- Details
-
Category: 5. Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh
20/07/25 Chúa Nhật tuần 16 tn
Lc 10,38-42
cầu nguyện hay hoạt động?
“Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 10,42)
Suy niệm: Khi đọc đoạn Phúc Âm này, chúng ta thường đối lập Ma-ri-a và Mác-ta. Tùy theo khuynh hướng nội tâm, người thích cầu nguyện thì chọn Ma-ri-a, còn người thích hoạt động lại chọn Mác-ta. Nhưng đó không phải là ý Chúa muốn dạy chúng ta hôm nay. Ngài không thiên vị ai: không bênh Ma-ri-a, cũng chẳng chê Mác-ta. Ngài đã nhiều lần mời gọi chúng ta hành động, chứ không phải chỉ thưa thốt suông ngoài môi miệng, chẳng hạn: “Không phải cứ nói: lạy Chúa, lạy Chúa là được vào Nước Trời” (Mt 7,21). Thế nhưng, Mác-ta bị Chúa ‘sửa lưng’ vì lăng xăng: chị đã ‘náo động’ chứ không phải ‘hoạt động’. Cầu nguyện và hoạt động đều cần thiết, và phải nhịp nhàng với nhau. Vì thế, mới có câu châm ngôn: “Ora et labora” (= cầu nguyện và lao động) của đời sống tu trì theo tu luật thánh Biển Đức. Theo đó, việc chiêm niệm gắn liền với việc lao động. Không cầu nguyện, việc làm của ta trở thành náo động. Không được nuôi dưỡng bởi cầu nguyện, tất cả những việc chúng ta làm sẽ trở thành máy móc, theo một lập trình khô khan.
Mời Bạn: Đời sống thánh thiện của các vị thánh -chẳng hạn: cha Gio-an Via-nê, cha Pi-ô Năm Dấu- có sức lôi cuốn con người cách đặc biệt. Theo bạn, sự thánh thiện ấy đến từ đâu? Từ hoạt động hay cầu nguyện? Hay cả hai?
Sống Lời Chúa: Tôi sẽ bắt đầu ngày mới bằng lời kinh ngắn gọn: “Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm…”
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy cho chúng con luôn biết hướng lòng về Chúa mọi nơi mọi lúc, để tất cả mọi việc làm của chúng con sinh hoa trái đích thực. Amen.
21/07/25 Thứ HAI TUẦN 16 TN
Th. Lô-ren-xô Brin-đi-xi, linh mục Mt 12,38-42
nhận biết dấu lạ giô-na!
“Chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na.” (Mt 12,39)
Suy nệm: Con người hay đòi thấy dấu lạ rồi mới chịu tin; còn Thiên Chúa lại coi việc tin nhận Ngài lại là điều kiện để được dấu lạ. Thật vậy, Ngài đã thực hiện vô vàn dấu lạ trong Cựu ước, thế nhưng, dân Chúa vẫn cứng lòng, không chịu tin Ngài. Cũng vậy, Pha-ra-ô, Vua Ai Cập, chứng kiến hàng chục dấu lạ, nhưng đâu dễ thả cho dân ra khỏi đất Ai Cập! Trái lại, người trộm bên phải, cùng chịu đóng đinh với Chúa, tin Ngài vô tội khi chịu treo trên thập giá, dù chưa thấy dấu lạ nào, anh đã tin, đã cầu khẩn xin Ngài nhớ đến anh khi về Nước của Ngài. Đáp lại, Chúa đã hứa phúc thiên đàng ngay cho anh, một diễm phúc quá lớn lao, vượt mức mong đợi của anh. Dám tin vào lời Chúa hứa là một bước nhảy liều chí mạng, chỉ những ai dám nhảy bước nhảy quyết định đó mới thấy dấu lạ mà thôi.
Mời Bạn: Chúa vẫn tiếp tục gởi đến bạn các dấu lạ mỗi ngày: sự sống, sự hiện hữu, cuộc đời bạn, là điều kỳ diệu nếu bạn chịu khó suy nghĩ, chiêm ngắm; rồi dấu lạ qua các bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể khi bánh rượu trở thành Thịt Máu Chúa, sự sống của chính Thiên Chúa… Lời Chúa hôm nay là cơ hội giúp bạn coi lại thái độ sống đức tin của mình trước những dấu chỉ thời đại Chúa gửi đến.
