TÌM GẶP CHÚA THẬT NHANH # 154 -THỨC ĂN NHANH

Số 154: Thức Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul) by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R., on Wednesday of July 17, 2019

(Muốn nghe AUDIO, xin mở FILE đính kèm)

 

ĐI BƯỚC TRƯỚC ĐẾN VỚI THA NHÂN,

ĐỪNG NGỒI MÀ ĐỢI THA NHÂN ĐẾN VỚI TÔI

 

“Đức Giêsu bảo người ấy: Ông hãy đi, và cũng làm như vậy” (Lc 10:37)

 

Chuyện kể rằng: Một lần kia, Chúa Giêsu đang giảng dạy thì có một vị rành rỏi về luật lệ Do thái giáo đứng lên hỏi Chúa Giêsu một câu hỏi hiện sinh: tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? [Tôi từ đâu đến, chết rồi đi về đâu, tôi sinh ra đời này để làm gì..?] Vì ông là người am tường luật nên Chúa Giêsu không trả lời mà hỏi lại: trong Kinh Thánh nói gì về điều này?

Ông am tường luật trả lời: Hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết sức lực người, và yêu tha nhân như chính mình.

Khi thấy ông trả lời đúng nên Chúa Giêsu khen ngợi ông ta rằng: ông trả lời đúng lắm, cứ làm như thế thì sẽ được sống.  Có lẽ giống y chang như biết bao nhiêu người chúng ta thích khoe khoang về những gì mình biết, nhất là lĩnh vực chuyên môn của mình, nên ông hỏi tiếp Chúa Giêsu: “ai là người thân cận của tôi?

Chúa Giêsu không trả lời ngay. Ngài không muốn rơi vào một cuộc tranh luận, phân tích vô bổ. Ngài muốn nếu có khởi đi từ một cuộc tranh luận thần học thì cũng phải dẫn tới hành động cứu độ, hành động trao ban yêu thương. Chúa Giêsu kể một dụ ngôn: Một người kia từ Giêrusalem xuống Giêricô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng cướp bóc hết, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết.

Tình cờ một thầy tư tế đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông né qua một bên mà đi.

Rồi cũng vậy, một thầy Lêvi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua một bên mà đi.

Rồi, một người Samaria kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy và chạnh lòng thương. Anh lại gần, lấy dầu, lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy lên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc (x. Lc 10: 29-31).

Rồi Chúa Giêsu hỏi ông thông luật: theo ông trong ba người kia, ai là người thân cận của người bị nạn?

Người thông luật trả lời: người thứ ba.

Chúa Giêsu bảo: ông hãy đi và làm như thế!

Người thông luật đã đặt câu hỏi: “AI là người thân cận của TÔI?”, tôi là trung tâm điểm để người khác hướng về. Trong khi đó Chúa Giêsu lại hỏi ngược lại: “TÔI là người thân cận của AI?”, người khác là trung tâm để tôi hướng đến.

Kinh nghiệm bản thân: Từ ngày 11 đến 15 tháng 7 (năm 2019) người viết bận đi giảng trùng với thời gian lũ lụt xảy ra ở vùng New Orleans, và không có thời gian theo dõi tin tức (mà thông thường người viết cũng có khi nào theo dõi tin tức đâu). Khi về lại Boston, người viết gọi lại những người gọi nhỡ (missed call), trong đó có một cuộc gọi nhỡ của một người từ vùng New Orleans. Tôi gọi và nhận được chia sẻ rộn ràng từ người này: “con gọi cha không có việc gì quan trọng. Gọi nhờ cha và mọi người ở những nơi khác thêm lời cầu nguyện vì dưới con bị bão lụt. Tạ ơn Chúa, bão lụt đã qua, mọi người bình an…” [Người này: không bắt mọi người thân cận hướng về mình, mà mình hướng về tha nhân.]

Sau đó vì biết bão lụt mới xay ra ở New Orleans nên tôi gọi thăm một vài người giáo dân quen biết ở vùng này thì đều nhận được những lời có vẻ trách móc tương tự như sau: Trời ơi! Lũ lụt xong rồi cha mới gọi! Ngồi đợi phone cha dài cổ ra nè! [Những người này: bắt mọi người thân cận hướng về họ, mà họ không cần biết tha nhân thế nào.]

 

Cùng suy nghĩ và hành động: “AI là người thân cận của TÔI HAY TÔI là người thân cận của AI?” Bạn chọn đặt câu hỏi nào? Chủ thể TÔI trước hay khách thể AI trước? Tôi có khi nào đặt mình vào vị trí của tha nhân không? Hay tôi chỉ đặt tha nhân vào vị trí của tôi để bắt bẻ, và lý lẽ đúng sai? Đâu là những bước đầu tiên, tôi phải tập để đến với tha nhân trước? Ví dụ: bỏ đi địa vị, thứ bậc của mình để đến, chào hỏi những người thấp, nhỏ tuổi hơn tôi chẳng hạn.

-------------------------------------