21. Các Bài Độc Giả Gửi Tới

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - TƯƠNG QUAN TỘI LỖI VÀ BỆNH TẬT

  •  
    Chi Tran

     
     
     
    Ảnh cùng dòng


    Bà Maria Simma với các linh hồn luyện ngục 
    TƯƠNG QUAN TỘI LỖI VÀ BỆNH TẬT

    Bà Maria: Chào anh Nicky, mời anh vào. Anh có thích phòng trọ nơi nhà bà Schwarzmann không? Bà ấy và tôi là bạn với nhau đến suốt cuộc đời. Bà ấy luôn giúp đỡ tôi để ghi tên người nhận trên các phong bì. Bà ấy có khoẻ không?

    Anh Nicky: Ồ, phòng trọ tốt lắm bà ạ. Ở phòng ấy thì ấm cúng hơn ở trong các khách sạn. Cám ơn bà đã giới thiệu cho tôi đến trọ tại nơi đó. Bà ấy nói mình khỏe nhưng trái tim bà không còn mạnh như xưa nữa. Bà ấy vui lắm.

    Bà Maria: Nào chúng ta tiếp tục nhé!

    Hỏi : Thưa bà Maria, khi nói về bệnh tật thể xác và những sự tàn tật, có linh hồn nào đến với bà mà trước đó, bà biết họ tàn tật trong cuộc sống của họ không?

    -Có nhiều lắm. Khi họ hiện ra với tôi, họ được hoàn toàn chữa lành. Không còn phải ngồi xe lăn nữa. Những sự dị dạng và các vết sẹo cũng không còn nữa.

    Tuy nhiên, có một linh hồn đến với một cái bướu lớn ở ngay cổ. Điều này nhằm để cho gia đình của họ tin tưởng nơi tôi , khi tôi nói về người thân quá cố của họ đã hiện về để cho họ những lời chỉ dẫn. Thấy không? Họ hỏi tôi rằng hình dáng thân nhân quá cố của họ như thế nào. Khi tôi nói đến cái bướu trên cổ người chết ấy thì họ tin ngay và lắng nghe những lời mà người chết muốn nhắn nhủ qua tôi.

    Bây giờ tôi nhớ có một người bị câm trong cuộc sống trần gian, nhưng ông ta lại có thể nói một cách toàn hảo khi ông gặp tôi. Ông rất vui mừng khi có thể nói với tôi, nhưng tôi không biết tại sao ông không thể nói khi còn sống.

    Trong cuộc sống có những người bại liệt phải ngồi xe lăn, nhưng khi chết và hiện về với tôi thì họ đi đứng thoải mái. Tất cả những bất toàn trên thể xác của họ lúc trước thì nay không còn nữa. Nhưng xin nhớ rằng tôi chỉ nhìn thấy những linh hồn ở trên tầng cao nhất của Luyện ngục mà thôi. Tôi nói như vậy vì có những người khác thấy được các nỗi thống khổ và vết thương trong các linh hồn. Nhưng các linh hồn này không giống như những người trước kia ở trần thế. Họ đau đớn trong linh hồn mà không phải trên thể xác vì họ không còn thể xác nữa.

    Một linh hồn của vị linh mục hiện ra với tôi. Sau khi ngài nói cho tôi biết điều ngài cần, thì tôi được phép để hỏi ngài tại sao bàn tay phải của ngài lại đen đủi, dơ bẩn và có vẻ đau đớn như thế. Ngài trả lời rằng:

    “Xin bà hãy bảo các linh mục hãy luôn luôn chúc lành cho mọi người, mọi nhà cửa và các hình ảnh tôn giáo. Tôi đã không chịu chúc lành thường xuyên; do đó, nay tôi phải bị đau đớn nơi bàn tay phải của tôi.”

    Hỏi : bệnh Sida(Aids) có phải là hình phạt của Chúa không?

    -Vâng, đúng như thế, nhưng tôi thích gọi đây là sự đền tội cho các tội lỗi vô luân của con người. Không biết điều tôi nói đây có làm cho mọi người kinh ngạc không? Người ta nghĩ rằng Chúa là Đấng yêu thương phải không? Thế mà hình phạt và sự đền tội cũng là do tình yêu của Chúa. Có những kẻ vô tội mà lại phải mắc bệnh Sida, thì chính họ là người đền tội cho những kẻ phạm tội vô luân, và sự đền tội thay này rất cần thiết. Lòng Thương xót của Chúa thì vô biên, nhưng công lý của Chúa thì sung mãn. Tôi nói rằng nếu bây giơ chúng ta biết về công lý của Ngài thì chúng ta sẽ ở trên Thiên Đàng, nhiều người trong chúng ta sẽ chết dưới sức nặng và sự căng thẳng của tội lỗi mình.

    Hỏi : Bà có nghĩ rằng người ta sẽ tìm được cách chữa trị cho bệnh Sida không?

    -Ngày nay, chúng ta đã có cách chữa trị, những bởi vì phương cách chữa trị ấy không đem lại tiền bạc cho ai, và bởi vì điều này không phổ thông, nên mọi người sẽ còn mù quáng trước phương thức chữa trị ấy. Phương thức chữa trị là   - Chúa Giêsu và Mười Điều Răn - . Ngài không ban Mười Điều Răn để kiểm soát chúng ta, nhưng là để bảo vệ, kiện toàn và giải thoát chúng ta.

    Hỏi : Đó có thể là phương cách phòng ngừa. Còn phương cách đền tội, và chữa lành xảy ra khi nào?

    -Điều ấy đã xảy ra ở những nơi có nhiều lời cầu nguyện.

    Hỏi : Thưa bà, ở đâu?

    -Tôi nghe nói về một nơi ở nước Ý, nhưng tôi không nhớ tên. Ở Medjugorje, Nam Tư cũng có những sự chữa lành. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là nơi chốn mà là số lượng lời cầu nguyện.

    Hỏi : Khi con người có gánh nặng đến những nơi có nhiều lời cầu nguỵện, họ cũng đã được các bác sĩ Y khoa, các bác sĩ tâm thần và các linh mục xem xét. Nhiều khi tình trạng của họ tệ hơn thay vì tốt hơn. Liệu điều này có thể là do các linh hồn gây ra không?

    -Vâng, có thể như thế, có thể là do các linh hồn nằm sâu trong đáy Luyện ngục. Trong các trường hợp như vậy thì một nhà trừ quỷ có thể làm ngừng các hoạt động mà người chết đang đặt trên người sống.

    Hỏi : Thưa bà Maria, bà có thể cho tôi một trường hợp nào mà sự không tha thứ dẫn đến một cơn bệnh không?

