16. Sống Tình Thức

SỐNG TỈNH THỨC - THỊNH LẶNG

  •  
    Kim Vu

    -   

    CHÚT SUY TƯ VỀ THINH LẶNG

     

    “Thiên Chúa, Người thầm lặng; tất cả những gì có giá trị trong thế giới đều chứa đầy thinh lặng.” – E.Mounier.

     

     

    Trong thế giới ngày nay, tiếng ồn ào đã thâm nhập cuộc sống con người như một cơn sóng thần, âm thanh tràn ngập mọi ngóc ngách

      Phải công nhận rằng thời gian im lặng càng ngày càng trở nên hiếm hoi trong cuộc sống đời thường của đa số những con người ngày nay.  Họ hầu như bị chìm sâu trong làn sóng dư luận, bị chao đảo theo các ngọn gió tin tức truyền thông, rồi những tiếng ầm ầm của máy móc hay những âm thanh của máy vi tính, chuông điện thoại, tiếng ồn ào trong các quán ăn, nhà hàng… đã chiếm hết tâm trí của họ đến nỗi họ không còn biết mình từ đâu đến và sẽ đi đâu.  Sự hụt hẫng, trống rỗng, mà nhiều người ngày nay cảm nhận, chứng tỏ rằng họ đã bỏ sót một chiều kích của chính mình.[1]  Họ đã quên mất con đường về căn nhà lương tâm và về mảnh vườn nội tâm của lòng mình, nơi có thể nói cho họ biết tất cả…  Thiếu thinh lặng, con người đang sống ngoài lề của chính mình và thậm chí còn thu hẹp mọi tương quan với người khác.

     

    Sự thinh lặng cần thiết biết bao!  Không biết có ai đã bao giờ tự hỏi rằng: Tại sao bản nhạc lại phải có dấu lặng?  Hay đã bao giờ có ai đọc một bài văn mà không hề có dấu chấm, dấu phẩy?

     

    Nếu một bản nhạc không có dấu lặng, chúng ta sẽ chẳng bao giờ nghe được tiếng vọng của thanh âm, và những ngân nga của một giai điệu du dương.  Cũng vậy, nếu một bài văn không có dấu chấm dấu phẩy, chắc chắn là người đọc sẽ đứt hơi, hoặc sẽ chẳng thể hiểu được trọn vẹn bài văn ấy.  Thinh lặng cũng giống như một nốt lặng của bản nhạc, giúp ta nghe rõ hơn nốt trước và nốt sau đó, và cũng giống như dấu chấm dấu phẩy trong một bài văn, giúp người đọc hiểu trọn vẹn hơn ý nghĩa của bài viết.

     

    Trên phương diện nhân bản, thì chỉ có sự thinh lặng mới giúp ta thực sự lắng nghe để thấu hiểu và đón nhận người khác một cách chân thực như chính họ, và giúp ta bước vào những mối tương quan bền vững hơn.  “Người ta sẽ tin bạn không phải vì bạn nói nhiều, nhưng vì bạn biết thinh lặng để lắng nghe”(Paul Xardel).  Còn trên phương diện tâm linh, thinh lặng càng cần thiết hơn, bởi vì tiếng ồn bên ngoài có thể gây biến động bên trong thay vì cho thấy những chiều sâu của tâm hồn[2].  Có sự thinh lặng trong tâm hồn ta mới có thể tiến tới đời sống tâm linh cao vượt mà con người hằng khát khao mong mỏi.  Sự thinh lặng ấy tạo điều kiện quân bình cho đời sống và sự tăng trưởng của cá nhân mỗi người.

     

    Trong cái thế giới ồn ào ngày nay, thiết nghĩ, cần phải sống thinh lặng nhiều hơn, bởi vì sự thinh lặng rất cần thiết để mỗi người nhìn lại chính mình.  Trong sự thinh lặng ta dễ dàng làm chủ bản thân, làm chủ giác quan, và khi thinh lặng ta buộc phải đối diện với chính mình.  Từ đó, ta có cơ hội tìm về nội tâm, tìm về với chính con người thật của mình để nhìn lại, tìm hiểu và suy xét bản thân…

     

    Nhưng cũng cần phân biệt: thinh lặng khác với im lặng.  Ta có thể im lặng bởi ta không thèm nói.  Hoặc ta có thể im lặng vì đang tức giận đến tột độ, hoặc đau khổ đến nỗi không thể thốt nên lời.  Nhưng thực ra, ngay lúc đang im lặng đó lại là những lúc ta đang “nói” nhiều nhất.  Thinh lặng là một trạng thái hoàn toàn khác, thinh lặng là khi mặt hồ của tâm hồn không hề gợn sóng, và thinh lặng là khi ta đang lắng nghe, đang đắm mình trong một không gian bình an, tĩnh tại, phẳng lặng và dịu êm.

