8. Đời Sống Tâm Linh

ĐỜI SỐNG TÂM LINH -3 LỜI KHUYÊN CỦA CHIM PHƯỢNG HOÀNG

  •  
    Hung Dao
     
    Tue, Mar 24 at 6:07 PM
     
     
     
     
     
    Subject: VAN HOA :3 lời khuyên của chim phượng hoàng khiến vị cư sỹ ngỡ ngàng tỉnh ngộ
     

    3 lời khuyên của chim phượng hoàng khiến vị cư sỹ ngỡ ngàng tỉnh ngộ

    Thái Bảo

     
    3 lời khuyên của chim phượng hoàng khiến vị cư sỹ ngỡ ngàng tỉnh ngộ
     

    Ở đời, có nhiều người khi nghe những điều có đạo lý thì thấy hay lắm, phải lắm, ấy vậy mà lại không thể theo đó mà làm cho được.

    Có một vị cư sĩ nọ đi ngang qua khu rừng thiêng, ông bắt gặp một con phượng hoàng đang bị mắc bẫy. Ông nghĩ: “Con chim đẹp quá, hay ta bắt nó đem về nuôi, khách đến thăm tệ xá trông thấy sẽ thích lắm”. Bỗng ông nghe có tiếng nói vọng lại:

    – Ông không nên nghĩ như vậy!

    Vị cư sĩ lấy làm lạ, nhìn chung quanh không thấy ai, quanh đi quẩn lại chỉ có mình và con chim đang bị mắc bẫy kia. Ông bèn hỏi:

    –  Có phải là mi vừa nói đó không?

    Phượng hoàng đáp:

    – Vâng đúng là tôi đây! Tôi không phải là con chim bình thường, tôi có thể nói tiếng người và tôi là một nhà thông thái… Nếu ông thả tôi ra, tôi sẽ tặng ông ba lời khuyên tốt nhất.

    Vị cư sĩ nói:

    – Được, ta sẽ thả tự do cho mi. Nhưng hãy nói cho ta biết ba lời khuyên đó là gì?

    Phượng hoàng nói:

    – Lời khuyên thứ nhất: Đừng bao giờ tin theo những lời nói sai trái bất kể người đó là ai, cho dù có danh tiếng hay địa vị cao đến mấy đi chăng nữa.

    – Lời khuyên thứ hai: Đừng cố làm những việc quá sức mình, sẽ chỉ chuốc lấy thất bại mà thôi. Vì thế, trước khi làm gì hãy lựa sức mình mà làm. “Người biết được sức mình là người thông thái – Người muốn vượt quá sức mình là một kẻ ngu ngốc”.

    – Lời khuyên thứ ba: Nếu làm việc thiện thì không nên hối tiếc, nếu làm việc xấu thì phải biết hối cải.

    Vị cư sĩ nghe xong, thấy phượng hoàng khuyên phải lắm, những lời khuyên thật sâu sắc và rất có ý nghĩa, có thể làm thay đổi cả cuộc đời của một con người. Ông bèn gỡ bỏ cạm bẫy cho phượng hoàng. Vừa thoát ra khỏi cạm bẫy, phượng hoàng liền vỗ cánh bay lên đậu tít trên cành cao mà cười nhạo vị cư sĩ nọ:

    – Ha ha ha… Cư sĩ kia, ông thật là ngốc nghếch…!

    Vị cư sĩ đáp lại:

    – Này phượng hoàng! Sao mi lại cười ta ngốc?

    Phượng hoàng đáp:

    – Trong bụng ta có một viên tiên đơn, nếu ông bắt ta và mổ bụng ta thì ông sẽ có được nó. Ông sẽ sớm tu luyện thành chính quả.