    -Ồ, không tha thứ thường dẫn đến cơn bệnh. Tôi nhớ lại một trường hợp ở vùng Innsbruck, nơi ấy có một người phụ nữ trẻ không thể tha thứ cho ba của cô được. Khi người cha còn sống, ông ta không bao giờ ban niềm vui cho các con của ông. Khi có một cơ hội tốt đến với cô nhưng ông ba không cho cô nắm lấy cơ hội ấy. Công việc đó cần có học vấn cao, nhưng ông ba đã cấm cản cô, làm cho cô lớn lên mà không có đủ bằng cấp. Vì lý do đó, cô ta không tha thứ cho ba của mình. Sau khi chết một ít lâu, ông ba hiện về với cô đến ba lần, xin cô tha thứ cho ông, nhưng cô không thể tha thứ được. Rồi cô trở nên bệnh và cô quyết định tha thứ cho ba mình với trọn trái tim. Cơn bệnh cũng lập tức rời khỏi cô ngay.

    Tôi không nhớ rõ cơn bệnh như thế nào, nhưng cô tìm hiểu được vì mình không chịu tha thứ nên mình mắc bệnh. Dù không thể quên được, nhưng chúng ta cần phải tha thứ. Sự không tha thứ gây ra các gánh nặng và giới hạn mà chúng ta đặt trên mình trong suốt cuộc sống. Nếu chúng ta đến với Chúa với tất cả gánh nặng, chúng ta sẽ trở nên nặng nề. Khi tha thứ, chúng ta hiểu điều gì thật sự xảy ra. Đó là ân sủng tràn đầy.

    Sau đây là một trường hợp khác. Một phụ nữ bị chứng bệnh ngứa da. Da cô bị sần sùi trong suốt hơn 12 năm. Tất cả các thuốc men hiện đại và đắt tiền nhất cũng không làm cho cô bớt ngứa. Cô ta đi hành hương và gặp một người đàn ông đầy kinh nghiệm và có đời sống cầu nguyện sâu lắng. Một buổi tối, khi ăn cơm chiều, ông ấy nói với vợ chồng cô rằng:

    “Chúng ta hãy hỏi Chúa Giêsu xem cái gì đã làm cho cô ngứa từ trên đôi bàn tay đến chân bên phải, và từ đầu gối trở xuống.”

    Khi ông ta hỏi Chúa Giêsu thì ông nhận được thị kiến hình ảnh một người phụ nữ cúi xuống với đầu gối bên phải ở trên mặt đất và hai tay duỗi ra hướng về một em bé gái. Hình ảnh đứa bé gái ấy là người phụ nữ này và người phụ nữ trong thị kiến là mẹ của cô ta. Người mẹ đã cẩu thả, không thích bồng ẵm con của bà, đặc biệt là cô con này. Nay dù đã trưởng thành nhưng cô không tha thứ cho người mẹ của mình.

    Khi được giải thích, người chồng quay qua nói với vợ rằng:

    Đúng rồi. Em không bao giờ tha thứ cho mẹ em vì chuyện này.”

    Với nước mắt rưng rưng, cô ta nhận ra điều ấy. Cô ta cầu nguyện và dâng ý nguyện trong Thánh lễ suốt hai, ba ngày. Thế là tình trạng ngứa da của cô ngừng lại. Vợ chồng cô về nhà. Từ đó, người đàn ông có thị kiến giúp cô không nghe thêm tin gì về cô, nhưng sự ngứa ngáy và xấu xí của làn da cô đã biến mất ngay lúc đó. Chúng ta không kỳ vọng sự tha thứ có thể xảy đến ngay đêm hôm ấy, nhưng Chúa Giêsu đã chỉ cho ba người hiện diện hôm ấy về nguyên nhân của vấn đề.

    Các bệnh tật xảy ra theo cách này hay cách khác là để nhắc nhở cho người sống về tội lỗi của tổ tiên. Bằng cách này, linh hồn đang ở trong Luyện ngục tỏ mình cho người khác biết và xin sự tha thứ, trước khi họ có thể được giải thoát. Bây giờ tôi chắc chắn rằng linh hồn người mẹ đang ở Thiên Đàng, và con gái của bà được giải thoát khỏi tình trạng đau đớn mà đã làm cho cô ta khó chịu và tốn tiền trong nhiều thập niên qua.

    Hỏi : Thưa bà Maria, trước đây, bà có nói rằng Satan gửi bệnh tật đến với con người qua các phù thủy. Cơn bệnh ở dưới sự kiểm soát của ma quỷ. Làm sao chúng ta có thể phân biệt nếu cơn bệnh đến từ ma quỷ hay từ các nguyên nhân khác?

    -Bằng cách cầu nguyện với người bệnh hay trên người bệnh ấy. Nếu cơn bệnh đến từ nguyên nhân khác, thì người trừ quỷ hay lời cầu nguyện giải thoát sẽ không có kết quả. Nhưng nếu cơn bệnh đến từ ma quỷ thì sẽ có kết quả. Trước tiên, nó sẽ dấu diếm hay phản kháng lại, nhưng nếu ta bền tâm, nó sẽ biến đi. Trong các nhà thương ngày nay, từ ngữ “vi trùng” là lời cảnh cáo cho những cơn bệnh này. Từ ngữ này thường được các bác sĩ sử dụng khi họ không thể giải thích được cơn bệnh. Trong trường hợp ấy, hãy mời một vị linh mục hay một người cầu bầu mạnh thế, cùng các bạn hữu hay thân nhân đến cầu nguỵện mau chóng để xin sự cầu bầu của Đức Mẹ Maria và Tỗng Lãnh TT Micae. Vị linh mục nên mang nước phép đã làm phép và thánh hiến, và dầu Thánh đã làm phép.

    Hỏi : Xin bà cho tôi một hay hai ví dụ của cơn bệnh mà ma quỷ gửi đến cho người ta.

    -Ngay lúc này, tôi chưa nghĩ ra. Một là bệnh sưng phổi. Hai là bệnh ung thư xương, và ba là những trường hợp đau lưng, dù đau ngắn hạn nhưng rất đau đớn. bệnh đau lưng thì tôi biết rất rõ, bởi vì bạn của tôi đã bị đau lưng trong nhiều tháng, khi ông ấy làm việc thiện nguyện bên cạnh một vị linh mục đáng kính ở Âu Châu. Bạn tôi đau đớn như bị ai cấu nhéo nơi các dây thần kinh, giữa đốt xương thứ ba và thứ bốn. Trước tiên người ta chữa trị bằng cách tiêm thuốc giảm đau vào bắp thịt để làm thư giãn, nhưng phương pháp chữa trị này không giúp giảm đau mà còn làm cho tình trạng trở nên đau thêm. Cơn đau thật là khủng khiếp.

