16. Sống Tình Thức

SỐNG TỈNH THỨC - MƠ NGUYỄN - VỌNG TỬ - CN1MV-C

  •  
    Mo Nguyen
     

    CN I MÙA VỌNG : Vọng tử

     

    Năm nay Mùa Vọng đến khá sớm, nghĩa là còn khá lâu mới tới Noel. Đầu Mùa Vọng mà vẫn còn dính 4 ngày của tháng 11, tháng cầu cho các những người đã chết. Bởi đó, dựa vào giao thoa của thời gian, ta sẽ suy nghĩ về đề tài chờ (mùa vọng) chết (tháng 11). Chờ chết. Vọng tử

    Vương Nguyên Mỹ dọn tiệc mời khách, có một người khách rất tinh thông thuật số, gieo quẻ đoán vận, nên khách khứa hăng say bu vào hỏi về tử vi bói toán số mạng. Vương Nguyên Mỹ chủ nhân mới nói : “Tôi tự mình cũng biết coi bói vậy”. Có người hỏi ông ta xem thử thế nào, họ Vương trả lời: “Tôi và các ngài ai cũng phải chết”. (trích Hài Tùng)

    Đúng, đó là chân lý. Là sự thật, dẫu là phũ phàng: tất cả mọi người đều phải chết.

    Vì thế có thể nói cách bi quan rằng: sống là chờ chết (như người bệnh nặng hết thuốc chữa chỉ còn nằm giường chờ chết). Triết hiện sinh còn quan niệm bi quan hơn thế: "Con người là hữu thể để chết". Sein zum Tode (Heidegger). Càng sống thêm một ngày càng đi gần tới nấm mồ. Càng thở thêm một phút càng thấy quan tài rõ hơn một chút. Đó là cái nhìn bi quan.

    Còn cái nhìn hy vọng của Kitô hữu: sống là chờ Chúa đến.

    Con người ta ai cũng phải chết. Con người ai cũng phải đối diện với ngày Chúa đến. Đó là chân lý bất di bất dịch. Nhưng ngày giờ nào thì không ai rõ. Không ai biết được!

    Bởi thế Chúa mới nói phải tỉnh thức. Tức là phải sống trong tư cách của người tỉnh thức.

    1) Thức mà không tỉnh

    Có nhiều cái thức mà không tỉnh. Có nhiều người thức mà  chứ chẳng tỉnh tí nào. Họ là ai?

    -Họ là những kẻ thức thâu đêm tới sáng để ăn thua đủ bên canh bạc trên chiếu. Họ thức mà không tỉnh, nhưng mê ông bác thằng bần.

    -Những kẻ thức mà mê chứ không tỉnh. Họ là người mê làm giàu: làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, Chúa nhật làm thêm cũng được. Họ không nhớ lời Chúa : trước hết tìm kiếm Nước Trời, còn mọi sự đời sẽ được cho sau.  

    -Những kẻ thức mà mê chứ không tỉnh là những kẻ thức trong mê man say đắm xác thịt. Thân xác thì thức để chờ đợi thỏa mãn cơn khát vọng của nhục dục, nhưng tâm hồn thì đã ngủ mê trong tội lỗi.

    -Những kẻ thức mà mê chứ không tỉnh, đó là những người có kiến thức, có tri thức rồi trở nên kẻ kiêu ngạo, họ thức trong kiến thức hạn hẹp của mình để lên án chỉ trích người này người kia. Họ quên lời Vua Kitô: Ai  xét đoán anh em, sẽ bị xét đoán.

                -Cũng có những kẻ xem ra thực thi đúng lời Chúa hôm nay: tỉnh thức và cầu nguyện, nhưng lại trong một cung cách sai :

    Cha Anthony de Mello, nhà tu đức nổi tiếng người Ấn Độ kể:

    Một hôm con trai của Giáo chủ đạo Bà La Môn bên Ấn Độ được mời vào một gia đình khá giả. Bà chủ nhà vốn có lòng hiếu khách, trổ tài nấu ăn cho vui lòng khách quý.

    Tiếc thay khi dọn bữa lên, bà khiêm tốn xin lỗi khách vì cái mùi khen khét của các món ăn. Bà phân trần vì muốn bữa cơm thật ngon nên trong khi nấu nướng, bà lo cầu nguyện, quên chú tâm vào việc nấu ăn.

    Vị khách mỉm cười đáp: “Việc cầu nguyện là điều rất cần và rất tốt. Nhưng lần sau khi làm bếp, bà hãy cầu nguyện với quyển sách dạy nấu ăn hơn là cuốn Kinh Thánh Koran.”

    Thế giới sẽ ra sao, nếu gần 2 tỉ người Kitô giáo thức dậy là vào ngay nhà thờ cầu nguyện, và mê man với việc ở lại trong Nhà Thờ, chỉ trừ có giờ ăn, giờ ngủ !

