8. Đời Sống Tâm Linh

ĐỜI SỐNG TÂM LINH - LM MINHANH - HUẾ

  •  
    Hong Nguyen


     
     

    GIỮ MÃI MỘT KÝ ỨC

    “Các con không nhớ sao?”.

    Ở Valladolid, sừng sững một tượng đài tôn vinh Christopher Columbus, người con vĩ đại khám phá tân thế giới. Điều thú vị nhất ở đó là, tượng con sư tử phá một chữ Latin vốn là một phần phương châm của Tây Ban Nha trong nhiều thế kỷ. Trước khi Columbus bắt đầu hành trình, người Tây Ban Nha nghĩ, họ đã đến tận cùng trái đất; phương châm của họ là “Non Plus Ultra”, “Không Còn Đâu Nữa!”. Con sư tử phá hỏng chữ “Non”, “Không”, khiến nó được đọc là “Plus Ultra”. Columbus đã chứng minh rằng, thực sự, “Còn Nhiều Điều Hơn Nữa!”. Hơn 500 năm qua, người Tây Ban Nha ‘giữ mãi một ký ức’, không bao giờ nghỉ ngơi trên những vòng nguyệt quế!

    Kính thưa Anh Chị em,

    Thật kỳ thú, Lời Chúa hôm nay cho thấy sự cần thiết để ‘giữ mãi một ký ức’ tốt lành về Thiên Chúa; vì lẽ, “Còn Nhiều Điều Hơn Nữa” từ Ngài! Vậy mà không ít lần, chúng ta đã bỏ lỡ những thông điệp Ngài trao; vì thế, trái tim chúng ta bất an, cuộc sống chúng ta mất phương hướng. Đó là hậu quả của việc trái tim và cuộc sống của chúng ta không được đặt trên đá; thế nhưng, đối với một linh hồn luôn toạ lạc trên Ngài, nền đá đích thực, mọi sự sẽ tốt đẹp đến diệu kỳ!

    Tin Mừng cho biết, các môn đệ bảo nhau, “Tại mình không có bánh”. Như họ, chúng ta thường bận tâm đến những gì trước mắt! Khao khát thành công, ước ao một người bạn hay một thành viên trong gia đình làm hoà với mình, ám ảnh về tài chánh… và cứ như thế, chúng ta lo lắng. Như các môn đệ, chúng ta quên mất những ký ức trước đó, “Khi Thầy bẻ năm chiếc bánh”, “Khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh”, “Các con thu lại bao nhiêu giỏ?”; “Các con không nhớ sao?”.

    Một trong những tội lỗi nặng nề nhất của Israel là lãng quên những biến cố vĩ đại Thiên Chúa đã làm cho họ. Vì thế, điều quan trọng là phải thường xuyên suy gẫm và biết ơn về bao ân phúc đã nhận được từ Thiên Chúa. Muốn được vậy, người môn đệ Chúa Giêsu phải ‘giữ mãi một ký ức’ về Ngài. Và thú vị thay, Thiên Chúa tạo dựng mỗi người cho một mục đích riêng; và tựu trung, mỗi người được mời gọi nên thánh! Đó là điều quan trọng nhất. Chính Thiên Chúa là Đấng đã khởi xướng công việc nên thánh của mỗi người. Và nếu Thiên Chúa đã đưa chúng ta đi xa đến mức này chỉ với một phần cộng tác khiêm tốn về phía chúng ta, thì chúng ta sẽ tiến xa hơn biết bao nếu mỗi người dành cho Ngài tất cả sự cống hiến toàn diện của mình! Bao điều tốt đẹp, rồi đây, sẽ nảy nở trong cuộc sống chúng ta; bao nhiêu vấn đề mà bàn tay Thiên Chúa sẽ uốn nắn vì lợi ích của từng người và mọi người!