    Vị cư sĩ lấy làm hối tiếc vì đã thả cho phượng hoàng đi… Ông bèn leo lên cây toan bắt phượng hoàng lại, nhưng ông càng trèo lên cành cao thì phượng hoàng lại nhảy lên một cành cao hơn, cho tới khi ông trèo lên đến ngọn cây thì phượng hoàng liền vỗ cánh bay vút lên không trung. Vị cư sĩ thất vọng đành phải tụt xuống, nhưng chẳng may ngã từ trên cây xuống khiến ông bị gãy một chân, chảy cả máu đầu…

    Phượng hoàng lượn một vòng trên cao rồi lại đậu xuống một cành cây gần đó nói vọng tới:

    – Ông đúng thực là ngốc, trong bụng ta làm gì có tiên đơn kia chứ! Ông đã tin vào một lời sai trái rồi. Ông lại còn liều lĩnh leo lên ngọn cây cao mà bắt ta, làm sao mà ông bắt được ta? Ông hối hận vì đã thả cho ta đi. Tại sao ông lại phải hối tiếc vì đã làm một việc tốt và thiện lương như thế? Ông hãy đi về, tĩnh tâm lại mà suy nghĩ cho kĩ về những lời khuyên của ta!

    Nói rồi phượng hoàng vỗ cánh bay đi… Vị cư sĩ tỉnh ngộ!

    * * *

    Có câu nói: “Học bất học” (Học mà không học – không học mà học). Có học thì phải có hành, học mà không hành được thì chẳng phải học cũng như không ư? Ở đời, có nhiều người khi nghe những điều có đạo lý thì thấy hay lắm, phải lắm, ấy vậy mà lại không thể theo đó mà làm cho được.

    Mới hay, nói thì dễ mà làm được thực là khó. Ví như vị cư sĩ nọ, mới nghe được lời khuyên của phượng hoàng thì khen là phải lắm, ấy thế mà quay đi trong tích tắc đã té ngã rồi.3 lời khuyên của chim phượng hoàng khiến vị cư sỹ ngỡ ngàng tỉnh ngộ

    Thái Bảo | ĐKN 4 giờ trước 8,252 lượt xem
     3 lời khuyên của chim phượng hoàng khiến vị cư sỹ ngỡ ngàng tỉnh ngộ
    Ảnh: Đại Kỷ Nguyên minh họa.
    Ở đời, có nhiều người khi nghe những điều có đạo lý thì thấy hay lắm, phải lắm, ấy vậy mà lại không thể theo đó mà làm cho được.

    Có một vị cư sĩ nọ đi ngang qua khu rừng thiêng, ông bắt gặp một con phượng hoàng đang bị mắc bẫy. Ông nghĩ: “Con chim đẹp quá, hay ta bắt nó đem về nuôi, khách đến thăm tệ xá trông thấy sẽ thích lắm”. Bỗng ông nghe có tiếng nói vọng lại:

    – Ông không nên nghĩ như vậy!

    Vị cư sĩ lấy làm lạ, nhìn chung quanh không thấy ai, quanh đi quẩn lại chỉ có mình và con chim đang bị mắc bẫy kia. Ông bèn hỏi:

    –  Có phải là mi vừa nói đó không?

    Phượng hoàng đáp:

    – Vâng đúng là tôi đây! Tôi không phải là con chim bình thường, tôi có thể nói tiếng người và tôi là một nhà thông thái… Nếu ông thả tôi ra, tôi sẽ tặng ông ba lời khuyên tốt nhất.

    Vị cư sĩ nói:

    – Được, ta sẽ thả tự do cho mi. Nhưng hãy nói cho ta biết ba lời khuyên đó là gì?

    Phượng hoàng nói:

    – Lời khuyên thứ nhất: Đừng bao giờ tin theo những lời nói sai trái bất kể người đó là ai, cho dù có danh tiếng hay địa vị cao đến mấy đi chăng nữa.

    – Lời khuyên thứ hai: Đừng cố làm những việc quá sức mình, sẽ chỉ chuốc lấy thất bại mà thôi. Vì thế, trước khi làm gì hãy lựa sức mình mà làm. “Người biết được sức mình là người thông thái – Người muốn vượt quá sức mình là một kẻ ngu ngốc”.

    – Lời khuyên thứ ba: Nếu làm việc thiện thì không nên hối tiếc, nếu làm việc xấu thì phải biết hối cải.