    CĐ Vatican gọi một trong những tội của thời đại này, là con người đã xao nhãng việc trần thế. Dĩ nhiên có cách thức vừa làm việc vừa cầu nguyện được, nhưng chắc hẳn không phải là ở mãi trong Nhà Thờ : lấy ai đi chợ, lấy ai dọn bàn.

    Người ta nói rằng tôn giáo là một thứ thuốc phiện ru ngủ tín đồ. Tuy nói thế là không đúng, nhưng sở dĩ có người nói thế một phần cũng là do chúng ta : nhiều người trong chúng ta chỉ coi tôn giáo là một nơi an ủi (chỉ đến với Chúa khi gặp chuyện buồn phiền) và một chỗ bảo hiểm an toàn (đọc kinh cầu nguyện để được Chúa che chở, cứu nguy). Họ đến nhà thờ để tìm kiếm những chuyện siêu nhiên (phép lạ, ơn đặc biệt) trong khi quá lơ là với những trách nhiệm trần thế. Đạo như thế đúng là thuốc phiện và người giữ đạo như thế đúng là người thức mà như đang mê ngủ.

    Trên đây ta đã tạm liệt kê những người thức chờ Chúa đến mà không tỉnh. Họ thức trong mê: mê đỏ đen, mê làm giàu, mê lạc thú, kể cả mê cầu nguyện mà quên việc bổn phận hằng ngày…, cũng vẫn là thức mà không tỉnh.

    2) Cái tỉnh đúng đắn

    -Cái tỉnh đúng đắn là nhận chân rằng : số phận vĩnh cửu của ta tùy thuộc cách sống hiện tại của ta. Cuộc sống hiện tại trong thời gian là mầm cho cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Mầm tốt sẽ trở thành cây tốt, mầm xấu sẽ trở thành cây xấu. Khi chết rồi là không thể sữa chữa được nữa.

    -Cái tỉnh đúng đắn nhất là biết sẵn sàng đón tiếp Chúa đến bất cứ lúc nào. Nói cách khác, sống mà như sẵn sàng chết. Một câu nói lừng danh : BẠN CHƯA SẴN SÀNG SỐNG CHO TỚI KHI NÀO BẠN SẴN SÀNG CHẾT. “You are not ready to live until you’re ready to die”. Tức là: Bạn chưa biết sống nếu bạn chưa biết chết. Bạn sẽ không biết sống thế nào, nếu bạn chưa biết ta chết làm sao. Chết là lúc gặp Chúa.

    Hãy thử xem bạn muốn gặp Chúa ra sao, thì bạn sẽ sống theo như vậy.

    Một bà đạo đức được Chúa hứa đến thăm vào ngày bà cầu xin.

    Sáng sớm hôm đó, bà lo dọn dẹp nhà cửa, trang hoàng thật lộng lẫy, rồi ngồi chờ Chúa. Nghe tiếng gõ cửa, bà tin là Chúa đến, vội chạy ra mở  cửa... Nhưng đó là người ăn xin. Bà buồn bã đóng cửa lại.

    Một lúc sau lại có tiếng gõ cửa. Bà vội mở cửa nhanh hơn vì chắc là Chúa đến... Nhưng đó là một người mù. Và cửa đóng lại.

    Mấy phút trôi qua, lại có tiếng gõ cửa. Bà nghĩ nhất quá tam, chắc chắn Chúa đến nên chạy nhanh mở cửa. Thì ra là một người ăn mặc rách rưới, bà vừa buồn vừa giận, nói: Tôi bận đón Chúa, tôi không giúp anh được!

    Rồi màn đêm xuống cũng chưa thấy Chúa đến. Bà buồn rầu than:

    - Chẳng biết Chúa bận việc gì mà quên lời hứa. Mòn mỏi quá bà ngủ quên và thấy Chúa đến nói:

    Ta đã đến với con 3 lần, mà cả 3 lần đều bị con đuổi đi !...

    Trên bia mộ trong một nghĩa trang, có mấy dòng chữ đáng ta suy nghĩ.

    Những gì tôi có, nay đã thuộc về người khác.

    Những gì tôi đã mua sắm, nay người khác hưởng dùng.

    Những gì tôi làm phúc và cho đi, nay thuộc về tôi.

    Đó chính là cách thức tỉnh thức thích hợp khi ta chờ Chúa đến.

     

    Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
    góp nhặt

     

     

SỐNG TỈNH THỨC - SỐNG TỰ TIN -YÊU ĐỜI - TỐT HƠN!