Sống Lời Chúa: Ôn lại một biến cố bạn đã trải qua trong quá khứ, để nhận ra bàn tay của Chúa trong cuộc đời bạn và Ngài đã thực hiện dấu lạ nơi bạn như thế nào.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, “xin thêm lòng tin cho chúng con,” để chúng con tin Chúa hơn, làm được những điều vốn dĩ nếu thiếu lòng tin, chúng con sẽ không thể nào làm nổi tự sức mình. Amen.
22/07/25 Thứ ba tuần 16 tn
Th. Ma-ri-a Ma-đa-lê-na Ga 20,1-2.11-18
tông đồ của các tông đồ
“Hãy đi gặp anh em Thầy… Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: Tôi đã thấy Chúa.” (Ga 20,17.18)
Suy niệm: Thánh Tô-ma A-qui-nô đã gọi thánh nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na là “Tông đồ của các Tông đồ” vì bà là người đầu tiên được gặp Đức Ki-tô phục sinh, được Chúa trao cho vinh dự loan báo Tin mừng sống lại: “Hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em.” Tông đồ (apostolos) nguyên nghĩa là người được sai đi. Sai đi để làm gì nếu không phải để nói và làm chứng. Nói thôi chưa đủ, mà còn phải làm chứng. Ma-ri-a đã đóng trọn vai trò nói và làm chứng ấy khi đi gặp các Tông đồ, kể lại những điều Ngài đã nói với bà. Lời chứng của bà nói với Tông đồ ngày ấy cũng phải là lời chứng của mỗi Ki-tô hữu hôm nay: “Tôi đã thấy Chúa.” Thật vậy, lời chứng mạnh nhất của ta phải là trải nghiệm thấy Chúa trong cuộc đời mình qua Lời Chúa, các bí tích, đặc biệt Bí tích Thánh Thể, cũng như qua các sự kiện vui buồn lớn nhỏ trong lịch sử đời mình.
Mời Bạn: Nỗi sầu mất Chúa bị đánh tan nhờ niềm vui gặp gỡ Ngài. Cuộc đời tông đồ cũng thế, những biến cố buồn sầu là điều không thể tránh khỏi, nhưng đàng sau đó là niềm vui lớn của người môn đệ được gặp gỡ Đức Ki-tô. Niềm vui ấy giúp người môn đệ không ngại ngần khi phải dấn thân vì Tin Mừng.
Sống Lời Chúa: “Một vị thánh buồn là một vị thánh đáng buồn.” Muốn được niềm vui của Chúa, mời bạn đến gặp Chúa mỗi ngày qua Thánh Thể, Lời Ngài, cũng như qua anh chị em mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa ở với con mọi ngày đem lại niềm vui cho con. Xin cho con đi tìm Chúa như việc hệ trọng nhất trong đời. Nhờ đó, con có sức mạnh hoạt động cho Nước Chúa.
23/07/25 Thứ tư tuần 16 tn
Th. Bi-ghít-ta, nữ tu Mt 13,1-9
hãy là mảnh đất tốt
“Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả.” (Mt 13,8)
Suy niệm: Theo kinh nghiệm nhà nông, để cây sinh trưởng mạnh, đem lại năng suất cao, cần phải có bốn yếu tố sau: “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống.” Còn trong đời sống thiêng liêng, để Lời Chúa phát sinh hoa trái dồi dào, trước tiên, tâm hồn ta phải là mảnh đất tốt. Để mảnh đất tâm hồn ta sẵn sàng đón nhận Lời Chúa gieo vào và sinh hoa kết quả, ta cần: (1) can đảm ‘dọn dẹp’ những ‘sỏi đá’, ‘bụi gai’ những thứ cản trở, bóp nghẹt khiến Lời không thể lớn lên; (2) có nhiệt tâm, quảng đại, ngoan ngoãn cộng tác với Chúa Thánh Thần để ý Chúa được hiện thực trong đời mình. Lời Chúa là hạt giống tốt, lại được gieo vào mảnh đất tâm hồn tốt, giờ đây còn cần được chăm sóc là “nước, phân bón và sự chuyên cần” đó chính là siêng năng cầu nguyện, suy gẫm Lời Chúa, lãnh nhận các bí tích và thực hành bác ái. Như thế, chắc chắn hạt giống Lời Chúa sẽ sinh trái gấp trăm.