    Vị cư sĩ nghe xong, thấy phượng hoàng khuyên phải lắm, những lời khuyên thật sâu sắc và rất có ý nghĩa, có thể làm thay đổi cả cuộc đời của một con người. Ông bèn gỡ bỏ cạm bẫy cho phượng hoàng. Vừa thoát ra khỏi cạm bẫy, phượng hoàng liền vỗ cánh bay lên đậu tít trên cành cao mà cười nhạo vị cư sĩ nọ:

    – Ha ha ha… Cư sĩ kia, ông thật là ngốc nghếch…!

    Vị cư sĩ đáp lại:

    – Này phượng hoàng! Sao mi lại cười ta ngốc?

    Phượng hoàng đáp:

    – Trong bụng ta có một viên tiên đơn, nếu ông bắt ta và mổ bụng ta thì ông sẽ có được nó. Ông sẽ sớm tu luyện thành chính quả.

    Vị cư sĩ lấy làm hối tiếc vì đã thả cho phượng hoàng đi… Ông bèn leo lên cây toan bắt phượng hoàng lại, nhưng ông càng trèo lên cành cao thì phượng hoàng lại nhảy lên một cành cao hơn, cho tới khi ông trèo lên đến ngọn cây thì phượng hoàng liền vỗ cánh bay vút lên không trung. Vị cư sĩ thất vọng đành phải tụt xuống, nhưng chẳng may ngã từ trên cây xuống khiến ông bị gãy một chân, chảy cả máu đầu…

    Phượng hoàng lượn một vòng trên cao rồi lại đậu xuống một cành cây gần đó nói vọng tới:

    – Ông đúng thực là ngốc, trong bụng ta làm gì có tiên đơn kia chứ! Ông đã tin vào một lời sai trái rồi. Ông lại còn liều lĩnh leo lên ngọn cây cao mà bắt ta, làm sao mà ông bắt được ta? Ông hối hận vì đã thả cho ta đi. Tại sao ông lại phải hối tiếc vì đã làm một việc tốt và thiện lương như thế? Ông hãy đi về, tĩnh tâm lại mà suy nghĩ cho kĩ về những lời khuyên của ta!

    Nói rồi phượng hoàng vỗ cánh bay đi… Vị cư sĩ tỉnh ngộ!

    * * *

    Có câu nói: “Học bất học” (Học mà không học – không học mà học). Có học thì phải có hành, học mà không hành được thì chẳng phải học cũng như không ư? Ở đời, có nhiều người khi nghe những điều có đạo lý thì thấy hay lắm, phải lắm, ấy vậy mà lại không thể theo đó mà làm cho được.

    Mới hay, nói thì dễ mà làm được thực là khó. Ví như vị cư sĩ nọ, mới nghe được lời khuyên của phượng hoàng thì khen là phải lắm, ấy thế mà quay đi trong tích tắc đã té ngã rồi.

     

     

ĐỜI SỐNG TÂM LINH - ĐTC - RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

  •  
    Tinh Cao
    Sat, Mar 21 at 12:13 PM
     
     

     

    ĐTC PHANXICÔ - LỜI NGUYỆN  HIỆP LỄ THIÊNG LIÊNG

     

    Pope Francis' televised Mass and Eucharistic Adoration on March 21, 2020. Credit: Vatican Media/CNA.

     

    CHÚA GIÊSU ƠI,

    CON TIN RẰNG CHÚA ĐANG HIỆN DIỆN TRONG BÍ TÍCH CỰC THÁNH NƠI BÀN THỜ.

    CON KÍNH MẾN CHÚA TRÊN HẾT MỌI SỰ,

    VÀ CON ƯỚC MONG ĐƯỢC RƯỚC LẤY CHÚA VÀO LINH HỒN CỦA CON!

    VÌ VÀO LÚC NÀY ĐÂY CON KHÔNG THỂ RƯỚC CHÚA BẰNG BÍ TÍCH,

    XIN CHÚA ÍT LÀ HÃY ĐẾN VỚI CÕI LÒNG CỦA CON MỘT CÁCH THIÊNG LIÊNG...

