16. Sống Tình Thức

SỐNG TỈNH TH71C - KIÊN NHẪN

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Mon, May 24 at 2:12 AM
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


    KIÊN NHẪN LÀ ĐIỀU HẾT SỨC CẦN THIẾT HÔM NAY
    Kiên nhẫn là đức tính quan trọng nhất mà chúng ta có thể trau dồi ngay hôm nay.
    Kiên nhẫn có thể là đức tính quan trọng nhất nhưng lại ít được thực hành nhất trong xã hội ngày nay. Vô số trường hợp và trải nghiệm khiến chúng ta phải thất vọng trong từng giờ, chẳng hạn như tin tức địa phương hoặc quốc gia, ảnh hưởng của Covid-19 hoặc những chia rẽ hiện có trong đất nước và thế giới, những điều dễ dàng nhìn thấy trên mạng xã hội. Vậy ta phải phản ứng thế nào trước những trải nghiệm thật đáng thất vọng hôm nay?
    Nếu ta phản ứng cách bình tĩnh, ta đang thể hiện sự kiên nhẫn đấy. Nhưng nếu ta căng thẳng, tức giận, hoặc buồn chán, thì quả là ta đã không biết sống kiên nhẫn. Phải chăng thế giới này sẽ tốt đẹp hơn nếu tất cả chúng ta đều phản ứng một cách hòa bình trước những cản trở và tiêu cực? Bình thường ai cũng đồng ý như thế, và các nghiên cứu khoa học cũng cho thấy như vậy.
    Ví dụ, một nghiên cứu trong năm 2012 về sự kiên nhẫn đã cho thấy: không chỉ những người kiên nhẫn có chất lượng cuộc sống tốt hơn, mà chúng ta hoàn toàn có thể trở nên kiên nhẫn hơn nếu hiện tại chúng ta chưa kiên nhẫn.
    Dưới đây là một vài lời khuyên từ các thánh và khoa học hiện thời về cách giúp ta trở nên kiên nhẫn hơn.
    Đồng cảm nhiều hơn sẽ giúp ta thêm kiên nhẫn
    Trong cuộc nghiên cứu được đề cập ở trên, những người tham gia phải trả lời các câu hỏi về cách họ thường phản ứng với một tình huống nhất định. Sau đó, họ được yêu cầu nhìn tình huống từ một góc độ khác và đánh giá lại phản ứng của họ.
    Một ví dụ được đưa ra: “Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi trong một rạp chiếu phim, người ngồi sau bạn đá vào ghế của bạn nhiều lần và trả lời điện thoại hai lần trong lúc xem phim. Bạn sẽ phản ứng như thế nào? Những người tham gia nghiên cứu đã trả lời rằng họ nghĩ “thật phiền phức” và khó chịu vì việc xem phim của họ bị gián đoạn. Nhưng sau đó, những người thực hiện nghiên cứu đã yêu cầu những người tham gia thử xem xét coi liệu họ có thể đã từng vô tình đá vào ghế ngồi trước mặt họ trong rạp chiếu phim hay chưa.
    Cái chính yếu của bài tập là giúp mọi người mở rộng tầm mắt để nhìn vào các tình huống trong cuộc sống bằng một lăng kính mới: Đồng cảm. Bài tập này đã có kết quả (có thể đo lường được) và cho thấy tầm quan trọng của việc phát triển sự đồng cảm để gia tăng tính kiên nhẫn.
    Thiền sẽ giúp chúng ta kiên nhẫn nhiều hơn
    Cuộc nghiên cứu trên vào năm 2012 cũng bao gồm các buổi ngồi thiền có hướng dẫn - kéo dài từ 10 đến 15 phút - để giúp những người tham gia trở nên kiên nhẫn hơn. Trong khi ngồi thiền, có một ‘tiết thực tập’ yêu cầu người tham dự hãy ước muốn yêu thương mọi người trên thế giới - yêu thương từ cha mẹ, thầy cô rất thân thương, cho đến kẻ thù tồi tệ nhất, rồi đến những người chưa gặp bao giờ.
    Nhiều vị thánh sẽ đồng ý với bước này - nhưng có lẽ họ sẽ đề cập đến nó theo cách khác. Thiền thế tục hoặc phương đông không phải là những gì các thánh muốn giới thiệu. Thay vào đó, chẳng hạn như Thánh Têrêxa Avila, đã nói rằng, cầu nguyện trong tâm trí có thể giúp bạn phát triển nhiều đức tính, bao gồm cả sự kiên nhẫn. Đối với Thánh Têrêsa Avila, đặt mình trong sự hiện diện của Chúa và dành thời gian với Ngài là chìa khóa của cuộc sống. Kết nối bản thân với Chúa - Đấng là Tình yêu - cho phép chúng ta yêu những người xung quanh tốt hơn. Và nếu chúng ta yêu mọi người như Chúa yêu, chúng ta sẽ kiên nhẫn với họ, bất chấp những tổn thương và thất vọng.
    Tập kiên nhẫn với những người xung quanh, trong lúc gặp khó khăn, và khi gặp những phiền phức nho nhỏ hằng ngày
    Sarah Schnitker - người phụ nữ hỗ trợ cuộc nghiên cứu về tính kiên nhẫn vào năm 2012 - đã xác định có ba loại kiên nhẫn. Đó là kiên nhẫn giữa các cá nhân, kiên nhẫn khi gặp khó khăn và kiên nhẫn trước những phiền phức hằng ngày.
    Để gia tăng kiên nhẫn trong từng lĩnh vực trên đây, sẽ rất hữu ích nếu bạn tập kiên nhẫn trong cả ba lĩnh vực, vì thường cả ba loại này đều có liên quan với nhau. Ví dụ, nhân viên lễ tân của bệnh viện phải mất một thời gian dài mới đến nơi để giúp bạn, điều này khiến bạn phải đến muộn khi đi thăm dì của mình, người chỉ còn sống được vài tuần. Trong tình huống đó, hẳn là bạn đã phải thất vọng với một người (tương quan cá nhân), là người khiến bạn phải đến muộn (phiền phức hằng ngày) khi đi thăm người thân thương của bạn đang hấp hối (khó khăn trong cuộc sống, giữa các cá nhân).
    Ba bước giúp bạn thành công khi thực tập kiên nhẫn
    Nhận định lại các tình huống, để nhận thức lại bản thân mình, khi có những phản ứng thiếu kiên nhẫn.
    Tăng cường mối quan hệ với Chúa, nhờ đó cũng biết yêu thương tha nhân mà trở nên kiên nhẫn hơn với họ.
    Và đừng bỏ qua những phản ứng kiên nhẫn tốt đẹp nho nhỏ hằng ngày, để chuẩn bị cho những thời điểm cực kỳ thử thách, đòi bạn phải có rất nhiều kiên nhẫn khi ấy.
    Tác giả: Cecilia Pigg
    Chuyển ngữ: N. Nguyễn & Biên Tú
    Từ: aleteia.org (20.04.2021)
    Nguồn: tgpsaigon.net
     
