QUÊN MANG KÍNH VỀ TRỜI
Mấy ngày sau khi ông nội của bé Lan chết, con bé tìm thấy ở góc nhà đôi kính trắng của ông, nó mếu máo la lên :
- Ôi, ông nội về trời mà quên mang theo kính, ở trên ấy làm sao mà ông thấy đường nổi cơ chứ !
Má Lan hết lời an ủi con. Sau đó một thời gian, được má dẫn đi thăm một người bà con đang hấp hối trên giường bệnh, Lan phấn khởi hỏi người bệnh :
- Bác ơi, Bác sắp được lên trời phải không ạ ?
Người bệnh thều thào đáp lại :
- Phải, nếu đẹp lòng Chúa.
Mọi người hiện diện hết sức ngạc nhiên khi thấy Lan rút trong túi áo ra đôi kính trắng rồi nghe nó nói thật ngây thơ:
- Bác làm ơn giúp cháu chuyển kính này cho ông nội của cháu. Ông đi về trên ấy mà quên mang kính theo. R