NGỦ CHAY
- Details
- Category: 2. Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa
Khi thức, ta giữ chay nghiêm ngặt, nhưng, khi ngủ, ta mơ thấy mình ăn đủ thứ; Khi thức, ta nhún nhường khiêm hạ, nhưng, khi ngủ, ta mơ thấy mình quát tháo, biểu dương quyền lực. Khi thức, ta buông bỏ mọi sự, nhưng, khi ngủ, ta mơ thấy mình níu chặt, nhất quyết không chịu buông bất cứ thứ gì. Con người thật của ta không nói bằng lời, nó nói bằng hình ảnh, bằng cảm giác, bằng giấc mơ. Trong mơ, con người thật của ta hiển lộ rõ nhất: khi không còn đóng vai người khiết tịnh, kẻ khó nghèo, bậc chiêm niệm, nhà thần bí; khi ta không còn phải chứng minh cho ai thấy, chỉ còn lại ta trần trụi với toàn bộ những gì chưa được nhìn thấy.
Có một đứt gãy rất lớn trên hành trình thiêng liêng: khi thức ta tu tập, khi ngủ ta buông xuôi; khi thức ta cảnh giác, khi ngủ ta mặc kệ; hành trình thiêng liêng bị chia làm hai nửa, và chính sự chia đôi này, làm cho con đường thiêng liêng không bao giờ liền mạch. Có một sự thật không mấy dễ chịu là: không phải khi thức: ta tỉnh, mà là, khi thức: ta đang cố diễn mình tỉnh, còn khi ngủ, ta không còn cố được nữa, nên ta trở về đúng với bản chất của mình.
Nếu khi thức, ta không trốn tránh, không cố diễn, thì, khi ngủ, giấc mơ sẽ tự thay đổi: khi thức, nếu ta dám nhìn thẳng vào sợ hãi, thì, khi ngủ, nỗi sợ không cần gào lên trong mơ nữa; khi thức, nếu ta không dồn nén giận dữ, thì, khi ngủ, giấc mơ không cần xả giận thay ta; khi thức, nếu ta thật sự không dính mắc, thì, khi ngủ, giấc mơ không cần tạo kịch bản để nhắc ta về những thứ mà ta đang thèm khát; giấc mơ chỉ bù trừ những gì ta đã cố tránh khi thức. Nếu khi thức, ta không giả hình, không cố diễn, nhưng, thật sự bước đi dưới ánh nhìn của Chúa, thì, khi ngủ, ta cũng sẽ thật sự ở trong sự hiện diện của Người, không phân hai, không cắt khúc.
Có người sẽ nói: Khi thức, còn chưa ý thức được sự hiện diện của Chúa, thì huống chi, là lúc ngủ. Đúng vậy, đối với con người thì không thể, nhưng, đối với Thiên Chúa, thì, không gì là không thể. Sống trong sự hiện diện của Chúa, thì, phải để Chúa làm chủ, để Chúa điều phối mọi sự. Thái độ giả hình, cố diễn của chúng ta xuất phát từ thói thích “làm chủ” của chúng ta, để rồi, chúng ta cố tránh, cố xua đi những giấc mơ xấu, khi chúng ta bị dồn vào chân tường, bị buộc phải nói thật, thay vì, tránh né, chúng ta hãy chấp nhận sự thật là: mình vẫn chưa thật sự khiêm nhường, vẫn chưa thật sự khó nghèo, vẫn chưa thật sự khiết tịnh… Chúng ta có sao, Chúa yêu chúng ta như vậy, đâu phải vì ta tốt lành thánh thiện, Chúa mới yêu. Chúng ta hãy cứ thành thật, đơn sơ, như con thơ sống trong sự hiện diện và sống dưới ánh nhìn của Cha hiền.
Giấc mơ chính là phép thử, là thước đo mức độ con người thật của chúng ta, tất cả những gì, khi thức, chúng ta cố che đậy bằng những mỹ từ: khiêm nhường, nghèo khó, khiết tịnh, bác ái, yêu thương, phục vụ sẽ hiện nguyên hình dưới “chiếc gương giấc mơ”. Vì thế, ta hãy trao quyền làm chủ lại cho Chúa, thì, mọi vấn đề sẽ được giải quyết: đời sống của ta sẽ như một dòng chảy trong sự hiện diện của Chúa, từ khi thức dậy cho đến lúc đi ngủ, không phải vì ta đã có những giấc mơ đẹp, không phải vì ta đã tốt lành thánh thiện, mà vì, cách ta hiện diện trong cuộc sống đã thay đổi, trước đây, ta có hai thế giới: khi thức, là thế giới của tỉnh, khi ngủ, là thế giới của mê; khi thức, là nơi ta tu tập, khi ngủ, là nơi mọi thứ được thả rong, hai nửa không gặp nhau, và vì vậy, đời sống luôn có một vết cắt ngầm, khi trao quyền làm chủ lại cho Chúa, vết cắt đó tan biến, lúc này, thức và ngủ chỉ là một nhịp khác nhau của cùng một dòng sống hiện diện trong Chúa: khi thức, ta không còn cố tỉnh nữa, vì sự tỉnh đó không còn đến từ việc giả hình, cố diễn của ta, nhưng, đến từ tấm lòng hiếu thảo của người con thơ kính sợ Cha hiền; khi ngủ, ta không còn buông xuôi nữa, vì sự buông mình đó không đến từ việc lười biếng hay mặc kệ, nhưng, đến từ lòng đơn sơ của người con bé nhỏ phó mình trong bàn tay quan phòng của Cha. Ơn biến đổi, sự thánh thiện là của Chúa, Chúa cho ai, lúc nào, thì, khi ấy người đó được.
Ước gì chúng ta biết cộng tác và kiên nhẫn đợi chờ Chúa. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.