  •  
    Chi Tran

     
    BẠN SẼ SỐNG TỐT HƠN, TỰ TIN HƠN, YÊU ĐỜI HƠN KHI ĐỌC 10 CÂU NÓI NÀY…
    1. Không quan trọng bạn phạm bao nhiêu sai lầm, không quan trọng bạn biết đi chậm chạp đến đâu. Bạn vẫn chiến thắng những kẻ không bao giờ biết đến 2 từ: “Cố gắng”
    2. Tha thứ là cách tốt nhất để cân bằng cuộc sống hiện tại. Khi bạn học được cách tha thứ và bỏ qua những gì thuộc về quá khứ, bạn sẽ nhận ra một điều: Những gì bạn cần làm là chuyển mối quan hệ này sang một người khác thích hợp hơn.
    3. Bạn đừng bao giờ ghét những người hay đố kỵ với bạn. Hãy kính trọng những sự đố kỵ đó, vì những người ấy chính là những người nghĩ rằng bạn giỏi hơn họ.
    4. Hạnh phúc lớn nhất đơn giản chỉ là thời khắc hiện tại, bạn thực sự hài lòng với những gì bạn đang có. Dù vất vả, khó khăn nhưng ta biết chân trọng và yêu thương thì nhất định hạnh phúc sẽ mỉm cười với ta.
    5. Chẳng có một người bạn nào có thể hơn sức khỏe. Cũng chẳng có kẻ địch nào đáng sợ hơn bệnh tật. Thay vì đau khổ, gặm nhấm nỗi đau do bệnh tật gây ra, hãy đứng dậy vận động để cuộc đời thêm nhiều màu sắc.
    6. Có gì cũng được trừ có bệnh tật. Không có gì cũng được, trừ không có tiền. Thiếu gì cũng được, trừ thiếu sức khỏe. Sức khỏe không phải là tất cả nhưng không có sức khỏe sẽ chẳng có thứ gì.
    7. Có 3 thứ cần lãng quên: Lãng quên tuổi tác, lãng quên quá khứ và lãng quên ân oán.
    Có 4 thứ cần có: bất luận bạn mạnh yếu ra sao nhất định cần phải có người yêu mình thực sự, có bạn bè tri kỷ, có sự nghiệp phát triển từng ngày, có mái nhà ấm áp tràn ngập yêu thương
    8. Có 6 thứ không nên: Không nên đói mới ăn, không nên khát mới uống, không nên buồn ngủ mới ngủ, không nên mệt mới nghỉ, không nên bệnh mới đi khám, không nên già rồi mới hối hận.
    9. Thành công không phải đích đến cuối cùng, thất bại cũng chẳng phải vực sâu thẳm. Đó chỉ là động lực để bạn vững vàng hơn trên con đường sắp bước.
    10. Sự khác biệt duy nhất giữa một ngày tốt đẹp và một ngày tồi tệ nằm ở chính thái độ của bạn. Khi cuộc sống dồn bạn vào bước đường cùng, đừng hỏi “Tại sao lại là tôi?” mà hãy nói rằng “Cứ thử tôi đi” ... !!!
    AME
    --------------------------------
     
     

SỐNG TỈNH THỨC - Ở TRỌ - Ở NHỜ - LM NGÔ MẠNH ĐIỆP

 

  •  
    BBT CGVN
    Sat, Nov 13 at 4:43 AM
     
     
     
     

    Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới

    Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity  

    (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39)

    www.conggiaovietnam.net       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        

    Chuyên mục:

    “CHUYỆN MỖI TUẦN”

    Ở trọ - ở đậu - ở nhờ…

     

     

     

    Lm Giuse NGÔ MẠNH ĐIỆP
    Giáo phận Nha Trang

    Kính mời theo dõi video tại đây:

    https://bit.ly/3Hj1cID

     

     

    Hình như trong bài hát “Ở Trọ” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không có hai chữ “ở nhờ”, nhưng khi trao đổi với anh em… thì một người đã buột miệng thốt ra hai chữ ấy… Cho nên cả ba trạng thái “ở trọ - ở đậu - ở nhờ”… thì đều có chung một ý nghĩa: ấy là sự vô thường – căn tính của mọi thụ tạo có mặt trên trần gian này: vô thường hôm nay, nhưng bất biến ở đời sau

    Bài hát “Ở Trọ” tuyệt vời ấy, người viết tình cờ được nghe vào ngay buổi sáng ngày 2/11/2021 - thời “giãn cách xã hội” vừa được nới rộng tại khu vực “vùng đỏ” cuối cùng của Thành Phố Nha Trang… và các bạn trẻ có lẽ đã thâu đêm cùng nhau “mừng”! Giọng hát lè nhè, nhưng ca điệu thì vẫn nguyên vẹn…

    Con chim ở đậu cành tre,

    Con cá ở trọ trong khe nước nguồn…

    Cành tre…í…a…

    Dòng sông…í…a…

    Tôi nay ở trọ trần gian,

    Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời…

     

     

     