     

 

SỐNG TỈNH THỨC - PHẢI TRẢ GÍA ĐẮTT

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Fri, May 21 at 1:28 AM
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


     
    CÁI GIÁ QUÁ ĐẮT CHO LINH MỤC COI THƯỜNG SỰ CẦU NGUYỆN
     
    (Lời tâm sự thật thà từ tận đáy lòng của một cựu linh mục, một nhà thần học người Úc sau gần 20 năm trong thiên chức Linh mục, nay đã hoàn tục. Bài tâm sự này là một lời cảnh báo cho tất cả chúng ta không nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện hằng ngày).
    “Không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa, trong Đức Kitô. Tôi xác quyết rằng dù sống hay dù chết, dù tù đày, bắt bớ, dù khốn cùng, quẫn bách. Không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa, trong Đức Kitô”.
    Tôi đã nhiều lần gân cổ, mặt đanh lại khi hát những câu hát trên. Cứ tưởng như là chỉ cần gào to lên như vậy thì tôi sẽ đời đời sống trong lòng mến của Thiên Chúa.
    Thật ra, cũng không hoàn toàn là vô lý. Thật sự, đúng là tù đày, bắt bớ, khốn cùng, quẫn bách đã không tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa.
    Nhưng, đơn giản là vì những thứ ấy không xảy ra trên đất nước tự do này. Ai dám bỏ tù tôi, ai dám kỳ thị tôi, ngược đãi tôi vì tôi là người Công giáo, tôi kiện họ lên tới Tối Cao Pháp Viện chứ chơi à.
    Tuy nhiên, đã có một thứ nhẹ nhàng hơn, êm ái hơn đã không chỉ tách tôi mà thực sự là “bứng” tôi hoàn toàn khỏi lòng mến của Thiên Chúa: một đời sống bận rộn và thiếu sự cầu nguyện.
    Năm 1972, sau khi tốt nghiệp tiến sĩ thần học ở Rôma, tôi đã nổi như cồn với tác phẩm đầu tay “Tiếng thở dài”. Cuốn sách trình bày những suy tư thần học về ý nghĩa của sự đau khổ trong kiếp nhân sinh này, đã được bề trên, các linh mục và anh chị em giáo dân đón nhận nhiệt liệt.
    Có những người viết thư cho tôi cho biết họ tìm lại được đức tin sau khi đọc cuốn sách đó. Họ tìm lại được lòng trông cậy vào Chúa và khen nức nở các ý kiến của tôi. Mỗi khi có chuyện không như ý, theo lời khuyên trong cuốn sách, họ cầu nguyện với Chúa: “Lạy Chúa, con biết Chúa hằng yêu thương con. Con phó thác mọi sự trong tay Chúa. Nhưng, lạy Chúa, qua chuyện không vui này, Chúa muốn nói với con điều gì?”.
    Khốn nạn thân tôi, trong khi khuyên người ta cầu nguyện, tôi càng ngày càng ít dành thời gian cho việc cầu nguyện. Tôi miệt mài trong các thư viện, cố viết hay hơn nữa, nhiều hơn nữa.
    Tôi tưởng tôi đã gặp được Chúa trong những suy tư thần học, cho nên tôi xao lãng đời sống cầu nguyện, tôi đã không thực hành chính những điều tôi nói và viết hằng ngày trên bục giảng và trong các tác phẩm của tôi.
