5. Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh

18/05/24 thứ Bảy tuần 7 PS

Th. Gio-an I, giáo hoàng, tử đạo
Ga 21,20-25
 

Để nên giống Chúa hơn

Còn có nhiều điều khác Đức Giê-su đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra. (Ga 21,25)

Suy niệm: Câu kết thúc của Tin Mừng theo thánh Gio-an tưởng chừng là dấu chấm hết nhưng lại mở ra một viễn cảnh mới dẫn chúng ta vào kho tàng vô tận là mầu nhiệm Chúa Ki-tô. Có những điều Chúa nói, ngôn từ thật đơn sơ, nhưng ý nghĩa thì sâu thẳm: “Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy” (Ga 3,8). Có “người môn đệ kia” theo sát Thầy từng bước đến cả dưới chân thập giá, chỉ tự nhận mình là “người được Chúa thương mến”, phải chăng có ý dành một khoảng trống để mỗi người đọc điền tên mình vào chỗ người môn đệ bí ẩn đó? Và chính Đức Giê-su là một huyền nhiệm vô biên vô cùng như Ngài nói với Phi-líp-phê: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh chưa biết Thầy ư?” Chúa mang thân phận con người như chúng ta, nhưng Ngài là chính Con Một Thiên Chúa. Càng chiêm ngắm những gì Chúa nói, Chúa dạy, Chúa sống, ta càng đi sâu vào mầu nhiệm và càng gần Chúa hơn để giống Ngài hơn. Phúc Âm Gio-an kết thúc để mở ra tới vô cùng là như vậy.

Bạn thân mến, hẳn bạn cảm nghiệm được Lời Chúa không phải là những con chữ chết khô nằm trong cuốn sách gọi là Kinh Thánh. Trái lại, đó là Lời Hằng Sống; khi bạn suy gẫm Lời Chúa, bạn đi vào trò chuyện với Chúa đang sống. Bạn nhớ dành thời gian để đọc và suy gẫm mỗi ngày để sống thân tình với Chúa và nên giống Ngài hơn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Lời Chúa là sức sống của con. Xin cho con luôn say mê Lời Ngài. Amen.

 

17/05/24 thứ Sáu tuần 7 PS

Ga 21,15-19 

Trắc nghiệm lòng mến

Người hỏi lần thứ ba: “Này anh Si-mon con ông Gio-an anh có yêu mến Thầy không?… Ông đáp: Lạy Thầy, Thầy biết rõ mọi sự Thầy biết con yêu mến Thầy.” (Ga 21,17)

Suy niệm: Nói theo kiểu học trò thời nay, ba câu trắc nghiệm của Chúa Giê-su hỏi Phê-rô quá dễ. Cả ba câu cùng một nội dung, mà nhắm mắt cũng biết đáp án đúng phải trả lời là ‘có’. Nhưng đây không phải là bài kiểm tra kiến thức trong sách giáo khoa. Để chính thức trao cho Phê-rô quyền lãnh đạo Hội Thánh ở trần gian, Chúa khảo sát về một phẩm chất duy nhất mà người mục tử cho đoàn chiên của Ngài cần có: “Có yêu Thầy hơn tất cả những người này không?” Câu trả lời cũng không dễ dàng vì không có đáp án đúng trong sách vở; Phê-rô chỉ trả lời đúng với tấm lòng của mình: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Con số 3 là con số thể hiện mức độ cao nhất. Ba lần thưa “có” của Phê-rô cũng chính là lời tuyên thệ nhậm chức, lời tuyên khấn trọn đời của ngài. Để rồi từ đây Phê-rô hiến trọn tình yêu và cuộc sống của mình chăm sóc đoàn chiên Thầy giao phó.

Mời Bạn: Người Anh có câu: “Chỉ mất ba giây để nói ‘anh yêu em’ nhưng phải mất cả đời để chứng minh điều đó”. Bạn đã thưa có khi Ngài hỏi bạn có yêu Ngài không. Mời bạn hãy dùng cuộc sống của bạn để thực hành giới răn yêu thương tha nhân như Chúa yêu thương bạn.

Sống Lời Chúa: Lòng mến Chúa là lý do sâu xa nhất và động lực thúc đẩy tôi làm việc phục vụ gia đình, cộng đoàn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa. Xin giúp con ngày càng yêu Chúa qua các việc bác ái cụ thể với anh em con, chứ không chỉ trong một ít giờ thờ phượng Chúa trong nhà thờ. Amen.

 

15/05/24 thứ Tư tuần 7 PS

Ga 17,11b-19 

Đăng giả hội

“Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta”. (Ga 17,11b)

Suy niệm: Trong thời khắc cuối cùng ở trần gian, Chúa Giê-su cầu xin cho các môn đệ điều Ngài ưu tư nhất, đó là xin cho họ được hiệp nhất, sự hiệp nhất tuyệt hảo: “được nên một trong chúng ta”, được hiệp nhất trong Chúa Ba Ngôi. Đó không phải là lời cầu đơn thuần theo cảm tính mà là mối ưu tư thiết yếu bởi vì đó là nguyên lý nền tảng làm nên Hội Thánh. Cũng như Thiên Chúa không phải là một Ngôi đơn độc mà là Ba Ngôi “cùng một bản thể duy nhất và một uy quyền như nhau”, thì chúng ta khi được “nên một trong Ngài”, chúng ta cũng trở nên “một thân thể duy nhất, trong cùng một Thần Khí,… một Chúa, một đức tin, một phép rửa” (x. Ep 4,3-6).