Mời Bạn kiểm tra lại xem tâm hồn bạn đang là loại đất nào. Mời bạn cải tạo mảnh đất ấy cho trở nên màu mỡ bằng cách loại bỏ những cứng cỏi, oán hờn, ghen ghét, ích kỷ, kiêu căng, thành kiến, kém đức tin, thiếu hy vọng ra khỏi mảnh đất lòng bạn. Lúc ấy, Lời Chúa mới có cơ hội nảy mầm, bén rễ sâu, sinh hoa trái trong tâm hồn, cuộc sống bạn.
Sống Lời Chúa: Thường xuyên kiểm điểm đời sống, loại trừ nết xấu, rèn luyện nhân đức để sẵn sàng đón nhận hạt giống Lời Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa thật quảng đại khi gieo vãi tình thương, ơn cứu độ của Chúa cho từng người. Xin cho chúng con trở nên những mảnh đất màu mỡ trổ sinh hoa trái, và lan tỏa tình thương cho tha nhân. Amen.
24/07/25 Thứ năm tuần 16 tn
Th. Sa-be-li-ô Ma-lúp, linh mục Mt 13,10-17
Chúa Giê-su, vị thầy tinh tế
Các môn đệ đến gần hỏi Chúa Giê-su rằng: “Sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?” Người đáp: “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không.” (Mt 13,10-11)
Suy niệm: Trong cuộc đời rao giảng, Chúa Giê-su, như một người thầy tinh tế, thường dùng các dụ ngôn qua những câu chuyện thực tế với những hình ảnh quen thuộc hằng ngày để người nghe có thể dễ dàng tiếp cận sứ điệp Tin Mừng. Thái độ đáp lại của họ thật khác biệt nhau: có người thì trầm trồ khen ngợi tài giảng thuyết của Ngài, có người lại trở nên chai đá cứng lòng. Thế nhưng các mầu nhiệm Nước Trời vẫn còn bị che khuất đối với họ. Điều đó khiến các tông đồ thắc mắc: tại sao Thầy không nói trắng ra mà lại dùng dụ ngôn? Thì đây, bí quyết được chính vị Thầy tinh tế đó tiết lộ: Hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời là một hồng ân Chúa ban; và để tiếp nhận được hồng ân đó cần có một cuộc sống thân mật gần gũi với Chúa Ki-tô. Quả thật trong những giây phút thân mật thầy và trò, Ngài mới giải thích ý nghĩa thâm sâu đích thực của các dụ ngôn đó.
Bạn thân mến, Chúa Ki-tô vẫn đang nói với chúng ta qua những “dụ ngôn” đời thường, những sự kiện văn hoá, xã hội, chính trị…, những biến cố xảy ra nơi giáo xứ, cộng đoàn, gia đình… Chúng ta chỉ có thể nhận ra sứ điệp của Chúa trong những giây phút cầu nguyện thân mật trầm lắng với Ngài.
Sống Lời Chúa: Luôn dành thời giờ để tâm sự với Chúa, tại gia và hơn nữa, trước Thánh Thể.
Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa là Cha rất nhân từ, xin ban thêm Đức tin cho con, để con luôn bình an – vui tươi và nhận diện ra sự đồng hành của Ngài trong từng giây phút sống. Amen.
