CAC BÀI ĐỌC GIẢ GỞI TỚI - DAO PHAT LAC QUAN HAY BI QUAN
- Details
- Category: 21. Các Bài Độc Giả Gửi Tới
đạo Phật lạc quan hay bi quan?
Đức Phật dạy: thọ là khổ, tâm là vô thường. Đây là sự thật. Nhưng ở đời chúng ta ít dám nhìn nhận sự thật.
Giả sử như có ai đó tới nhà đầu năm, nói: "Anh chị mạng sống trong hơi thở", quí vị có buồn không?
Còn đầu năm mà có ai đó đến chúc tụng: "Anh chị sống trăm tuổi", quí vị có vui không? Vui lắm.
Hiện nay Phật tử chúng ta thường quên cái nhân, chỉ khi nào gặp quả khổ mới chịu tu. Lúc vui quên Phật, lúc khổ mới nhớ Phật. Như vậy chỉ biết Phật khi khổ chớ không biết Phật khi khỏe mạnh vui tươi.
Ví dụ, có hai người đang gây gỗ sắp đánh nhau. Chúng ta khuyên: "Thôi! Anh hay chị nhịn nhau đi. Gây gổ đánh nhau chỉ khổ thôi, không có lợi lộc gì". Khuyên như vậy nhưng họ không nghe, vẫn cứ đánh nhau đến lỗ đầu, chảy máu. Lúc đó, nếu người nào thấy thương, đến băng bó cho họ thì họ cảm ơn người kia rối rít. Nhưng họ quên rằng dù có cảm ơn người băng bó thì mình cũng đã mang thương tích rồi. Trong khi người khuyên mình lúc ban đầu giữ trọn vẹn, đừng để xảy ra thương tích thì mình đâu biết mang ơn. Quí vị thấy việc nào quí hơn? Đúng ra ta phải cảm ơn và quí trọng người nhắc nhở mình khi chưa xảy ra chuyện đáng tiếc mới phải lẽ, chớ đợi tới chuốc quả rồi mới được cứu thì e đã quá muộn. Dù có cứu được, cũng chỉ đỡ phần nào, chớ làm sao trọn vẹn như buổi đầu.
Hiểu như vậy các Phật tử mới kính trọng quí thầy quí cô xuất gia. Các vị ấy tuy ít làm việc từ thiện xã hội mà lại nhắc nhở, giảng giải khuyên tu nhiều hơn, ấy là vì tu sĩ Phật giáo đặt nặng việc cứu nhân hơn cứu quả.
Quí Phật tử nếu siêng năng tu tập sẽ không còn hoang mang lo sợ sống chết. Nếu sắp tắt thở, có người hỏi đi đâu thì nói: Tôi sẽ trở lại làm người tốt hơn, cao quí hơn. Người ấy sẽ được an lành trước khi, trong khi và cả sau khi nhắm mắt. Ngược lại nếu không tu giữ được năm giới thì sẽ hoảng hốt sợ sệt không biết rơi vào đường nào. Thật khổ vô cùng!
Các Thiền sư khi gần nhắm mắt thường mỉm cười từ giả ra đi. Còn kẻ thế gian, lúc gần tắt thở, những người thân chung quanh khóc than thảm thiết khiến cho kẻ ra đi bi lụy luyến tiếc. Còn những người đi trong bơ vơ, trong đau khổ thì còn buồn tủi biết bao nhiêu nữa.
Đạo Phật là đạo chỉ cho chúng ta lẽ chân thật, nhận ra được sự thật rồi, sống đúng như thật. Sống được như lời đức Phật dạy thì đâu còn gì buồn, đâu còn gì phiền não. Ấy là vui.