    Và anh chàng nhạc sĩ tài năng ấy đã nhìn thấy nơi con chim, con cá, cơn gió, áng mây, mưa và nắng, cặp môi… cũng như đêm tối… và “TÔI”… đều là những “khách trọ” - ở trọ hoặc ở đậu hay ở nhờ - trên mặt đất trần gian hôm nay… cho đến khi có được một cái kết nào đó nơi mỗi thứ và từng con người: một cái kết được những thứ “ở trọ - ở đậu - ở nhờ” đạt tới… với cái balô mang tên “NGHIỆP” trên lưng để rời xa cõi ta-bà… và đi vào Vĩnh Hằng… mà những người con cái Chúa thì được Chúa cho biết: đấy là “cõi”  - nơi Đấng Giáng Lâm xuất hiện…

     

     

     

    Tháng 11 năm nay – do còn trong ảnh hưởng của Dịch Covid – nên Giáo Hội kêu gọi con cái mình dành suốt tháng để lãnh nhận Ơn Toàn Xá dành cho các đẳng linh hồn – những người đang trong tình trạng được thanh luyện để đủ sự lành thánh cho Hạnh Phúc Vĩnh Cửu – cuộc sống trong lòng Thiên Chúa Cha nhân lành…

    Với những người con của Thiên Chúa thì việc “ở trọ - ở đậu - ở nhờ” nó mang tính chất thể của vạn vật hơn là “cõi ở”… Cõi ở” của con chim đậu trên cành tre, của con cá nhởn nhơ dưới lạch, của cơn gió trong bao la đất trời, của áng mây giữa tầng không, của đêm tối chung quanh nỗi buồn… và của “trăm năm giữa ngàn năm”… đương nhiên chỉ là cõi “tạm”… và tất cả sẽ từ cõi “tạm” ấy biến đổi cũng như biến thể… để cùng nhau đi vào cõi “vĩnh” – cung điện của Đấng là Vĩnh Cửu – Vĩnh Hằng… Trong niềm tin của con cái Chúa – và dĩ nhiên là của tất cả những “lữ khách” của cuộc lữ hành trần gian – thì đều hướng lên và hướng đến Đấng là Vĩnh Cửu, là Vĩnh Hằng ấy. Cho nên sự “ở trọ - ở đậu - ở nhờ”… chỉ là “tạm thời” – một tạm thời quan trọng, bởi vẫn còn là một tạm thời “có điều kiện” để thanh luyện chính mình và gom góp phúc lành cho thế giới của các linh hồn đang trong tình trạng được thanh luyện. Thiên Chúa nhân hậu và giàu lòng thương xót cho phép các Thánh và người Trần giúp các linh hồn để giảm bớt thời gian thanh luyện. Cho nên “hiệp nhất”“hiệp hành” thì không chỉ dành cho người trần gian, nhưng là để xây dựng tòa tháp ba tầng: Thiên Cung – Trần Gian – Luyện Tội. Tất cả rồi sẽ chỉ còn lại là Tầng Nền – thế giới của Thiên Chúa… và mọi con người tốt lành…

     

     

     

    Vậy cho nên:

    Tôi nay ở trọ trần gian

    Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời…

    Dễ thương ở chỗ trong hành trình “về” ấy, người ta vẫn có thể “dung dăng dung dẻ” để cùng nhau  “Í…a – Í…à”  đậm chất quê hương, nồng vị quê nhà…

    Người viết cũng rất bất ngờ với cách diễn tả: đôi môi ở đậu người xinhđi đứng ở trọ đôi chân Thúy Kiều… bởi nó nói lên “cái đẹp cám dỗ” đầy nhắc nhở… Rồi một ngày nào đó… tình trạng ở đậu” của “đôi môi”, và tình trạng ở trọ” của kiểu đi, kiểu đứng trên“đôi chân Thúy Kiều”… sẽ được nhận ra với nhiều cay đắng rằng đấy chỉ là ảomộng, bởi lão hóatử vong… là qui luật… Không ít những người “nổi tiếng” không còn nữa sau khi Dịch nhẹ dần… Thỉnh thoảng người viết rơi vào chương trình ĐẸP 24/7 của VTV2 khi có đôi ba phút thư giãn chờ cơm trưa… và thấy rằng khá nhiều khuôn mặt ở tình trạng “mộc”… thì đúng là tội nghiệp, nhưng – với bàn tay phù thủy của chuyên viên trang điểm và đủ thứ màu mè này nọ - bỗng trở nên sáng sủa, rạng rỡ… Thế nhưng làm sao mà giữ mãi được bộ mặt ảoấy đây???