     

    Nói như vậy, cũng thật là khó để giữ thinh lặng trong chúng ta, vì cuộc sống đầy những ồn ào và lộn xộn.  Vì thế, muốn có được thinh lặng ta cần phải rất cố gắng.  Trước hết, ta cần học biết lắng nghe, lắng nghe tiếng lòng và lắng nghe tiếng Chúa.  Đồng thời, chúng ta hãy chiêm ngắm một gương mẫu tuyệt vời của sự thinh lặng, đó chính là Chúa Giêsu.  Người là Ngôi Lời Thiên Chúa trong xác phàm, đã im lặng ba mươi năm trong số ba mươi ba năm cuộc đời trần thế.  Người cũng đã thinh lặng bốn mươi ngày trong sa mạc trước khi bắt đầu cuộc đời công khai.  Và trong suốt cuộc đời, Người luôn sống trong thinh lặng.

     

    Tất nhiên, Chúa Giêsu không tìm kiếm sự thinh lặng để mà thinh lặng[3] nhưng để thiết lập một mối tương quan mật thiết với Chúa Cha, và để mở lòng đón nhận chương trình yêu thương của Ngài.  Giờ đây, Chúa Giêsu cũng vẫn luôn hiện diện cách trọn vẹn trong thinh lặng và chờ đợi chúng ta trong thinh lặng.  Chính trong thinh lặng chúng ta sẽ được gặp Người và Người sẽ nói với tâm hồn chúng ta.  Tuy nhiên, để có thể lắng nghe Chúa nói, chúng ta cần có tâm hồn trong sạch, thành tâm ăn năn sám hối và trở lại với Người.

     

    Thầy Giêsu ơi, con đang đi tìm thinh lặng nhưng chẳng thấy thinh lặng ở đâu hết.  Có lẽ bởi vì tâm hồn của con vẫn còn ồn ào quá!  Như con người ngày nay vẫn cứ chạy theo những ồn ào xao động đến điên cuồng ở ngoài kia mà cố tình bỏ quên mất cõi lòng mình.  Và con, phải chăng con vẫn còn là một kẻ như con người ngày nay ở ngoài kia…?

     

    ĐS Vân Phong. CM


    [1] Michel Hubaut, Những nẻo đường thinh lặng, NXB Tôn giáo, 2007, tr 8

    [2] Lm. Thái Nguyên, Thinh lặng sống tâm tình mùa chay, 2006

    [3] Mẹ Teresa, Trên Cả Tình yêu, NXB Văn Hoá Sài Gòn 2009,  tr 19

     

     

     

    --

SỐNG TỈNH THỨC - GM BÙI TUẦN

  •  
    Chi Tran -LEYEN

     
     
     