    CON ẤP Ủ CHÚA NHƯ THỂ CHÚA ĐANG Ở ĐÓ,

    VÀ KẾT HỢP TOÀN THỂ BẢN THÂN CON VỚI CHÚA.

    XIN ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ CON LÌA XA CHÚA.

     

    Trong Thánh Lễ sáng Thứ Bảy ngày 21/3/2020 ở Nhà Khách Matta,

    ĐTC kêu gọi những ai theo dõi Thánh Lễ ngài dâng bằng trực tuyến (livestream) rằng hãy tìm gặp Chúa trong nguyện cầu.

    Ngài đã đọc lời nguyện hiệp lễ thiêng liêng trên đây, rồi sau đó ngài đã đặt Mình Thánh Thể để Chầu Chúa vào lúc cuối lễ.

     

    CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ Ở BIẾN CỐ FATIMA TRONG MÙA ĐẠI DỊCH COVID-19

     

    Biến Cố Thánh Mẫu Fatima năm 1917 thực sự đã được bắt đầu từ năm 1916, và kéo dài tới năm 1929 với thị kiến cuối cùng được tỏ ra cho Chị Nữ Tu Lucia thấy.

    Trong toàn bộ Biến Cố Fatima, bao gồm 3 giai đoạn:

    giai đoạn tiền biến cố là năm 1916, với 3 lần hiện ra của Thiên Thần Hòa Bình;

    giai đoạn chính biến cố là năm 1917, với 6 lần Đức Mẹ hiện ra vào ngày 13/ trong tháng, trứ Tháng 8 vào ngày 19;

    và giai đoạn hậu biến cố là năm 1925 và 1929, với 2 thị kiến vào ngày 10/12/1925 và 13/6/1929.

     

    Cho dù có 3 Mệnh Lệnh Fatima, nhưng chỉ có một Sứ Điệp Fatima duy nhất và chính yếu,

    ở nơi lời Mẹ Maria nhắn nhủ và kêu gọi Kitô hữu, như lời trăn trối cuối cùng của Mẹ ở Fatima ngày 13/10/1917,

    ngay trước khi Mẹ biến đi không bao giờ hiện ra ở Fatima nữa, đó là:

    "Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi!"

     

    "Chúa là Thiên Chúa của chúng ta" đây là ai? Và "Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi" như thế nào?

    Tất cả đã được trả lời ở 3 lần hiện ra của Thiên Thần Hòa Bình năm 1916 với 3 Thiếu Nhi Fatima (TNF) thụ khải: Lucia, Phanxicô và Giaxinta.

    Mục đích chính yếu của cả 3 lần Thiên Thần Hòa Bình hiện ra này là để dạy cho 3 TNF đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể:

    lần 1 vào Mùa Xuân 1916, ngài đã dạy cho 3 em đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể bằng lời cầu nguyện;

    lần 2 vào Mùa Hè 1916, ngài đã dạy cho 3 em đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể bằng việc hy sinh;

    lần 3 vào Mùa Thu 1916, ngài đã dạy cho 3 em đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể bằng cách hiệp lễ.

     

     

    Thiên Thần Hòa Bình hiện ra với 3 TNF lần thứ 1, ở gần nhà của 3 em, và dạy 3 em cầu nguyện đền tạ như sau:

    "Lạy Chúa Trời con,

    con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa.

    Xin Chúa tha cho những người không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa"

     

     

    Thiên Thần Hòa Bình hiện ra với 3 em lần thứ 3, ở xa nhà của 3 em, gần nơi Mẹ hiện ra vào lần thứ 4 ngày 19/8/1917

     

    Riêng lần thứ 3, Thiên Thần Hòa Bình cho em Lucia 10 tuổi rước Mình Thánh, còn 2 em Phanxicô 9 tuổi và Giaxinta 7 tuổi (chưa được rước lễ) rước Máu Thánh.

    và sau đó Thiên Thần sấp mình xuống đất thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, và các em bắt chước làm theo,

    trong khi đó Thiên Thần Hòa Bình đã dâng lời nguyện đền tạ Thánh Thể được các em đọc theo như sau:

     

    "Lạy Chúa Ba Ngôi chí thánh là Cha và Con và Thánh Thần, con sấp mình thờ lạy Chúa.