25/07/25 Thứ sáu tuần 16 tn
Th. Gia-cô-bê, tông đồ Mt 20,20-28
được gọi để phục vụ
“Việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho; Cha Thầy đã non cho ai, thì kẻ ấy mới được.” (Mt 20,23)
Suy niệm: Thời phong kiến, sau vua là đến hai quan tả hữu thừa tướng, chia nhau nắm giữ quyền hành. Chưa lập được công trạng gì, hai anh em con nhà Giê-bê-đê đã lo “chạy chức,” dành “ghế,” mà là ghế cao nhất. Thực ra, tổ chức xã hội nào cũng phải có những người lãnh đạo để phục vụ lợi ích chung của toàn xã hội. Cũng giống như trong cơ thể con người, não bộ đóng vai trò trung tâm điều khiển các hoạt động của các bộ phận khác vì sự sống còn lành mạnh của cơ thể. Với Chúa, làm người lãnh đạo không phải là ngồi ghế cao hưởng thụ mà là khiêm nhường xả thân phục vụ anh em. Ngồi ở đâu trong bàn tiệc thiên quốc là do Chúa Cha, vị chủ tiệc, sắp xếp. Phần Ngài, Chúa Giê-su cho biết cái “ghế” cao nhất mà Chúa Cha dành cho Ngài chính là cây thập giá.
Bạn ơi, đừng buồn bực vì địa vị của mình thua anh kém chị, nhưng hãy trả lời với Chúa Giê-su, dám cùng uống chén đắng của Ngài, nghĩa là dám trả giá, dù bằng cả sinh mạng, cho sứ mạng mà Chúa kêu gọi mình dấn thân vào. Và khi Chúa đặt bạn vào một chức vụ lãnh đạo nào đó, bạn cũng dám đứng mũi chịu sào vì lợi ích của anh chị em, thay vì hành xử theo kiểu thống trị, củng cố địa vị, mưu tìm lợi ích, danh dự cá nhân. Người thành đạt trước mặt Chúa không phải là người có quyền cao chức trọng, mà là người biết chu toàn bổn phận với lòng hy sinh quả cảm.
Sống Lời Chúa: Chu toàn việc bổn phận một cách vui vẻ, không than vãn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con dám khước từ ý riêng và lòng háo danh, để con liên lỉ tìm kiếm và thi hành thánh ý Chúa. Amen.
26/07/25 Thứ bảy tuần 16 tn
Th. Gio-a-kim và An-na Mt 13,24-40
lòng nhẫn nại của Chúa
“Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt.” (Mt 13,30)
Suy niệm: Dụ ngôn cỏ lùng cho thấy một thực tế rất khó chấp nhận nhưng luôn hiện diện trong đời sống: tình trạng vàng thau lẫn lộn, người lành kẻ dữ sống chung đụng với nhau. Ruộng lúa vừa là hình ảnh của thế giới, vừa là chính tâm hồn mỗi người. Thiên Chúa luôn gieo giống tốt, nhưng ma quỷ cũng lén gieo cỏ lùng. Phản ứng tự nhiên của ta là “nhổ bỏ cỏ lùng” nghĩa là muốn loại bỏ sự dữ ngay lập tức. Thế nhưng, Thiên Chúa lại có cái nhìn khác: “Cứ để cả hai lớn lên.” Ngài có trái tim nhẫn nại và bao dung. Ngài cho chúng ta có thời gian để hoán cải. Cỏ lùng thì không thể một sớm một chiều trở thành lúa tốt được. Nhưng tâm hồn con người, nhờ ơn tái sinh trong bí tích Rửa tội, có thể được ‘biến đổi gien’ để hôm nay có thể còn là ‘cỏ lùng’, ngày mai đã biến đổi thành ‘lúa tốt’ nhờ sức mạnh của ơn thánh Chúa.
Mời Bạn: Xã hội và ngay cả trong Giáo hội vẫn luôn bao gồm cả người tốt lẫn kẻ xấu, người công chính cũng như kẻ bất lương. Nếu chỉ chăm chăm nhìn vào ‘cỏ lùng,’ bạn sẽ chán nản, thất vọng, thậm chí mất niềm tin. Dụ ngôn nhắc bạn hãy có cái nhìn lạc quan hy vọng: Nước Trời vẫn đang lớn lên, ngay cả khi cỏ lùng có vẻ lấn át. Điều quan trọng là bạn trung thành theo Chúa Giê-su, với Lời Chúa là kim chỉ nam cho đời mình.