    Ông này nghĩ cơn bệnh có thể do ma quỷ đem đến, và ông ta mời hai linh mục đến. Một vị linh mục đến nhưng nghi ngờ vì không tin điều ông bạn tôi nghĩ là đúng. Sau môt hồi thảo luận lâu dài và không kết quả, vị linh mục chịu cầu nguyện để trừ tà cho ông ấy. Ngay khi ngài cầu nguyện thì cơn đau lan rộng và như muốn nổ tung ra, rồi cơn đau chạy lên, chạy xuống trên vai bên phải, cánh tay và đùi của bạn tôi. Cơn đau giống như một chiếc nĩa cắt các bắp thịt và ngừng lại như muốn nghiền nát các khớp xương của bạn tôi. Và cứ thế, cơn đau cứ di chuyển lên xuống trong cơ thể bạn tôi trong lúc vị linh mục tiếp tục cầu nguyện cho anh. Sau 3 phút hay 4 phút, cơn đau dừng lại đột ngột. Trong khi cầu nguyện, bạn tôi như muốn ngất xỉu. Anh ấy khóc và la hét thật lớn.

    Khi mọi việc chấm dứt, vị linh mục cũng khóc và xác nhận là ngài tin rằng cơn bệnh này do tà thần gây ra. Sáu giờ sau, khi bạn tôi ngủ được một chút, thì có vị linh mục thứ hai đến thăm anh. Đây là vị linh mục cùng làm việc chung với anh. Ngài cũng bắt đầu cầu nguyện cho anh. Lần này cơn đau cũng dữ dội, nhưng yếu hơn so với cơn đau trước. Rồi cơn đau chấm dứt. Sáng hôm sau, bạn tôi tỉnh dạy nhưng anh phải nằm trên giường bệnh đến năm ngày mới có thể tỉnh dạy mà đi làm được.

    Hai tuần sau, anh đến thăm tôi và cùng tôi đi thăm một vị linh mục chuyên cầu nguyện trừ quỷ. Vị linh mục này cầu nguyện để xin Chúa trừ cho hết những tà khí nào còn sót lại. Ngài cho biết sở dĩ anh ấy bị cơn bệnh này là do một người trong làng đã truyền cho anh. Bạn tôi không hề biết người đã trao bệnh cho anh, nhưng vị linh mục thì biết kẻ ấy.

    Hỏi : Vậy người kia cần biết và nhìn thấy có sự liên hệ nào giữa họ và bạn của bà không?

    -Chắc chắn, tà thần dưới quyền năng của kẻ ấy đã biết sự liên hệ này. Còn vị linh mục thì biết là bạn tôi đang ở trong trận chiến thiêng liêng.

    Hỏi : Liệu lời cầu nguyện chữa lành và lời cầu nguyện giải thoát có thể giúp một bệnh nhân ở phương xa mà họ chưa chịu mở tâm hồn để được cầu nguyện cho không?

    -Có chứ, chắc chắn, nhưng có nhiều người và ngay cả các linh mục, cũng không có đủ đức tin để tin vào điều này. Do đó, họ không chịu thực hành cầu nguyện cho những ai ở xa mình. Trong Thánh Kinh, Chúa Giêsu đã chữa lành cho người đầy tớ của viên Đại đội trưởng khi người ấy ở xa Chúa. Rồi Chúa Giêsu phán với viên Đại đội trưởng ấy như sau:

    “Ộng về đi, ông tin như thế nào thì sẽ được như vậy.”

    Chúa Giêsu chữa người đầy tớ vì người chủ có đức tin nơi Ngài, không phải đức tin của người chủ thực hiên ơn chữa lành.Điều này thường làm cho người ta lo âu khi nghĩ rằng đức tin của mình quá yếu để mà giúp đỡ. Chúa Giêsu không bao giờ quá yếu để giúp, nhưng chúng ta phải chờ đợi, bởi vì kế hoạch của Ngài thường khác với kế hoạch của mình.

    Trong trường hợp những người bị bệnh ở xa thì chúng ta cần có thêm càng nhiều chi tiết càng tốt về người bệnh để cầu nguyện xin ơn trừ tà và chữa lành cho người ấy. Thường thì các ảnh hưởng của tà thần cần phải được kêu đích danh, trước khi chúng chịu xuất ra và biến đi. Muốn làm vậy, chúng ta phải cầu nguyện thật nhiều và thực tập với sự bền chí và tín thác rằng Chúa sẽ cung cấp những gì mà ta cần.

    Hỏi : Khi có người bị quấy phá tìm đến với bà, và bà ghi tên các linh hồn người thân đã chết của họ, bà có chứng kiến sự bình an trở lại với cá nhân còn sống, gia đình hay ngôi nhà đang bị quấy nhiễu không? Nhất là sau khi có các Thánh lễ và các lời cầu nguyện được dâng lên để chỉ cho các linh hồn quá cố ấy?

    -Có, luôn có sự bình an, dĩ nhiên còn tùy thuộc xem họ còn liên lạc với tôi nữa không. Nhiều người còn liên lạc với tôi trong một thời gian dài. Dù tôi không phải là bác sĩ tâm thần hay bác sĩ tâm lý, nhưng tôi cầu nguyện cho các linh hồn, tôi có thể thấy một trẻ đang gặp khó khăn bỗng trở nên bình an và vui tươi, mà không cần thuốc men hay phương pháp trị liệu nào khác. Điều này làm cho tôi rất vui mừng khi thấy sự thay đổi xảy ra. Chúa Giêsu và Mẹ Maria không loại trừ ai ra khỏi sự bình an và niềm vui của các Ngài.

    Hỏi : Y khoa ngày nay dùng thuật thôi miên như phương pháp chữa trị để tìm hiểu những gì xảy ra trong quá khứ mà có thể ảnh hưởng đến các bệnh tật bây giờ. Các linh hồn có nói gì về thuật thôi miên không?

    -Các linh hồn nói rằng thuật thôi miên rất nguy hiểm và là một tội. Không ai có thể đi vào tiềm thức của người khác, và ngay cả khi họ tìm được chứng từ của người khác, thì cũng không chính xác.

    Những ai tin vào sự sai lầm của kiếp luân hồi thì thường tin vào kết quả của thuật thôi miên. Đó là trường hợp một tội nhỏ dẫn đến nhiều sự bối rối.

    Hỏi : Khi người ta bệnh nặng và đau đớn nhiều, liệu Chúa có cho phép các bác sĩ làm những điều mà họ muốn làm không?