    Có lẽ, tôi đã cho rằng cầu nguyện chỉ là hình thức cấp thấp dành cho những người bình dân. Siêu đẳng như tôi thì không cần. Càng ngày tôi cũng càng ít có giờ cho giáo dân và càng ngày tôi càng bướng bỉnh và kiêu căng với các đấng bề trên. Chuyện gì đến cũng đã đến. Tôi không muốn sa vào những phân tích vụn vặt.
    Điều tôi muốn nói với các bạn sau nhiều năm suy tư, sau những đêm dài không ngủ và trong sự hối tiếc chân thành của tôi là sự thật đơn giản này: Những hiểu biết sâu hơn về Thiên Chúa, nhiều hơn về Thiên Chúa không giúp giữ tôi trong lòng mến của Ngài.
    Chính đời sống cầu nguyện đơn sơ mà mẹ tôi tập cho tôi từ ngày còn bé mới giữ tôi lại trong tình yêu thương của Thiên Chúa.
    Chẳng vậy, mà trong Phúc âm biết bao nhiêu lần chúng ta gặp câu này: “Sau đó, Người lui vào một nơi thanh vắng mà cầu nguyện”. Chính Chúa Con mỗi ngày còn cần đến sự cầu nguyện ở nơi thanh vắng để hiểu được ý Chúa Cha.
    Chúng ta là ai, tư cách gì, mà đòi có thể biết được ý Chúa qua trí khôn, qua sự xét đoán nông cạn của mình trong cái náo nhiệt, bận rộn của cuộc sống quay cuồng chung quanh.
    Chẳng vậy, tất cả các lần Đức Mẹ hiện ra, Mẹ đã không nói gì nhiều hơn là lặp lại tiếng kêu gọi khẩn cấp hãy cầu nguyện đó sao. Chúng ta cũng nhìn thấy điều này nơi các Thánh mà chúng ta hằng tôn kính. Chính sự cầu nguyện đã giúp các Ngài nên Thánh.
    Tôi đặc biệt mong muốn lặp lại ở đây những điều Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã viết trong cuốn “Bước qua ngưỡng cửa hy vọng” :
    “Việc cầu nguyện vừa là tìm tòi Thiên Chúa, vừa là mặc khải Thiên Chúa. Nơi việc cầu nguyện của ta, Thiên Chúa tỏ rỏ Ngài là Đấng Sáng Tạo và là Cha, là Đấng Cứu Chuộc và là Chúa Cứu Thế, là Thần Khí ‘dò thấu mọi sự, cả đến những gì sâu xa nhất của Thiên Chúa’ (1 Cr 2, 10), cũng như dò thấu những gì bí mật của tâm hồn.
    Trong việc cầu nguyện, trước hết, Thiên Chúa tỏ ra Ngài là tình thương xót, nghĩa là một Tình yêu đi tới gặp con người đau khổ. Tình yêu này nâng đỡ, vực dậy và mời gọi chúng ta hãy tin tưởng”.
    Trên tất cả mọi sự, tôi nhận rõ rằng, chính việc thiếu một đời sống cầu nguyện đã giết chết ơn gọi Linh mục trong tôi.
    Lời bàn:
    Những lời cảnh báo này thật đáng suy nghĩ.
    Bao nhiêu lần tôi đi dự lễ ngày Chúa Nhật mà chỉ mong cha làm cho nhanh nhanh để tôi về còn lo làm chuyện khác.
    Tôi có chuyện gì đáng lo hơn là phần rỗi linh hồn của tôi?
    Tôi có một công việc rồi, còn muốn kiếm thêm một công việc nữa đến nỗi không còn có giờ cầu nguyện?
    Sống như điên, cày như điên như thế có phải là cuộc sống được chúc phúc không?
    Nguồn: Vietcatholic News
    Ảnh: Minh họa
     