Sống Lời Chúa: Tâm niệm: tôi đang sống trong thời gian của lòng thương xót và xin ơn biết hoán cải và quay trở về trước khi “mùa gặt đến.”
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con sống kiên nhẫn, yêu thương, không vội kết án người khác. Xin cho con trở nên lúa tốt trong ruộng đời, để đến mùa gặt, con được thu vào kho lẫm Nước Trời.
- Details
-
Category: 5. Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh
06/07/25 Chúa nhật tuần 14 tn – c
Lc 10,1-12.17-20
được ghi danh trong trái tim Thiên Chúa
“Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.” (Lc 10,20)
Suy niệm: Sách Khải Huyền nhiều lần nói đến Sổ Trường Sinh của Con Chiên, trong đó ghi danh những người được tuyển chọn thuộc để về Đức Ki-tô, được Ngài tuyên nhận “trước mặt Chúa Cha và các thiên thần của Người” (Kh 3,5) và cho vào hưởng vinh quang thiên quốc (Kh 21,27). Chúa Giê-su cho biết việc ma quỷ phải khuất phục các môn đệ chỉ là chuyện nhỏ so với niềm vui mừng lớn lao hơn, đó là các ông đã được ghi danh vào Sổ Trường Sinh ở trên thiên đàng. Không có gì đáng vui mừng hơn phần thưởng cao quý đó.
Mời Bạn: Henri Nouwen có viết: “Căn tính đích thực của tôi không nằm ở chỗ tôi giỏi đến đâu, mà ở chỗ tôi được yêu.” Bạn được ghi danh vào Sổ Trường Sinh không phải vì bạn giỏi giang lập nhiều công trạng mà vì bạn được Chúa yêu thương tuyển chọn để thuộc về Ngài. Để đáp lại tình yêu đó, bạn được mời gọi sống trung tín và sẵn sàng làm chứng nhân cho Chúa, vì Chúa đã quả quyết: “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 10,32).
Sống Lời Chúa: Mỗi khi cầu nguyện, bạn ôn lại hồng ân mình được Chúa tuyển chọn (qua bí tích Rửa tội, và ơn gọi riêng của bạn) và bạn cảm tạ Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã dựng nên con và cho con thuộc về Ngài. Xin cho con cảm nghiệm được niềm vui vì được Chúa yêu và giúp con gìn giữ ơn Chúa mỗi ngày, để tên con luôn được khắc ghi trong trái tim Chúa trên trời. Amen.
07/07/25 Thứ hai tuần 14 tn
Mt 9,18-26
phép lạ xảy ra do đức tin
“Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên cháu, là nó sẽ sống.” (Mt 9,18)
Suy niệm: Chẳng phàm nhân nào có thể làm cho người chết được sống lại bao giờ. Nhưng viên thủ lãnh hội đường, ông Gia-ia (x. Mc 5,22), tin chắc như đinh đóng cột rằng nếu Chúa đặt tay trên đứa con gái vừa mới chết của ông thì “nó sẽ sống”. Đức tin của ông đã ‘chạm’ đến lòng thương xót của Đức Giê-su, Người không chỉ “đến đặt tay” mà còn “cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy”. Chen giữa phép lạ phi thường ấy là câu chuyện người đàn bà loạn huyết. Trong khi đám đông chen lấn, biết bao người đụng chạm đến áo Chúa, thì chỉ một mình bà, với đức tin mạnh mẽ, len lỏi đằng sau Chúa để chỉ ‘chạm’ vào tua áo choàng của Người thôi. Với lòng tin như thế, bà đã ‘chạm’ đến trái tim yêu thương của Chúa; thế là phép lạ đã xảy ra, và bà được chữa lành.