    Con xin dâng lên Chúa Mình và Máu, Linh Hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô,

    đang hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới,

    để đền tạ những lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã phải chịu.

    Xin vì công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria,

    Xin Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải"

     

    Vâng, "Chúa là Thiên Chúa của chúng ta.... đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi", như trong lời nguyện trên đây cho thấy,

    ở chỗ Đấng là "Thiên Chúa của chúng ta" đã bị Kitô hữu chúng ta "lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm".

    Tại sao thế? Theo lời nguyện Thiên Thần Hòa Bình dạy cho 3 em vào lần hiện ra đầu tiên, đó là vì họ là

    "những người không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa".

    Và do đó Người mới cần thành phần môn đệ trung kiên của Người, như 3 Thiếu Nhi Fatima, sống đời đền tạ bằng tất cả tấm lòng:

    "con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa".

     

    Đề nghị áp dụng thực hành

     

    Nếu từ năm 2016, Chúa Giêsu Thánh Thể, Vị "Chúa là Thiên Chúa của chúng ta... đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi", cần phải được đền tạ,

    thì cho tới 104 năm sau, năm 2020 này, Người lại càng bị "lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm" hơn bao giờ hết,

    trong thời điểm lịch sử của một thế giới càng văn minh và nhân quyền theo chiều hướng Tây phương càng bạo loạn và vô thần duy vật,

    nên lại càng cần được đền tạ hơn lúc nào hết, bởi thành phần môn đệ trung kiên của Người.

    Nếu chúng ta đều chân nhận và cảm thấy đúng như thế, thì xin chúng ta cùng nhau,

    hằng ngày, ở đâu còn được đến nhà thờ, kể cả ở những nơi không được vào nhà thờ,

    Đang khi Viếng Chúa, hay Chầu Chúa, hoặc Rước Lễ Thiêng Liêng,

    chúng ta nên đọc thêm hai lời nguyện Thiên Thần Hòa Bình dạy cho 3 TNF năm 1016 đầy ý nghĩa trên đây.

    Xin tổng hợp và tóm gọn lại cho dễ sử dụng như sau:

     

    "Lạy Chúa Ba Ngôi chí thánh là Cha và Con và Thánh Thần, con sấp mình thờ lạy Chúa.

    Con xin dâng lên Chúa Mình và Máu, Linh Hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô,

    đang hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới,

    để đền tạ những lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã phải chịu.

    Xin vì công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria,

    Xin Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải"

     

    "Lạy Chúa Trời con,

    con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa.

    Xin Chúa tha cho những người không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa"

     

    --
    You received this message because you are subscribed to the Google Groups "LTXC-TD5" group.
    To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
    To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/ltxc-td5/CAKivYHo6CXfpP2Bj3i9hO_cusSb7kGc422-6FNKx567WRa6s-w%40mail.gmail.com.
     

ĐỜI SỐNG TAM LINH - GIỚI TRẺ - CN3MC-A

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Thu, Mar 12 at 2:15 AM
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng

    Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 3 Mùa Chay A

    • In trang này
    • Lượt xem: 138

    KHÁT VỌNG

    Ga 4, 5-30. Chúa Nhật III Mùa Chay

    (Dành cho Giới trẻ)

     

     

     

    Suy niệm

     

    Khi đi trong sa mạc khô cháy, trên đầu là nắng lửa, dưới chân là cát nung, đoàn dân Chúa xưa trong hoang địa mới cảm thấy cái khát hành hạ người ta đến độ nào, và nhu cầu được uống nước mới bức xúc làm sao. Chính khi bị cơn khát dày vò mà họ vùng lên nổi loạn, đổ lỗi cho Môsê đã đưa họ vào nơi hoang địa khô cháy, và đòi đem vị lãnh tụ nầy ra mà ném đá. (Xh 17, 3-7).