 

SỐNG TỈNH THỨC - TẠI SAO LẠI XUNG ĐỘT

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Mon, May 3 at 12:09 AM
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


    CỘI RỄ CỦA NHỮNG XUNG ĐỘT VÀ KHÁC BIỆT

     

    Nguyên do nào làm cho con người xung khắc nhau, dù họ không thiếu chân thành hay phạm tội, dù họ đều là những người lương thiện và kính sợ Thiên Chúa?

     

    Vì sao những người chân thành lại thường thấy mình không hợp với những người khác?  Vấn đề ở đây không phải là do sự chân thành gặp phải sự thiếu chân thành hay dối trá. Không phải thế. Vấn đề là tại sao những người chân thành, kính sợ Thiên Chúa lại có thể thấy mình cực kỳ lạc lõng với những người khác.

     

    Trong tự thuật của tác giả Hy Lạp Nikos Kazantzakis có một đoạn rất thú vị, mang một ý nghĩa khai mở sâu xa hơn hẳn những gì chúng ta cảm được khi mới đọc qua. Khi bình luận về thần thoại Hy Lạp và nhiều xung đột giữa các thần, Kazantzakis viết như sau: “Các anh hùng trong những bi kịch Hy Lạp cổ đại chẳng khác gì những tay của thần Dionysus vung tán loạn tự đánh vào nhau. Chúng đánh vào nhau vì chúng là những mảnh rời. Mỗi mảnh chỉ đại diện cho một phần của thần tính, chúng chẳng phải là một vị thần toàn vẹn. Dionysus, vị thần toàn vẹn, vẫn đứng vững ở trọng tâm câu chuyện và kiểm soát sự ra đời, phát triển và những gay cấn của câu chuyện. Với những khán giả đã giác ngộ, tay chân tán loạn của Dionysus, dù đánh lẫn nhau, nhưng đã được kín đáo hợp nhất và hòa giải với Dionysus. Chúng tạo thành thân thể toàn vẹn của Dionysus và tạo nên sự hòa hợp”.

     

    Trong thần thoại Hy Lạp, thần Dionysus toàn vẹn chứa mọi mảnh thần tính vốn phân tán và hiện thân cụ thể trong các thần và con người khác nhau. Trong Dionysus, có sự hòa hợp, mọi thứ đều ăn khớp với nhau, nhưng bên ngoài bản thân thần thì các mảnh thần tính đa dạng vật lộn và đương cự lẫn nhau, luôn mãi căng thẳng và tranh giành quyền lực.

