ĐÀO TẠO MÔN ĐỆ - PHÚC ÂM HÓA

  •  
    Chi Tran  - LEYEN

     
     
     

    Tân Phúc Âm Hóa …Dư âm của một bài giảng
    CẦN SÁM HỐI CẦU NGUYỆN THẬT NHIỀU...

    Công cuộc Phúc Âm Hóa rồi Tân Phúc Âm Hóa là quyết tâm sắt son và sốt nóng của Giáo hội Công Giáo trên toàn cầu.
    Năm 2014 bắt đầu phát động từ giáo xứ đến mọi Gia Đình, ở mọi quốc gia.
    Qua năm 2015 này lan tới các cộng đoàn Thánh Hiến. Tất cả được xem như đường tiến không thể ngừng nghỉ của bánh xe lịch sử phát triển Giáo hội. Ai đồng hành với Giáo hội một cách phó thác trọn vẹn thì như đón nhận ơn cứu độ của Chúa. Ai tự khiến mình thành khối đá cản đường hay vũng lầy sình sụp, đương nhiên như tự đào thải khỏi Giáo hội.....

    Qua bài viết này, xin trân trọng giới thiệu tóm lược một số ý nổi bật trong bài giảng khá dài của một vị linh mục rất đáng kính mến, ngài muốn được giấu tên. Kinh nghiệm lâu năm “dầm mưa dãi nắng” với từng đoàn người giáo dân, ngài để lại cho thế hệ hôm nay và mai sau nhiều trăn trở cần sửa chữa cho phù hợp với vấn đề Phúc Âm Hóa, rồi Tân Phúc Âm Hóa. Cho dù lời thật có làm rất đau lòng nhau!!

    -Ý nổi bật thứ nhất: Muốn Phúc Âm Hóa một người khác, hay một cộng đoàn gần bên, trước hết phải nhờ Phúc Âm thánh hóa bản thân mình trước! Phúc Âm Hóa không cần phải đi đâu cho xa, mà chỉ nên ở tại giáo xứ của mình. Ở tại giáo xứ của mình, mình có cởi lòng mình ra mà chia sẻ thông cảm tha thứ và yêu thương mọi người khác như chính bản thân mình hay chưa? Nếu chưa, thì việc xúm nhau tổ chức đi bác ái tới quận huyện này thành phố kia, dưới hình thức là Mang Tin Mừng Cứu Rỗi của Thiên Chúa đến với mọi người ở khắp nơi, hay mang danh nghĩa Phúc Âm Hóa gì gì đó…đều là con số Zero (số không) trước mặt Chúa!!

    -Ý nổi bật thứ hai: Hình như hiếm có một giáo xứ nhỏ lớn nào mà có tiếng vang thì thầm của sự âm thầm thương mến. Chỉ có Âm thầm ganh ghét. Âm thầm thù hận. Âm thầm đi nói xấu để gây chia rẽ nhau …giữa người giáo dân với người giáo dân; đôi khi còn có giữa người giáo dân với quý Thầy quý Sơ giúp xứ, và cũng không loại trừ vị linh mục chánh xứ hay phó xứ ra.

    Một ví dụ điển hình : Có ông cụ già 80 tuổi, lưng còng, mắt lem nhem, tay chống gậy đi dự Thánh lễ hằng ngày. Nhìn bề ngoài, ông cụ rất hiền lành và đáng kính mến. Nhưng có một hôm, khi vào Thánh lễ Đồng tế, cụ vừa nhận ra vị Chủ tế chính là ông cha sở của họ đạo mình, cụ liền đứng lên bước ra khỏi hàng ghế, cố gắng đi thật nhanh ra khỏi nhà nguyện, và đi thẳng về nhà. Chẳng hiểu ông cha sở đã làm cái gì ông cụ, mà ông cụ ghét cay ghét đắng ông cha sở đến như thế?? Ông cụ ghét đến đỗi tự giết chết Đức Tin và công nghiệp lâu năm của mình trước mặt Thiên Chúa, mà ông cụ đâu có hay…

    -Ý nổi bất thứ ba: Đó là căn bệnh trầm kha hay chê và hay phê bình các ngài linh mục sở tại của người giáo dân. Họ chê ông cha sở này vì già nên giảng dở. Họ phê bình ông cha sở kia còn trẻ nhưng giảng dai giảng dài. Họ tìm đến nhà thờ khác, có ông cha sở giảng rất ngắn gọn, cho họ đỡ mệt…Họ quên rằng các ngài linh mục chỉ là công cụ của Thiên Chúa. Và Lời Chúa không già. Lời Chúa không trẻ. Lời Chúa hôm qua hôm nay và mãi mãi chỉ là một. Nhưng vì do lòng người còn nhiều gian trá, nên họ nhìn Đức Giêsu Kitô hôm nay, khác với Đức Giêsu Kitô hôm qua. Đức Giêsu Kitô bây giờ không thể nào giống Đức Giêsu ngày xưa. Thậm chí họ còn mời Đức Giêsu Kitô của họ hãy ngủ yên trong nhà thờ, đừng nhìn ngó gì tới họ khi họ đi “đấm đá” ở giữa chợ đời đầy bon chen và lắm gian tham.