    Nghĩa là cuối cùng thì…

    Trăm năm ở đậu ngàn năm

    Cho nên việc của chúng ta là cố gắng sống tháng cầu nguyện cho các linh hồnnày thật nhiều công đức để sớm đưa các linh hồn đi vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa…và –  cũng nhờ đấy – mà bản thân chúng ta được thanh luyện dần từng ngày trong hôm nay, bởi:

    Trong Thánh Lễ ngày 2/11/2021 vừa qua, khi cử hành tại Nghĩa Trang Quân Đội Pháp ở Monte Mario của Roma, Đức Thánh Cha đã mở đầu phần suy niệm Lời Chúa bằng những câu nói người ta chiêm nghiệm và  ghi lại ở đấy: “Bạn là người bước qua đây, hãy nghĩ đến những bước chân của bạn, và với những bước chân của bạn, hãy nghĩ đến bước cuối cùng”… Đồng thời Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh: “Cuộc sống là một hành trình và tất cả chúng ta đều trên hành trình. Nếu tất cả chúng ta muốn làm điều gì đó trong cuộc sống, chúng ta  (hãy biết rằng đấy) không phải là dạo chơi nhưng là trên hành trình

     

     

     

    Trên hành trình ấy, những “ở trọ - ở đậu - ở nhờ” rồi cũng sẽ qua … và “bước cuối cùng” sẽ đến…

    Tôi nay ở trọ trần gian,

    Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời

    Í…a…í…à…

    Í…a…í…à…a

     

    Lm Giuse NGÔ MẠNH ĐIỆP

    Hẹn gặp lại

    ---------------------------------------

     

     

     



 

SỐNG TỈNH THỨC - CHIẾC VA - LY

  •  
    Nhon Nguyen
     
    Wed, Nov 17 at 5:48 PM
     
     
    ​Lục tổ Huệ Năng kệ:
     
    " Bồ đề vốn không phải là cây
    Tâm cũng không phải là đài gương
    XƯA NAY KHÔNG MỘT VẬT
    Lấy gì nhiểm bụi trần?"

    Tất cả là HƯ VÔ
    Hư vô về Hư vô
    Mang theo được vật gì?

    Nguyễn Nhơn
    nói đạo Phật tùy ý
     
     

    CHIẾC VALI HÀNH LÝ CUỐI ĐỜI
     
      
    Một người kia biết mình sắp từ giã cõi thế, ông mơ thấy Thượng Đế đến gần, trong tay Ngài cầm một chiếc vali.
    - Thượng Đế bảo: “Nầy con, đã đến lúc đi theo Ta rồi”.
    - Ngạc nhiên, người ấy trả lời: “Bây giờ sao ? Mau quá vậy ? Con có bao nhiêu là dự định…”
    - “Rất tiếc nhưng đã đến giờ đi rồi”.
    - Người ấy hỏi: “Ngài có gì trong chiếc vali kia vậy ?”
    - Thượng Đế trả lời: “Tất cả những gì thuộc về con”.
    - “Ồ, những gì thuộc về con sao ? Ý Ngài muốn nói những đồ đạc, áo xống, tiền bạc của con ư ?”
    - Thượng Đế trả lời: “Những cái đó đã không phải của con; chúng thuộc về trần gian”.
    - Người ấy lại hỏi: “Có phải nó là ký ức của con không ?”
    - Thượng Đế trả lời: “Ký ức đã không bao giờ thuộc về con; chúng thuộc vào thời gian”.
    - “Vậy có phải là những tài năng của con ?”…
    - “Tài năng đã không bao giờ là của con; chúng tuỳ thuộc vào những tình huống con gặp trong đời con phải giải quyết”.
    - “Phải chăng là bạn bè và gia đình của con ?”…
    - “Rất tiếc, họ đã không bao giờ là của con, họ thuộc về con đường mà con đã đi qua”.
    - “Hay đó là thân xác con ?”…
    - “Thân xác đã không bao giờ là của con, nó thuộc về cát bụi”.
    - “Vậy đó là linh hồn của con chăng ?”…
    - “Không đâu, linh hồn của con thuộc về Ta là Đấng đã tạo dựng nên con”.
    Đầy hoang mang sợ hãi, ngươi ấy nhận chiếc vali từ tay Thượng Đế và mở nó ra, ông chỉ thấy nó trống trơn. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, người ấy thốt lên: “Trời ơi, vậy là cuối cùng con đã chẳng có gì cả sao ?”…
    - Thượng Đế trả lời: “Không đâu, con đã có được nhiều lắm chứ, nhưng nó không thể nhìn thấy được bằng mắt thường, nó chính là tấm lòng vị tha của con. Mỗi khi con nói một lời tử tế, mỗi khi con làm một điều dễ thương, mỗi khi con nghẹn ngào trước một mảnh đời khốn khổ, Ta đều cất giữ tất cả vào làm hành lý cho con mang theo về cùng Ta…”.
     
    Suy ngẫm: Khi ta nằm xuống                
                      Những gì ta xài...đã mất
                      Những gì ta để lại...ngừơi khác xài
                      Ta chỉ đem theo đựơc... những gì ta đã cho đi.