    Sám hối
    1.
    Cách đây 15 năm, Hội Thánh sống trong bầu khí u sầu. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II lâm bệnh nặng. Ngày 25.3.2005 là ngày thứ sáu Tuần Thánh, theo thông lệ, có một lễ nghi viếng đàng thánh giá ngoài trời. Đức Hồng y Ratzinger, Bộ trưởng Đức Tin, được Đức Giáo Hoàng ủy quyền, đã đọc một bài suy ngẫm về 14 chặng đàng thánh giá.
    2.
    Bài suy ngẫm đó càng làm cho bầu khí thêm u sầu tăm tối. Thí dụ, đến chặng thứ 9, Đức Hồng y nói:
    “Thánh giá quá nặng đã khiến Chúa Giêsu ngã xuống, đó chính là tội lỗi thời nay: Xã hội thì sống tục hóa xa Chúa. Chính Hội Thánh cũng sa sút đạo đức. Nhiều tín hữu rước Mình Thánh với trái tim tội lỗi. Lời Chúa bị lạm dụng. Lời giảng chỉ còn là những lời trống rỗng.
    Bao nhiêu là kiêu ngạo và tự mãn trong Hội Thánh. Sự phản bội của các môn đệ Chúa và sự rước Mình Máu Chúa một cách bất xứng, đó là những đau khổ đè nặng trên Đấng Cứu Thế”.
    3.
    Với những lời lẽ xót xa, Đức Hồng y Ratzinger mô tả Hội Thánh như một chiếc tàu đáng phải chìm xuống.
    Đức Hồng y Ratzinger sau này là Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI.
    4.
    Hình như trong suốt cuộc đời Giáo Hoàng của ngài và cho đến bây giờ, bài suy niệm trên đây vẫn là những tâm tình sám hối mở đường cho mọi cải cách trong Hội Thánh.
    5.
    Khi đọc bài suy niệm trên đây, tôi nhận thấy rõ điều này:
    Tình hình xã hội hiện nay đang là một cuộc khủng hoảng về đạo đức. Xã hội là thế. Mà Hội Thánh cũng thế. Vì thế, Hội Thánh nói chung và từng môn đệ Chúa nói riêng cần phải khiêm nhường sám hối.
    6.
    Hãy khởi đi từ chính bản thân mình.
    Những gì Đức Ratzinger đã nói về các giáo sĩ cách đây 13 năm, ngày 25.3.2005, vẫn là thời sự của hôm nay.
    7.
    Riêng tôi, tôi sám hối bằng cách riêng của tôi, đó là của một người già yếu bệnh tật.
    Tôi dâng những lời cầu nguyện và những hy sinh của tôi lên Chúa Giêsu, để xin được cùng với Người và kết hợp mật thiết với Người, nhờ đó sẽ góp phần cứu mọi người trên quê hương thân yêu của tôi.
    8.
    Trong sám hối, sẽ không được phép kết án ai, sẽ không được phép đổ lỗi cho ai.
    9.
    Trong sám hối, hãy cầu nguyện cho mọi người, mà chẳng trừ ai.
    Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đưa ra một hình ảnh bình dân để khuyên chúng ta cầu nguyện trong sám hối. Ngài bảo chúng ta hãy nhìn vào bàn tay.
    Ngón cái là hình ảnh những ai gần gũi với mình.
    Ngón trỏ là hình ảnh những kẻ có nhiệm vụ chỉ dạy mình.
    Ngón giữa là hình ảnh những ai có quyền cai trị mình.
    Ngón đeo nhẫn là hình ảnh các gia đình.
    Ngón út là hình ảnh những kẻ yếu đuối, bé nhỏ. Bản thân mình chính là ngón út.
    10.
    Khi tôi cầu nguyện theo gợi ý trên đây của Đức Phanxicô, tôi thấy lòng tôi nhẹ nhàng. Chẳng dám kết án ai, chẳng dám đổ lỗi cho ai. Chỉ là yêu thương, chỉ là nâng đỡ lẫn nhau.
    11.
    Gương sáng về sám hối đang được Chúa nêu lên đó đây xung quanh đời tôi, nơi nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân.
    12.
    Ngay lúc này, khi tôi đang viết những dòng chia sẻ, thì dân chúng địa phương tôi đang sống đón lễ Vu Lan một cách sốt sắng. Họ giữ chay. Họ nhớ về mẹ, đốt nóng lên tình hiếu thảo, họ tích cực lo cho người nghèo, họ âm thầm cầu nguyện.
    13.
    Tôi nhận thấy: Tuy có nơi tình hình đạo đức đang xuống dốc trầm trọng, nhưng có nơi đạo đức đang vươn lên mạnh mẽ.
    Chúng ta vì thế mà phải tỉnh táo.
    14.
    Đức Phanxicô đã nói: “Tôi khuyên mọi người hãy phục vụ Chúa Giêsu trong mọi người bị loại trừ bất cứ vì lý do nào. Đó là những người đói, những người khát, những người trần truồng. Chúa hiện diện cả nơi những người đã mất đức tin… Chúng ta sẽ không thể khám phá thấy Chúa Giêsu, nếu chúng ta không đón nhận những kẻ bị loại trừ” (Bài giảng ngày 15.01.2015).
    15.
    Chúng ta có loại trừ ai không?
    Sám hối chân thành mà Chúa muốn, đòi chúng ta phải rất khiêm nhường.
    “Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng”. Phải khiêm nhường trước mặt Chúa và cũng phải khiêm nhường đối với mọi người.
    Muốn được như vậy, chúng ta đừng quên xin Chúa Thánh Thần soi dẫn. Chúng ta cần ngoan ngoãn vâng theo sự chỉ dẫn của Chúa Thánh Thần.
    16.
    Tình hình hiện nay là rất phức tạp, có phần nguy hiểm. Đức Mẹ khi hiện ra ở Fatima đã kêu gọi sám hối, để cứu tình hình.
    17.
    Lúc này, hơn bao giờ hết, chúng ta hãy thực hiện sám hối, như một việc đạo đức quan trọng, để cứu Hội Thánh, cứu Quê Hương, và để cứu chính bản thân mình.
    18.
    Lời sau cùng Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ trước khi về trời là: “Anh em hãy rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội” (Lc 24, 47). Lời đó cũng phải là lời sau cùng mà mỗi người chúng ta cần nhớ trước khi từ giã cõi đời này. Như vậy, sám hối chính là con đường dẫn tới hạnh phúc muôn đời. Xin hết lòng cảm tạ Chúa đang ban cho chúng ta ơn sám hối. Nếu từ chối ơn sám hối, hậu quả sẽ rất bi đát, khôn lường.
    ĐGM GB Bùi Tuần
    : “Theo Báo Công giáo và Dân tộc
     