    Ước gì, người môn đệ Chúa Giêsu luôn có cho mình một sự ngờ vực lành mạnh về những gì chúng ta cho là nhu cầu tuyệt đối của cuộc sống. Chúng ta cần đến “một sự giải độc” tinh thần để tự giải phóng khỏi những ám ảnh về những mục tiêu thứ yếu. Phương thức giải độc này chỉ được tìm thấy trong trường học cầu nguyện. Cầu nguyện là nơi chúng ta thanh luyện những ước muốn, nơi trái tim được thanh tẩy, và là nơi tình cảm và lòng sùng kính Đấng Yêu Dấu được mở rộng. Ngọn lửa của tình yêu Ngài có thể chữa lành nhiều chia cắt và phức hợp trong tâm lý của chúng ta, nếu mỗi người biết mở lòng đón nhận. Bấy giờ, việc ‘giữ mãi một ký ức’ về Thiên Chúa, Đấng giải thoát và quan phòng, sẽ không còn là một việc quá khó! Thật trùng hợp, cuộc thanh luyện này lại được thánh Giacôbê nhắc đến trong bài đọc hôm nay, “Phúc cho kẻ chịu thử thách, vì khi đã được tinh luyện, họ sẽ lãnh nhận triều thiên sự sống. Ý nghĩa biết bao tâm tình của Thánh Vịnh đáp ca, “Lạy Chúa, hạnh phúc thay kẻ được Ngài giáo huấn!”.      

    Anh Chị em,

    “Còn Nhiều Điều Hơn Nữa!”. Trong Chúa Giêsu, mỗi ngày, Thiên Chúa ban cho chúng ta “nhiều điều ‘mới mẻ’ hơn nữa”, ân sủng của Ngài luôn luôn mới! Thánh Phaolô nói, “Trong Ngài, chúng ta không thiếu một ơn nào!”. Vì thế, mỗi người chúng ta hãy cầu xin cho mình khỏi chứng ‘chán ăn thiêng liêng’, khiến chúng ta không còn khao khát sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Và nếu phải ‘giữ mãi một ký ức’ về tình yêu của Thiên Chúa giữa bao ký ức, thì cái chết thập giá của Con Một Ngài là một ký ức vĩ đại nhất mà chúng ta đừng bao giờ lãng quên!

    Chúng ta có thể cầu nguyện,

    “Lạy Chúa, xin đừng để con cảm thấy thiếu thốn bất cứ một điều gì ngoài Chúa; đừng để những đam mê ngổn ngang cản trở con nên thánh. Cho con luôn ‘giữ mãi một ký ức’ rằng, Chúa đã cứu chuộc con!”, Amen.

    (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

    Kính chuyển:

    Hồng

     
     

ĐỜI SỐNG TÂM LINH - NỖI ĐAU TÂM LINH

  •  
    LM MINH ANH - HUẾ

     

    NỖI ĐAU TÂM LINH

    Chúa Giêsu thở dài mà nói, “Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ?”.

    Một người kia, sau 25 năm, vẫn một công việc với một mức lương cố định; anh đến gặp ông chủ và than phiền, “Tôi cảm thấy mình đã bị lãng quên, tôi đã có một phần tư thế kỷ kinh nghiệm”. Ông chủ anh thở dài và nói, “Bạn thân mến, bạn chưa có một phần tư thế kỷ kinh nghiệm; bạn chỉ có một kinh nghiệm trong một phần tư thế kỷ!”.

    Kính thưa Anh Chị em,

    “Bạn chưa có một phần tư thế kỷ kinh nghiệm!”. Một trùng hợp đầy thú vị, Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay cũng thở dài, vì xem ra, giới biệt phái cũng chưa có kinh nghiệm về Ngài. Ngài thở dài khi họ kéo nhau đến tranh luận với Ngài; và sau đó, đòi Ngài một dấu lạ từ trời. Tiếng thở dài của Ngài đã tiết lộ một ‘nỗi đau tâm linh’ sâu sắc bên trong!

    Rất giống với bản dịch BJ của Pháp và NAB của Hoa Kỳ, cha Nguyễn Thế Thuấn dịch câu này là, “Tự tâm thần, Ngài rên lên”. Rõ ràng, đây không phải là một tiếng rên hay một tiếng thở dài bình thường; nó nói lên nhiều điều hơn là một cảm xúc. Vậy thì điều gì đã xảy ra với Chúa Giêsu khiến Ngài não nuột đến thế? Tiếng thở dài này cho thấy một nỗi xót xa bên trong con người Ngài; đó là một ‘nỗi đau tâm linh’ đến từ việc một tình yêu bị từ chối, một nỗi đau vì yêu. Đó là kết quả của việc Ngài chân thành yêu thương những con người này; nhưng đáp lại, họ từ chối ân điển Ngài đem đến và thay vào đó, là sự thù hận, giết chóc. Chính điều này khiến Chúa Giêsu tê tái; Ngài đau đớn vô cùng khi tình yêu vô bờ Ngài dành cho họ hoá ra công cốc!