Mời Bạn: Khi Đức Giê-su về Na-da-rét, Ngài đã không thể làm phép lạ tại đó, vì dân không có lòng tin (x. Mt 13,58). Hằng ngày Chúa vẫn hiện diện với chúng ta nơi Lời Chúa, và bí tích Thánh Thể, nhưng chúng ta có say mê đọc Lời Chúa và rước Mình Thánh Chúa để được ‘chạm’ đến Ngài không? Hay phải chăng chúng ta vẫn làm những việc đó nhưng thiếu vắng một đức tin đích thực? Bạn nhớ phép lạ sẽ xảy đến cho bạn và hoán cải đời bạn, chỉ khi bạn ‘chạm’ đến Chúa với lòng tin.
Sống Lời Chúa: Xin Chúa ban thêm đức tin mỗi khi bạn nghe, đọc Lời Chúa cũng như khi rước Thánh Thể Ngài.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin ban thêm đức tin cho chúng con, để mỗi lần chúng con “chạm” đến Chúa là một lần chúng con được Chúa biến đổi để được nên giống Chúa hơn. Amen.
08/07/25 Thứ ba tuần 14 tn
Mt 9,32-38
xin hãy sai con đi
“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” (Mt 9,37-38)
Suy niệm: Truyền giáo là sứ mệnh chung của mọi người trong cộng đoàn dân Chúa. Vì thế, việc truyền giáo đòi hỏi tất cả hợp tác với nhau và đồng trách nhiệm. Khi kêu gọi các môn đệ cầu xin cho việc truyền giáo, Chúa Giê-su không bảo họ xin một cách hững hờ như người ngoài cuộc: các môn đệ, những người “cầu xin” đồng thời cũng là những thợ gặt được Chúa sai đi. “Cầu xin” ở đây thể hiện một sự quan tâm thao thức với nỗi ưu tư của Thiên Chúa, “người chủ của mùa gặt.” “Cầu xin” bao hàm một ý thức rõ ràng về bổn phận truyền giáo, đồng thời về khả năng giới hạn của mình. Hơn nữa “cầu xin” còn thể hiện sự sẵn sàng đặt mình dưới sự sai bảo của “chủ mùa gặt.” Quả thật, chính Thiên Chúa mới là chủ khởi xướng, đôn đốc và trợ lực của mọi sứ mệnh truyền giáo. Càng đồng cảm với Thiên Chúa càng ý thức về trách nhiệm truyền giáo của mình và càng cần xin Chúa ban ơn trợ giúp.
Mời Bạn: Chúng ta vẫn thường cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo. Tuy nhiên, khi cầu xin, chúng ta làm như thể khoán trắng việc truyền giáo cho Chúa hay cho người khác, chưa cầu xin tha thiết như chính mình phải đảm trách công việc này. Vậy từ nay, khi cầu xin cho có nhiều thợ gặt trên cánh đồng truyền giáo, bạn cũng cầu: “Lạy Chúa, xin hãy sai con đi,” bạn nhé!
Chia sẻ: Bạn có đang tham gia cách nào trong công cuộc truyền giáo trong giáo xứ, giáo phận của bạn không?
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày làm một hy sinh và dâng một lời cầu cho công cuộc truyền giáo.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy sai con đi làm chứng nhân cho Ngài. Amen.
09/07/25 Thứ tư tuần 14 tn
Th. Au-gút-ti-nô Dao Rong và các bạn tử đạo Mt 10,1-7
tất cả để loan báo tin mừng
“Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.” (Mt 10,7)
Suy niệm: Thánh Phan-xi-cô Át-xi-di một hôm gọi một thầy cùng với mình đi giảng đạo. Hai người rảo qua các đường phố rồi trở về nhà. Thầy đó hỏi thánh nhân vì sao ngài nói đi giảng đạo mà không giảng dạy gì. Thánh Phanxicô trả lời: ngay trong lúc đi đường ngài đã giảng đạo rồi. Chúa Giêsu dạy các môn đệ đến với “các chiên lạc nhà Ítraen” thế mà chưa đến “nhiệm sở,” các ông đã phải rao giảng ngay khi đi dọc đường. Và Chúa còn truyền lệnh cho dù người nghe có đón nhận Lời hay không thì cũng phải nói với họ: “Triều đại Thiên Chúa đã đến gần” (Lc 10,11). Các ông phải sẵn sàng bỏ lại mọi thứ hành trang cồng kềnh, giã từ những mối quan hệ vô bổ để có thể tập trung tất cả cho việc loan báo Tin Mừng.