     
     

SỐNG TỈNH THỨC - HÃY CẢNH GIÁC

  •  
    Hong Nguyen CHUYỂN
     


    Đây không phải là một trò đùa - Hãy cảnh giác !!

     

    Tôi không biết điều này có đúng hay không, nhưng nếu nó là và nó sẽ cứu một số cuộc sống thì nó đáng để đọc và cẩn thận

    Xin vui lòng chuyển cái này cho gia đình và bạn bè ... !!!

     

     

    Một hành động mới đang được thực hiện trong các thành phố, đặc biệt là ở Houston Texas nơi nó bắt đầu.

     

    Một chiếc khăn ăn được đặt trong chốt cửa bên ngoài của xe và được tẩm bằng chất độc hoặc loại

    thuốc làm cho cơ thể ngay lập tức bị tê và không mạch lạc.

    Đó là fentanyl !!!

     

     

    Nó được sử dụng như một phương pháp mới để gây mê để thực hành hành vi hãm hiếp, bắt cóc hoặc đánh cắp một chiếc xe.

     

    Nếu bạn tìm thấy như thế nầy trên xe của bạn tốt nhất không chạm vào nó, 

    Thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật, hãy ở lại và tránh xa chiếc xe của bạn,

    nhìn quanh mình xem có người nào theo dõi bạn? tại thời điểm này bạn

    đang bị theo dõi và họ có thể có một kế hoạch sao lưu về cách họ sẽ tấn công bạn!

     

     
     

    Hãy gởi nó cho mọi người biết để cảnh giác!

     
     
     
     

SỐNG TỈNH THỨC - PHÙNG PHÙNG

  •  
    phung phung
     

    https://www.youtube.com/watch?v=Bd52dnLu4UM

    25 nhà khoa học nổi tiếng nói về Thượng Đế (Thiên Chúa)

    ·         Tâm ca là loại hình ca nhạc còn khá mới mẻ ở Houston, vậy Tâm Ca có gì đặc biệt, theo sự hiểu biết còn thiếu sót của chúng tôi, thì đó là ca nhạc với cái sâu lắng của các bài nhạc tĩnh ca và tâm ca độc đáo mà chúng ta không tìm được ở mọi nơi thường có show ca nhạc. Buổi Tâm Ca Houston là buổi ca nhạc hiếm có , nó vừa có tính thính phòng vì được nghe trong tâm tình của một nhóm nhỏ vừa có tính thánh thiêng, nghe trong sự cầu nguyện với Chúa Mẹ.

    ·         Bầu khí Tâm Ca Houston, không khô khan, trái lại buổi diễn vừa dí dỏm, nghệ sĩ trình bày cách duyên dáng mà không phô trương hay tỏ ra ồn ào, họ tỉnh thức mà không náo động, âm thanh tuyệt hảo cao vút, sâu trầm, làm hài lòng các khán giả khó tính nhất.
     


     

SỐNG TỈNH THỨC - TA THỰC SỰ CHYẾT KHI NÀO?