    Một điều lý thú là, hiếm khi chúng ta nghĩ đến tình yêu Chúa Giêsu dành cho những người biệt phái và ký lục! Sự thường, chúng ta chỉ nghĩ đến những lời khắt khe thẳng thừng của Ngài; thế nhưng, mọi lời mạnh mẽ Ngài hướng đến họ không ngoài mục đích biến đổi họ, để họ có thể nhận ra tình yêu của Ngài. Về phần Ngài, đó là một nỗ lực để lay động và thức tỉnh họ khỏi sự thờ ơ và từ chối ân điển Ngài tặng ban. Hành động của Ngài là một hành động của tình yêu!

    Câu hỏi đặt ra hôm nay là, ‘Có bao giờ Chúa Giêsu phải thở dài vì sự thờ ơ hay cứng lòng nơi mỗi người chúng ta?’. Thật bất ngờ, phải chăng Ngài cũng thở dài vì chúng ta ‘hoài nghi’, ‘giao động’ hoặc ‘hai lòng’ như gợi ý của thánh Giacôbê trong bài đọc thứ hai hôm nay, “Ai hoài nghi, thì giống như sóng biển bị gió cuốn đi và giao động!”; “Con người hai lòng, do dự trong mọi đường lối, con người ấy đừng mong lãnh nhận gì nơi Chúa!”. Thật ý nghĩa với tâm tình thống hối của Thánh Vịnh đáp ca, “Lạy Chúa, xin chạnh lòng thương cho con được sống!”.

    Anh Chị em,

    “Bạn chưa có một phần tư thế kỷ kinh nghiệm!”. Phải, cả chúng ta, phải chăng chúng ta cũng chưa có một phần tư thế kỷ kinh nghiệm về Chúa Giêsu! Nếu có một kinh nghiệm già dặn về Ngài, kinh nghiệm về ân sủng, kinh nghiệm về cầu nguyện, kinh nghiệm về thống hối… hẳn chúng ta đã nên thánh từ lâu! Tắt một lời, Chúa Giêsu chưa được chúng ta yêu mến! Vậy mà Chúa Giêsu sẽ không để cho Ngài được yêu mến nếu Ngài không phải là Ngài, là một Giêsu nào đó; cũng như Ngài sẽ chẳng khát khao chúng ta khi chúng ta không phải là chính mình! Ngài phải là Ngài và chúng ta phải là chính mình! Chúng ta có thể muốn nhiều điều cho hạnh phúc của mình, nhưng Chúa Giêsu lại muốn chúng ta chấp nhận rằng, ý muốn của Thiên Chúa phải là trọng tâm của ‘đỉnh cao toàn thiện’ nơi mỗi người chúng ta!

    Chúng ta có thể cầu nguyện,

    “Lạy Chúa, xin giúp con biết yêu mến Chúa bằng một tình yêu trong sáng và thánh thiện. Cho con biết cảm nhận một ‘nỗi đau tâm linh’ về tội lỗi mình và tội lỗi người khác, mà vì đó, Chúa phải thở dài!”, Amen.

    (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

    Kính chuyển:

    Hồng

     



     

DỜI SỐNG TÂM LINH - LM MINH ANH

  •  ĐỜI SỐNG TÂM LINH - LM MINH ANH
     

     

    CHẠM PHẢI ĐẤNG VÔ CÙNG

    “Vô phúc cho tôi! Tôi chết mất! Mắt tôi đã trông thấy Đức Vua, Ngài là Chúa các đạo binh!”.

    Dr. Virginai Satir, nữ bác sĩ tâm lý, viết trong tác phẩm của mình, “Trẻ sơ sinh phát triển mạnh nhờ được vuốt ve thường xuyên. Chà, người lớn cũng không khác! Khi không được một bàn tay vỗ về, được ôm qua vai hay qua người, họ sẽ tự co rút vào mình. Tôi kê đơn: mỗi ngày, bốn cái ôm để tồn tại, tám cái ôm để duy trì, và mười hai cái ôm để thăng hoa. Tắt một lời, chạm đến nhau giữa vợ chồng, mẹ cha và con cái mỗi ngày, là một điều không thể thiếu!”.