     

    Đấy là một hình ảnh ẩn dụ có thể soi rọi nhiều thứ. Một trong số đó có thể giúp chúng ta hiểu được cội rễ của nhiều xung đột giữa những người chân thành và tại sao lại có nhiều khác biệt về tôn giáo như thế.

     

    Nguyên do nào làm cho con người xung khắc nhau, dù họ không thiếu chân thành hay phạm tội, dù họ đều là những người lương thiện và kính sợ Thiên Chúa? Ngày nay, chúng ta nói về các khác biệt hệ tư tưởng, lịch sử, chính trị, câu chuyện cuộc đời để giải thích lý do vì sao người chân thành thường nhìn thế giới một cách khác biệt và không tương hợp với người khác. Chúng ta có cả một hệ thống để giải thích chuyện này. Tuy nhiên, tôi không chắc hệ thống đó (dù có đủ thứ biện luận đi nữa) có thể nắm bắt được cốt lõi của vấn đề này một cách rõ ràng bằng ẩn dụ thần thoại Hy Lạp nói trên. Xét cho cùng, chẳng phải chúng ta đều nắm lấy mảnh thần tính của mình và biến nó thành khởi đầu cũng như cùng đích mọi sự, chẳng hề chấp nhận rằng những người chiến đấu với chúng ta, họ cũng có một mảnh thần tính, và chúng ta đang lấy thần để đấu với thần đó sao?

     

    Xét đến tận cùng gốc rễ, chẳng phải đó chính là cái nền tảng cho căng thẳng giữa “bảo thủ” và “tự do”, giữa linh hồn và tinh thần, giữa trí óc với quả tim, giữa già và trẻ, giữa thân xác và linh hồn, giữa mọi thứ nhị nguyên khác đang chia rẽ chúng ta hay sao? Chẳng phải mỗi một người chúng ta đều có một mảnh thần tính đích thực và vì chẳng biết Thiên Chúa toàn vẹn là thế nào, nên chúng ta biến mảnh thần tính của mình thành lăng kính cho tất cả mọi sự hay sao?

     

    Chúng ta không phải là những “khán giả đã giác ngộ” như lời Kazantzakis, những người đã thấy được vị thần toàn vẹn để thấy rằng mọi mảnh đó xét cho cùng đều hòa hợp với nhau. Chính vì thế mà chúng ta cứ luôn mãi bất hòa.

     

    Cũng có thể rút từ hình ảnh này để có bài học về cách chúng ta nhìn nhận các tôn giáo khác. Khoảng năm 200, giáo phụ Clement thành Alexandria đã viết quyển sách với tựa đề Stromata, một từ Hy Lạp nghĩa là “phân tán”. Ý niệm của ngài (được trình bày cẩn thận theo lăng kính kitô giáo của ngài) là Thiên Chúa, dù được biểu lộ nơi Chúa Giêsu Kitô, nhưng cũng được “phân tán” nơi các tôn giáo khác và nơi tự nhiên. Ý của Thánh Clement cơ bản là, có những mảnh của Thiên Chúa nằm rải rác khắp nơi, dù cho ngài không nói rõ cách những mảnh riêng rẽ thần tính này thường hay xung khắc nhau.

     

    Gần đây, linh mục Raimondo Panikkar (qua đời năm 2010), một trong những bình luận gia lớn về thế giới tôn giáo, đã nhắc lại về ý niệm Thiên Chúa  “phân tán” và áp dụng vào thế giới tôn giáo. Theo cha, những gì kitô giáo thấy có nơi Ba Ngôi, thật ra cũng đã được nhiều người thuộc các tôn giáo khác cảm nghiệm phần nào. Ví dụ như, một vài tín ngưỡng như Phật giáo chẳng hạn, tập trung vào cảm nghiệm kinh ngạc, kính sợ, phụ thuộc và tự lu mờ khi đối diện với “Thượng đế”. Với Panikkar, đây là những tôn giáo “Thiên Chúa là Cha”. Một vài đức tin khác, nhất là kitô giáo và cả do thái giáo, hồi giáo, đều nhấn mạnh rất rõ về “Thiên Chúa là Cha”, nhưng Thánh kinh của ba tôn giáo này và các tín ngưỡng khác lại có một nguyên lý nhập thể, một “Đức Kitô”. Chắc chắn một số tôn giáo như Đạo giáo và Ấn giáo tập trung nhiều hơn vào trải nghiệm tinh thần, vào một “Thánh Linh”. Vì chúng ta, mỗi tôn giáo, mỗi người, đều nhấn mạnh một chiều kích nhất định của Thiên Chúa, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi dù chúng ta đều chân thành, nhưng lại chẳng hợp nhau.