Mời BạnBằng mấy từ ngắn gọn “Đăng giả hội” (=lên cao thì hội tụ với nhau), cha Teilhard de Chardin đã tóm tắt viễn tượng của sự quy tụ mà Đức Ki-tô cầu xin: muôn loài được quy tụ trong Đức Ki-tô, và chính Người quy phục Thiên Chúa, Cha của Người (x. 1Cr 15,28). Quả thật, chúng ta càng ‘lên cao’, càng ‘hướng thiện’, chúng ta càng gặp nhau, và do đó, càng “nên một trong Chúa”. Nói cách khác, khi chúng ta càng sống theo thánh ý Chúa, khi “ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời”, lúc đó, chúng ta sẽ được “nên một trong Chúa Ba Ngôi”.

Sống Lời Chúa: Trước khi bắt tay làm bất cứ việc gì, bạn cầu xin cho mình luôn làm theo thánh ý Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã hứa: “Một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi”. Xin hướng chúng con về những thực tại bền vững trên trời. Amen.

 

16/05/24 thứ Năm tuần 7 PS

Ga 17,20-26 

Chúa Giê-su cầu nguyện

“Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con.” (Ga 17,20)

Suy niệm: Trong bầu khí đầy xúc động của bữa Tiệc Ly, khi sắp sửa tự hiến mình làm hy tế, Chúa Giê-su dâng lời cầu nguyện tha thiết cùng Chúa Cha (x. Ga 17). Nhắm mục đích cao nhất là tôn vinh Chúa Cha, lời cầu nguyện của Chúa Giê-su không chỉ giới hạn nơi các môn đệ mà còn mang tính phổ quát, mở rộng tối đa đến mọi người “để tất cả nên một,” “như Cha ở trong con và con ở trong Cha.” Để làm được điều này, điều kiện thiết yếu là phải có lòng tin vào Chúa Giê-su, qua lời rao giảng của các tông đồ “mà tin vào Người Con.” Đức tin tông truyền là nền tảng trên đó toà nhà Giáo Hội được xây dựng. Đó là đặc tính của Giáo Hội Duy Nhất ta tuyên xưng qua kinh Tin Kính.

Mời Bạn: Chia rẽ là bóng ma luôn ám ảnh, rình rập và chờ cơ hội lung lạc đời sống cộng đoàn Ki-tô hữu. Khi chia rẽ, các bên liên quan đều cho rằng mình đúng, mình đang thuộc Hội Thánh, mình đang có Thánh Thần. Thế nhưng, Thần Khí Thiên Chúa là nguyên lý hợp nhất chứ không phải chia rẽ. Vì vậy, hành động nào mang tính chia rẽ không thể được coi là hành động của Thánh Thần. Và đảo lại, suy nghĩ, nhận định và hoạt động dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần là bảo đảm cho tính duy nhất của Giáo Hội.

Sống Lời Chúa: Hằng ngày đọc kinh Chúa Thánh Thần: “an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành” để xin cho Giáo hội được ơn hiệp nhất.

Cầu nguyện: “Lạy Cha, xin hãy cho mọi người hợp nhất nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, hầu cho thế gian tin rằng Cha đã sai con.”

 

14/05/24 thứ Ba tuần 7 PS

Th. Mát-thi-a, tông đồ
Ga 15,9-17
 

Ở lại trong tình yêu Chúa

‘‘Chúa Cha yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.’’(Ga 15,9)

Suy niệm: Khi đi rao giảng, Chúa Giê-su không ở một nơi cố định, nhưng có một ‘nơi’ mà Ngài luôn hiện diện và Ngài mời gọi các môn đệ cùng đến đó với Ngài: “Hãy lại trong tình yêu của Thầy”. Có thể nói: “Tình yêu của Chúa Cha” là ‘quê hương’, là ‘nhà’, là ‘môi trường sống’ của Chúa Giê-su. Ngài hít thở, lớn lên trong bầu khí đó từng ngày, từng giờ, và không bao giờ xa lìa ‘không gian’ thánh thiêng huyền diệu đó.

Mời Bạn: ‘Ở lại trong tình yêu của Chúa’ là tuân giữ các giới răn của Chúa, là yêu mến và sống kết hiệp với Chúa. Lời kêu mời “hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” không phải là lời mời xã giao nhưng là tâm tình thiết tha của Chúa. Vì yêu thương ta Ngài mong muốn ta đến với Ngài vì chỉ nơi Ngài ta mới có niềm vui, bình an, sự sống đích thực.

Sống Lời Chúa: Thỉnh thoảng trong khi làm việc, tôi dừng lại một ít phút để thưa chuyện với Chúa, để bày tỏ với Ngài tâm tình yêu mến của tôi.

Cầu nguyện: “Lạy Chúa, con đã yêu Chúa quá muộn! Này Chúa vốn ở trong con, mà con lại ở ngoài con, và tìm Chúa ở bên ngoài. Là kẻ xấu xa, con đã lăn xả vào những thụ tạo xinh đẹp Chúa đã dựng nên. Chúa đã ở với con mà con lại không ở với Chúa. Chúa đã kêu gọi, đã gào thét, đã thắng sự điếc lác của con. Chúa đã soi sáng, đã chiếu rọi, đã xua đuổi sự mù lòa của con. Chúa đã tỏa mùi thơm của Chúa ra và con đã được hít lấy và đâm ra say mê Chúa. Con đã được nếm Chúa và đâm ra đói khát Chúa. Chúa đã chạm tới con và con ước ao sự bình an của Chúa.” (Thánh  Augustinô, Tự Thuật)