     
      Sưu tầm trên Net
     

     

    --

SỐNG TỈNH THỨC - NGÀY CÙNG TẬN - CN33TN-B

  •  
    Chi Tran



    NGÀY CÙNG TẬN

    Chúa Nhật 33 Thường Niên năm B : Mc 13, 24-32

     

     

     

    Suy niệm/SỐNG VÀ CHIA SẺ

    Hôm nay là Chúa Nhật áp chót của năm Phụng vụ, nên Giáo hội  chọn đọc bài Tin Mừng nói về ngày cùng tận. Ngày ấy sẽ đến như thế nào? Bài Tin Mừng hôm nay mô tả rằng: “Khi ấy mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống, và các tinh tú bầu trời bị lay chuyển”. 

     

    Những hình ảnh ấy khiến cho chúng ta thấy sẽ có một ngày thật khủng khiếp. Nhìn vào những biến cố trong thời hiện đại, phải chăng thế giới này sẽ tận diệt bằng một cuộc chiến tranh nguyên tử hay vũ khí hạt nhân? Chúng ta biết đây là đoạn Tin Mừng viết theo văn thể Khải Huyền, trong đó những hình ảnh không quan trọng, chỉ là phương tiện để diễn tả một ý tưởng, vì thế cần nhận ra tư tưởng nòng cốt hơn là miên man trong những tình tiết.  

     

    Thực ra, những hình ảnh được dùng trong bài Tin Mừng này cũng không phải do Chúa Giêsu đưa ra, nhưng Ngài lấy lại những hình ảnh mà các ngôn sứ quen dùng để nói về ngày cùng tận. Chẳng hạn như một đoạn trong sách Isaia diễn tả ngày ấy như sau:Ánh sáng ban ngày của ngươi không còn là mặt trời nữa, và ban đêm, ngươi chẳng cần đến ánh trăng soi: Đức Chúa sẽ là ánh sáng vĩnh cửu chiếu soi ngươi, ánh quang huy của ngươi là Thiên Chúa ngươi thờ”. (Is 60, 19). Các ngôn sứ và cả Đức Giêsu đều không quan tâm ngày cùng tận sẽ xảy ra thế nào, mà chỉ quan tâm đến điều quan trọng nhất là ngày ấy Chúa sẽ đến, sẽ hiển trị đời đời: là một ngày khủng khiếp đối với những kẻ tội lỗi, nhưng là ngày ngập tràn ánh sáng vinh quang, ngày hân hoan vui mừng cho những người công chính ở trước Thiên Nhan Chúa. Người ta vẫn suy đoán về ngày tận thế, nhưng ngày ấy vượt tầm trí của con người, chỉ có một mình Chúa Cha biết mà thôi.

     

    Có ngày khởi đầu thì đương nhiên có ngày kết thúc. Ngày kết thúc có thể xem ra như tai nạn hay như hậu quả của một sự hủy diệt nhau, nhưng chúng ta tin ngày ấy nằm trong chương trình của Thiên Chúa. Đó là một ngày mà Thiên Chúa làm nên một thế giới mới cho nhân loại. Nơi đó, công bằng sẽ ngự trị, hạnh phúc sẽ ngập tràn, và niềm vui sẽ trọn vẹn cho những ai “bền đỗ đến cùng”. Với cái nhìn đầy tin tưởng, Seneca - một nhà tư tưởng lớn của La-mã - đã nói: “Ngày mà bạn cho là cùng tận của mọi sự, lại là ngày khởi đầu của vĩnh cửu”.

     

    Chúng ta không biết ngày nào Chúa sẽ đến trong vinh quang, nhưng chúng ta biết chắc, để được vào vương quốc ấy, trước tiên bản thân mỗi người phải xét lại chính mình trong tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân và vũ trụ vạn vật, để tiến tới một sự hòa hợp sâu xa hơn. Điều này đòi chúng ta xếp đặt lại cuộc sống mình cho phù hợp với đường hướng và ý muốn của Thiên chúa, đồng thời tích cực dấn thân trong việc xây dựng một gia đình nhân loại đầy tình yêu thương, để  công lý và hòa bình có thể triển nở khắp nơi trên thế giới.  

     

    Cha Mark Link viết: “Khi Chúa đến, Người không cân đo trí khôn chúng ta thông minh thế nào. Nhưng Người sẽ cân đo trái tim chúng ta yêu thương ra sao”. Vì tình yêu là ngôn ngữ và là chất liệu của đời sống trên Thiên đàng, nên chỉ những ai có trái tim đong đầy yêu thương mới được bước vào. Chính lòng từ bi nhân hậu là tấm thẻ căn cước không thể thiếu của những công dân Nước Trời.