     

    Và chính vì thế, nên chúng ta, những người kính sợ Thiên Chúa, lại thường không tương hợp nhau, nhưng cũng tốt khi biết và công nhận rằng một Thiên Chúa “toàn vẹn” đang đứng vô hình giữa trung tâm những xung khắc của chúng ta, nhìn những chân tay tán loạn của Ngài đấu đá nhau nhưng biết rằng đến tận cùng tất cả những mảnh phân tán này sẽ lại được hợp nhất trong hòa hợp.

     

    Ronald Rolheiser

    J.B. Thái Hòa dịch

     
     

 

SỐNG TỈNH THỨC - THA HẾT MỌI TỘI

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Mon, May 17 at 1:36 AM
     
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


    THA HẾT MỌI TỘI
    Ngày kia thánh Phanxicô Salêsiô cho một người xưng tội. Người này xưng rất thành thật, khiêm nhượng và hết lòng ăn năn.
    Thánh nhân cảm động lắm. Sau khi xưng tội xong, người ấy hỏi :
    - Bây giờ cha biết tất cả những sự xấu xa của con rồi. Cha nghĩ thế nào về con ?
    - Bây giờ cha nhìn con như một đấng thánh.
    - Chắc cha phải nói ngược lại mới được.
    - Không. Cha nói theo lương tâm của cha. Con bây giờ hoàn toàn khác trước rồi.
    - Nhưng tội lỗi con đã phạm thì luôn luôn ở với con mà.
    - Không phải thế đâu con ạ. Khi bà Mađalêna đã ăn năn trở lại, Chúa xem bà như một đấng thánh. Chỉ có bọn Pharisêu giả hình cứ coi bà là kẻ tội lỗi.
    - Nhưng đối với cha, con muốn biết cha nghĩ thế nào về quá khứ của con ?
    - Cha không nghĩ thế nào cả. Điều gì không có trước mặt Chúa thì cha không nghĩ đến. Cha chỉ biết ngợi khen Chúa và vui mừng vì con đã trở lại với Chúa. Cha muốn cùng các thánh trên trời vui mừng với con.
    Nói xong, thánh nhân khóc. Người kia bỡ ngỡ hỏi :
    - Cha khóc à ? Chắc cha khóc vì thấy con phạm nhiều tội quá ?
    - Cha khóc vì thấy con đã sống lại với Chúa.
    Thánh nhân biết rõ phép Giải tội không phải là che dấu tội ta đã phạm, nhưng là rửa sạch hết mọi tội ta đã khiêm nhường xưng ra.
    ST
     

 

SỐNG TỈNH THỨC - AC HÙNG ĐÀO-GIẬN DỮ RUT NGẮN TUỔI THỌ

  •  
    Hung Dao
     
    Wed, Apr 28 at 10:54 PM
     
     
     
     
     

    CƠN GIẬN DỮ RÚT NGẮN TUỔI THỌ


       Khi con người tức giận, cơ thể thật sự sẽ sinh ra “khí”, nên cũng nói là hỏa khí bốc lên, có thể thiêu đốt năng lượng, khiến người ta sinh bệnh thậm chí vì tức mà chết. Cho nên muốn trường thọ nhất định tiết chế nóng giận…


      Có một vị phu nhân, thường vì những chuyện vặt vãnh mà sinh nóng giận. Có một ngày bà đi tìm một vị cao tăng thỉnh giáo. Cao tăng nghe xong, liền dẫn bà đến một gian thiền phòng, khóa cửa lại rồi rời đi.

         Vị phu nhân tức giận chửi mắng ầm ĩ một hồi, cao tăng cũng không để ý tới. Rồi bà lại bắt đầu cầu khẩn, cao tăng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Vị phu nhân cuối cùng đành phải im lặng.