     

    Ngoài những cơn khát tự nhiên, con người còn có một khao khát siêu nhiên, là một khát vọng vô biên, mà không có gì làm cho no thoả. Dù có được tất cả thế gian này, thì cũng chỉ là bụi bay trong phút chốc.

     

    Người phụ nữ xứ Samari trong Tin Mừng cũng đã từng trải qua cơn khát tương tự. Chị đã mưu tìm hạnh phúc qua năm đời chồng, nhưng rồi phải lần lượt chia tay, để ở tiếp với người thứ sáu. Chị đi tìm hạnh phúc cũng y như đi lấy nước. Ngày nào cũng phải lặn lội đến giếng nước xa, múc cho đầy vò rồi ngày hôm sau lại khát.

     

    Ông tổ triết hiện sinh là Arthur Schopenhauer (1788-1860) cho rằng: “Những lạc thú mà thế gian cống hiến cho con người cũng chỉ như nắm cơm bố thí cho người hành khất, chỉ làm dịu cơn đói hôm nay, rồi ngày mai lại đói”.

     

    Cha Anthony de Mello cũng nhận định tương tự: “Việc thoả mãn dục vọng không giải thoát chúng ta khỏi dục vọng, nhưng tạo thêm một dục vọng khác còn mãnh liệt hơn để rồi cái vòng lẩn quẩn: khát khao - thoả mãn, thoả mãn - khát khao…  cứ tiếp diễn mãi không cùng”, càng về sau lại càng tăng “đô” hơn. Và cứ thế, người ta phải chịu dày vò, thiêu đốt vì ngọn lửa khao khát trong lòng mình. 

     

    Chúa Giêsu đã chỉ cho phụ nữ Samari cũng như cho chúng ta một Nguồn Suối hạnh phúc: “Ai uống nước nầy sẽ lại khát, còn ai uống nước Tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước Tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời.” (Ga 4, 13-14). Chúa Giêsu chính là Mạch Nước trường sinh. 

     

    Thánh Augustinô sau những năm mê man tìm kiếm lạc thú trần gian, rồi cũng đến những ngày chê chán, vì chẳng thấy gì có thể lấp đầy trái tim mình. Cuối cùng, nhờ ơn Chúa qua lời nguyện cầu liên lỉ của người mẹ thánh thiện, Augustinô mới khám phá ra Thiên Chúa là suối nguồn hạnh phúc của đời mình. Ngài đã thốt lên với lòng đầy hy vọng: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa, nên hồn con luôn thao thức băn khoăn, cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.”

     

    Nhân loại hôm nay vẫn còn đây cơn khát vô tận, cho dù loài người có văn minh tiến bộ đến đâu thì cũng thế. Chỉ cần dành vài phút giây để nhìn vào thế giới, ta thấy biết bao điên đảo trong kiếp người, cũng vì chưa nhận ra chân giá trị của đời mình nơi Thiên Chúa. 

     

    Cầu nguyện

     

    Lạy Chúa!
    Tuổi trẻ chúng con đầy những khát khao,
    nhưng mấy khi hiểu được điều mình khao khát,
    có ý nghĩa gì và sẽ đưa cuộc sống đến đâu,
    hay lại vùi lấp mình trong bùn sâu danh vọng,
    vì không nghe được tiếng Chúa tự cõi lòng,
    đang khơi nguồn cho khát vọng vô biên.

     

    Con háo hức muốn chiếm ngay điều trước mắt,
    muốn làm bằng mọi giá để nắm bắt thành công,
    nên có những khát vọng đã biến thành tham vọng,
    khi con chỉ tìm sở hữu và thỏa mãn nhất thời.

     

    Ít khi con dành giờ đối diện với chính mình,
    để thấy những gì đang diễn biến trong tâm,
    và khi mất đi những giây phút lặng trầm,
    con biến mình thành cuộc đua không đích điểm.

     

    Con chỉ nhắm tới những gì mình tìm kiếm,
    nên con tim như hoang vắng im lìm,
    khiến tâm hồn khô cạn, lối sống khô khan,
    trí não khô cứng, tình yêu khô cằn.