Mời Bạn: Tất cả cho việc loan báo Tin Mừng nghĩa là từ việc bạn mua sắm, ăn mặc, hay làm công việc nghiệp vụ chuyên môn của bạn cho đến việc bắt tay chào hỏi một người quen, thậm chí việc bạn nhai một miếng cơm, uống một ngụm nước, v.v… tất cả đều có thể biến thành một hành động loan báo Tin Mừng nếu như những việc đó chuyển tải sứ điệp “Nước Thiên Chúa đã đến gần.” Nếu chỉ khi nào bạn lên tiếng rao giảng mới là loan báo Tin Mừng thì cả đời bạn, bạn có loan báo được bao nhiêu?
Chia sẻ: Bạn kiểm điểm xem những sinh hoạt trong nhóm của bạn đã nói lên được sứ điệp nào của Tin Mừng chưa.
Sống Lời Chúa: Chú ý làm tốt một công việc thường ngày với ý chỉ cầu nguyện cho việc loan báo Tin Mừng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết thao thức trước cảnh “lúa chín đầy đồng, thợ gặt lại ít,” xin hãy sai con đi làm thợ gặt trong cánh đồng của Chúa. Amen.
10/07/25 Thứ NĂM tuần 14 tn
Mt 10,7-15
sứ mạng cấp bách
“Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.” (Mt 10,7)
Suy niệm: Thấy đám đông dân chúng “lầm than vất vưởng như chiên không có người chăn” lại đang khao khát đến với Chúa để nghe Lời Ngài, Chúa Giê-su đã chạnh lòng thương. Đó chính là lý do và động lực thúc đẩy Chúa chọn gọi mười hai môn đệ và sai họ lên đường và dặn dò. Sứ mệnh tuy bao la nhưng không được ôm đồm. Các ông chưa thể “đi về phía các dân ngoại”, vì việc cần làm ngay lúc này là đến với những người đồng bào, “những chiên lạc nhà Ít-ra-en”. Sứ mệnh thật khẩn cấp. Vì thế, phải loại bỏ những hành trang cồng kềnh gây trở ngại. Phải tận dụng mọi thời gian ít ỏi, bởi vậy khi còn đang đi dọc đường đã phải bắt đầu rao giảng rồi. Các môn đệ lúc được Chúa sai đi hẳn không được trang bị kỹ năng chuyên môn nào ngoài quyền năng “chữa lành bệnh tật và khu trừ ma quỷ”. Những chỉ thị đó là để các ông tập trung vào trọng tâm của sứ điệp: “vào nhà nào hãy chúc bình an” với nội dung chính của lời rao giảng: “Nước Trời đã đến gần”.
Bạn thân mến, đừng đợi khi có điều kiện này, phương tiện kia thì bạn mới rao giảng. Bạn cũng đừng nghĩ phải thuyết giảng trong một sự kiện có tầm cỡ hoành tráng mới là loan báo Tin Mừng. Trái lại, trước khi rao giảng bằng lời nói, bạn hãy ‘nói’ bằng cuộc sống của bạn, tức là bằng những việc nhỏ bé, bình thường trong cuộc sống đời thường khi bạn làm những việc đó với tâm tình và ý hướng của người tông đồ.
Sống Lời Chúa: Làm một việc phục vụ cho một người bé mọn với lời cầu nguyện cho việc truyền giáo.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con nhiều thợ gặt, và sai con đi làm thợ gặt trong cánh đồng của Chúa.