    Kính thưa Anh Chị em,

    Với Dr. Virginai Satir, việc “chạm đến nhau” giữa những con người quan trọng đến thế; phương chi việc con người ‘chạm phải Đấng Vô Cùng’, điều đó sẽ quan trọng hơn biết bao! Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay nói đến sự choáng ngợp của con người trước một Đấng uy nghi, uy dũng và uy quyền. Isaia, Phaolô và Phêrô đã ‘chạm phải Đấng Vô Cùng’, cũng là Đấng sẽ sai họ đi!

    Bài đọc thứ nhất tường thuật sự ngỡ ngàng của Isaia trong đền thánh. Giữa tiếng tung hô “Thánh, Thánh, Thánh” của đoàn thiên sứ, các nền nhà chuyển rung; Isaia khiếp hãi, “Vô phúc cho tôi! Tôi chết mất, vì lưỡi tôi nhơ bẩn, tôi ở giữa một dân tộc mà lưỡi họ đều nhơ bẩn, mắt tôi đã trông thấy Đức Vua, Ngài là Chúa các đạo binh!”. Ngay lúc đó, một thiên thần bay đến, tay cầm cục than đỏ, chạm vào lưỡi ông để ông được sạch; và Isaia nghe tiếng Chúa phán, “Ta sẽ sai ai đi? Và ai sẽ đi cho chúng ta?”; ông liền thưa, “Này con đây, xin hãy sai con!”.   

    Cũng thế, trong bài đọc thứ hai, Phaolô kể lại kinh nghiệm của mình về việc ông đã ‘chạm phải Đấng Vô Cùng’, “Sau cùng, Ngài cũng hiện ra với chính tôi như với đứa con đẻ non. Tôi vốn là kẻ hèn mọn nhất trong các tông đồ và không xứng đáng được gọi là tông đồ... Nhưng nay tôi là người thế nào, là nhờ ơn của Thiên Chúa”. Quả thế, Phaolô đã trở thành lợi khí được chọn của Đấng Vô Cùng, được Ngài sai đi như một tông đồ kiệt xuất cho các dân ngoại.

    Đặc biệt, với bài Tin Mừng; qua đó, chúng ta đọc thấy trải nghiệm tuyệt vời của Phêrô, vị Giáo Hoàng tiên khởi. Khi Phêrô đang giặt lưới cùng các bạn chài khác thì Chúa Giêsu đến, Ngài bước vào thuyền ông, đây cũng là thời khắc Ngài bước vào ‘con thuyền đời’ ông; Ngài yêu cầu ông ra khỏi bờ một chút để Ngài có thể dạy dỗ, và Ngài sẽ yêu cầu ông nhiều hơn về sau. Đoạn Ngài nói riêng với Phêrô, “Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu, thả lưới bắt cá”, và Phêrô phải ‘ra những trũng sâu’ suốt phần còn lại của đời mình. Yêu cầu này, lẽ thường, không có ý nghĩa gì với Phêrô, một ngư phủ dày dạn; tuy nhiên, Phêrô đã mềm mỏng đáp lại. Phép lạ đã xảy ra, và trước sự kinh ngạc với mẻ cá kỳ diệu, Phêrô choáng ngợp vì không chỉ một người có tên Giêsu đã chạm vào cuộc sống ông nhưng chính Thiên Chúa đã chạm vào cuộc đời ông. Phêrô nhận thức ông đang ‘chạm phải Đấng Vô Cùng’; về phần mình, ông cảm thấy quá bất xứng, nên sụp lạy và thưa lên, “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!”. Thế nhưng, Chúa Giêsu nâng ông dậy, đẩy ông về phía trước, xa hơn, “Đừng sợ, từ nay, anh sẽ là kẻ chinh phục người ta!”.

