thánh Lễ như một thói quen, tập quán..? Hoạt động Legio có đem lại sự hòa hợp hay chỉ thấy có sự chia rẽ, bất đồng trong phiên họp  tại các cấp Hội Đồng ?

          Xét lại mình không phải để tiếc nuối, buông xuôi  nhưng là để  nhìn nhận vai trò  quan trọng của Đức Mẹ đối với phần rỗi của linh hồn mình và khi đã nhận ra  vai trò thiết yếu ấy chúng ta càng thêm vững lòng trông  cậy ở nơi  Ngài.

          Hội viên  thay vì thiếu sót, biếng trễ trong việc đọc Kinh CaTena như trước đây  thì nay không vì cớ gì mà không  đọc  toàn bộ Kinh Tessera bao gồm chuỗi năm mươi. Thay  cho việc tham dự Thánh Lễ hàng ngày  thì nay  trước bàn thờ có Chúa Giê Su chịu nạn, có Đức Mẹ và Thánh Cả Giu Su  sốt sắng lần Chuỗi Mân Côi. Đọc đoạn Phúc Âm trong ngày để thông công cùng với Giáo Hội…

          Đối với hội viên Legio, chúng ta luôn cầu khẩn  Đức Maria, Đấng Trung Gian Các Ơn và ơn huệ lớn lao nhất  đó là được về sống bên Chúa, bên Đức Mẹ và chư  Thánh trên Thiên Đàng. Đó chẳng phải là ước nguyện của chúng ta là được hội họp trên Nước Mến Yêu  hầu vĩnh viễn  thoát khỏi chốn thế gian khổ lụy này hay sao ?./.

Phùng  Văn  Hóa

Chia sẻ Bài này:
 

Related posts