11/07/25 Thứ sáu tuần 14 tn
Th. Bê-nê-đi-tô, viện phụ Mt 10,16-23
can đảm sống “khác”
“Vì Danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.” (Mt 10,22)
Suy niệm: Bị bách hại là số phận thường tình của người môn đệ. Trong thế gian luôn xảy ra cuộc chiến giữa sự thiện và sự ác. Cuộc chiến ấy ở ngay trong lòng ta, trong gia đình ta, trong môi trường ta đang sống và trên toàn thế giới. Sự ác chống lại sự thiện, bóng tối không chấp nhận ánh sáng. Là Ki-tô hữu nghĩa là thuộc về Chúa Ki-tô, nghĩa là khác với thế gian dù đang ở giữa thế gian. Vì thế khi lãnh nhận sứ mạng rao giảng Tin Mừng, người môn đệ chấp nhận bị bách hại: bị bắt bớ, đánh đòn, tù đày, chống đối, thù ghét… vì người Ki-tô hữu được kêu mời sống “khác”, như “con chiên giữa bầy sói”.
Mời Bạn: Là con người, chúng ta cũng sợ phải tù đày, roi vọt, chống đối và thù ghét. Không ai điên để đưa cổ ra chịu chém vì một lý do lãng xẹt. Nhưng nếu vì Danh Chúa Ki-tô mà phải chịu bách hại thì dù có phải trả giá lớn mấy đi nữa, hạnh phúc đạt được còn lớn hơn bội phần. Bạn hãy luôn xác tín rằng: những gian nan và ngược đãi đó, là cơ hội để ta hiệp thông với cuộc khổ nạn của Chúa, nhờ đó đau khổ của người tông đồ sẽ trở nên hy lễ đem lại nhiều hoa trái.
Sống Lời Chúa: Để sẵn sàng sống “khác” theo Tin Mừng, luôn tâm niệm loại bỏ tính hưởng thụ ích kỷ, thay vào đó bằng tinh thần quan tâm, chia sẻ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin ban Thánh Thần xuống trên chúng con. Xin cho chúng con một tinh thần đơn sơ và khôn ngoan, một niềm tin sắt đá, một đức cậy vững vàng và một lòng mến sắt son, để chúng con được can đảm sống Tin Mừng và trung thành làm chứng cho Chúa. Amen.
12/07/25 Thứ bảy tuần 14 tn
Mt 10,24-33
đừng sợ và hãy sợ
“Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.” (Mt 10,28)
Suy niệm: Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta “đừng sợ”: đừng sợ bị khinh khi, đừng sợ những bách hại, đừng sợ cái chết vì chính Ngài cũng trải qua những điều đó. Nhưng đồng thời Ngài cũng dạy chúng ta biết sợ: “Hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục.” Các Ki-tô hữu đầu tiên đã để lại cho chúng ta một niềm tin mẫu mực và tuyệt đối vào Đấng Phục Sinh: không sợ hãi trước những kỳ thị, bách hại và kể cả cái chết. Và bao thế hệ Ki-tô hữu nối tiếp, trong đó có cả cha ông chúng ta cũng đã tin và để lại cho chúng ta những tấm gương can đảm của những người không sợ chết nhưng lại biết sợ tội lỗi là cái còn tệ hại hơn cả cái chết.
Mời Bạn: Chúng ta lắng lo nhiều chuyện nhưng lắm khi chỉ là “lo bò trắng răng”: sợ bệnh tật, đói khát, sợ tai nạn, thất nghiệp, sợ chết v.v… là những thứ “giết được thân xác chứ không giết được linh hồn.” Chính cuộc sống hưởng thụ ích kỷ, chiều theo đam mê, dục vọng, chìm đắm trong tội lỗi mới là những điều đáng sợ. Bạn xét xem mình thường sợ những điều gì? Những nỗi sợ đó ảnh hưởng thế nào đến đời sống đức tin của bạn? Bạn hãy xin Chúa ban cho bạn lòng can đảm và sức mạnh để vượt qua những nỗi sợ và chiến thắng những cơn cám dỗ.
Sống Lời Chúa: Khi gặp lo lắng sợ hãi, bạn hãy nhớ Lời Chúa “đừng sợ”; khi bị cám dỗ tấn công, bạn đừng quên Lời Ngài “hãy sợ”.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết “đừng sợ” những người “chỉ giết được thân xác”, nhưng xin giúp con “biết sợ” tội để con luôn bước đi trong đường lối của Ngài.