    Anh Chị em,

    Thiên Chúa chí thánh, Đấng mà cả thiên triều không chứa đủ vinh quang; vậy mà Ngài đã hạ cố xuống tận cùng thấp cho bằng con người, hầu con người có thể chạm được Ngài. Và thật lạ lùng, ai chạm đến Ngài đều được biến đổi. Ngài đụng đến Isaia bằng cục than lửa; lửa đó đã thanh tẩy lưỡi ông, khiến ông trở thành ngôn sứ của Chúa. Đến thời viên mãn, Thiên Chúa không chỉ chạm đến con người bằng lửa, Ngài chạm đến nó bằng chính Con Một của Ngài. Sự đụng chạm này đã quật ngã Phêrô, hất văng Phaolô. Lúc chưa chạm Ngài, Phêrô gọi Chúa Giêsu là Thầy; nhưng sau mẻ cá kỳ lạ, ông phủ phục, thú nhận sự thấp hèn và tuyên xưng Ngài là Chúa. Trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta không chỉ được chạm đến Chúa Giêsu mà còn được nên một với Ngài, Ngài trở nên của ăn nuôi sống chúng ta. Như Isaia, Phaolô và Phêrô, Chúa Giêsu ước mong chúng ta càng chạm đến Ngài, càng thuộc về Ngài; càng thuộc về Ngài càng nên thánh thiện và thật sự trở thành ngôn sứ của Ngài.

    Chúng ta có thể cầu nguyện,

    “Lạy Chúa, mỗi ngày con ‘chạm phải Đấng Vô Cùng’, xin giúp con biến đổi tận bên trong, hầu có thể tạo nên một sự khác biệt như Chúa kỳ vọng!”, Amen.

    (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

    Kính chuyển:

    Hồng

     



     
     

ĐỜI SỐNG TÂM LINH - YÊU THƯƠNG LÀ KIM CƯƠNG

  •  
    Chi Tran CHUYỂN
     


    YÊU THƯƠNG 

    VIÊN KIM CƯƠNG TRONG TÂM HỒN MỖI CHÚNG TA

     

    Hãy quảng đại “cho đi” để được “nhận lại”. Điều chúng ta “nhận lại” có thể đến từ người khác có thể không, nhưng một điều chắc chắn là chúng ta sẽ được “nhận lại nhiều hơn” từ Thiên Chúa...

     

    “Yêu và được yêu” là nhu cầu căn bản, là khát khao chân chính của con người. Quả vậy, đã là con người thì ai cũng muốn yêu thương người khác và được người khác yêu thương, ai cũng có nhu cầu quan tâm đến người khác và được người khác quan tâm. Sống trên đời, không ai là một hòn đảo, không ai có thể sống một mình mà không có liên hệ với người khác. Và mỗi người chỉ có một cuộc đời, chỉ có một lần sống duy nhất. Vì vậy, chúng ta phải sống như thế nào để cuộc đời chúng ta thật ý nghĩa, chúng ta phải tận dụng làm sao để cuộc đời ấy không qua đi một cách vô nghĩa và phí phạm, chúng ta phải sống như thế nào cho “đáng” một kiếp làm người và chúng ta phải sống làm sao cho “xứng” với hình ảnh của Thiên Chúa đã được gửi gắm nơi chúng ta. Và cách duy nhất để chúng ta sống trọn vẹn cuộc đời của mình đó chính là yêu thương.

     

    Nói về yêu thương thì mênh mông lắm, chẳng ai có thể định nghĩa chính xác được, cũng không ai có thể cân đo, đong đếm hay ước lượng và càng không thể đem ra để bán mua, trao đổi. Yêu thương phát xuất từ con tim nên chỉ có con tim mới thực sự hiểu được yêu thương là gì và chỉ có con tim mới cảm nghiệm được sức mạnh thực sự của yêu thương. Yêu thương không phải là những gì lớn lao, mà đôi khi chỉ là những cử chỉ, những việc làm vô cùng bé nhỏ nhưng lại có sức mạnh phi thường. Nhiều khi, chỉ cần một hành động nhỏ bé cũng có thể cứu vớt một cuộc đời hay chỉ cần một câu nói chân thành cũng có thể làm thay đổi cả một con người. Vì thế, có thể ví tình yêu thương giống như viên kim cương quý giá Chúa đặt để trong thẳm sâu tâm hồn mỗi người. Có khi viên kim cương ấy được tỏ lộ một cách rõ ràng qua những hành động yêu thương cụ thể như: quan tâm, gặp gỡ, thăm hỏi, chia sẻ, động viên, giúp đỡ… Có khi viên kim cương ấy được thể hiện nhẹ nhàng qua những cảm xúc bên trong như: nhung nhớ, mong chờ, chạnh lòng thương hay nghẹn ngào, xót xa… Cũng có khi viên kim cương ấy bị ẩn sâu, giấu kỹ trong tiềm thức, sâu đến nỗi người khác không thể nhìn ra hay chính bản thân chúng ta cũng không ý thức được sự tồn tại của nó. Nhưng chắc chắn viên kim cương đó có thật và nó luôn tồn tại trong tâm hồn mỗi chúng ta. Chỉ là chúng ta có ý thức được sự tồn tại của nó hay không? Chúng ta có biết đem viên kim cương ấy ra sử dụng để nó mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người và cho chính chúng ta không? Và khi đã tìm thấy viên kim cương yêu thương trong lòng mình, chúng ta có đủ can đảm để sử dụng nó hay không? Hay chúng ta sợ mất mát? Hoặc chúng ta e dè, ngần ngại sợ người khác nhìn thấy nó? Và điều quan trọng nhất là chúng ta sẽ sử dụng nó như thế nào?