    -Một linh hồn bảo tôi rằng ông ta phải đau khổ rất nặng nề bởi vì ông ta đã là một bác sĩ Y khoa và ông đã rút ngắn đời sống của các bệnh nhân của ông bằng cách chích thuốc để làm giảm sự đau đớn của họ. Các bác sĩ không bao giờ có thể giết chết bệnh nhân của họ, nhưng họ được phép dùng thuốc để giảm cơn đau của các bệnh nhân. Chỉ có Chúa mới ban sự sống và lấy sự sống đi. Nếu ai tự động dùng thuốc giết bệnh nhân thì phạm tội sát nhân cũng như các tội sát nhân khác.

    Hỏi : Khi một bác sĩ lấy đi mạng sống của bệnh nhân, liệu linh hồn người bệnh nhân ấy phải thống khổ ở Luyện ngục vì thời giờ trên thế gian của họ chưa hoàn tất việc đền tội, hay vị bác sĩ phải gánh hậu quả và trả giá đắt sau này?

    -Vị bác sĩ sẽ phải đền trả mọi sự. Nếu ông bác sĩ ấy không ngừng việc ấy lại và đi xưng tội, sám hối, làm việc đền tội thì gia đình ông ấy và các thế hệ tương lai của ông sẽ phải trả giá đắt sau này.

    Hỏi : Chao ôi, bà có biết những trường hợp nào mà các thế hệ tương lai phải đau khổ và đau khổ bằng cách nào?

    -Vâng, tôi có biết trường hợp của một vị bác sĩ luôn trợ tử cho các bệnh nhân. Người con dâu của vị bác sĩ này có thai nhưng các thai nhi chết trong bụng mẹ nhiều lần, cho dù cô và chồng cô rất mạnh khỏe. Các bác sĩ điều trị lấy làm lạ về hiện tượng thai chết trong bụng mẹ này. Sự đau đớn của thế hệ đó là một phần để đền tội cho tội lỗi của ông bác sĩ trợ tử, vốn là cha chồng của cô ấy. Chúa cần sự đền tội, vì đó là công lý của Ngài.

    Hỏi : Vậy những bác sĩ phá thai và gia đình họ sẽ phải đau khổ vì các thai nhi mà các bác sĩ đã giết. Họ phải gánh chịu những nỗi thống khổ của các thai nhi mà lẽ ra các trẻ này phải trải qua nếu như các em có cuộc sống thường nhật mà Chúa đã hoạch định cho họ?

    -Vâng, trừ khi các bác sĩ phải ngừng ngay việc phá thai và làm việc để đền tội cho tội giết người của mình.

    Hỏi : Tôi được biết rằng các thành phố Sarajevo, Mostar và Vukovar, trước khi có sự giải thể của nước Nam Tư cũ, thì các thành phố này tạo sự dễ dàng cho việc phá thai trong nước Nam Tư. Vậy Chúa có đòi hỏi công lý từ các thành phố này không? Đó có phải là lý do mà các thành phố ấy chịu cảnh tàn phá nhiều nhất trong trận chiến Balkan không?

    -Chắn chắn như vậy rồi. Khi có tội ác chống lại sự sống thì Chúa sẽ thi hành công lý mà không ai tránh được. Mong rằng gương ấy là một lời cảnh cáo cho tất cả các chính quyền, tòa án và bác sĩ ở cả phương Đông và phương Tây.

    chanlyvinhcuu
     

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - KRISTIE PHAN- NIỀM HY V'ỌNG

  •  
    Kristie Phan
    NIỀM HY VỌNG
     
    Wed, Jul 21 at 7:39 PM
     
     
     
     
     
     
    NIỀM HY VỌNG
    Có một người duy nhất sống sót trong một tai nạn đắm tàu và trôi dạt trên một hoang đảo nhỏ.
     
    Kiệt sức, nhưng cuối cùng anh đã gom được những mẫu gỗ trôi dạt và tạo cho mình một túp lều nhỏ để trú ẩn và cất giữ một vài đồ đạc còn sót lại. Ngày ngày anh nhìn về chân trời cầu mong được cứu thoát, nhưng dường như vô ích.
    Thế rồi một ngày, như thường lệ anh rời khỏi chòi để tìm thức ăn trong khi bếp lửa trong lều vẫn cháy. Khi anh trở về thì túp lều nhỏ đã ngập trong lửa, khói cuộn bốc lên trời cao. Ðiều tồi tệ nhất đã xảy đến. Mọi thứ đều tiêu tan thành tro bụi. Anh chết lặng trong sự tuyệt vọng: "Sao mọi việc lại thế này lại xảy đến với tôi hở trời!".
    Thế nhưng, rạng sáng hôm sau, anh bị đánh thức bởi âm thanh của một chiếc tàu đang tiến đến gần đảo. Người ta đã đến để cứu anh. "Làm sao các anh biết được tôi ở đây?" - Anh hỏi những người cứu mình. Họ trả lời: "Chúng tôi thấy tín hiệu khói của anh".
    Thật dễ dàng chán nản và thất vọng khi sự đời xảy đến ngoài ý muốn. Nhưng cho dù điều gì xảy ra đi chăng nữa, cách đón nhận của bạn, sẽ quyết định mức độ trầm trọng của sự việc, quyết định quan điểm và sự hạnh phúc của bạn.
     
    Một trong những bí mật vĩ đại của cuộc đời đó chính là hãy tìm thấy một "ánh sáng hy vọng" trong đám khói đen của sự rủi ro.
    Têrêsa Ngọc Nga (st)

    -----------------------------------------
     

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI

  •  
    Quyvan Vu
    Mon, Jul 19 at 2:32 PM
     
     
    Chúng ta làm chứng cho Thiên Chúa theo nhiều cách như:

     

    • Nói  về kinh nghiệm của chúng ta với Đấng Christ (Giăng/GIOAN 4:29-30) như người phụ nữ bên giếng.
    • Giải  thích câu Kinh Thánh (Công vụ 8:26-35) như Philip giải thích sách tiên tri I sai ia.
    • Mời mọi người đến nghe giảng phúc âm (Công vụ 10:24; Lu-ca 5:29) như Lêvi dọn tiệc.
    • Chất lượng cuộc sống bạn (Ma-thi-ơ/MATTHEU 5:16) thể hiện trong cuộc sống thường nhật.

       

      Vậy, hãy chiếu ánh sáng của các con trước mặt thiên hạ như thế, để họ thấy các công việc tốt đẹp của các con mà tôn vinh Cha các con ở trên trời.

    Lời chứng của môi miệng chúng ta phải được bổ trợ bởi lời chứng về lối sống của chúng ta. Mọi người thường bỏ qua lời chứng của chúng ta nếu họ không thấy phúc âm có ảnh hưởng lên đời sống chúng ta. Điều này thực sự đúng với những người họ hàng và đồng nghiệp.