  •  
    Chi Tran - LEYEN
     
     


    MÌNH ĐÃ THỰC SỰ CHẾT TỪ KHI NÀO ?
    -10 tuổi: Bố mẹ dặn bạn phải HỌC GIỎI, để sau này có được 1 công việc ỔN ĐỊNH, rồi còn kiếm tiền nuôi thân.
    -14 tuổi: Bố mẹ tiếp tục dặn bạn phải CỐ HỌC THẬT GIỎI, để thi được vào 1 trường CẤP 3 tốt, rồi còn thi ĐẠI HỌC nữa.
    -18 tuổi: Bạn thi đỗ vào 1 trường ĐẠI HỌC, đúng như tâm nguyện của bố mẹ. Với 1 chuyên ngành cũng khá hot, mà bạn nghĩ là xã hội sẽ cần.
    -22 tuổi: bạn TỐT NGHIỆP đại học, nhưng chuyên ngành của bạn lại không dễ tìm việc như bạn nghĩ. Mấy năm đầu bạn phải chạy shipper, rồi Grab, Be,...đủ thứ nghề để kiếm sống.
    -26 tuổi: bạn tìm được 1 CÔNG VIỆC, tiền lương không nhiều, nhưng cũng tạm ỔN ĐỊNH. Bạn thường xuyên phải làm muộn đến tận khuya để hoàn thành xong công việc của mình
    -30 tuổi: bạn KẾT HÔN, cô ấy do 1 người quen giới thiệu cho bố mẹ bạn. Bạn chưa muốn cưới do lương còn chưa đủ nuôi thân, nhưng rồi để chiều lòng bố mẹ, bạn gật đầu đồng ý.
    -34 tuổi: Sức khỏe bạn ngày càng yếu đi, công việc thì ngày một nhiều hơn, lời hứa thăng tiến lại tiếp tục được lùi vô thời hạn. Cô vợ rỉ tai bạn: "Con trai mình tháng sau lên mẫu giáo lớn, song ngữ 7 triệu/tháng".
    Bạn nhíu mày, cô ấy to tiếng: "Anh đã như vậy, anh muốn con cũng như anh sao?" Bạn lặng đi, rút điện thoại chuyển khoản cho vợ thêm 3 triệu, tiền ấy bạn tính sẽ tự thưởng cho mình bộ Vest mới, vì mới được tăng thêm 10% lương sau 3 năm cống hiến hết mình.
    -38 tuổi: Thằng bé vào lớp 1. Cô chủ nhiệm nói: "Năm đầu tiên rất QUAN TRỌNG ! Phụ đạo một tháng khoảng 3 triệu". Bạn lặng đi. Đang tính đi học 1 khóa đầu tư để thoát nghèo, nhưng thôi, thấy người ta bảo đầu tư cho con cái là khoản đầu tư mang lại lợi nhuận tốt nhất.
    -42 tuổi: Thế rồi nó cũng sắp lên được cấp hai, thầy chủ nhiệm nói: "Năm ĐẦU TIÊN rất quan trọng", bạn cười: "vâng, em đang tính cho cháu đi học thêm". Dự định năm nay mua 1 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, nhưng chắc thôi, lo cho con ăn học trước đã, rồi tính sau.
    -46 tuổi: Một ngày, khi vừa đi học về, thằng bé chạy đến ôm bạn và nói: "Ba, con muốn học Piano. Ba mua cho con 1 chiếc đàn nha". Câu "Ba làm gì có tiền" những năm tháng gần đây, bạn đã nói quá nhiều, nhưng lần này không hiểu sao KHÔNG NÓI NÊN LỜI.
    -50 tuổi: Con trai thi được vào 1 trường ĐẠI HỌC cũng không tồi lắm, chắc có lẽ cũng tốt hơn trường bạn ngày xưa. Như vậy là tốt rồi.
    Lại đúng chuyên ngành của bố. Chắc giờ cũng dễ tìm việc, nhưng mà học phí sao lại cao vậy nhỉ? Không biết còn phải đầu tư cho nó học đến bao giờ.
    -54 tuổi: Hôm nay con trai bạn TỐT NGHIỆP đại học. Bạn lấy hết cam đảm, xin cấp trên kém hơn bạn 15 tuổi cho phép được nghỉ buổi sáng, tới trường dự lễ tốt nghiệp của con. Rồi còn đi mua cho nó cái XE MÁY nữa..ĐÃ HỨA mấy năm nay rồi, mà ngày nào nó cũng hỏi.