     

    Sống giữa thời đại công nghệ 4.0 với sự phát triển “nhanh” đến chóng mặt của các phần mềm kỹ thuật số, con người dường như cũng đang bị cuốn theo một lối sống “nhanh” như công nghệ. Tất cả mọi thứ đều phải “nhanh”, vì không nhanh thì sợ mình sẽ bị tụt lại ở phía sau người khác, vì không nhanh thì sợ mình sẽ bị loại trừ, bị cô lập. Do đó, lúc nào cũng phải nhanh, lúc nào cũng phải vội. Mỗi sáng mở mắt ra, chúng ta nhìn đâu cũng thấy công việc và công việc, rồi chúng ta vội vã vùi đầu vào núi công việc ấy. Cứ thế, chúng ta bị cuốn vào công việc đến quên hết mọi thứ xung quanh. Ngày nối ngày, tháng nối tháng, năm tiếp năm… chúng ta chạy theo công việc, chạy theo những dự tính, chạy theo những mục tiêu với tốc độ chóng mặt. Vì thế, chúng ta chẳng còn thời gian để ý đến viên kim cương yêu thương ở trong lòng mình. Đôi lúc, chúng ta sống nhanh, sống vội quá, nhiều khi “nhanh vội” đến vô tâm, vô tâm với những người thân trong gia đình, vô tâm với những người xung quanh và đôi lúc vô tâm với cả chính mình nữa. Chúng ta cứ cặm cụi làm và làm, rồi lại làm và làm. Để đến lúc nhìn lại, chúng ta chẳng còn gì ngoài một thân thể mệt mỏi, bơ phờ và những khoảng trống chông chênh trong tâm hồn. Cuộc sống ấy nặng nề quá, lãng phí quá. Bây giờ, “ngay và luôn” lúc này, chúng ta hãy dành thời gian để tìm lại viên kim cương yêu thương trong tâm hồn mình và đem nó ra sử dụng. Chúng ta hãy sống chậm lại một chút, mỗi ngày hãy dừng lại dù chỉ vài giây, vài phút thôi để nhìn lại cuộc sống của mình và tập sống yêu thương nhiều hơn. Hãy yêu thương cha mẹ nhiều hơn một chút, yêu thương gia đình nhiều hơn một chút, yêu thương anh chị em đồng loại nhiều một chút và nhất là hãy yêu thương chính mình nhiều hơn một chút nữa. Lúc đó, chúng ta sẽ có đủ nhạy bén để nhận ra những điều kỳ diệu ở xung quanh chúng ta. Chúng ta sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của ánh bình minh ló rạng mỗi buổi sớm, sẽ nhìn thấy những giọt sương mai tinh khiết trên chiếc lá non, sẽ khám phá ra được mùi hương thơm ngát của bông hoa vừa mới nở… để tâm hồn mình được bình an, thư thái và biết dâng lời tạ ơn Chúa đã ban cho đời những vẻ đẹp tinh khôi ấy. Và chúng ta cũng sẽ có đủ sự tinh tế để nhận ra: những nếp nhăn mỗi ngày thêm nhiều của mẹ, những sợi tóc mỗi ngày thêm bạc của cha, để chúng ta biết trân trọng những giây phút được ở gần cha mẹ và sống thảo hiểu với các ngài. Chúng ta sẽ có đủ quan tâm để cảm nhận được sự hy sinh lớn lao của người vợ, người mẹ qua những công việc không tên hàng ngày; để cảm nhận được những vất vả của người chồng, người cha trong cuộc sống; để cảm nhận được những tâm tư, mong muốn và ước mơ của con cái; để biết cảm ơn nhau, lắng nghe nhau và thấu hiểu nhau; để biết bao dung nhau hơn và cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, ấm êm. Chúng ta cũng sẽ có đủ lòng trắc ẩn để nhận ra những khó khăn của anh chị em đồng loại, của bạn bè, thân hữu và chúng ta sẽ có đủ quảng đại để giúp đỡ họ khi chúng ta có thể.