    Xin Chúa cho chúng con là chứng nhân sống tốt cho Chúa mọi nơi, trong đời sống chúng con.


     
     

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI -

  •  
    Chi Tran

     
     
     
    Ảnh cùng dòng


    BẠN KHÔNG THỂ CHO ĐIỀU BẠN KHÔNG CÓ
    WGPMT (11.7.2021) - Bạn không thể cho điều bạn không có. Mùa hè vừa qua tôi đã phải học lại bài học thiêng liêng đơn giản này một cách đau đớn khi tôi cảm thấy xa cách tình yêu và sự bình an của Chúa Giêsu Kitô.
    Nhìn chung tôi nghĩ hầu hết những hi vọng và ước mơ năm 2020 của chúng ta đã bị thay đổi khi chúng ta đối diện với một bệnh dịch toàn cầu và một mùa hè bất ổn về sắc tộc. Là một người cha và một giáo viên trường Công Giáo, tôi quen với mấy đứa con và sinh viên nhìn tôi như thể tôi có đầy đủ khôn ngoan và kinh nghiệm cuộc sống để giải thích mọi điều. Giống như phần đông trên thế giới, tôi không có câu trả lời nào khi đối mặt những tháng khó khăn đó, và điều trông có vẻ là một mùa hè yên tĩnh đã không đem lại chút nghỉ ngơi nào về cảm xúc và tinh thần.
    Cuối cùng, tôi đã nhận ra rằng nếu tôi không tái tập trung cuộc sống của mình vào Đức Kitô và sự bình an mà chỉ có Người mới có thể ban cho, thì không hi vọng gì để tôi trao chút bình an đến với các sinh viên, đồng nghiệp hay con cái tôi. Đó là một bài học mà tôi cần một ít thời gian và sự khiêm tốn mới nhận ra, nhưng năm 2020 đã trở nên một mùa hồng ân có sức biến đổi thật sự từ nơi Chúa.
    Đấm vào tường
    Tôi đã làm việc hơn tám năm tại một trường nam Công Giáo tại Anaheim, California. Năm học 2020 đã đưa đến một sự khúc quanh đột ngột nhất mà bất kì ai trong đời sống chúng ta đã trải qua từ khi dịch bệnh COVID-19 tấn công các bờ biển nước Mỹ và toàn bộ quý bốn chỉ còn việc học trực tuyến. Vài giáo viên đã thành thạo công nghệ, trong khi cũng còn một vài người không biết cách kiểm tra email của mình. Tuy nhiên, người ta hi vọng tất cả nhanh chóng làm quen với những công cụ kỹ thuật số Zoom, Google Meet, và nhiều ứng dụng khác để hoàn thành năm học.
    Các sinh viên thực tế đã đi nghỉ mùa xuân và rồi không bao giờ quay trở lại về mặt thể lí. Nhìn mấy con trai tôi bỏ lỡ buổi khiêu vũ, những trận đấu thể thao mùa xuân, và lễ tốt nghiệp thì thật là khó, và tôi dành thời gian để chúng có thể trò chuyện và được nâng đỡ vì tôi thấy sự cô đơn và chán nản làm chúng suy sụp. Việc bắt đầu năm học mới vào mùa thu mang đến những cảm giác hoang mang, thất vọng và một khao khát giản đơn được quay lại tình trạng bình thường.
    Về mặt thiêng liêng, tôi cảm thấy đau đớn vì không thể lãnh nhận các Bí tích. Như nhiều người trong các bạn, tôi được nuôi dưỡng bằng các Thánh lễ ảo [trực tuyến] từ Đức Cha Barron, cha Steve Grunow và các cha trên khắp đất nước. Việc này chắc chắn đã giúp tôi luôn cập nhật theo mùa phụng vụ. Nhưng Thánh lễ ảo không phải là một thay thế tương xứng, bởi vì đức tin của chúng ta có bản chất nhập thể: chất thể thật của các Bí tích chúng ta lãnh nhận, vẻ đẹp của kiến trúc thánh đường, và những gương mặt của dân Thiên Chúa. Chúng ta là một dân hữu hình và Thiên Chúa ước muốn nuôi dưỡng chúng ta bằng Bí tích Thánh Thể, Bánh Hằng Sống bằng chất thể. Thực tại đó không thể được tái tạo qua màn hình.
    Cuộc sống ở California đã cho thấy đặc biệt khó khăn vì những hạn chế đối với việc kinh doanh và các nhà thờ cứ thay đổi từ tuần này sang tuần khác. Trong một thời gian ngắn, chúng ta có thể thờ phượng trong nhà thờ, nhưng sau đó chính quyền lại quy định chỉ làm việc thờ phượng bên ngoài. Việc đăng nhập đúng khung giờ Thánh lễ trên các trang web được thiết kế sơ sài của giáo xứ và việc đường truyền không cho phép chúng ta truy cập bởi vì chúng ta đã “vượt quá chỉ tiêu” số người tham dự đã để lại một vị mặn đắng trên môi tôi, bởi vì Hội Thánh, ở khắp nơi, không phải là chỗ mở rộng cánh tay và lòng hiếu khách hay sao? Tôi hiểu sự khó khăn đối với mỗi giáo phận và giáo xứ - phải quan tâm đến vấn đề sức khỏe và những tác động về luật có thể có – tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy thật sự thất vọng.
    Rồi tiếp đến là cái chết của George Floyd và một mùa hè với những cuộc biểu tình, bạo động, và những cuộc đối thoại quan trọng về sắc tộc và hòa giải trong thế giới cũng như trong Hội Thánh. Nhiều cuộc đối thoại quan trọng đã và vẫn đang diễn ra, nhưng sự cách li thể lí do Covid chỉ thêm vào sự cách li về mặt xã hội và cảm giác vô dụng. Sự kết hợp giữa cảm giác cuộc chống virus toàn cầu không hiệu quả, sự bất ổn xã hội, và một ngôi nhà thờ tôi không được phép vào khiến tôi tổn thất thật sự với tư cách là một con người, một giáo viên, một người chồng, và một người cha. Tôi đã rút lui khỏi truyền thông xã hội và việc theo dõi tin tức mỗi hai mươi bốn giờ, và quyết định chỉ ở với gia đình và xây dựng lại đời sống cầu nguyện của mình. Gia đình và sinh viên của tôi cần sự hiện diện của tôi hơn những lời giải đáp không đi đến đâu của tôi về sự đau khổ của thế giới. Giống như Mẹ Maria ở dưới chân thập giá trên đồi Calvariô, thỉnh thoảng mọi sự bạn có thể làm là đứng lặng yên chịu khổ với những người khác.
    Tôi đã không thể cho điều mà tôi không có, và tôi cần phục hồi vị trí trung tâm của Chúa Kitô trong đời sống hằng ngày của mình.
    Hãy tìm kiếm trọng tâm
    Lời nhắc nhở thường xuyên của Đức cha Barron “hãy tìm kiếm trọng tâm” có nghĩa là đặt Chúa Kitô làm trọng tâm tuyệt đối trong tất cả các hoạt động của chúng ta. Bất cứ khi nào chúng ta đặt bất kì sự gì khác vào trọng tâm cuộc sống của mình - như danh tiếng, công việc, truyền thông xã hội, tiền bạc, thú vui - chúng ta đương nhiên trật đường. Hoặc theo cách C.S.Lewis trình bày: “Hãy đặt những điều ưu tiên trước và chúng ta có thêm những điều thứ yếu: còn đặt những điều thứ yếu trước, chúng ta sẽ mất cả điều ưu tiên và điều thứ yếu”[3].