    -Ý nổi bật thứ tư: Nếu đem so sánh tầng lớp người giáo dân ở thôn quê và tầng lớp người giáo dân ở thành phố lớn, tại đất nước Việt Nam nói riêng, sẽ thấy tầng lớp người giáo dân ở thành phố lớn nhờ được học hành tới nơi tới chốn, và được sống trong các môi trường sạch đẹp văn minh, nên từ đó họ cũng được ‘vượt trội’ hơn về bản tính “kiêu ngạo” ngút trời xanh!!
    Có giáo dân ngạo mạn vỗ ngực :
    -Tôi có thể soạn bài giảng và đứng giảng hay hơn ông cha sở đó gấp cả trăm lần. Vì tôi đã học biết nghiền ngẫm 1các điều rất cao siêu nằm trong Kinh Thánh. Còn ông cha sở đó, cứ cái chuyện cũ rích mà đứng nhai đi nhai lại hoài. Nghe đến phát nhàm cả hai lỗ tai…

    -Ý nổi bật sau cùng: Đó là thứ bệnh tật gây tán loạn trong các giáo xứ của người giáo dân nghịch phản lại Thiên Chúa.

    *** Những căn bệnh trầm kha : kiêu ngạo, gian dối, tham lam, tà tâm... thi nhau phát triển ngay trong cộng đoàn, từng cá nhân và từng nhóm thể hiện như chuyện thường ngày ở huyện...:họ tự tạo dựng bản thân nên như THƯỢNG ĐẾ với quyền tác oai ....

    - Có, cố nói sao cho thành không! Không, cố nói sao cho thành có!
    - Không có, thì cố tìm mọi cách để vu khống đủ điều cho tới khi thắng cuộc họ mới vừa lòng.
    Trong Thánh lễ hằng ngày nơi thánh thiêng vẫn xem như nơi chợ trời, nhưng, thành phần này lại thường xuyên hiên ngang lên Cung thánh Rước Mình Máu Chúa! Tội lỗi xem như bình thường! Nhìn sự thản nhiên của họ ., có lẽ Chúa Giêsu cũng “hết thuốc chữa”, huống chi là những người Kitô hữu rất mỏng dòn và yếu đuối??

    Viết tới đây, người viết bài này bỗng nhớ câu trách mắng của Chúa Giêsu: “Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các ngươi khóa cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các ngươi đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các ngươi cũng không để họ vào.” (x. Mt 23, 13)
    Và, tất cả những tiêu cực nêu ra bên trên là do vị linh mục khảo sát chi tiết về người giáo dân bình thường, họ không tham gia ca đoàn hay bất cứ một cộng đoàn Thánh hiến nào cả.
    Dưới đây, tầm nhìn của ngài hướng tới các cộng đoàn Thánh hiến. Ngài nói:
    << Có một chị “đạo đức” tới khoe với tôi:-“Thưa cha, như cha biết đó, trong nhà thờ này có nhiều cộng đoàn Thánh hiến. Như huynh đệ đoàn Phan Sinh Tại Thế còn gọi là Dòng III Phanxicô. Cộng đoàn Lêgiô. Cộng đoàn Phạt Tạ Trái Tim Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Cộng đoàn đọc Kinh Lòng Chúa Thương Xót lúc 3 giờ chiều. Cộng đoàn các ca đoàn …Thưa cha, cộng đoàn nào cũng có sắc phục riêng, và con đều tham gia với tất cả các cộng đoàn. Để khi tới ngày Lễ trọng của mỗi cộng đoàn con đều có áo đồng phục để mặc. Con tin Thiên Chúa sẽ nhìn thấy lòng con yêu mến Ngài biết bao nhiêu.”
    Chị “đạo đức” đang rất hãnh diện khi nói về mình, tôi đứng im lặng nghe, rồi chợt mỉm cười!
    Không bao lâu sau, ai cũng biết sở dĩ có chuyện lộn xộn cộng đoàn Thánh hiến này không ưa cộng đoàn Thánh hiến kia. Cộng đoàn Thánh hiến kia nói xấu cộng đoàn Thánh hiến nọ, chủ yếu là do chị “đaọ đức” hiệp lực với vài bạn bè thân thích của chị, đi châm lửa đổ dầu thêm vô, cũng với cái thói hư tật xấu, hình như tới chết vẫn không chịu chừa :
    - Có, nói thành không! Không, nói cho thành có. Không có, thì vu khống…….
    .
    SATAN KHOÁI CHÍ VỖ TAY CƯỜI LỚN.. VÌ KHÔNG CẦN CÁM DỖ, MÀ ĐƯỢC NHIỀU CON NGƯỜI HĂNG SAY TỰ XUNG PHONG QUẢNG BÁ SỰ DỮ GIÚP SATAN......; SATAN NÓI CHỈ CẦN CÁM DỖ NHỮNG VỊ THÁNH ĐỨC THÔI...
    ……………………………………………………………………. >>
    Ý kết bài, của tác giả:
    - /)/hư vậy, giặc ngu dốt, do thù hận và định kiến. Giặc làm rã nát và làm cho lũng đoạn trong các giáo xứ, đôi khi còn xảy ra rất nhiều trong các cộng đoàn Thánh hiến nữa, của bè lũ Sa-tăng hiện hình, nếu Giáo Hội đành bó tay bất lực trong việc quyết đánh chúng cho tan! Quyết dẹp chúng cho hết! Thì chuyện Phúc Âm Hóa, hay có trăm ngàn lần kêu gọi thiết tha vấn đề Tân Phúc Âm Hóa đi nữa…cũng chỉ là chuyện ảo tưởng mà thôi.
    AS