     

    Thế giới chúng ta đang sống là một thế giới không ổn định, hết cơn khủng hoảng này đến cơn khủng hoảng khác; bạo lực, xung đột và chiến tranh tàn sát liên hồi dưới mọi hình thức; thực tế 2 năm nay là cơn đại dịch liên tục hoành hành trên thế giới, khiến con người không ngừng lo âu và sợ hãi, hết sức cần một cái gì đó vững chắc để dựa vào. Nhưng rồi chẳng có gì vững chắc trong cuộc đời này, người ta chỉ có thể dựa vào một mình Thiên Chúa, Đấng Hằng Sống, Đấng đã hứa với chúng ta qua Đức Giêsu: “Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đi”. Chúng ta hoàn toàn an tâm vì biết rằng mọi sự đều nằm trong bàn tay Chúa. Ngài đã có chương trình và dự định riêng cho mỗi người chúng ta từ muôn thuở, nên ta cứ sống theo Lời Ngài, vững tâm theo đường lối Ngài. Sống thuộc về Chúa hôm nay, chắc chắn chúng ta sẽ được thuộc về Chúa mai ngày và mãi mãi.

     

    Cầu nguyện

    Lạy Cha!
    Con tin rằng rồi sẽ tới một ngày,
    thế giới này sẽ không tồn tại nữa,
    tất cả sẽ qua đi chẳng còn gì,
    bởi vì tất cả chỉ là tạm bợ,
    do duyên cơ hay duyên nợ tác thành,
    như phương tiện thi hành thánh ý Cha.

     

    Chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra,
    giống như ngày Giêrusalem bị tàn phá,
    Chúa cho biết mọi người phải tránh xa,
    nhưng rồi dân chúng vẫn lơ là,
    và đúng là tới ngày tan tác cả,
    vì đã không nhận ra Chúa viếng thăm.

     

    Con tin có ngày tận cùng thế giới,
    trước khi Chúa ngự đến trên mây trời,
    sẽ có nhiều điềm thiêng và dấu lạ,
    khắp trên đất liền và ngoài biển cả,
    dân chúng xôn xao vì trời cao chuyển động,
    ai cũng hoang mang và lo sợ phập phồng.

     

    Nhưng chúng con không hoảng hốt lo âu,
    vì đó là giây phút khởi đầu Chúa sắp đến,
    con cần phải đứng thẳng ngẩng đầu lên,
    để gặp Đấng suốt đời con trông đợi,
    trong niềm vui và vinh hiển rạng ngời.

     

    Ngày tận thế chẳng biết bao giờ tới,
    nhưng chắc có ngày Chúa đến với con,
    xin cho con đừng ham mê thế sự,
    nhưng sẵn sàng buông bỏ chẳng vấn vương,
    để ngẩng đầu đón nhận Chúa tình thương,
    là cùng đích đời con cõi thiên đường. Amen.

     

    Lm. Thái Nguyên

     

    LÀM CHỨNG

    Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam : Mt 10, 17-22

     

     

     

    Suy niệm/SỐNG VÀ CHIA SẺ

    Chúa Giêsu không ngần ngại cảnh báo cho các môn đệ biết một thực tế rất phũ phàng và cay đắng, là họ sẽ bị bách hại, và có thể kết thúc một cách bi thảm, để những ai muốn theo Ngài phải cân nhắc. Một khi đã quyết định chọn lựa thì phải dấn thân đến cùng, và “kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát”.

     

     Chúa Giêsu đã đi bước trước, Ngài là vị tử đạo đầu tiên vì Tin Mừng mà Ngài rao giảng. Ngài là con đường dẫn đến sự sống đích thực, nhưng thế gian lại yêu sự tối tăm hơn ánh sáng. Các môn đệ cũng đồng số phận với Thầy, bị khinh khi, bị lăng nhục và thù ghét vì danh Thầy”; cuối cùng cũng là sự hiến mạng vì Thầy để trở thành lời nhân chứng cho sự thật.

     

    Không một tôn giáo nào bị bách hại nặng nề, lâu dài và thảm thương như Kitô giáo. Cho dù có những thế lực thù địch quyết loại trừ Kitô giáo bằng mọi cách, nhưng đạo thánh Chúa vẫn không bị tiêu diệt, mà trái lại còn tăng trưởng mạnh mẽ cả về phẩm chất lẫn số lượng. Đó là những bí ẩn của lịch sử không thể lý giải bằng lý lẽ tự nhiên, nhưng chỉ có thể hiểu được dưới ánh sáng đức tin. Ngay từ những năm tháng đầu tiên loan báo Tin Mừng, Hội Thánh đã trải qua 300 năm bị bách hại dưới thời các hoàng đế La-Mã. Rồi từ đó, Phúc Âm được rao giảng ở đâu, thì ở đó sớm muộn gì các Kitô hữu cũng bị bách hại.

     

    Lịch sử Hội Thánh là một lịch sử đầy những cuộc tử đạo, ở khắp mọi miền trên thế giới, vào hết mọi thời kỳ trong lịch sử. Ngay trên mảnh đất Việt Nam thân yêu này, 117 vị thánh đã được phúc tử đạo. Dĩ nhiên đây chỉ là con số tiêu biểu cho khoảng 130.000 các tín hữu đã phải chết vì đạo. Đó là chưa kể bao nhiêu tín hữu phải sống cảnh màn trời chiếu đất, vì cuộc bách hại trải qua 7 thời kỳ cấm đạo, từ năm 1625-1885, nghĩa là kéo dài đến 261 năm. Điều này vừa cho thấy sự ác liệt và thảm khốc của những cuộc bắt đạo, vừa cho thấy sức chịu đựng kiên cường và lòng trung thành đối với đức tin của cha ông chúng ta, những vị tiên phong hào hùng nêu gương cho con cháu.