    Tôi đã đấu tranh suốt năm 2020 để giữ Đức Kitô ở trọng tâm đời sống của mình. Tôi nhận ra mình bị mắc vào tròng phải cập nhật tin tức mới liên tục và phải kiểm tra mạng xã hội đến một mức độ không lành mạnh. Tôi cảm nhận tôi phải biết mọi thông tin mới về Covid hoặc tình hình về vụ George Floyd ngay khi chúng xuất hiện. Tôi phải là một giáo viên có những thông tin mới nhất về mọi thứ. Không “biết rõ sự việc” trong thế giới hiện đại bị xem là một tội trọng.
    Sự nguy hiểm nằm sẵn trong việc cập nhật liên tục này là chúng ta gắn chặt mình vào chuyện chẳng ra đâu trong một cơn bão sẵn sàng nhấn chìm chúng ta cùng với sự thoả mãn ngày càng tăng. Luôn luôn có nhiều tin tức hơn; luôn luôn có nhiều những chuyện phiếm trên mạng xã hội để tiếp thu. Không có sự gì trong thế giới này làm thỏa mãn cơn khát vô hạn của chúng ta ngoại trừ Chúa Kitô. Lời Thiên Chúa nhập thể là nền tảng vững chắc và là nơi bến bờ an toàn thật sự của chúng ta. Một khi trọng tâm đó được thiết lập (hoặc tái thiết lập), được bồi dưỡng và bảo vệ, chúng ta có thể phân định và chuyển động qua các lĩnh vực công việc, tin tức, và các tương quan để mang ánh sáng vào chốn tối tăm.
    Đối với tôi, điều này có nghĩa là một sự rút khỏi internet, quy tụ với gia đình, và việc thiết lập một thói quen cầu nguyện mỗi ngày. Tôi trở lại đọc Kinh Thánh hàng ngày và hướng dẫn gia đình lần chuỗi chung với nhau. Sự bình an đã nhanh chóng xuất hiện trở lại, như thể Thiên Chúa đang nói: “A, rốt cuộc. Xin chào quay trở lại”.
    Dĩ nhiên, là một giảng viên thần học tôi đã khuyên các sinh viên của mình về sự cần thiết cầu nguyện hàng ngày để có một cuộc sống vui tươi và vững chắc, nhưng mà nói thì dễ hơn làm. Tôi đã phải học uống thuốc của riêng mình.
    Trở lại cuộc chơi
    Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã viết: “Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng”[4], trích dẫn người cùng tên với Ngài (x. 1Cr 9,16). Câu này âm vang nơi tôi cách sâu sắc, vì nó thách thức tôi suốt thời gian còn lại của năm 2020 để thoát khỏi sự tự thương hại mình hoặc sợ hãi rút lui, và để trở lại sân chơi loan báo Tin Mừng.
    Vài người trong chúng ta đã được trao cho các lớp học, những người khác là các diễn đàn truyền thông xã hội, những người khác là một câu lạc bộ sách, những người khác là một không gian văn phòng, những người khác nữa là chính ngôi nhà của họ - bất kì không gian nào Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, chúng ta phải mang lửa Thánh Thần vào trong những đấu trường đó. Chỉ có Thần Khí Thiên Chúa mới sinh ra hoa trái bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nại, và từ tâm.
    Thánh Phaolô thúc giục chúng ta rập lối suy nghĩ của mình theo Chúa Kitô và giết những thói xấu ngăn cản Ngài làm trung tâm của chúng ta, để chúng ta có thể tha thứ, yêu thương và canh tân nhau (xem Cl 3,5-17). Thánh Gioan Kim Khẩu, vị thánh có cùng sinh nhật với tôi, đã diễn tả việc rập theo Chúa Kitô là “không bao giờ rời bỏ Ngài, và Ngài phải luôn luôn được nhìn thấy qua sự thánh thiện của chúng ta, qua sự hiền lành của chúng ta”[5]. Chúng ta phải làm cho mình lắng đọng và phải ở yên khi đối diện với những sự lôi cuốn bất tận để nhận được ơn biến đổi này.
    Dĩ nhiên, mọi sự tĩnh tâm hoặc sự tập trung mà chúng ta đưa vào cuộc sống nội tâm của mình không thể trở thành một bức tường để chúng ta trốn hầu không bao giờ liên hệ với thế gian lần nào nữa. Chúa Kitô đã kêu gọi tất cả chúng ta rao giảng và truyền bá Tin Mừng đến tận cùng trái đất. Tất cả chúng ta cần giữ khoảng cách với tin tức, truyền thông xã hội, và sự bận rộn bất tận khi chúng ta ngập tràn và tái tập trung bản thân vào Thiên Chúa, là Tác Giả Thánh đang hướng dẫn và nâng đỡ mọi sự. Nhưng giống như một võ sĩ quyền anh được huấn luyện viên của mình cổ vũ nơi một góc sàn đấu, một khi chúng ta được trấn tỉnh và hồi sức, Thiên Chúa muốn chúng ta quay lại vũ đài.
    Ơn được làm một người cha nghĩa là thời gian của tôi không bao giờ là của riêng tôi. Tôi đã dần quen thuộc với việc tôi có thể rút lui hoàn toàn khỏi thế giới. Mặc dù tôi có khi muốn tập trung và làm một đan sĩ đọc sách suốt ngày, cuộc sống của tôi không còn là của riêng tôi nữa. Đây là một bài học tôi đã học được cách vất vả qua nhiều năm, nhưng nó mang lại niềm vui bền vững, vì hạt lúa mì phải chết mới sinh nhiều bông hạt (xem Ga 12,24). Đối với tất cả chúng ta là những người được Chúa Kitô kêu gọi, việc ngồi bên đường không phải là một sự lựa chọn.
    Thỉnh thoảng điều này có nghĩa là chúng ta phục vụ bằng những cách âm thầm và thỉnh thoảng bằng những cách quyết liệt làm đảo lộn toàn bộ đời sống chúng ta. Vào cuối năm 2020 vợ tôi và tôi đã nhận những vị trí mới tại học viện Word on Fire. Đó là bài học lớn về sự không dính bén theo kiểu Phanxicô khi chúng tôi cả nhà sáu người chuyển sang phía bên kia đất nước và hiện tại đang sống trong một khu vực tái thiết sau chiến tranh. Chúng tôi không cần nhiều để thấy hạnh phúc, và chúng tôi không có nhiều thời gian trên trái đất để làm việc tốt. Vợ chồng chúng tôi muốn chắc chắn rằng chúng tôi giữ Chúa Kitô tại trung tâm của gia đình mình để bất kì điều gì xảy ra vào năm 2021 và những năm sau này, chúng tôi có thể dâng tặng cho một thế giới bị tan vỡ tình yêu của Chúa Giêsu Kitô bởi vì Ngài đã yêu chúng tôi trước (xem 1Ga 4,19).
    Bạn không thể cho điều bạn không có. Vì thế hãy bảo đảm, trước mọi sự khác, bạn tìm được thời gian tĩnh lặng và tập trung vào tình yêu của Chúa Giêsu Kitô.
    Tác giả: Bobby Angel[1]
    Chuyển ngữ: Nhóm dịch Gioan XXIII
     