     

    Hãy quảng đại “cho đi” để được “nhận lại”. Điều chúng ta “nhận lại” có thể đến từ người khác có thể không, nhưng một điều chắc chắn là chúng ta sẽ được “nhận lại nhiều hơn” từ Thiên Chúa, vì Chúa chẳng bao giờ thua lòng quảng đại của con người. Chúa đã trao cho chúng ta viên kim cương yêu thương và Chúa muốn chúng ta đem nó ra sử dụng để sinh lời, để đem lại hạnh phúc cho người khác cũng là đem hạnh phúc cho chính mình, như lời Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxicô Assisi: “Lạу Ϲhúa từ nhân, xin cho con biết mến уêu và phụng sự Ϲhúa trong mọi người. Lạу Ϲhúa, xin hãу dùng con như khí cụ bình an của Ϲhúa. Để con đem уêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm.

     

    Để con đem tin kính vào nơi nghi nan chiếu trông cậу vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạу Ϲhúa, xin hãу dạу con, tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm уêu mến người hơn được người mến уêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.


    Ôi thần linh thánh ái, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầу thiện chí, ơn an bình”.

     

    Ước mong trong năm mới 2022 này, mỗi chúng ta sẽ đều tìm thấy viên kim cương yêu thương trong tâm hồn mình và chúng ta sẽ biết trân trọng từng phút giây của cuộc đời để sống yêu thương và chia sẻ. Vì mỗi phút mỗi giây qua đi sẽ không bao giờ trở lại. Chúng ta hãy sống một cuộc đời thật ý nghĩa và trọn vẹn đúng như lòng Chúa mong muốn. Hãy để tâm hồn mình luôn nở hoa, luôn ngát hương yêu thương và luôn tỏa sáng như viên kim cương của “tình người” đẹp nhất trên thế gian này.

     

    Nữ tu Maria Doãn Thị Yên,
    Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa



     
    • 1644375970305blob.jpg
      649.3kB

ĐỜI SỐNG TÂM LINH - CHA MINHANH - HUẾ

  • LM MINH ANH

     

    TIẾNG THÌ THẦM BÊN TRONG

    “Vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình!”.

    Nói đến lương tâm, Sidney J. Harris có một nhận định khá sâu sắc, “Một khi chúng ta trấn an lương tâm bằng cách gọi điều gì đó là “điều xấu cần thiết”, nó bắt đầu trông ngày càng ‘cần thiết’ hơn, và ngày càng ‘ít ác’ hơn. Thật hiểm nghèo, bạn đã dập tắt ‘tiếng thì thầm bên trong!’”.

    Kính thưa Anh Chị em,

    Lời Chúa hôm nay văng vẳng ‘tiếng thì thầm bên trong’ nơi hai con người. Đavít, sau khi phạm tội, nhờ Nathan, đã nghe được tiếng ấy; Hêrôđê thì không, dù rất chiến đấu, ông thua cuộc. Kết quả là gì? Máu một vị thánh đã đổ ra; và Gioan, ngôn sứ cuối cùng trở nên vị tử đạo đầu tiên!

    Bài đọc Huấn Ca khen ngợi Đavít, một nghệ sĩ tài hoa, kẻ chiến thắng quân thù, và là một minh quân; thế nhưng, cũng con người này, một đại tội nhân! May thay, nhờ nghe ‘tiếng thì thầm bên trong’, Đavít tỏ lòng sám hối; nhờ đó, được Chúa xót thương, được thứ tha mọi tội lỗi. Những mảng đen trong cuộc đời Đavít được bài đọc Huấn Ca hôm nay tóm tắt trong một câu ngắn gọn, “Chúa đã thứ tha tội lỗi của người, và tán dương sức mạnh của người đến muôn đời”. Và Đavít đã thưa lên, “Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng cứu độ tôi”, như tâm tình của Thánh Vịnh đáp ca.