    -58 tuổi: Bạn đi làm về sau 1 chầu nhậu say khướt với Sếp, chỉ thẳng mặt thằng con: "Mày suốt ngày lông bông, chọn cái nghề tử tế mà làm, dẹp mẹ ba cái thứ ĐAM MÊ VỚ VẨN đi". Ấy thế thôi mà lại thành cãi lộn. Chỉ nhớ mang máng câu cuối nó nói: "Con không muốn sống CUỘC ĐỜI NHƯ BA".
    Bạn phát hiện ra mình đã già, không đủ lý lẽ để nói lại nó, chỉ biết hét lên: "Tao là thằng bố của mày đấy!" Ấy thế mà nó cũng bỏ nhà đi mấy ngày
    -62 tuổi: Bạn nghe nói nhà nước chính thức cho tăng tuổi hưu của nam lên 65. Tin vui nhất trong cuộc đời, vậy là được NGỒI KHÔNG hưởng lương thêm 3 năm nữa.
    Thằng con cũng nói đến chuyện kết hôn. Vậy là lại phải chạy vạy lo cho nó cái đám cưới, để được như CON NHÀ NGƯỜI TA
    -66 tuổi: Vậy là bạn đã NGHỈ HƯU được gần 1 năm. Bạn 1 mình nhâm nhi chén rượu cùng mấy cái chân gà luộc. Sống bằng đồng lương hưu quả không dễ dàng. Sau từng đó năm đi làm, thu nhập cũng có tăng, mà sao kiếm được đồng nào, là hết đồng đó.
    Hơn 40 năm làm việc cật lực, chỉ để dành tiết kiệm được có vài chục triệu. Không hiểu sao nước mắt bất chợt ứa ra, chắc là do rượu cay quá, chứ gần THẤT THẬP CỔ LAI HY rồi, ai lại khóc như đứa trẻ vậy?
    -70 tuổi: Cả nhà làm lễ MỪNG THỌ cho bạn. Thằng con tặng bạn 1 chuyến du lịch Phú Quốc, vì cả cuộc đời vất vả, CHƯA CÓ DỊP đi nhiều. Nửa kia bên bạn cũng đã 40 năm cuộc đời; cãi vã, bất đồng cũng nhiều, mà có vẻ như cũng lâu rồi chưa được đi đâu. Lần này có lẽ cũng là cơ hội để cả hai HÂM NÓNG tình cảm.
    Chuẩn bị cả tháng trời, khi chỉ còn vài ngày nữa là lên đường, thì hỡi ôi, Covid khiến hãng bay hủy chuyến vô thời hạn
    -74 tuổi: Năm Covid thứ 4, thế giới hiện giờ chỉ còn 1 nửa. Covid thực sự đã mang đến 1 KẾT QUẢ VÔ CÙNG TỒI TỆ mà năm đó loài người không bao giờ có thể mường tượng ra. Mọi người gọi nó là cái búng tay của Thanos.
    Giờ mọi thứ đã trở nên bình thường, thiên nhiên đã dần phục hồi trở lại, không khí đã trở nên trong lành hơn rất nhiều, biển đã xanh lại như xưa.
    Bạn quyết định sẽ cùng người vợ đã gắn bó và hy sinh cả cuộc đời cho gia đình, sẽ đi chơi một chuyến. Thế nhưng cây gậy trong tay chỉ có thể giúp bạn đi từ trong nhà ra đầu ngõ mua thuốc rồi quay về.
    -78 tuổi: Bạn nằm trên giường bệnh, tỉnh lại sau cơn mê, xung quanh là toàn bộ người thân bạn bè, đồng nghiệp..vợ và con bạn bắt đầu khóc...Bạn nhận ra...bạn đang ở rất gần NGƯỠNG CỬA TỬ THẦN..Bạn muốn để lại chút tài sản cho con cháu, nhưng chợt nhớ ra, mình cũng đã bán sạch để chữa bệnh mấy năm qua.
    Đột nhiên bạn tự hỏi: Mình thực sự đã CHẾT từ khi nào? Bạn nhớ lại khoảnh khắc Khi bạn nhận tấm bằng TỐT NGHIỆP đại học. Rồi bạn tự hỏi, mình có thực sự đã 1 lần nào đó DÁM SỐNG cho BẢN THÂN mình???
    Câu hỏi dường như quá khó để trả lời. Bạn nhắm mắt và lại 1 lần nữa, như hàng trăm lần trước đó...
    (st)
    Không có mô tả ảnh.
     
     
     

    Log in or sign up to view

    See posts, photos and more on Facebook.

     
     
     
    Tất cả cảm xúc:
    33
     
    1 lượt chia sẻ
     
    Chia sẻ