     

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - BỐ THÍ

  •  
    'Tien Do' via PSXH>
     
    BỐ THÍ

    Toàn Không

                                                                                
    I). THẾ NÀO LÀ BỐ THÍ?

    Bố là chia bày ra, thí là trao tặng, cho.

    Bố thí là đem năng lực vật chất như của cải tiền bạc của mình hiến dâng chia tặng cho người, hoặc đem trí tuệ như giảng nói các điều hay lẽ phải trong đời sống, đem các chân lý do Phật dạy giải thích lại cho người. Bố thí được xem như phương tiện đối trị tính bỏn sẻn tham lam ích kỉ, và thể hiện lòng bác ái từ bi. Đây là: những việc làm để nuôi dưỡng công đức cho người bố thí.

         Bố thí được dùng chung cho mọi người, nó bao gồm sự giúp đỡ những kẻ nghèo đói bệnh tật hoạn nạn, những người cần sự giúp đỡ về một phương diện nào đó, như hành động bố thí thức ăn, tiền bạc vật dụng phẩm vật cho các vị Khất sĩ, các tịnh thất, chùa; ngược lại Tăng Ni giải thích các lời Phật dạy và hướng dẫn tu hành cho các Phật tử tại gia cũng gọi là bố thí. Đối với người tu hành, vì được kính trọng nên bố thí được gọi là cúng dường, cúng dàng Phật, cúng Tam Bảo, cúng dường trai Tăng, cúng chùa v.v…Tất cả các hành động bố thí cúng dàng đều được xem là để nuôi dưỡng phúc đức. 

    II). CÓ MẤY LOẠI BỐ THÍ?

        Có ba loại bố thí: Tài thí, Pháp thí, và Vô úy thí; để hiểu rõ tường tận của việc bố thí, chúng ta lần lượt phân tích từng loại.

    1). TÀI THÍ:

         Gồm tiền bạc của cải vật dụng cho đến cái qúy nhất là thân mạng, có hai loại:

    1. NỘI TÀI:

    Là những vật chí thân qúy báu như thân mạng, các bộ phận của mình đem bố thí cho người khác như xông vào lửa cứu người sắp chết cháy, nhảy xuống nước cứu người sắp chết đuối, lấy thân mình che đỡ cho người sắp bị bắn hay bị đâm. Hoặc cho người một bộ phận của mình mà người đang cần đến như cho người một qủa thận chẳng hạn, nghĩa là người bố thí sẵn sàng chịu chết, chịu tật nguyền, chịu khổ để cứu người.

        Bố thí nội tài là: một cử chỉ cao đẹp nhất mà chỉ người có “từ tâm” (tâm thương người) mới làm được, nếu còn xem thân mạng mình là qúy, không thể thực hiện được loại bố thí này.

    2. NGOẠI TÀI:

         Là vật thường dùng của mình như tiền bạc, xe cộ, nhà cửa, ruộng vườn, trân bảo, đồ đạc, quần áo, đồ ăn, thức uống v.v…, đem một trong những thứ ấy tặng cho người, gọi là bố thí ngoại tài.

       Về ngoại tài, có một vấn đề được nêu ra, đó là cách tạo dựng nên sản nghiệp. Có người tạo sản nghiệp bằng những nghề chân chính, nhưng cũng có người tạo nên bởi những nghề không chân chính như lừa đảo cờ bạc, lợi dụng sức khổ cực của người khác, hay tranh giành cướp đoạt dối trá, v.v… để làm giàu một cách phi pháp bất chính.

        Nếu sự tìm cầu tạo dựng của không quang minh chính đại, mà chỉ là của bất nhân bất chính do sự làm bất hợp pháp mang lại, sự bố thí không được coi là trọng, mà là thấp, vô ích. Tiền của mang ra bố thí phải là tiền của do công khó nhọc của chính mình, làm việc một cách hợp pháp, hợp lý, mới được kể là trọng.

       Chúng ta hãy trích một đoạn bài Tụng của Đức Phật trong Trung A Hàm quyển 3 trang 80:

    . . . Nếu kiếm của hợp pháp,
    Đã lo được tự thân,
    Cung cấp và tự dùng,
    Bố thí và tạo phước,
    Cả hai đều có đức.

    2). PHÁP THÍ:

         Pháp là vạn vật, pháp cũng là các lời dạy của Phật, các Kinh Luật Luận của Phật cũng gọi là pháp. Đem các lời hay lẽ phải, những chân lý qúy báu ra chỉ cho người, như đem các lời dạy của Phật ra chỉ lại cho người được hiểu. Hoặc thực hành các lời dạy của Phật để làm gương cho người khác bắt chước noi theo và cải tà quy chính, đều là bố thí pháp cả.

        Pháp thí có một giá trị lớn hơn tài thí, vì tài thí chỉ giúp cho người một thời gian hay một đời là cùng, còn pháp thí ảnh hưởng nhiều đời nhiều kiếp; ngoài ra, pháp thí còn giúp cho cả kẻ sang người hèn, kẻ nghèo lẫn người giàu, nên bố thí pháp lợi ích rộng lớn hơn bố thí tài.