     

    Thật khó hiểu đối với những người không có đức tin. Vui tươi trước những may lành và thành công thì ai cũng muốn làm; hãnh diện vì giàu sang sung sướng thì ai cũng muốn được, nhưng vui tươi và sẵn sàng lãnh nhận gian nan, thử thách, đau khổ và cái chết là một điều hết sức kỳ lạ, khác thường, không thể hiểu được. Nhưng điều này lại rất dễ hiểu đối người Kitô giáo, vì nó phát xuất từ một đức tin mãnh liệt với tình yêu mến sâu xa đối với Thiên Chúa và con người.

     

    Chết vì đạo chính là chết vì tình yêu, vì sự thật, vì sự thiện, nên phải có một sức mạnh của ơn thánh Chúa chứ không do sức riêng của con người. Chết mà không hận thù oán ghét, không than trách buồn phiền hay bất mãn. Trái lại, vẫn hân hoan vui sướng vì Chúa, vẫn đầy tình thương và tha thứ đối với những kẻ hành hình mình. Tử đạo như thế khác xa với mọi thứ tử đạo khác: do sự cuồng tín tôn giáo; do sự cuồng ngạo văn hóa; hoàn toàn khác với những thứ anh hùng liệt sĩ phát xuất từ các phe nhóm chính trị, xã hội hoặc đảng phái.

     

    Ngày nay, tuy không còn phải chịu những bách hại như trong quá khứ, nhưng chúng ta đang phải đối diện với một cuộc tấn công khác còn nguy hiểm gấp bội, đó là sức mạnh của tiền bạc, địa vị, khoái lạc, tự do buông thả, nhất là trong những xã hội mà người ta muốn loại trừ Thiên Chúa khỏi đời sống con người. Những sức mạnh này đã làm cho nhiều tín hữu gục ngã, mất đức tin và xa rời Hội Thánh. Thực tế ngày càng có nhiều giáo phái, nhiều chia rẽ và bất đồng ngay trong lòng Giáo Hội, mất đi sự hiệp nhất dần dần. Tuy nhiên, cũng là những cuộc thanh lọc đức tin cần thiết để thấy được mức độ chín chắn và trưởng thành của đời Kitô hữu, nhưng xem ra đó lại là hậu quả của những cuộc bách hại tinh thần không thể tránh khỏi.

     

    Các vị tử đạo đã làm chứng bằng cái chết. Chúng ta được mời gọi làm chứng bằng cuộc sống. Làm chứng nào cũng đòi phải hy sinh, mất mát, thiệt thòi, vì đòi ta lội ngược dòng với thế gian tội lụy. Làm sao cho tất cả mọi hành vi, thái độ và ứng xử của chúng ta luôn tỏa chiếu ánh sáng và sức mạnh của Tin Mừng, tạo nên một sức hấp dẫn đối với những người chung quanh, để Chúa ngày càng được nhận biết và yêu mến.

     

    Cầu nguyện

    Lạy Chúa! Bao người công chính bị bách hại, bao người chân thật phải tù đày,
    chỉ vì dám đấu tranh cho công lý,
    dám liên đới và thực thi trách nhiệm.

     

    Sống công chính đòi con dám xả thân,
    dám hành động vì ích lợi của tha nhân,
    dám coi thường quyền lợi của bản thân,
    và luôn biết hành động trong sự thật.

     

    Trông nhìn lại thời Giáo Hội sơ khai,
    các tín hữu phải chịu những họa tai,
    vì theo Chúa trên con đường làm chứng,
    là yêu thương và tha thứ không ngừng.

     

    Bách hại đâu phải chuyện của quá khứ,
    mà nay vẫn tiếp diễn bằng nhiều thứ,
    như vu khống, chế giễu và phỉ báng,
    biến tín hữu thành hạng người lố bịch.

     

    Không hẳn chúng con chết vì đức tin,
    nhưng sẽ bị lăng nhục vì danh Chúa,
    bị coi là kẻ mê muội và yếu đuối,
    nên Chúa cần con sống hơn là chết,
    để người ta thấy tình yêu là trên hết,
    và cũng chính là sự thật vững bền.

     

    Xin cho con luôn sống theo ý Chúa,
    cho dù phải mất mát thiệt hại nhiều,

    nhưng con vui và sẵn sàng nhận chịu,
    để chân lý tình yêu chiếu sáng ngời. Amen.

     

    Lm. Thái Nguyên