       Cao tăng ở bên ngoài cửa hỏi: “Bà còn tức giận không?”. Vị phu nhân nói: “Tôi chỉ tức giận chính mình, sao lại đến cái nơi quỷ quái này để chịu tội khổ không biết!”.
       Cao tăng phẩy tay áo rời đi, nói vọng vào: “Người mà ngay cả chính mình cũng không chịu tha thứ, thì làm sao tâm có thể phẳng lặng như mặt nước được đây?”
      Một lát sau, cao tăng lại hỏi: “Bà còn tức giận không?”. Vị phu nhân nói: “Hết rồi, tức giận để làm gì cơ chứ?”.
    "Tức giận cũng có làm gì được đâu!”, cao tăng lại rời đi.

        Lúc cao tăng trở lại lần thứ ba, vị phu nhân nói với ông: “Tôi hết tức giận rồi, bởi vì không gì đáng để tức giận”. Cao tăng cười nói: “Bà còn biết nó có đáng hay không, xem ra trong nội tâm vẫn còn cái gốc rễ của khí”. Một hồi sau, đang lúc cao tăng đứng ở trước cửa ngắm trời chiều. Vị phu nhân hỏi: “Đại sư, khí là gì vậy?”. Cao tăng đổ nước trà vào trong tay làm rơi vãi khắp đất, vị phu nhân nhìn thật lâu chợt tỉnh ngộ, cảm tạ rồi rời đi.

         Sinh mệnh của chúng ta cũng giống như chén nước trà trong tay vị cao tăng kia, chỉ trong giây lát đã hòa vào trong đất. Năm tháng ngắn ngủi như thế, những việc nhỏ nhặt trong đời đâu có đáng giá để chúng ta uổng phí thời gian mà đi tức giận?

       Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta vì những việc nhỏ nhặt mà tức giận, đơn giản là vì tranh giành cao thấp, hơn thua mạnh yếu, nhưng cuối cùng đều không ai chiến thắng cả. Bạn có thể thắng ở việc này, nhưng có thể lại thua ở việc khác. Lúc bạn nhắm mắt từ giã thế gian này, dù có là ai thì cũng đều giống nhau, chỉ là hai bàn tay trắng.

        Đời người quan trọng nhất là làm được một chút việc gì đó mà bản thân cảm thấy có ý nghĩa, không nên tốn thời gian đi tranh danh đoạt lợi, không nên cứ lại hơn thua vì một câu nói mãi thế.

        Người có tu dưỡng chân chính sẽ biết nén cơn tức giận này xuống. Biết kiểm soát được nóng giận mới có thể khiến sự tình trở nên tốt hơn, mới có thể khỏe mạnh và trường thọ.
       Nếu để bạn mắc bệnh nhẹ một tuần, bạn sẽ phát hiện tiền tài không còn là quan trọng, chỉ có gia đình và thân thể mới là đáng quý.

       Nếu để bạn mắc bệnh nặng một tháng, bạn sẽ phát hiện tiền tài đặc biệt không hề quan trọng, thân thể và người nhà mới là trọng yếu.
       Nếu để bạn mắc bệnh nặng nửa năm, đoán chừng bạn sẽ sẵn lòng buông bỏ hết thảy tiền tài và danh lợi, chỉ có thân thể mới là thứ quan trọng nhất.

        Đời người ta nên bình thản mà sống, khỏe mạnh, hạnh phúc mới là quý giá nhất.
      Hoa do tưới nước quá nhiều mà chết, cá ăn bể bụng mà chết, người vì tức khí mà chết. Bạn kiểm soát được cơn nóng giận được bao nhiêu, thì sẽ có thể sống thọ được tới đó.
       Vừa không tức giận người khác, mà chính mình cũng không tức giận, gọi là chân nhân, thông thường có thể sống trăm tuổi hoặc hơn.

       Trăm bệnh đều từ tức khí mà sinh ra. Cho nên, muốn trường thọ phải biết tiết chế cơn nóng giận, cải biến quan niệm, cải biến tập quán sinh hoạt không tốt, quan tâm đến bản thân mình, hãy bắt đầu ngay từ hôm nay.

    Sưu tầm

    ------------------------------------------------