     

    Nội tâm con không thiếu những uẩn khúc,
    những nhập nhằng, cả những ô nhơ hoen ố,
    Con xấu hổ và tìm cách che lấp bản thân,
    nhưng rồi ánh sáng của Chúa đã phơi trần.

     

    Xin Chúa đến làm mới lại đời con,
    cho con biết được điều con phải trở bước,
    hiểu được điều con phải trở về,
    nghe được điều con phải trở nên,
    thấy được điều con phải trở thành.

     

    Xin cho con vượt lên những khát khao tầm thường,
    đừng để mình bị lụy vướng vào tình trường thế tục,
    mà lo đạt tới Chúa, nguồn mạch của tình thương,
    là Đấng làm cho con được no thỏa miên trường. Amen.

    (Trích sách: Lời nguyện của người trẻ, số 40)

     

    Lm. Thái Nguyên

     

     

ĐỜI SỐNG TÂM LINH - SÁM HỒI - JOHN TORNADO-

  •  
    John Tornado
    Tue, Mar 17 at 10:25 AM
     
     
    Mau mau SÁM HỐI ai ơi
    Hồi tâm chuyển ý...Chúa Trời xót thương
    Lánh xa tội ác, quỷ vương
    Xin Chúa thương xót...Thiên đường chờ mong
     
    Inline-BildBÀI CA LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
     
    Về đây con gặp được nơi Chúa
    Là nguồn hạnh phúc và an vui.

    Về đây tin tưởng và phó thác
    vào lòng từ ái Chúa xót thương.
    Về đây con tràn ngập vui sướng
    Dạt dào trong suối ngàn yêu thương.
    Về đây tin tưởng và phó thác

    Vào lòng Chúa xót thương nhân từ.


    ------------------------------------------------------
     
     

ĐỜI SỐNG TÂM LINH- CUỘC CHIẾN ĐẤU TÂM LINH

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Wed, Mar 11 at 12:47 AM
     
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng

    CUỘC CHIẾN ĐẤU THIÊNG LIÊNG LÀ GÌ?
     
    Đối với nhiều người, cuộc chiến đấu thiêng liêng là như thánh Antôn lăn mình vào bụi gai để thoát khỏi cám dỗ thú vui xác thịt. Cuộc chiến đấu thiêng liêng, trước hết là từ bỏ để giải thoát chúng ta khỏi những gì làm chúng ta nô lệ.
     
    Đối với nhiều người, cuộc chiến đấu thiêng liêng là như thánh Antôn lăn mình vào bụi gai để thoát khỏi cám dỗ thú vui xác thịt. Hoặc bằng nhiều cách hành xác khác nhau của một số nhà thần nghiệm. Như thử tự khổ chế thân xác là vũ khí hoàn hảo chống lại cám dỗ ngăn cản chúng ta đi theo Chúa Kitô.
     
    May mắn thay, một số lớn các thánh, và không phải là ít, đã cho chúng ta thấy có thể làm theo cách khác. Chẳng hạn với Thánh Phanxicô Assisi, ngài xúc động vì sợi dây thắt lưng hành xác của anh em mình, ngài xin họ bỏ chúng. Như thế cho thấy cuộc chiến có thể ở nơi khác. Và vì thế cuộc chiến sẽ tốt hơn.
     
    Đúng vậy, làm thế nào chúng ta nghĩ, có thể tiến bộ trong tình yêu Chúa mà không làm chúng ta đau khổ vì phải từ bỏ một số chuyện? “Người không cám dỗ ai, nhưng mỗi người có bị cám dỗ, là do dục vọng của mình lôi cuốn và dùng mồi mà bắt” (Gc 1,14). Cuộc đối đầu là ở đây, ở trong chính chúng ta, ở trong muôn vàn ham muốn của chúng ta, mà với mỗi người nó có một tên khác nhau, tấn công chúng ta, đôi khi rất dữ dội. Những ham muốn này, chúng ta biết rõ chúng: tiền bạc, muốn được người khác biết, danh dự, nhục dục… Ai cũng có thể tìm thấy mình trong đó.
     