    Tương tự như thế, Tin Mừng nói đến ‘tiếng thì thầm bên trong’ nơi Hêrôđê, “Vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình!”. Và này, một cuộc chiến đã dậy lên trong tâm hồn vị vua đáng thương này! Ông bị giằng co giữa điều thiện phải theo và điều ác đã làm khi ông biết Gioan là người thánh thiện và rất kính trọng Gioan; nhưng ông đã trót tống giam Gioan vì sợ Gioan. Theo sử gia Josephus, Hêrôđê sợ Gioan nổi loạn; vì bấy giờ, mọi người đang đi theo Gioan. Marcô cho biết, “Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe”. Nhưng cuối cùng, Hêrôđê đã thất bại! Tại sao? Nhục dục nơi con người này đã khiến ông mù loà; sĩ diện của ông quá lớn khi không dám rút lại một lời hứa nông nổi với một cô bé trước mặt bá quan. Satan, kẻ đứng sau tất cả những vọng động này, đã khiến Hêrôđê bịt tai trước ‘lời thì thầm bên trong’; nó gieo hận thù nơi một phụ nữ, gieo phù phiếm nơi một cô gái và gieo thối nát trong lòng một vị vua. Kết quả, Gioan bị chém đầu trong một nhà giam tối tăm, vì ý thích của một vũ công vô tích sự, lòng căm thù của một phụ nữ nham hiểm và sự đồi bại của một ông vua thiếu quyết đoán.

    Vậy mà, ‘tiếng thì thầm bên trong’ nào để Hêrôđê yên! Như nhiều người thắc mắc về Chúa Giêsu, ông cũng phân vân về Ngài, “Đó chính là Gioan, trẫm đã chặt đầu, nay sống lại”. Tiếng lương tâm mách cho Hêrôđê biết, tội giết người luôn rọi vào hiện tại của ông như một ký ức đầy ám ảnh. Ai từ chối tiếng Thiên Chúa, quay lưng với lương tâm, cuối cùng, vẫn là người bất an nhất trần gian; cho dù họ quyền lực, giàu có, thông minh hoặc sở hữu những khả năng tuyệt vời. Bởi lẽ, khi điều thiện thực sự xuất hiện trong cuộc sống, họ coi nó như một mối đe dọa; vì nó lên án họ và xa lánh họ. Nhưng đó chính là sức mạnh của lương tâm, tiếng nói của luật Thiên Chúa; nó cho biết điều gì đúng, điều gì sai và chúng ta nên làm theo ý của Chúa như thế nào. Thánh John Henry Newman gọi lương tâm là “Vị Đại Diện của Chúa Kitô” trong linh hồn.

    Anh Chị em,

    Đừng dập tắt ‘tiếng thì thầm bên trong!’. Ân sủng của Thiên Chúa qua đi, không bao giờ trở lại. Tuy nhiên, trong tất cả chúng ta, ngay cả những kẻ ác, lòng tốt luôn luôn có đủ để mỗi người được cứu, đủ để Thiên Chúa có thể ban cho lẽ thật về sự cứu rỗi trong chừng mực tự do của chúng ta cho phép. Ân huệ ấy chỉ tồn tại trong một thời gian, không phải là mãi mãi. Những khoảnh khắc này không thể được coi là những khoảnh khắc tạm thời xoa dịu lương tâm, để chúng ta tiếp tục phạm tội và phản kháng chống lại một lối sống thánh khiết. Bạn không thể đùa giỡn với Chúa và giành chiến thắng! Hêrôđê thua cuộc và phản kháng những gì ông biết ông nên làm.

    Thảm kịch này dạy chúng ta phải thành tâm và đừng bao giờ giam cầm tiếng Chúa trong tâm hồn; trái lại, hãy để ‘tiếng thì thầm bên trong’ lên tiếng. Hãy sử dụng tự do để đáp lại tiếng nói của Chúa, tiếng ấy sẽ phá bỏ xiềng xích đang trói buộc chúng ta trong đêm trường.

    Chúng ta có thể cầu nguyện,

    “Lạy Chúa, con ước cuộc sống con luôn nở hoa thánh thiện; nhưng nếu phải lầm lỡ ngã sa, cho con biết khiêm hạ, mở lòng mình, làm theo những gì ‘tiếng thì thầm bên trong’ nhắc bảo!”, Amen.

    (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

    Kính chuyển:

    Hồng