    3). VÔ UÝ THÍ:

         Vô úy là không sợ, bố thí vô úy là cho người khác sự không sợ hãi, hết sợ hãi; tại sao phải bố thí vô úy?

        Bởi vì trong đời sống của con người có đủ thứ sợ hãi. Khi còn bé nhỏ sợ theo bé nhỏ như sợ thua bạn bè, sợ không làm vừa lòng cha mẹ, v.v… Khi lớn lên sợ không thành danh, sợ không chọn được người bạn đời như ý v.v… Khi về già sợ bệnh này bệnh kia, sợ chết v.v…. Mỗi người từ nhỏ tới lớn đều có trăm nghìn lo sợ, do đó, nếu có sự bố thí vô úy, người được thí vui mừng biết mấy, như trút được gánh nặng nghìn cân vậy. Tỉ dụ như người đang bị tai nạn, có người đến cứu giúp làm người này hết lo sợ, bớt lo sợ.

        Muốn bố thí vô úy, trước tiên người bố thí phải không còn sợ một điều gì; muốn được vậy, muốn không còn sợ bất cứ điều gì trong lòng, người ấy phải tìm đọc để hiểu lý sống của Phật giáo một cách tường tận và áp dụng thực hành đầy đủ rồi, đâu còn gì để sợ nữa; như khi biết rõ các vật đều là hư giả không thật, cái ngã tức cái thân ta cũng không thật không qúy, tham để làm gì?

         Không tham tức không còn ham muốn nữa, khi không còn ham muốn sẽ không tìm cách giữ gìn hay chiếm đoạt, như vậy có gì phải lo sợ? Tiền bạc của cải không ham nên không sợ mất, danh lợi địa vị không màng nên không sợ thiếu, sinh mạng thân mình xem như giả tạm nên không sợ chết, do đó sống rất bình tĩnh tự tại trước mọi đổi thay thăng trầm của cuộc đời.  Do vậy, người vô úy sẵn sàng can thiệp vào các việc cứu người khác gặp nguy hiểm mà người thường không thể làm được. 

    III). BỐ THÍ NHƯ THẾ NÀO?

        Sự bố thí xảy ra rất nhiều, có người giàu có bỏ ra rất nhiều tiền của để bố thí cho trẻ em xấu số như tàn tật câm điếc hoặc bệnh nan y. Có người lập nhà thương thí, trường học miễn phí, nhà dưỡng lão cho người già nghèo, trại cô nhi cho trẻ em không cha không mẹ. Có người bỏ cúng thật nhiều tiền của giúp Tăng Ni xây chùa, đúc chuông, tạo tượng, hành đạo v.v…Lại có người lập qũy, gây qũy để giúp cho những người nghèo khó, có người nhảy xuống nước để cứu người sắp chết đuối, hoặc có người xông vào lửa cứu người sắp chết cháy v.v… Tất cả những hành động ấy đều là bố thí cả, nhưng xét về tâm lý và động lực thúc đẩy bên trong, có hai trường hợp được nêu lên ở đây:

    1). BỐ THÍ CHẤP TƯỚNG:

         Nghĩa là bố thí với dụng tâm bên trong để cầu danh cầu lợi như bố thí để được đăng báo khen tiếng tốt về mình hay tổ chức của mình. Với dụng tâm ganh đua như mình bố thí nhiều hơn người kia, hoặc tổ chức của mình bố thí nhiều hơn tổ chức kia. Hoặc giúp đỡ các em tật nguyền bênh nan y hoạn nạn cô nhi là để sau này lớn lên các em sẽ biết ơn và là công cụ, người của mình hay thuộc tổ chức, tôn giáo của mình. Hoặc nhảy xuống sông cứu người để được người “đẹp” ngợi khen cảm phục v.v….

        Những hành động đẹp đẽ ấy được che đậy giấu kín bên trong như thế không còn giá trị nữa, về phúc đức của những hành động với động lực bên trong mờ ám không sạch như thế, kết qủa như làn gió mát thổi qua, như mây trôi trong hư không sẽ tan biến mất vào hư vô không còn gì cả.

        Lấy thí dụ của Trưởng giả Cấp Cô Độc thời Phật tại thế đã mang tiền của ức tỉ ra để xây Đạo tràng Kỳ Viên cúng Phật với một tâm không chấp trước, khi qua đời Trưởng giả đã được qủa báo sinh lên cõi Trời Đao Lợi. Còn Vua Lương Vũ Đế bên Trung Hoa, năm 528 Dương lịch, Tổ thứ 28 là Ngài Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ qua Trung Hoa. Khi gặp, Vua hỏi Tổ Bồ Đề về việc vua đã cho dựng lập được 72 chùa, đúc chuông, tạo tượng, tu sửa cầu cống, bồi đắp đường lộ v.v…  thì có những công đức gì?

         Khi nghe Vua hỏi một cách tự hào khoe khoang chấp tướng như thế, nên Tổ trả lời là “Không có công đức”; Vua hỏi tiếp “Tại sao lại không có công đức?”, Tổ trả lời “Công đức đó chỉ được ở qủa vị Trờị Người mà thôi”. Vua lại hỏi “Làm thế nào mới gọi là chân công đức?”, Tổ đáp “Trí thanh tịnh thể vốn vắng lặng, tròn đầy, trong sáng, nhiệm mầu, công đức như vậy chẳng thể lấy thế gian pháp (của cải, tiền bạc…) mà cầu được”, Vua lại hỏi “Vậy người trước Trẫm đây là ai?”, Tổ đáp “Không có ai cả”.

         Vua nghe câu trả lời chót của Tổ sinh ra nghi ngờ cho rằng Tổ chẳng phải người hiểu đạo, vì sự học hỏi và tu học của Lương Vũ Đế còn thấp, không hiểu được câu trả lời của Tổ Bồ Đề. Vì Tổ đã đắc đạo rồi, biết rõ cái “Vô ngã” nên đã trả lời như thế, nhưng Vua không hiểu, tự ái, vì cái ngã (cái ta) của Vua qúa to lớn, do đó Vua đã bực (nổi sân giận). Vì sự giận này, Vua không hỏi nữa, và sau sai người đem thuốc độc trộn trong thức ăn của Tổ, nhưng Tổ không chết.

         Sau gần một tháng, Tổ đã rời bỏ Kinh đô đi đến ngồi quay mặt vào vách 9 năm nhập định tại chùa Thiếu Lâm, như thế công đức bố thí của Vua Lương Vũ Đế tuy nhiều, nhưng không biết có đủ bù cái nghiệp đầu độc một bậc Thánh chăng?

    2). BỐ THÍ VÔ TƯỚNG: (Còn tiếp)

    (Còn tiếp)

     

     

    --