    Nhưng chúng ta cũng có thể thêm vào đó bao nhiêu bận tâm lo lắng, làm chúng ta quay mặt với Chúa, Đấng là đối tượng thiết yếu duy nhất trong các mối quan tâm của chúng ta. Cuộc chiến thiêng liêng là ở đó, và thật thiếu sót khi cho đó là một thử thách. Cụ thể là qua việc từ bỏ đam mê tình ái, từ bỏ các giấc mơ không thể đạt được, để khiêm tốn chấp nhận các giới hạn của mình.
     
    Kiềm chế các đam mê, cấm các lo lắng, chế ngự tính ghen tị, đó là sự hung bạo mà chính mình làm cho mình. Nhưng đó là lại là sự hung bạo tốt lành mà dần dần sẽ làm cho chúng ta được bình yên và được gặp Chúa.
     
    Pacôme Hồng Phước dịch
     
    (phanxico.vn 09.03.2020/ croire.la-croix.com, Sophie de Villeneuve
     
    Đối với nhiều người, cuộc chiến đấu thiêng liêng là như thánh Antôn lăn mình vào bụi gai để thoát khỏi cám dỗ thú vui xác thịt. Cuộc chiến đấu thiêng liêng, trước hết là từ bỏ để giải thoát chúng ta khỏi những gì làm chúng ta nô lệ.
     
    Đối với nhiều người, cuộc chiến đấu thiêng liêng là như thánh Antôn lăn mình vào bụi gai để thoát khỏi cám dỗ thú vui xác thịt. Hoặc bằng nhiều cách hành xác khác nhau của một số nhà thần nghiệm. Như thử tự khổ chế thân xác là vũ khí hoàn hảo chống lại cám dỗ ngăn cản chúng ta đi theo Chúa Kitô.
     
    May mắn thay, một số lớn các thánh, và không phải là ít, đã cho chúng ta thấy có thể làm theo cách khác. Chẳng hạn với Thánh Phanxicô Assisi, ngài xúc động vì sợi dây thắt lưng hành xác của anh em mình, ngài xin họ bỏ chúng. Như thế cho thấy cuộc chiến có thể ở nơi khác. Và vì thế cuộc chiến sẽ tốt hơn.
     
    Đúng vậy, làm thế nào chúng ta nghĩ, có thể tiến bộ trong tình yêu Chúa mà không làm chúng ta đau khổ vì phải từ bỏ một số chuyện? “Người không cám dỗ ai, nhưng mỗi người có bị cám dỗ, là do dục vọng của mình lôi cuốn và dùng mồi mà bắt” (Gc 1,14). Cuộc đối đầu là ở đây, ở trong chính chúng ta, ở trong muôn vàn ham muốn của chúng ta, mà với mỗi người nó có một tên khác nhau, tấn công chúng ta, đôi khi rất dữ dội. Những ham muốn này, chúng ta biết rõ chúng: tiền bạc, muốn được người khác biết, danh dự, nhục dục… Ai cũng có thể tìm thấy mình trong đó.
     
    Nhưng chúng ta cũng có thể thêm vào đó bao nhiêu bận tâm lo lắng, làm chúng ta quay mặt với Chúa, Đấng là đối tượng thiết yếu duy nhất trong các mối quan tâm của chúng ta. Cuộc chiến thiêng liêng là ở đó, và thật thiếu sót khi cho đó là một thử thách. Cụ thể là qua việc từ bỏ đam mê tình ái, từ bỏ các giấc mơ không thể đạt được, để khiêm tốn chấp nhận các giới hạn của mình.
     
    Kiềm chế các đam mê, cấm các lo lắng, chế ngự tính ghen tị, đó là sự hung bạo mà chính mình làm cho mình. Nhưng đó là lại là sự hung bạo tốt lành mà dần dần sẽ làm cho chúng ta được bình yên và được gặp Chúa.
     
    Pacôme Hồng Phước dịch
     
    (phanxico.vn 09.03.2020/ croire.la-croix.com, Sophie de Villeneuve